ZingTruyen.Store

[Nhã Huy] Bị Lừa

⋆.˚

yeumotnguoihetdoi


‼️Tag: sensual raw, dirty talk, male with vagina(trai có lồn), song tính nam, rough sex, drunk sex, loss of virginity, non-con, dub-con, creampie, marking, multiple rounds, power imbalance, possessive sex, obsessive sex‼️

---

Đà Nẵng tháng này đẹp như tranh vẽ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng vàng rải nhẹ trên mặt biển lấp lánh, gió biển mát rượi mang theo mùi muối mặn mà. Trần Gia Huy vừa tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh, được ông anh trai Lê Hoàng Long và chị dâu Phan Thanh Phụng thưởng cho một chuyến đi chơi mấy ngày để "xả hơi".

Anh Long với chị Phụng đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất của hôn nhân, nên chuyến đi này thực chất là để hai người hẹn hò lãng mạn. Còn Tít, thằng em út hai mươi ba tuổi đầu, được thả rong tự do như chú cá con vừa thoát khỏi hồ cá cảnh. Anh chị dắt cậu ra biển một lúc, thấy cu cậu cứ lăng xăng ngó nghiêng, mắt sáng rỡ như lần đầu được nhìn thấy biển, liền phẩy tay:

"Thôi em tự chơi đi, anh chị đi dạo tí. Đừng có chạy xa quá đấy nhé!"

Tít gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét: "Dạ, em biết rồi mà! Anh chị cứ yên tâm hẹn hò đi!"

Anh Long cười lớn vỗ vai em trai, còn chị Phụng thì lắc đầu nhìn theo bóng cu cậu chạy vụt đi như sợ bị giữ lại. Thanh niên hai mấy tuổi đầu, nhốt mãi cũng tội.

Tít lang thang dọc bãi biển Mỹ Khê, chân trần dẫm lên cát trắng mịn, gió thổi tung mái tóc mới cắt ngắn. Cậu mặc cái áo phông rộng thùng thình in hình nhân vật hoạt hình, quần short jeans, nhìn đúng kiểu sinh viên vừa ra trường trẻ trung, năng động và... cực kỳ dễ thương. Mắt cậu long lanh ngắm hết cảnh này đến cảnh kia: chỗ kia có người đang thả diều, chỗ nọ có mấy bạn trẻ chụp ảnh sống ảo, xa xa có nhóm đang nướng BBQ...

Chẳng mấy chốc, Tít đã đi hết nửa cái bãi biển. Rồi cậu dừng lại trước một nhóm bạn trẻ đang chơi bóng chuyền bãi biển rất sôi nổi. Tiếng cười nói vang vọng, quả bóng bay vèo vèo trên không. Tít đứng nhìn một lúc, mắt sáng lên. Bản tính ham chơi cộng với kỹ năng ngoại giao bẩm sinh trỗi dậy, cậu cười tươi rói bước tới:

"Cho em xin chơi chung với được không mấy anh chị? Em đánh cũng... tạm tạm thôi à!"

Nhóm khoảng bảy tám người quay lại nhìn cậu. Một chị gái cười thân thiện: "Được chứ em! Thiếu người lắm nè, vào đội chị đi!"

Thế là Tít nhảy ngay vào cuộc chơi, không chút ngại ngùng. Cậu nhanh nhẹn, phản xạ tốt nhờ từng trong đội tuyển đá cầu thành phố, nên chỉ vài đường bóng đã hòa nhập hoàn toàn. Cả nhóm cười nói rộn ràng, khen cậu dễ thương, khéo léo.

Nhưng trong nhóm ấy, có một người khiến Tít không thể rời mắt.

Anh chàng cao khoảng mét tám mấy, thân hình cân đối khỏe khoắn, da ngăm nắng điển hình của dân miền Nam chơi biển nhiều. Mái tóc đen cắt gọn, vài lọn ướt mồ hôi dính trên trán. Điều khiến Tít "chết đứng" chính là nụ cười của anh, cười lên hai bên má hiện rõ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói trầm ấm miền Nam ngọt như mật: "Bóng đây em!"

