ZingTruyen.Store

Nguyên tắc hoạt động của trái tim

Chương 2 : Linh nó đang buồn

TrangTrnh9

Cơm nước xong xuôi tôi nằm dài ra giường , nghĩ ngợi check tin nhắn xong rồi làm bài tập ở trung tâm học hè . Điện thoại chỉ mới xa tầm tay vài tiếng mà tin nhắn nổ liên tục , đa phần là của nhóm hội chị em chưa có tình đầu ,  thật ra thì chẳng có cuộc thảo luận nào ở đây , do thằng Huy đăng story với đám anh em siêu nhân của nó ở quán bi-a nên con Dung vào suýt xoa khen ngợi thôi .
[ dung không lùn ] : chúng mày ơi , crush tao đăng tin này . Đẹp quáaaaaaaa!!!
[ dung không lùn ] : không ổn rồi cảm giác nay sẽ mất ngủ 😍😍
[ dung không lùn ] : @NguyenDangKhanhLinh , @LeeCam ngoi đầu lên đây!!!!
Thề tôi đọc mà muốn out vội cái nhóm
[Cam sành] : mày bình thường hộ tao với , thằng đó đang mập mờ với con Huyền bên lớp A5 rồi . Hình như sắp yêu .
[ dung không lùn] : ủa hồi nào sao m không nói với tao . Vãi con đó người yêu cũ thằng Gia Bảo mà .
[ cam sành ] : hồi sáng Lãm kể tao nghe , thằng đó mập mờ cả chục em có gì mà bất ngờ .
[ dung không lùn ] : đừng nói thế tao đau lòng đấy🤧🤧🤧
[cam sành] : tao thấy mày có miếng nào đau lòng . Thích thằng đó từ hồi lớp 7 mà giờ đến kết bạn Facebook còn không dám gửi , toàn dùng acc clone vào stalk. Hèn đến thế là cùng .
[ dung không lùn ] : biết sao được , tao có giá chứ bộ. M không nghe người ta nói à , con gái chủ động là thua .
[ cam sành ] : chịu ...
[ cam sành ] : mà sao nay không thấy nhỏ Linh vào nhắn , thường chả là nó giảng đạo cho mày à
       •••••••••
5 phút ... 10 phút ... bọn này sống lỗi quá mà , tôi nhắn mà không đứa nào rep là sao . Đang trầm ngâm thì cuộc gọi đến từ nhỏ Dung , tôi bấm nghe máy thì đầu bên kia hốt hoảng mấy tiếng , sao nó cứ lộp cha lộp chộp như bọn con nít vậy trời .
-" mày ơi , mày ơi , gấp gấp xuống nhà đi tao đang cổng này "
-"Sao tự nhiên lái xe đến bất ngờ vậy gái."
-"thôi nhanh lên xuống đây"
Tôi cúp máy xỏ đôi dép gấu bông của mình rồi chạy xuống nhà bật điện , ngoài đường có ánh sáng nên tôi nhìn khá rõ sự bồn chồn của con Dung dán lên màn hình ip13 pro của nó , chẳng biết có việc gì .
- " Cam ơi , nhỏ Linh vừa cãi nhau với bố mẹ , nãy nó gọi cho tao giọng buồn lắm , hẹn bọn mình ra quãng trường này ."
Đôi mắt tôi ánh lên chút điều khó tin
-" Gì , sao lại cãi nhau ."
-" Tao biết đâu nó chẳng nói thêm gì , mà trông là căng lắm ."
Linh là đứa trưởng thành nhất trong nhóm chúng tôi , nó học giỏi , hiểu chuyện nên bố mẹ rất yên tâm . Nhà nó cũng thuộc loại khá giả , bố mẹ làm kinh doanh vật liệu xây dựng , còn một thằng em năm nay lớp 6 siêu dễ thương. Nhà Linh lúc nào cũng hoà thuận nên việc cãi nhau khiến tôi dạo đầu ngỡ ngàng . Tôi trèo lên xe con Dung , hai đứa phi nhanh ra quãng trường thì thấy Linh đang ngồi ở ghế đá , khuôn mặt bần thần , đôi mắt sưng đến không nhìn ra được mí .
