ZingTruyen.Store

Nguoi Tim Xac Phan 6


*Nguyên văn là “Nộ kỳ bất tranh (886#)” trong câu “Ai kỳ bất hạnh, Nộ kỳ bất tranh” . Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn từ cuốn tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ”. Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai. Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không dám tranh đấu, hèn nhát mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.

Tôi nghe chú Lê nói thế, bèn ngẩng đầu nhìn vào từng cái bóng của Âu Dương Lệ Quyên trong tấm kính pha lê, trong lòng không nhịn được mà rùng mình một cái, sau đó tôi nói với chú Lê: “Ý của chú là, cuối cùng trở lại bên người Hứa Cường và Dương Bối Bối rất có thể là một lệ quỷ vô cùng nguy hiểm?”

“Có thể là vậy...” Chú Lê nhún vai.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, nếu Hứa Cường và Dương Bối Bối là hai người lương thiện thì có lẽ tôi còn cân nhắc mạo hiểm cứu bọn họ, nhưng bây giờ người chết dưới tay Bùi Tông Lâm đều là người trong lòng chứa ác niệm, cũng đã làm chuyện xấu. Nếu nghĩ như vậy... thì bọn họ chết cũng không oan.

Chú Lê thấy tôi vẫn đang nhìn mấy cô gái đó, thì khẽ đẩy tôi một cái: “Phần hồn trên người những cô gái này không khó tiêu trừ, nhưng vấn đề là sau khi loại bỏ chúng thì có chút khó giải quyết. Nếu như thu những phần hồn này của Âu Dương Lệ Quyên, chắc chắn Bùi Tông Lâm sẽ tìm tới cửa... Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, thì chỉ sợ Hứa Cường và Dương Bối Bối không sống qua nổi đêm nay.”

Tôi nói với vẻ khó khăn: “Đúng là khó chọn, mặc dù những gì mà Hứa Cường và Dương Bối Bối làm về mặt đạo đức thật đáng khinh, thế nhưng... Dù sao cũng là hai mạng người, cứu hay không thật là khó mà lựa chọn.”

Hai người chúng tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên trục xuất phần hồn trên người mấy cô gái rồi tính tiếp, đến lúc đó để chú Lê nghĩ biện pháp vây khốn hồn phách Âu Dương Lệ Quyên vài phút, hi vọng có thể siêu độ cô ấy.

Làm như vậy mặc dù không chắc sẽ thành công, nhưng cũng coi như đã cố gắng hết sức, về phần Hứa Cường và Dương Bối Bối cuối cùng có thể tránh được một kiếp này hay không, vậy phải xem ý trời. Sau đó chú Lê tập trung mấy cô gái đến một chỗ, dùng vải đỏ bịt kín mắt bọn họ, đồng thời dặn dò, lát nữa bất kể có âm thanh gì đều không được tháo vải xuống. Thật ra ngay từ đầu tôi muốn mấy cô ấy nhắm mắt lại là được rồi, nhưng chú Lê lại nói: “Mấy người họ còn trẻ, định lực còn kém, nếu như bởi vì sợ hãi trong lúc chúng ta siêu độ Âu Dương Lệ Quyên mà mở mắt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị lệ quỷ Âu Dương Lệ Quyên nhập vào người, vậy thì phiền phức lớn.” Tôi nghĩ cũng đúng, thế là cuối cùng đổi thành vải đỏ che mắt, bởi vì nếu trong trường hợp các cô ấy vì sợ quá mà mở mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy vải đỏ trước mặt, mà không phải dáng vẻ ác quỷ của Âu Dương Lệ Quyên... Lúc đầu mấy cô gái này còn tỏ ra hưng phấn, nhưng theo tiếng rung chuông chiêu hồn của chú Lê, nhiệt độ xung quanh bắt đầu từ từ giảm xuống, các cô gái cũng bắt đầu hơi sợ hãi. Trước đó cái bóng bên người các cô cũng chỉ mờ mờ, nhưng theo tiếng rung chuông của chú Lê, từng cái hợp vào một chỗ, một người phụ nữ để trần nửa người xuất hiện trước mặt chúng tôi... Nữ quỷ treo cổ tôi đã từng thấy, nhưng có bộ mặt bình tĩnh như Âu Dương Lệ Quyên lại không nhiều, có lẽ do trước khi chết cô ấy đã đạt được giao dịch nào đó với Bùi Tông Lâm, cho nên coi như hoàn thành tâm nguyện mà chết.