Tim Tít đập thình thịch. Cậu chưa từng có cảm giác này bao giờ, kiểu như trai non mới lớn lần đầu biết rung động. Mắt cậu cứ dán chặt vào anh chàng kia mỗi lần anh cười, mỗi lần anh hô "Đẹp!" khi ai đó đánh bóng hay.

Và rồi, trong một khoảnh khắc mơ màng ngắm "anh đẹp trai má lúm", Tít không để ý quả bóng đang bay thẳng về phía mình.

BỐP!

Quả bóng đập chan chát ngay giữa mặt. Tít ngã ngửa ra cát, hoa mắt chóng mặt, mũi cay xè.

"Ối trời ơi em có sao không?!"

Cả nhóm xúm lại. Tít ngồi dậy, tay ôm mặt, mắt long lanh nước (không rõ vì đau hay vì xấu hổ). Và rồi, một bàn tay vững chắc đỡ lấy lưng cậu. Là anh, anh đẹp trai má lúm chính hiệu.

"Em ổn không? Xin lỗi em nhiều nha, tại anh đánh mạnh tay quá..." Giọng anh lo lắng, hơi thở ấm áp phả bên tai Tít.

Tít ngẩng lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu lắp bắp: "Dạ... em không sao... không sao đâu anh..."

Cả nhóm hỏi han tới tấp, có người đưa nước, có người lấy khăn lau mặt cho cậu. Tít lắc đầu nguầy nguậy, cố cười: "Thật mà, em ổn thật mà!"

Cuối cùng nhóm cũng giải tán vì trời đã ngả chiều. Chỉ còn lại anh chàng "thủ phạm" ở lại chăm sóc "nạn nhân". Anh ngồi xuống cát bên cạnh Tít, đưa chai nước mát:

"Uống đi em, kẻo khát. Anh tên Lâm Thanh Nhã, em tên gì?"

Tít cầm chai nước, tay hơi run. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Dạ... em là Trần Gia Huy... ở nhà hay gọi là Tít ạ."

Thanh Nhã cười lớn, má lúm hiện rõ mồn một: "Tít hả? Dễ thương quá trời luôn. Từ giờ anh gọi em là Tít nha!"

Tít xấu hổ muốn độn thổ. Biệt danh ở nhà mà giờ bị người lạ,à không, bị crush đầu đời gọi thì nhục không chịu nổi. Nhưng cậu vẫn gật đầu, mặt đỏ thêm một cấp độ.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc. Thanh Nhã hỏi han đủ thứ: cậu từ đâu đến, học trường nào, thích gì... Giọng anh ấm áp, cách nói chuyện tinh tế, lúc nào cũng cười lộ má lúm. Tít kể lia lịa, từ chuyện vừa tốt nghiệp đến chuyện bị anh chị "bỏ rơi" để hẹn hò. Thanh Nhã nghe chăm chú, thi thoảng chen vào vài câu đùa khiến cậu cười khúc khích.

Trước khi chia tay, Thanh Nhã lấy điện thoại ra: "Trao đổi Zalo với số điện thoại đi Tít, mai mốt anh em mình còn gặp nhau chơi nữa chứ."

Tít hí hửng bấm số, lưu tên contact là "Anh Thanh Nhã (má lúm)". Thanh Nhã nhìn thấy, cười khẽ: "Chiều nay em rảnh không? Anh rủ em đi dạo biển ngắm hoàng hôn nha?"

"Dạ rảnh ạ!" Tít đáp ngay tắp lự, không chút do dự.

Thanh Nhã nháy mắt: "Vậy 5 giờ anh nhắn địa điểm nhé. Giờ em về với anh chị đi, kẻo họ lo."

Tít đứng dậy, phủi cát trên quần, lòng đầy hoa hồng và bướm bay. Cậu chạy về phía anh Long chị Phụng đang ngồi uống nước dừa, miệng cười toe toét không khép lại được.