" Linh ."- tôi cất tiếng gọi to
Nó ngẩng đầu trông thấy bọn tôi buồn buồn
-" tụi mày đến rồi à , ngồi đây với tao lúc ."
Tôi với Dung mỗi đứa một bên hỏi han
-" chuyện gì vậy , sao tự nhiên cãi nhau với bố mẹ ."
-" hồi sáng mày vội vàng về là vì chuyện này à ."
-" từ từ thôi , cũng không có gì to tát chỉ là hơi khó giải quyết ." -Linh thở dài một tiếng tựa vào vai con Dung , tay phải thì nắm lấy tôi kể một cách nặng nề :
-" Bố tao không cho đi học đội tuyển lịch sử nữa , định hướng tao thi Toán văn anh để làm kinh tế  nhưng tao không chịu , tao muốn theo đuổi ước mơ trở thành MC tài năng nên nhất quyết cãi lại , với cả tao không hứng thú với môn tiếng anh , kiểu học không vào ấy  . Thế là mới to tiếng như thế . Sáng nay cô dạy sử nhắn tao gặp riêng nên tao vội đến phòng chờ giáo viên . Bố tao xin cô cho tao nghỉ mày ơi ."
-" Trời sao bố mày làm thế , mày thích học sử nhất mà ."- con Dung trố mắt như không tin vào thính lực của mình
-"Bởi vậy tao mới ấm ức , cô cũng hiểu cho tao nên dặn dò về nói chuyện lại cùng bố mẹ . Nhưng nào có thuận lợi như thế , bố tao cứ khăng khăng khối C ít khả năng chọn được nghề , rồi đến cả mẹ cũng khuyên tao bỏ sử đi , đòi đăng kí cho tao học trung tâm tiếng anh với giáo viên nước ngoài ." - mắt linh dưng dưng , nuốt bao tủi hờn . Làm gì có ai trong tình cảnh này mà không đau buồn , bố mẹ là người thân nhất cũng không ủng hộ quyết định của nó .
-" Tao biết là bố mẹ mày sai , nhưng cũng vì lo cho tương lai mày , mày cứ yên lặng một thời gian cho cảm xúc lắng xuống rồi lựa lời mà nói . Tạm thời cứ nghe lời đi học anh đi đằng nào làm MC cũng phải giỏi tiếng anh mà. Giờ mày mà chống đối quyết liệt thế này thì cũng không làm gì được thậm chí còn khiến bố mày nhất nhất với quan điểm của ông ấy ."- tôi nhẹ giọng khuyên nhủ , thật ra nếu tôi là Linh tôi cũng sẽ cư xử như thế thôi , trong lúc tức giận mấy ai điều chỉnh được lời nói của mình
Dung gật đầu tán thành :
-" phải đấy , mày bình tĩnh đã , cô sử nhắm mày đi đội tỉnh cùng với anh chị lớp 12 rồi , có gì mày cứ tâm sự với cô , người lớn với nhau cũng dễ thương lượng hơn mà . Vả lại mày vừa chăm chỉ vừa tháo vát hợp làm MC thế còn gì , chẳng qua bố mẹ mày chưa hiểu được thôi ."
Linh không nói gì , ngầm đồng ý với chúng tôi . Ba đứa ngồi nhìn nhau thở dài , để phá tan bầu không khí căng thẳng này tôi đưa ra ý kiến :
- " Giờ còn sớm , hội mình ra quán nhâm nhi cốc matcha latte cho quên nỗi buồn ."
-"Ê đừng ,nãy vội ra ngoài không sửa soạn gì , lỡ vào đó gặp người quen thì mất hình tượng lắm ." - Dung lắc đầu lia lịa
Linh cũng lời vào : " ừ đúng đấy , tao khóc sưng mắt , mặt xấu lắm , gặp phải mấy đứa cùng lớp chắc mai tao không dám đi học luôn á"
Tôi nhìn bọn nó coi có chán không chứ :
-" Thồi ngồi đây đi , em không dám để tấm thân ngọc của hai chị chịu khổ đâu"
Tôi khởi động xe đến Panda Tea , quán này nằm đầu ngõ quay nhưng khá đông khách . Thật ra thì toàn bọn con trai đến đây vì tầng trên không bán nước mà là quán bi-a . Tôi dựng xe vào ngày bên một chiếc SH màu đỏ , nhìn biển xe quen mắt tôi cảm giác hơi ớn lạnh .