Nhưng khi cô ấy nhìn thấy mấy cô gái được vải đỏ che mắt, liền nói với vẻ thê lương: “Tại sao phải cứu mấy người bọn họ? Tôi chỉ cho họ một chút trừng phạt nhỏ mà cũng không được sao? Vì sao mấy người giúp kẻ xấu mà không giúp tôi?”

Chú Lê thấy cảm xúc Âu Dương Lệ Quyên đột nhiên thay đổi, bèn lớn tiếng an ủi: “Ai mà không phạm sai lầm? Không thể bởi vì bọn họ làm ra một việc sai lầm không thể dự đoán kết quả, mà muốn các cô ấy phải nhận trừng phạt nghiêm trọng gấp bội.” “Vậy tôi thì đáng chết hay sao? Nửa đời trước tôi gian nan khổ cực bớt ăn bớt mặc, vất vả lắm mới có cuộc sống tốt hơn như hiện tại, lại bị người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi từ bỏ! Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng! Bọn họ phải chết! Tất cả đều phải chết!” Khuôn mặt Âu Dương Lệ Quyên đột nhiên vặn vẹo. Chú Lê nói với vẻ bất đắc dĩ: “Âu Dương Lệ Quyên, làm hại tuổi thọ của người khác thì không thể chuyển thế đầu thai, ân oán đời này sẽ có đời sau để hoàn lại. Cô bây giờ bị người ta lợi dụng mà hiện ra sinh hồn của bản thân có đáng giá hay không?”

Thần trí Âu Dương Lệ Quyên đang từ từ khôi phục, khi cô ấy nhìn về phía chúng tôi, trên mặt lại hiện ra một nụ cười buồn thảm: “Sống trong thống khổ, không bằng chết cho xong hết mọi chuyện, như vậy có thể kéo theo đôi gian phu dâm phụ đó cùng xuống địa ngục!” Tôi thở dài nói: “Cô vì sai lầm của người khác mà phải trả giá tính mạng của mình, đây không phải là ngốc hay sao? Cho dù người đàn ông này không yêu cô, cô cũng không cần thiết phải kéo theo hắn ta cùng chết chứ, cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn so với tình yêu mà...”.

“Không còn gì hết! Vì người đàn ông này tôi đã không còn gì hết! Hai mươi hai tuổi tôi lấy hắn ta, cha mẹ tôi hết sức phản đối, tôi ngây thơ cho là lúc đó bọn họ chê hắn nghèo, không có gì trong tay. Vì có thể gả cho hắn, tôi cắt đứt liên hệ với gia đình mình, ngoại trừ lúc bố mẹ qua đời có trở về một lần còn lại đều không gặp gỡ. Nhưng bây giờ nghĩ lại... Cha mẹ tôi năm đó cực lực phản đối không phải bởi vì hắn nghèo khó, mà là trên người hắn có một loại nghèo khó từ tinh thần, nghèo từ trong bản chất! Kết hôn nhiều năm như thế tôi mới phát hiện mình cũng đã thay đổi, cũng trở nên nghèo khó về tinh thần. Tôi tiết kiệm ăn mặc để dành tiền mua nhà, thậm chí băng vệ sinh hơi đắt cũng không nỡ dùng, vì để sớm có ngày được sống một cuộc sống tốt, không phải chịu những ánh mắt khinh thường nữa. Nhưng cuối cùng tôi đổi lấy cái gì? Tiền tôi không nỡ tiêu thì hắn xài cho người đàn bà khác, tôi cực khổ dành dụm hắn lại mang ra mua nhà cho con đàn bà khác? Đáng hận nhất là người đàn ông đó đến cuối vẫn đang lừa dối tôi, tại vì sao hắn để tôi vui vẻ đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn... Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ tôi đối với hắn không tốt? Tôi đã vì hắn mà làm một đứa con gái bất hiếu, tôi vì hắn mà đến giờ vẫn chưa có con, rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì mà hắn đối xử với tôi như vậy?”.