Cậu đâu hay rằng, từ khoảnh khắc quả bóng đập vào mặt, cậu đã chính thức rơi vào một cái bẫy ngọt ngào được giăng sẵn bởi người đàn ông đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu, Lâm Thanh Nhã, một "sói già" đội lốt cừu non hiền lành, tốt bụng, thân thiện, tinh tế, đẹp trai, giọng hay và... có má lúm đồng tiền chết người.

-

Tít về đến nơi anh Long chị Phụng đang ngồi uống nước dừa dưới tán ô, mặt vẫn còn đỏ, mắt thì sáng lấp lánh như vừa nhặt được vàng. Chị Phụng nhìn cái vẻ ngẩn ngơ của cu cậu là biết ngay có chuyện.

"Ơ Tít, sao mặt đỏ thế kia? Chạy nhảy nắng nhiều quá hả?" Chị hỏi, đưa tay sờ trán em chồng.

Tít ngồi phịch xuống ghế, cười toe toét: "Không phải đâu chị! Em... em vừa gặp một anh siêu đẹp trai! Anh ấy tên Thanh Nhã, người miền Nam, giọng nói hay cực, cười lên có má lúm đồng tiền luôn chị ơi! Anh ấy còn đỡ em khi em bị bóng đập vào mặt nữa..."

Anh Long phì cười, nhấp ngụm nước dừa: "Ồ, thằng em tao bị sét đánh rồi hả? Kể nghe coi, đẹp trai cỡ nào mà làm mày phấn khích thế?"

Tít bắt đầu tíu tít kể từ đầu đến cuối, từ chuyện chơi bóng chuyền đến quả bóng "định mệnh", rồi anh Thanh Nhã ở lại chăm sóc, trao đổi số điện thoại, thậm chí còn hẹn chiều nay đi dạo biển ngắm hoàng hôn. Cậu kể mà mắt long lanh, tay múa may như đang diễn kịch.

Chị Phụng nghe xong, giác quan thứ sáu của phụ nữ réo vang báo động đỏ chót. Chị nhíu mày, giọng nghiêm túc: "Nghe chị đây, Tít. Bạn mới gặp ở biển mà đã hẹn hò riêng thế này, cẩn thận đấy. Đàn ông con trai ngoài kia lắm kẻ xấu, nhất là kiểu ngọt ngào quá mức thế kia."

Anh Long xua tay: "Thôi vợ, em nó lớn rồi, hai mươi ba tuổi chứ có phải con nít đâu. Kết bạn bình thường mà, với lại cu cậu nhà mình cũng giỏi mà, ai ăn hiếp được?"

Chị Phụng lườm chồng một cái sắc lẹm: "Ông thì cứ bênh nó! Tôi nói thật, kiểu người vừa gặp đã chăm sóc tỉ mỉ, cười má lúm các kiểu... chín phần là dân chơi. Tít, nghe chị, tối nay đi với anh chị, đừng có đi riêng."

Tít xị mặt: "Chị ơi... em lớn thật mà. Với anh ấy hiền lắm, tốt bụng lắm, em thấy không sao đâu..."

Cuối cùng chị Phụng cũng đành thở dài, dặn dò thêm vài câu về an toàn rồi thôi. Nhưng trong lòng chị vẫn cứ bất an thế nào ấy.

Chiều hôm đó, đúng 5 giờ, tin nhắn của Thanh Nhã đến: "Tít ơi, anh đứng ở cầu tình yêu sông Hàn nè. Em mặc gì anh tìm dễ hơn?"

Tít hí hửng thay cái áo sơ mi trắng mỏng, quần short, xịt chút nước hoa rồi chạy vụt đi, để lại anh chị ngơ ngác nhìn theo.

Hoàng hôn Đà Nẵng đẹp mê hồn. Thanh Nhã đứng đợi, mặc áo phông đen ôm sát, quần jeans, tóc vuốt nhẹ, nụ cười má lúm hiện rõ dưới ánh nắng vàng cam. Tít nhìn mà tim lại đập loạn xạ.

Hai người đi dạo dọc sông Hàn, rồi ăn kem, chụp ảnh. Thanh Nhã khen Tít dễ thương suốt, thi thoảng chạm tay nhẹ, vuốt tóc cậu khiến Tít đỏ mặt liên tục. Cậu nghĩ bụng: "Anh ấy đúng là hoàn hảo..."