-" Lam xinh gái ơi"
Vâng , không phải là cảm giác đâu, chính xác là thằng Nguyễn Hoàng Gia Bảo . Cái giọng đểu cáng của nó cho dù tôi có lãng tai cũng nghe ra được . Tôi quay mặt lên , vứt cho nó một ánh nhìn khinh bỉ . Thằng này mặt dày hết phần thiên hạ , nó hạ giọng sến súa , tay đong đưa điếu thuốc:
-" Sao Lam nhìn mình chẳng trìu mến tí nào , Cẩm Lam ghét mình à"
Tôi chẳng thèm đôi co với cha nội này gì cho mất thời gian , đi thẳng vào quán gọi 3 cốc matcha latte . Đợi chừng 5 phút chị nhân viên đưa túi đồ uống cho tôi thì tiếng cười trên tầng dần đi xuống , Trịnh Nhật Dương đi đầu tay rút tiền trong túi , thằng Gia Bảo cùng Đức Huy đi sau cùng với hội nào đấy tôi cũng chẳng biết , xem chừng là khác trường . Tôi chẳng quan tâm lắm nhận đồ từ quán , tay kia đưa tiền . Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng là Trịnh Nhật Dương lên tiếng ngăn chị nhân viên với đồng năm trăm :
-" Để em trả cho bạn nữ này"
Cái gì đang xảy ra vậy, sao tự nhiên nó đòi trả hộ tôi . Tôi quay sang nhìn nó chớp đôi mắt long lanh , chắc nó hiểu tôi nghĩ gì , nháy mắt mắt rồi cười . Tôi đẩy tay nó ra , dứt khoát đưa tiền của mình .
-" À cảm ơn nhá nhưng tao tự trả được ." - Tôi là kiểu người ngại giao tiếp với người không thân , nói thẳng là hơi chảnh và lười xây dựng các mối quan hệ . Ngoài Dung và cái Linh thì ở lớp tôi chỉ nói chuyện được với vài người, cảm giác tôi sống khá hời hợt . Nên trước Nhật Dương tôi có chút không tự nhiên.
Trịnh Nhật Dương nhìn tôi thoáng ít khó chịu , chắc tôi làm nó thấy ngại nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đào hoa :
-" Tao có làm gì đâu mà mày nhảy dựng lên thế , có việc nhờ mày nên tao chủ động bao chầu này thôi ."
HotBoy của hầu hết phái nữ của trường mà cũng có việc nhờ đến tôi á, có lộn không vậy :
-"Mày muốn nhờ chuyện gì"
-" À nghe nói Lê Ngọc Cẩm Lam A10 trong CLB hội họa của trường nên tao muốn nhờ mày vẽ hộ báo dán tường cho CLB cầu lông tao đang phụ trách thôi"
-" Tao bận lắm , khó mà giúp mày được , tao có quen với hội trưởng á . Nếu mày cần gấp thì tao mở lời giúp cho"
Tôi để ý khuôn mặt của nam sinh trước mặt , đôi mắt tâm bạch hút hồn, lông mày sắc nét , trông giống yêu quái trong phim đi quyến rũ người khác ấy . Quá đẹp rồi !
-" Lam không thể giúp tao được à" -giọng nó hụt hẫng khiến tôi hơi tội lỗi . Nhưng tôi sẽ không vì chút nhan sắc kia mà phá bỏ nguyên tắc của mình đâu . Người xưa vẫn thường nói có lần một thì sẽ có lần hai mà . Tôi không muốn liên quan đến F4 này bởi tôi biết nó rắc rối như nào
-"Xin lỗi mày, tao thực sự không giúp được thật"- nói rồi tôi vẫy tay chào cho lịch sự tiến về phía cửa về .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store