Tôi nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu cái gì là “Người đáng thương nhất định cũng có chỗ đáng hận”, thế là tôi bực mình nói: “Cô sai ở chỗ cô làm mọi thứ đều vì hắn! Cô cho rằng nỗ lực thì nhất định sẽ được báo đáp hay sao? Cô sai rồi! Trong thế giới tình cảm, bất kể là nam hay nữ, người bỏ ra nhiều nhất luôn là người dễ bị tổn thương nhất... Cha mẹ của cô chắc chắn là người yêu cô nhất trên đời, bọn họ đã sớm nhận ra người đàn ông này không đáng tin, họ không yên lòng cô đi theo hắn nên mới hết sức phản đối. Cho dù bị tình yêu làm cho mù quáng, cô cũng không thể đánh mất bản thân mình triệt để như vậy chứ?”

Nghe những lời tôi nói, Âu Dương Lệ Quyên đột nhiên hét lên: “Tôi biết mình đã sai! Nhưng đã quá muộn rồi! Trên người tôi không còn đồng nào, không nơi nương tựa, tôi cũng nghĩ muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tất cả đã quá trễ! Tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, tôi không biết phải bắt đầu lại từ chỗ nào... Tôi hận! Hận ông trời vì sao lại không công bằng? Chẳng lẽ giết người phóng hỏa thì được đeo thắt lưng vàng, còn làm phúc giúp người lại chết không toàn thây? Aaa.....? Đây là nghĩa lý gì??”

Chú Lê thấy Âu Dương Lệ Quyên càng nói càng kích động bèn cắt ngang: “Chỉ cần người còn sống tất cả tiếc nuối đều có thể đền bù... Chỉ khi nào người đã chết, bất kỳ hi vọng gì đều biến mất. Cô đừng quên, bất kể trước đó cô yêu mù quáng, hay là sau này cô hận mù quáng, thì đến cùng vẫn là do cô chọn! Thừa dịp vẫn chưa tạo thành sai lầm lớn, thu tay lại đi!”

“Không bao giờ! Các người nói rất đúng, có lẽ tất cả đều do tôi tự chọn, nhưng không có nghĩa là người đàn ông kia có quyền xem mọi chuyện như bùn đất. Tôi nhất định phải cho bọn chúng biết, phản bội tôi, chán ghét mà vứt bỏ tôi... sẽ có kết cục thế nào!” Âu Dương Lệ Quyên đột nhiên biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, trước tiên cô ta dùng ánh mắt hận thù nhìn thoáng qua mấy người Lý Như đang che mắt, sau đó hình bóng lóe lên rồi biến mất.

Xem ra oán khí của Âu Dương Lệ Quyên thật sự quá nặng, không phải chúng tôi nói mấy câu là có thể hóa giải được... Lúc này tôi xoay người lại nhìn mấy người Lý Như, thấy mấy cô ấy bị dọa mặt đen như màu đất, xem ra vừa rồi các cô ấy đều nghe được những lời Âu Dương Lệ Quyên nói, thế nhưng ông giám đốc cũng có mặt ở đây lại kinh ngạc nhìn chúng tôi, giống như ngoài những gì chúng tôi nói thì chẳng nghe được gì khác. Tôi không hiểu hỏi chú Lê: “Vì sao ông giám đốc không nghe được ạ?” Chú Lê híp mắt nhìn ông giám đốc và nói: “Không có gì lạ cả, toàn thân người này là khí Thuần Dương, làm sao có thể nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu? Mấy cô gái này lại khác, nếu không cũng không bị đi theo đơn giản như thế.” Tôi gật đầu: “Vậy bây giờ nên làm gì ạ? Mấy người Lý Thư có xảy ra chuyện gì nữa hay không?” Chú Lê lấy từ trong túi xách ra mấy tờ bùa bằng giấy vàng đã được xếp gọn đưa cho tôi và nói: “Cháu đưa mấy cái bùa này cho các cô ấy, mỗi người một tờ, đeo trên người trong bảy ngày, nhớ là không thể dính nước... Chỉ cần bọn họ qua được bảy ngày này thì sẽ không bị tà ma quấn thân nữa. Đương nhiên, nếu như trong đó có ai tự mình đen đủi gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy chú cũng chẳng có cách nào.”

Tôi lẩm bẩm: “Cũng chẳng biết có tác dụng hay không...”