Tối về, Tít nằm trên giường khách sạn, ôm điện thoại nhắn tin với Thanh Nhã đến khuya. Cậu ngủ mà miệng vẫn cười.

Sáng hôm sau, tin nhắn từ Thanh Nhã lại đến sớm tinh mơ: "Tít ngủ ngon không? Hôm nay anh rủ em đi beach club chơi nhé? Có nhạc hay, cocktail ngon, view biển đẹp lung linh luôn."

Tít không chút do dự: "Dạ đi chứ anh! Em thích lắm!"

Chiều đó, Thanh Nhã lái xe máy chở Tít đến một beach club nổi tiếng ở Võ Nguyên Giáp. Không khí nơi đây sôi động hẳn: nhạc EDM xập xình, DJ quay cuồng, dân du lịch và giới trẻ mặc đồ bơi, bikini tung tăng khắp nơi. Ánh nắng chiều chiếu qua những ly cocktail màu sắc, mọi thứ lung linh như phim.

Thanh Nhã dẫn Tít ngồi bàn vip gần biển, gọi ngay hai ly mojito mát lạnh: "Uống thử đi Tít, ngọt lắm, giống em ấy."

Tít cười ngượng, nhấp một ngụm: "Ngon thật anh! Em ít uống rượu lắm, sợ say."

Thanh Nhã nháy mắt, má lúm hiện rõ: "Có anh đây rồi, say thì anh chăm sóc em. Cứ thoải mái đi."

Thế là Tít không phòng bị gì, uống hết ly này đến ly khác. Thanh Nhã liên tục chuốc, lúc thì gọi thêm shot tequila, lúc thì cocktail trái cây. Anh chàng vừa rót rượu vừa thì thầm bên tai cậu đủ chuyện ngọt ngào: "Tít dễ thương nhất anh từng gặp đấy... mắt em long lanh thế này, anh nhìn không chán nổi..."

Rượu vào lời ra, Tít dần say. Má cậu hồng hồng, mắt lờ đờ, cười ngốc nghếch dựa hẳn vào vai Thanh Nhã: "Anh... anh đẹp trai quá... má lúm của anh... em thích lắm..."

Thanh Nhã cười khàn, ánh mắt lóe lên tia săn mồi. Anh đỡ cậu dậy: "Say rồi hả cưng? Để anh đưa em về nghỉ nhé."

Tít gật gù, không còn biết trời đất gì nữa. Thanh Nhã bế cậu lên xe máy, chở thẳng về khách sạn của mình, không phải khách sạn của Tít ở cùng anh chị.

Cửa phòng suite khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ. Ánh đèn vàng ấm từ đèn ngủ đầu giường hắt lên, làm không gian trở nên mờ ảo, nóng bỏng. Tít nằm đó, mắt lờ đờ vì rượu, má hồng phừng phừng, hơi thở đứt quãng. Cậu chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng bị kéo lệch một bên vai từ lúc bị Thanh Nhã bế lên xe máy.

Thanh Nhã đứng bên mép giường, chậm rãi cởi áo. Ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn một món quà vừa được mở lớp bọc cuối cùng. Nụ cười má lúm vẫn còn đó, nhưng giờ không còn hiền lành nữa nó sắc, nguy hiểm, đầy chiếm hữu.

"Tít ngoan..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn miền Nam nghe càng thêm gợi tình. "Để anh cởi đồ cho em nhé?"

Tít mơ màng gật đầu, không còn sức phản kháng. Thanh Nhã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu trước, chỉ là chạm khẽ, nhưng rồi nhanh chóng sâu hơn, lưỡi anh len lỏi vào, quấn lấy lưỡi Tít một cách chậm rãi, đầy trêu ngươi. Tay anh luồn vào dưới áo, vuốt ve làn da nóng ran của cậu.

Áo phông bị kéo qua đầu. Quần short và quần lót cũng theo đó rơi xuống sàn. Tít nằm trần truồng trên ga trắng, cơ thể trắng trẻo run rẩy vì lạnh và vì kích thích. Thanh Nhã dừng lại một chút, ngắm nghía từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở phần hạ thân đặc biệt của cậu.

