Nguyên tắc hoạt động của trái tim
Chương 1 : khai giảng
Mới nào nghỉ hè mà chớp mắt đã đến mùa tựu trường khiến cho ái nữ họ Lê phải vật lộn với việc dậy sớm đi học .
Tôi là Lê Ngọc Cẩm Lam cũng như bao cô nàng khác chuẩn bị thật tỉ mỉ cho buổi sáng 5/9 này . Nào là uốn xoăn đuôi tóc , skincare , kem chống nắng , không thiếu bước nào , cuối cùng là một lớp son nhẹ nhàng , một diện mạo quá vừa ý đi .
Nhà tôi cách trường khá xa , đi xe điện mất gần 15 phút . Trước mắt tôi là cánh cổng khang trang , bên tường là dòng chữ Trường THPT 2 được thiết kế to đẹp trên một mảnh đá được láp gạch đỏ trầm loang trắng . Cảnh này không quá lạ lẫm với tôi vì đã hơn 1 năm bước chân vào đây .
*lưu ý : những địa điểm trong truyện đều là hư cấu *
Cất xe vào hàng ngay ngắn tôi vội chạy đến dãy
nhà C tìm lớp của mình . Cứ mỗi năm trường tôi lại đổi lớp cho học sinh , lớp 10 thì ở khu A , 12 thì khu B còn khối 11 nằm tận trong mãi khu C . Trời ơi , nhà xe thì mãi dãy A mà lớp thì dãy C , chạy ná thở mới đến được , đã vậy lớp còn trên tầng 2 , trường có thấy tội nghiệp cho đôi chân của em không chứ .
Tôi học A10 ban D (toán văn anh ), lớp mũi nhọn xã hội nên dĩ nhiên lớp có nhiều nữ , mới đứng chân cầu thang mà đã nghe thấy tiếng cười man rợn của mấy đứa bạn , bảo sao mà thầy cô nào cũng ngao ngán trước cái miệng nói không kịp hồi chiều của lớp tôi . Bước chân vào cửa , không mấy ngạc nhiên khi cái lớp như cái studio chụp ảnh , đứa thì làm tóc , đứa trang điểm , đứa cầm cọ ... nhỏ lớp trưởng còn mang nguyên bộ Flower knows mẹ nó mua tặng sinh nhật để tát tuốt cho bộ mặt búng ra vàng của nó .
Vừa thấy tôi bọn con Linh với Dung đã chạy tới kéo tay với giọng không thể mỉa mai hơn
-" gớm tối qua chị bảo em thế nào 'mai tao quyết tâm dậy lúc 4 giờ để tỏa sáng nhất hôm nay ' , thế mà sáng gọi muốn cháy máy cũng không nhấc nổi cái mông ra khỏi giường "
Tôi cười vô tội :
-" tại hôm qua coi phim cuốn quá không ngủ được , mà có phải tại tao đâu , nhỏ Dung nó dụ dỗ đấy chứ . Vả lại tao vẫn kịp dậy để chuẩn bị đầy đủ đấy thôi"
- " vô phúc mà cứ đỗ hết lỗi cho con Dung này "
Nói rồi hội chị em tôi vào việc chính lấy máy ra chụp ảnh tự sướng với nhau , tôi đã sẵn mẫu capcut chỉ chờ các ái thê lên hình .
Ngồi khai giảng dưới cái nắng không tí nhẹ nhàng nào quả là sự dày vò tột độ cho làn da mịn màng của tôi , nếu không có lớp kem chống nắng hẳn là kem trộn cũng khó lòng cứu vớt được tông da này . Sau 3 tiếng thì buổi lễ cũng kết thúc , giờ chỉ cần lên lớp nghe cô phổ biến một vài nội dung nữa là có thể cuốn gói về với mái nhà thân yêu rồi .
Chủ nhiệm lớp tôi là cô Phạm Thị Trúc , cô rất hiền và ấm áp , phần là do cô là giáo viên dạy văn nên phong cách ăn mặc đoan trang và mang hơi hướng của người phụ nữ Việt truyền thống , khác với cô dạy tiếng anh mang phong cách trẻ trung năng động. Cô cũng chính là người dẫn dắt đội tuyển thi học sinh giỏi văn chúng tôi .
Đến mục phân chia chức vụ , lớp quyết định giữ nguyên hội đồng quyền lực năm ngoái: Võ Thuý Hà là lớp trưởng , Đặng Tuấn Anh là lớp phó học tập , Trần Lãm là bí thư ... Sau cùng cũng là điều tôi đau đáu nhất trong buổi ủa hôm nay " xếp chỗ ngồi ". Thật tình mà nói tôi sống khá lowkey , học với nhau một năm rồi mà tôi vẫn chưa quá hoà nhập được với lớp , đã vậy tôi còn dốt tiếng anh , giờ mà phải xa hội chị em thì đời tôi dã hơn bã mía mất .
Tính ra thì trong cái rủi còn cái may ,dù không ngồi cùng Linh và Dung nhưng tôi lại được xếp cùng bàn với Trần lãm - thằng này thuộc cộng đồng LGBT , với thân hình nuột hơn kiến chúa của nó thì tôi cá một tỷ phần trăm nó là bot , vấn đề chính là nó học giỏi đã vậy còn hài hước nữa , thề nói chuyện hơi tục nhưng mà tôi không thể nào ghét nó nổi . Ngồi cùng nó tôi chỉ sợ mình cười tới mức bác sĩ nha khoa của tôi phải bỏ nghề mất . Ngoài Lãm thì còn Phương Nhi và Tâm , tôi chỉ giao tiếp với mấy đứa này 3 , 4 lần gì đấy nhưng mà cũng khá là dễ gần , mặt hai đứa xinh lung linh luôn . Đã thật đấy , vừa được tiếp tri thức vừa được bổ sung vitamin mắt . Hí hí.