Ấy thế mà chú Lê lại nghe thấy, chú đập vào gáy tôi: “Thầm thì linh tinh cái gì đấy, mau tranh thủ thời gian làm việc đi, xong việc sớm còn về nhà sớm!” Tôi đi đến tháo tấm vải đỏ trên mắt mấy cô gái xuống, nhẹ giọng trấn an vài câu, sau đó phân phát bùa của chú Lê cho bọn họ. Nhưng không biết có phải do bọn họ bị dọa sợ quá hay không, mà nhất định đòi lấy số điện thoại của tôi, nói nếu có chuyện gì có thể gọi cho tôi được không?

Ngay khi tôi đang mừng thầm muốn đưa số điện thoại cho các cô ấy thì bóng dáng của Ngô An Ni đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi... Khuôn mặt bé nhỏ của cô ấy hơi nhíu lại, ánh mắt tràn đầy tức giận. Mẹ! Làm sao đúng thời điểm này lại nghĩ đến Ngô An Ni chứ? Cô ấy cũng đâu phải là gì của tôi? Thật là kỳ quái!

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn nhẹ nhàng từ chối cho số điện thoại và bảo nếu mấy cô gái thấy có chỗ nào không ổn, có thể bảo giám đốc liên hệ với chú Lê.

Thật ra tối hôm đó, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ thất vọng trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp Lý Thư, tôi cũng không phải người ngu, cô ấy nói gần nói xa để lộ ra ý tứ tôi rất hiểu, nhưng trong lòng tôi lại luôn có một thanh âm cảnh cáo: “Đừng gây hại cho con gái nhà người ta... Đừng gây hại cho con gái nhà người ta...” Trên đường về tôi còn đang suy nghĩ chuyện của Âu Dương Lệ Quyên, tôi quay đầu hỏi chú Lê: “Chú nói Hứa Cường cùng người phụ nữ kia thật sự không qua nổi đêm nay hả?” Chú Lê nghe xong than nhẹ một tiếng: “Rất khó... Mình gieo xuống nhân, cũng chẳng trách được người khác, trước mắt chú và cháu đều không có năng lực cứu bọn họ, cho nên phải xem ý trời.” Tôi thầm nghĩ, trên đời này lấy đâu ra ý trời! Tôi không tin lúc này ông trời sẽ ban cho hai người Hứa Cường một “ý trời” tốt đẹp... Quả nhiên, chiều ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói rằng bọn họ nhận được một vụ án giết người, hai người chết tại hiện trường rất giống với kiểu chết của mấy đứa trẻ Lý Kiển, cho nên anh ta muốn chúng tôi qua xem thi thể một chút. Không cần hỏi tôi cũng biết hai người chết là ai, tôi lập tức cùng Đinh Nhất chạy tới hiện trường. Mặc dù trước khi đi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đến hiện trường, tôi vẫn bị chấn động bởi cái chết của Hứa Cường và Dương Bối Bối...

Đây là lần đầu tiên tôi bị Bạch Kiện gọi vào hiện trường phát hiện án mạng, khi chúng tôi đến nơi, Viên Mục Dã đã chờ ở bên ngoài từ sớm. Đó là một tòa biệt thự hai tầng, bên ngoài đều bị cách ly. Người chết không ngoài dự đoán của tôi, một người chính là chủ biệt thự Hứa Cường, một người khác là vợ bây giờ của hắn, Dương Bối Bối.

Nói tới Hứa Cường quả thật là số một trong số những đàn ông cặn bã, hắn lấy tốc độ sét đánh cưới tình nhân, chẳng trách chúng tôi không thể trấn an oán khí của Âu Dương Lệ Quyên. Nghe Viên Mục Dã nói, người báo án chính là người giúp việc trong nhà Hứa Cường, sáng nào bà ấy cũng đến dọn vệ sinh, cho nên sáng hôm nay giống như mọi ngày, bà ấy dùng chìa khóa của mình mở cửa xong bắt đầu quét dọn. Lúc đầu bà giúp việc còn tưởng trong nhà không có người, bởi vì thường thì vào thời gian này Hứa Cường và Dương Bối Bối đều không có nhà. Vậy mà khi đi vào phòng ngủ ở tầng hai, bà ấy thấy hơi kỳ lạ.