Cậu nhỏ của Tít đã cương lên vì những nụ hôn, nhưng ngay bên dưới, khe hồng nhỏ nhắn đang ướt át, co bóp nhẹ như mời gọi.

Thanh Nhã thở ra một hơi dài, ngón tay cái vuốt nhẹ lên khe ấy. "Trời ơi... em đẹp quá, Tít. Sao em lại có cái lồn xinh thế này hả bé?"

Tít cắn môi, xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng Thanh Nhã giữ chặt hai đầu gối cậu, ép ra rộng hơn. "Đừng khép. Để anh ngắm. Anh thích lắm..."

Anh cúi xuống, hôn lên bụng dưới của Tít, rồi dần dần xuống thấp hơn. Môi anh chạm vào đầu cậu nhỏ trước, liếm nhẹ một đường từ gốc đến đỉnh khiến Tít rên lên khe khẽ. Nhưng rồi anh bỏ qua, chuyển xuống chỗ ướt át hơn.

Lưỡi Thanh Nhã lướt nhẹ lên khe hồng, chậm rãi như đang nếm thử món ngon nhất đời. Tít giật nảy người, tay bấu chặt ga giường.

"A... anh... đừng... chỗ đó bẩn..."

Thanh Nhã cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả vào chỗ nhạy cảm: "Bẩn gì mà bẩn. Ngọt lắm. Em ướt hết rồi này, chảy nước tùm lum vì anh đúng không?"

Anh tiếp tục liếm, lúc nhẹ lúc mạnh, đầu lưỡi luồn vào trong thăm dò. Tít khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài vì khoái cảm quá mãnh liệt. Hai chân cậu run rẩy, hông vô thức ưỡn lên đón nhận.

Thanh Nhã đưa một ngón tay vào, chậm rãi ra vào trong khi lưỡi vẫn không ngừng trêu chọc. "Bót quá... mới một ngón mà đã nuốt chặt thế này. Lát nữa anh vào chắc em chịu không nổi mất."

Tít chỉ biết rên rỉ, đầu óc trống rỗng. Khi Thanh Nhã đưa thêm ngón thứ hai, cậu đã gần như lên đỉnh lần đầu tiên chỉ bằng tay và miệng.

"Thanh Nhã... em... em sắp..."

Thanh Nhã ngẩng lên, môi bóng nhẫy, cười nguy hiểm: "Chưa được đâu cưng. Chưa có anh trong em thì chưa cho ra."

Anh đứng dậy, cởi hết quần áo còn lại. Thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi, và thứ giữa hai chân đã cương cứng đến mức đáng sợ. Tít nhìn mà hoảng, lắp bắp: "Anh... lớn quá... em sợ..."

"Không sao, anh sẽ chậm." Thanh Nhã nằm đè lên cậu, hôn sâu để trấn an. Anh cầm lấy cậu nhỏ của Tít, vuốt vài cái rồi chuyển xuống dưới, dùng chính thứ của mình chà xát lên khe hồng ướt át.

Tít rên lớn khi cảm nhận được độ nóng và kích thước. Thanh Nhã từ từ đẩy vào, chỉ đầu tiên thôi rồi dừng lại để cậu quen.

"Thả lỏng đi bé... hít thở sâu nào."

Tít thở hổn hển, tay ôm chặt lấy cổ Thanh Nhã. Khi anh đẩy sâu hơn, cậu cảm thấy như bị xé toạc, đau xen lẫn khoái cảm lạ lùng.

"Đau... anh chậm thôi..."

Thanh Nhã hôn lên má cậu, thì thầm: "Ngoan lắm... em giỏi quá. Giờ anh động nhé?"

Anh bắt đầu nhịp chậm, ra vào nhẹ nhàng. Mỗi lần vào sâu, Tít lại rên lên một tiếng dài. Dần dần, đau đớn nhường chỗ cho khoái lạc. Thanh Nhã tăng tốc, tiếng da thịt va chạm bắt đầu vang lên trong phòng.