Cô vừa cho ra về nhỏ Linh đã vội vã cặp sách hình như nhà nó có việc còn con Dung thì phi như bay đến bàn tôi ( nó ngồi bên dãy ngoài cửa bàn đầu còn tôi ngồi dãy bên bàn 5 ) vừa kéo vừa giục :
-"nhanh lên mày ơi, làm gì mà chậm như rùa vậy trời"
-"mày khùng à , làm gì mà như mất sổ gạo vậy"
-"trời ơi sổ gạo thì chưa mất mà mất cơ hội cho Đức Huy ngắm nhìn khuôn mặt 3 tiếng make up của tao"
Mé con này nghiện thằng kia à trời , crush nó từ năm lớp 7 đến giờ . Bình thường thì đạo lí về tình yêu như người già dặn kinh nghiệm đến lượt nó thì như mù hai mắt. Nó kéo tôi như kéo trâu kéo bò ra nhà xe , thấy thằng Huy nó chuyển giao luôn hệ điều hành từ con rồ sang nữ chính phim ngôn tình dịu dàng thục nữ :
-"mày ơi nhìn tao như nào ? Đủ rung động chưa , chết rồi Đức Huy có gục ngã trước nhắn sắc này không . Mà thôi ảnh gục tao xót lắm"
Tôi nhìn con nhỏ như mẹ nhìn đứa con mù quáng phán xét :
-" Em xin chị , thằng đó red hơn cái áo tao mua giáng sinh năm ngoái nữa , dính vào nó chỉ có ướt mascara thôi "
-"Nghĩ kĩ thì trăm lần đỏ mắt để đổi lấy một lần đỏ mặt cũng không thiệt lắm" Dung cười nhún vai
Tôi thật không thể hiểu nổi con này nữa , thằng kia chắc chắn bỏ bùa nó rồi , bạn tôi không thể ngu như vậy được
Chỗ để xe của A1 sát với A10 nên nhiều khi đến muộn tôi hay để ké bên đó , trùng hợp cái là lớp tôi đầu cầu thang A1 cũng ngay bên cạnh bởi thế nên lúc nào xuống căn tin mua đồ con nhỏ Dung cũng phải kéo tôi đi cầu thang ngược lại để đi qua lớp A1 cho nó ngắm thằng Huy . Ra chơi được 5 phút thì nó ngắm thằng kia mất 4 phút rồi còn mua kịp cái gì nữa .
Tiến gần đến xe tôi chỉ biết ba chấm với thằng chó Nguyễn Hoàng Gia Bảo , nó ngồi trên xe tôi rồi làm bộ như đang phóng trên đường , tay quay quay cái chìa khoá gắn quả cam đan bằng len . Khốn thật sao tôi lại quên rút chìa khoá thế này . Đánh mắt sang nhỏ bạn cầu cứu thì tôi chỉ muốn sụp đổ trước cặp mắt ướt gắn chặt lên người thằng Huy của nó . Thà như có một thằng tôi còn dám xông lên giật lại chìa khoá rồi phi một mạch về đến nhà . Đằng này nguyên cái F4 báo thủ bọn nó cùng đứng ở đấy : Hoàng Đức Huy , Nguyễn Hoàng Gia Bảo , Trịnh Minh Hải và Trịnh Nhật Dương . Bọn Tứ đại mĩ nhân này cả trường tôi không ai là không biết . Không đơn giản là bọn nó đẹp trai mà còn giàu , giỏi thể thao , quan trọng là có nhiều quan hệ cả trong và ngoài trường nên ai cũng phải rén ít nhiều . Thế thì làm sao mà tôi dám ....
Tiếng gọi khinh khỉnh cắt đứt sự bất lực của tôi , không ai khác ngoài thằng Bảo :
-"Ê Lam xe mày đẹp á, cho bố mượn lượn vòng "
Tôi nhìn nó như chứa bao tâm sự , mé thằng đầu trâu mặt ngựa này tôi chỉ muốn đến sút cho nó một phát:
-"Trả chìa khoá cho tao về , nắng không lết chân nổi nữa rồi đây"
-" Bố đell trả , nằm trong tay tao thì là của tao "nó vừa cười vừa nói như trêu ngươi nhỏ trước mặt . Lại thêm thằng Hải phụ họa :
-"Bảo trả bạn Cẩm Lam đi kìa , thấy gái xinh là lại giở trò"
Tận cùng của xui xẻo là mới đầu năm đã phải đối mặt với thằng Nguyễn Bảo này . Nó bắt nạt tôi từ cấp hai đến giờ vẫn chưa buông tha . Có lần người yêu nó lên tận lớp cảnh cáo tôi vì đùa nghịch với thằng này . Mà khổ , đùa quái gì , nó giật cái móc khoá tôi treo ở cặp rồi treo ở vòng bạc của nó , tôi chỉ muốn đòi lại đồ của mình thôi mà . Thằng này đã xấu tính còn xấu nết suốt ngày trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta , cái list người yêu cũ nó chắc xếp vừa một cái cầu Tràng Tiền .
Trong lúc tôi bối rối vì không biết làm sao lấy lại chìa khoá thì con bò Trịnh Lê Kim Dung vẫn còn cười cho được , cay thật đấy . Trời không phụ lòng người , Trịnh Nhật Dương chán nản với trò hề của thằng bạn , nhí đầu nó rồi vẩy tay ra hiệu đi về nên thằng kia mới chịu trả chìa khoá cho tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store