Đầu tiên bà ấy thấy cửa phòng ngủ mở hé, mà trên mặt đất trong phòng lại rất bừa bộn, giống như vừa có bão thổi qua vậy. Phản ứng đầu tiên của người giúp việc là trong nhà có trộm, nhưng khi đi vào trong xem xét thì phát hiện trên mặt đất toàn là ảnh cưới bị đập nát.

Bình thường kẻ trộm khi vào nhà chắc chắn phải ưu tiên tìm đồ, làm sao có thể đập phá tất cả ảnh cưới? Bà giúp việc liền nghĩ hay là hai vợ chồng này cãi nhau? Cho nên nhất thời tức giận đập phá những tấm hình này? Mặc kệ bởi vì lý do gì mà ném bỏ những tấm ảnh cưới, người giúp việc biết mình phải đi thu dọn, thế là bà ta đẩy cửa bước vào, định dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Nhưng khi người giúp việc dọn dẹp xong phòng ngủ, muốn vào phòng vệ sinh để thu dọn, thì bỗng nhiên nhìn thấy sau tấm màn ở phòng vệ sinh có bóng một người, nhìn hình dáng đúng là Hứa Cường.

Bà giúp việc không nghĩ trong phòng tắm còn có người, bèn vội vàng xin lỗi, nói mình tưởng trong phòng vệ sinh không có ai, nhưng nói một lúc lâu mà người phía sau màn chẳng có phản ứng gì, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Một lát sau, bà giúp việc cảm thấy hơi khó chịu, thế là bà ta lấy can đảm xốc màn tắm lên để xem... Thì thình lình thấy một người đàn ông trần truồng treo cổ ở bên trong đã chết từ lâu.

Bà giúp việc đáng thương này suýt nữa bị dọa ngất tại chỗ, bà ấy gần như dùng cả tay và chân mới chạy ra ngoài báo cảnh sát được. Nhưng khi cảnh sát tới nơi kiểm tra, phát hiện đâu chỉ có một cỗ thi thể. Hóa ra trong tủ quần áo ở phòng ngủ còn treo một phụ nữ nửa thân trên không mặc đồ...

Khi Viên Mục Dã đưa bọn tôi tiến vào hiện trường, Bạch Kiện vẫn chưa cho pháp y hạ thi thể xuống, vì muốn để tôi nhìn thấy một hiện trường vụ án hoàn chỉnh. Hứa Cường là treo cổ trong phòng tắm, chuyện khiến người ta cảm thấy quái dị là, mũi chân của hắn có thể chạm nhẹ tới mặt đất, nhưng hắn vẫn bị treo cổ chết ở đó... Tình hình hiện trường không khác biệt nhiều so với phán đoán của tôi, cũng không tồn tại bất kỳ tàn hồn nào, ngoại trừ hai bộ thi thể gần như “sạch sẽ” đến mức làm người tức giận. Nếu như thi thể Hứa Cường dùng hai chữ quái dị thì thi thể người phụ nữ trong tủ phải gọi là dọa người. Cô ta cởi trần chết trong tư thế nửa quỳ trong tủ treo quần áo, dùng một chiếc khăn treo cổ mình lên móc treo quần áo. Tư thế này có hệ số khó khăn thực sự rất lớn đấy? Không phải là tự mình siết chết chính mình sao? Người bình thường tự tử là chui đầu vào thòng lọng rồi đạp chân một cái, cho dù hối hận cũng vô ích, vì người đã treo lên rồi. Nhưng giống như tình huống của Dương Bối Bối thì phải hạ bao nhiêu quyết tâm muốn chết đây? Nếu như không phải Bạch Kiện nhìn thấy đồ án quái lạ dưới lòng bàn chân họ, tôi cam đoan cảnh sát trước tiên sẽ nghĩ là một vụ tự sát để xử lý.

Căn cứ theo vật chứng điều tra lưu lại tại hiện trường, trong phòng cũng không phát hiện có bất cứ dấu vết gì của những người khác, trên dây thừng cùng khăn lụa chỉ thấy có ADN của hai người Hứa Cường và Dương Bối Bối, cho nên nhìn bề ngoài, hai người họ chỉ có thể là tự sát. Nhưng tôi biết tất cả đều chỉ là bề ngoài, nhất định là Âu Dương Lệ Quyên trở về... Xem ra ông trời cũng không thưởng cho hai người này một cái “ý trời” để bảo vệ tính mạng. Lúc này Bạch Kiện đã cho người nhấc hai bộ thi thể xuống, sau đó khẽ hỏi tôi có nhìn ra gì không? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Giống với Lý Kiển, trên thi thể không tồn tại tàn hồn...”