"Lồn em ngon quá... bót thế này anh nghiện mất." Thanh Nhã thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đục đầy dâm đãng. "Em thích không? Thích anh đụ em thế này không?"

Tít chỉ biết gật đầu, nước mắt lăn dài vì sướng. "Thích... em thích... anh ơi..."

Thanh Nhã đổi tư thế, kéo Tít ngồi lên đùi mình, để cậu tự động. Tít ôm cổ anh, hông lắc lư theo bản năng. Thanh Nhã một tay bế mông cậu, tay kia vuốt ve cậu nhỏ phía trước.

"Ra đi bé... ra cùng anh..."

Tít lên đỉnh trước, bắn lên bụng Thanh Nhã. Cảm giác co bóp mạnh mẽ khiến Thanh Nhã cũng không chịu nổi, anh ôm chặt cậu, đẩy sâu mấy cái cuối cùng rồi xuất bên trong.

Cả hai nằm thở dốc trên giường. Thanh Nhã hôn lên trán Tít, giọng dịu lại: "Em tuyệt lắm, Tít. Giờ em là của anh rồi nhé."

Tít mơ màng trong vòng tay anh, không còn sức suy nghĩ gì nữa.

-

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa sổ phòng suite, rọi lên chiếc giường king size nhàu nhĩ. Trần Gia Huy tỉnh dậy trong cơn đau đầu quay cuồng. Rượu hôm qua vẫn còn dư âm, đầu cậu ong ong như có bầy ong vỡ tổ. Cậu khẽ cử động, lập tức toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần dưới đau rát, ê ẩm như bị xé toạc.

Tít ngồi bật dậy, ga giường trượt xuống lộ ra cơ thể trần truồng chi chít dấu hôn đỏ tím từ cổ xuống ngực, bụng, thậm chí cả đùi trong. Mông cậu nhức buốt, giữa hai chân vẫn còn cảm giác ẩm ướt lạ lùng. Ký ức đêm qua ùa về từng mảnh, từng mảnh...

Những nụ hôn sâu, bàn tay vuốt ve khắp nơi, giọng nói khàn đục bên tai: "Lồn em ngon quá... em là của anh rồi..." Và rồi cậu đã rên rỉ, đã quấn lấy anh, đã để anh làm tất cả...

Lần đầu tiên của cậu, cái mà cậu luôn tưởng tượng sẽ thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng với người mình yêu thương, đã bị cướp mất chỉ trong một đêm say rượu ở beach club. Với một người đàn ông vừa gặp hôm qua.

Hốc mắt Tít lập tức đỏ hoe. Nước mắt lăn dài trên má, cậu cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc. Tay run run kéo ga giường che người, cậu ngồi co ro ở góc giường, đầu gối co lên ôm lấy ngực. Hối hận trào lên như sóng dữ.

Mình đã không nghe lời chị Phụng... Chị đã cảnh báo rồi mà... Giờ thì sao đây? Mình bị lừa thật rồi...

Bên cạnh, Lâm Thanh Nhã cũng tỉnh giấc. Anh mở mắt, thấy "người đẹp" nhỏ của mình đang ngồi thu lu, vai run run, nước mắt rơi lã chã. Thanh Nhã lập tức ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng (diễn rất đạt):

"Tít... em sao vậy bé? Đau lắm hả? Tại anh thô bạo quá đúng không? Anh xin lỗi mà..."

Anh đưa tay định vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng như mọi ngày, má lúm vẫn hiện lên khi anh cố cười trấn an.

Nhưng Tít không còn ngây thơ nữa. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ và uất ức. Không nói không rằng, cậu giơ tay tát thẳng vào mặt Thanh Nhã một cái thật mạnh.

"BỐP!"

Tiếng vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Thanh Nhã sững người một giây, má trái in rõ năm ngón tay đỏ tươi.

Tít hét lên, giọng lạc đi vì khóc: "Anh là đồ khốn! Anh lừa em! Em say mà anh cũng làm thế à? Anh cố tình chuốc rượu em đúng không? Tôi ghét anh! Buông tôi ra, tôi muốn về!"