Sau đó Viên Mục Dã cũng từ tiểu quỷ Viên Lỗi đạt được xác nhận, nói là du hồn xung quanh đây đêm qua nhìn thấy một nữ quỷ vô cùng hung hãn tới gian phòng này, sau đó thao túng Hứa Cường và Dương Bồi Bối treo cổ tự sát. Mặc dù trong lòng Bạch Kiện biết đó không phải là một vụ tự sát, nhưng cuối cùng cảnh sát chỉ đành phải xử lý nó như một vụ tự sát, bởi vì có những việc không thể lộ ra ngoài, có những “đồ vật” trong bóng tối mãi mãi không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Còn về đồ án quái lạ dưới chân Hứa Cường và Dương Bối Bối, tôi vẫn bảo Bạch Kiện gửi cho mình một tấm ảnh chụp, sau này tôi phải nhờ chú Lê nghiên cứu kỹ mới được.

Đồng thời tôi cũng dặn dò Bạch Kiện: “Có một số việc có thể điều tra, nhưng tốt nhất nên chạm đến là thôi, bởi vì người đứng sau một loạt vụ án này rất lợi hại, là một kẻ tính tình khó đoán, cho nên trước mắt, không cần thiết thì không nên chọc đến ông ta.”

Sau khi chào tạm biệt Bạch Kiện, tôi và Đinh Nhất chuẩn bị lái xe về nhà, không ngờ khi đi qua đường Thẩm Bắc, tôi lại nhìn thấy có mấy người đang vây quanh một cô gái nhỏ, giống như muốn cướp đoạt thứ gì đó...

Lúc đầu tôi chỉ muốn xem náo nhiệt nên nhìn thoáng qua, ấy vậy mà lại thấy cô gái bị vây quanh đó chính là Ngô An Ni! Tôi lập tức bảo Đinh Nhất tấp xe vào lề đường, sau đó xuống xe bước nhanh tới.

Còn chưa đi đến trước mặt, tôi đã nghe thấy giọng nói hung hãn của một người đàn bà trung niên: “Mày là đứa tai họa đã khắc chết mẹ ruột và em mình, giờ thì hay rồi, bố mày cũng bị mày khắc chết! Tao mà là mày thì tìm một chỗ không người tự sát chết luôn đi!”

Lúc này một người đàn ông trung niên lại nói: “Hôm nay mày nhất định phải đưa cho tao thứ đó, nếu không tao sẽ đánh chết mày! Tao nói cho mày biết, đừng có nghĩ cầm đi bất kỳ món đồ gì của nhà họ Ngô!” Tôi nghe thế lập tức nổi giận, mấy người này chắc là họ hàng trong nhà Ngô An Ni! Thế nhưng người lớn trong nhà có thể nói chuyện với con cháu như thế à? Vẫn đang nói tiếng người?

Tôi không nghĩ nhiều, tiến lên đạp một cước vào người đàn ông trung niên kia, tôi trước giờ luôn thích nói trước đánh sau, nhưng không hiểu hôm nay vì sao lại không thể khống chế được cơn tức trong lòng, vừa lên đến đã động thủ.

Đừng nhìn người đàn ông kia hùng hổ trước mặt cô bé, nhưng lại chỉ là con hổ giấy, bị tôi đạp một phát đã ngã lăn quay ra đất, hắn vừa muốn mắng chửi thì nhìn thấy Đinh Nhất mặt đanh lại đứng sau lưng tôi, hắn lập tức bị dọa đến mức á khẩu.

Hắn đã không nói gì vậy thì để tôi nói: “Thế nào! Ban ngày ban mặt mấy người muốn ăn cướp hay muốn lừa bán phụ nữ?”

Mấy người phụ nữ trung niên kia thấy người đàn ông bị đạp ngã lăn ra đất, tất cả liền vây lấy tôi, định đưa tay ra xé quần áo tôi! May mà tôi né nhanh, tránh được mấy bàn tay đó, đồng thời lớn tiếng hô: “Mọi người mau đến đây mà xem này, mấy người này là bọn buôn người đó! Bọn chúng muốn bắt cóc người khác bị tôi ngăn cản, mọi người mau đến đây xem đi!”