Cậu vùng dậy định chạy vào nhà tắm, nhưng Thanh Nhã đã nhanh hơn. Nụ cười hiền lành biến mất hoàn toàn. Ánh mắt anh lạnh tanh, không còn chút giả vờ nào nữa. Anh túm lấy cổ tay Tít kéo ngược lại, dùng sức mạnh đàn ông đè cậu xuống giường lần nữa.

"Á... buông ra!" Tít giãy giụa, nhưng sức cậu làm sao địch nổi.

Thanh Nhã quỳ lên giường, một tay bóp chặt cằm cậu ép ngẩng mặt lên, tay kia giữ chặt hai cổ tay cậu giơ cao quá đầu. Gương mặt đẹp trai giờ chỉ còn sự chiếm hữu và dục vọng trần trụi.

"Giờ em mới biết hối hận à, Tít?" Giọng anh trầm thấp, không còn ngọt ngào mà đầy nguy hiểm. "Tối qua em rên sướng lắm mà? Em quấn lấy anh, em ưỡn hông đón anh, em khóc cầu xin anh đụ sâu hơn... Giờ tỉnh rượu rồi thì giả vờ trong sáng hả?"

Tít lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa: "Không phải... em say... anh lợi dụng em..."

Thanh Nhã cười khẩy, cúi xuống sát mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai: "Lợi dụng? Anh chỉ lấy cái thuộc về anh thôi. Đừng có giả vờ ngây thơ nữa, bé cưng."

Anh buông cằm cậu ra, nhưng tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay. Tay kia bắt đầu vuốt ve xuống ngực Tít, búng nhẹ lên đầu núm đã đỏ vì những vết cắn đêm qua.

Tít run rẩy, vừa sợ vừa xấu hổ: "Đừng... anh đừng làm nữa... em đau..."

"Đau? Tối qua em bảo sướng mà?" Thanh Nhã thì thầm, ngón tay trượt xuống bụng dưới, chạm nhẹ vào khe hồng vẫn còn sưng mọng. Chỉ một cái chạm thôi mà chỗ ấy đã ướt trở lại, phản ứng cơ thể khiến Tít càng thêm tuyệt vọng.

"Thấy chưa? Cơ thể em thành thật hơn miệng em nhiều." Thanh Nhã cười khàn, ngón tay chậm rãi luồn vào trong. "Vẫn còn tinh của anh đêm qua đây này... chặt thế này, rõ ràng là nhớ anh rồi."

Tít cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi không ngừng: "Anh... đồ tồi..."

"Ừ, anh tồi đấy." Thanh Nhã thừa nhận không chút do dự, rút ngón tay ra rồi thay bằng thứ nóng cứng đang cương lên giữa hai chân mình. Anh chà xát lên khe ướt của Tít, giọng khàn đục: "Nhưng em sẽ nghiện anh thôi. Giờ anh đụ em lần nữa, tỉnh rượu hẳn cho em, để em nhớ rõ mình thuộc về ai."

Tít giãy giụa yếu ớt: "Không... đừng... cầu xin anh..."

Nhưng Thanh Nhã đã không còn kiêng nể gì nữa. Anh đẩy mạnh vào, không chút chậm rãi như đêm qua. Tít hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm cưỡng ép, nước mắt rơi ướt đẫm gối.

Phòng lại vang lên tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ bất lực của Tít và tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của Thanh Nhã.

"Khóc đi bé... khóc to lên... nhưng mà lồn em đang mút anh chặt thế này, đừng giả vờ không thích."

Một buổi sáng tỉnh mộng biến thành cơn ác mộng ngọt ngào khác. Tít biết mình đã rơi quá sâu vào lưới của người đàn ông này, không phải tình yêu, mà là sự chiếm hữu mãnh liệt không lối thoát.

Còn điện thoại cậu để ở chế độ im lặng trên bàn, missed call từ chị Phụng đã lên đến con số 27...

---

Stop cho ae cay dái và rạo rực chơi 🥰

Còn nữa nha tu bi con ti niu 💥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store