Mấy người phụ nữ trung niên nghe thấy tôi hô như thế, lập tức không dám ra tay nữa, trong đó có một người quát ầm lên: “Ở đâu ra thằng khốn xen vào chuyện của người khác, đây là việc của gia đình chúng tao, chẳng có một xu quan hệ gì với mày cả, mau mau biến được xa bao nhiêu thì biến đi!”

Tôi hừ lạnh: “Chuyện nhà? Ý của bà nói bà và cô bé này là người một nhà?”

Mụ kia vênh váo tự đắc nói: “Đúng thế! Tao là dì hai của nó!”

Tôi không khách sáo đáp trả: “Bà mà cũng dám lên mặt nói là người nhà của cô ấy? Tôi sống đến tận bây giờ mà đây là lần đầu tiên thấy có người nhà bảo cháu mình tìm một chỗ không người mà tự sát, sao bà không bảo con mình tìm một chỗ rồi chết đi?”

Người phụ nữ tự xưng là dì hai của Ngô An Ni nghe tôi nói thế thì muốn tiến tới đánh nhau. Tôi sầm mặt lại, nói: “Nếu bà dám đi lên, vậy tôi cũng không ngại ra tay đánh bà, tuy nói đánh phụ nữ không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng gặp chuyện bất bình thì đánh vẫn phải đánh!”

Có lẽ do sắc mặt tôi lúc đó thực sự rất dọa người, cũng có lẽ do người đàn ông bị tôi đạp vẫn chưa đứng dậy được, cho nên bà dì hai này không dám tùy tiện tiến lên.

Mà lúc này, những người vây xung quanh xem náo nhiệt cũng tụ tập nhiều hơn, có người tốt bụng hô lên hỏi có muốn báo cảnh sát không. Tôi không nói gì mà chỉ kéo Ngô An Ni ra sau lưng mình rồi bảo: “Chuyện này chắc chắn không ngừng ở đây, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ, để xem vì sao mấy người lại trắng trợn cướp đồ của một cô gái trên đường!” Chắc chắn trong lòng mấy người kia đuối lý, vừa nghe tôi nói muốn báo cảnh sát thì lập tức cụp đuôi bỏ đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên hung tợn cảnh cáo Ngô An Ni, bọn họ sẽ còn quay lại tìm cô ấy.

Tôi thấy mấy người đó đi cả rồi, bèn nói với những người xem xung quanh: “Tản đi! Tản đi! Chỗ này không có gì vui để xem nữa đâu.” Tôi quay lại nhìn Ngô An Ni thì thấy khuôn mặt cô ấy đã đầy nước mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nhóc này khóc, đến giờ tôi mới phát hiện, thật ra trong lòng cô ấy cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài... Đinh Nhất chỉ tay về phía xe, ra hiệu anh ta sẽ ra xe trước cho tôi. Tôi gật đầu với Đinh Nhất, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Ngô An Ni, tôi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô ấy và nói: “Đừng khóc, chỗ này cách trường học không xa, để anh đưa em về...” Cô ấy nhận chiếc khăn rồi nhìn tôi một cái, không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. Hôm đó, không biết vì sao tôi có xe mà lại không ngồi, cứ nhất định phải ngốc nghếch đi bộ đưa cô ấy về trường, có lẽ tôi cảm giác nếu có người thứ ba ở đó, cô ấy sẽ không nói gì. Đương nhiên nếu như chính Ngô An Ni không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép, thế là chúng tôi cứ yên lặng đi mười mấy phút, sau đó cô ấy mới khẽ lên tiếng: “Vừa rồi... Cám ơn anh.” Tôi không nghĩ tới ba từ “cám ơn anh” này lại phát ra từ miệng cô ấy, trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa thích ứng được, tôi ngượng ngùng cười nói: “Không cần cám ơn, dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà phải không? Em còn từng cứu anh... coi như hòa nhau đi. Nhưng chắc chắn những người kia sẽ còn đến tìm em, bọn họ thật sự là người nhà của em à...?”

Ngô An Ni hừ nhẹ: “Đúng, bọn họ là người nhà của em, người đàn ông bị anh đạp ngã là chú hai, người phụ nữ mắng em dữ nhất là thím hai, những người còn lại cũng là các cô và thím...” “Nếu tất cả đều là người thân, tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy?” Tôi không hiểu.

“Anh thật sự muốn biết?” Ngô An Ni đột nhiên quay sang hỏi tôi, trong đội con ngươi đen láy lóe lên một vài cảm xúc mà tôi không hiểu.

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, tôi hơi lúng túng gãi đầu, nói: “Anh... Anh chỉ lo lắng lần sau bọn họ lại tới tìm em thôi, nếu như... Em không tiện nói thì không cần phải nói đâu.”

Ngô An Ni cười khẽ: “Không có gì là không tiện cả, trong mắt em, bọn họ chẳng qua là họ hàng trên mặt sinh học, không có chút tình cảm nào để nói, thậm chí cả cha ruột của em cũng như vậy...”

Đây là lần đầu tiên Ngô An Ni cười với tôi, tôi ngây ra như một đứa trẻ, nhưng sau khi nghe những gì cô ấy nói, tôi thầm giật mình, hóa ra cá tính lạnh lùng của cô ấy không phải do bẩm sinh, mà là được hình thành từ từ khi ở chung với người nhà.

Sau đó cô ấy kể cho tôi, từ nhỏ cô ấy đã bị người nhà ghét bỏ, lúc ba tuổi bị cha ruột đưa đến nhà bà ngoại gửi nuôi. Nhưng lý do lại cực kì buồn cười, do có một tên thầy bói nói mệnh của cô ấy không tốt, khắc người nhà...

Từ bé Ngô An Ni đã biết sức khỏe của mẹ mình không tốt, bà thường xuyên bị bệnh, nhưng bố cô là con trưởng, mà ông bà nội vẫn luôn muốn có cháu trai, cho nên mẹ cô phải cố gắng gượng cơ thể yếu đuối mà sinh ra đứa em trai.

Lúc đó vì để có thể sinh một đứa cháu trai, bà nội của Ngô An Ni tìm tới một thầy bói ở nông thôn, lão thầy bói phán không phải do thân thể mẹ Ngô An Ni không khỏe, mà là do mệnh của Ngô An Ni xung khắc, nếu không đem cô ấy đi cho nhà khác thì sớm muộn gì cả nhà cũng khó giữ tính mạng.

Khi đó Ngô An Ni còn nhỏ tuổi, không hề biết tâm tư người lớn lại ác độc như thế, dưới cái nhìn của cô, ông bà cha mẹ đều là người thân nhất của cô. Nếu như dựa theo ý của bà nội thì phải đưa Ngô An Ni cho một người họ hàng của nhà họ Ngô ở xa tận Tây Bắc làm con nuôi. Nhưng mẹ của Ngô An Ni không nỡ, bà ấy biết con mình không phải ngôi sao tai họa gì cả và biết tất cả chỉ do nhà chồng muốn sinh con trai nên lấy cớ.

Thế là bà ấy sống chết không đồng ý cho con gái đi xa như vậy, nếu nhất định phải cho đi thì chỉ có thể đưa đến nhà mẹ đẻ của bà ấy, như thế ít nhất cũng có người thương con gái bà. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của mẹ Ngô An Ni, cô ấy được nhập vào hộ khẩu của bà ngoại, bởi vì như thế mẹ cô ấy mới có suất sinh thêm đứa cháu đích tôn cho nhà họ Ngô. Mấy năm sống ở nhà bà ngoại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ngô An Ni, tuy cuộc sống của họ không khá giả gì, nhưng lại rất hạnh phúc, nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc vào năm Ngô An Ni mười hai tuổi...

Năm đó bà ngoại của Ngô An Ni bị bệnh nặng qua đời, không còn cách nào khác, bố mẹ cô đành phải đón cô về, nhưng trong nhà lúc này đã có một đứa em trai chưa đến bảy tuổi.

Mặc dù gia đình bên họ nội không ai thích Ngô An Ni, nhưng ít nhất cô còn có người mẹ thật lòng yêu thương con gái mình. Không ngờ sang năm thứ hai thì mẹ cô đột nhiên bị bệnh giống bà ngoại, không bao lâu cũng qua đời.

Thế là Ngô An Ni hoàn toàn biến thành một “ngôi sao tai họa” trong mắt người nhà họ Ngô, ai cũng xa lánh cô... Cũng chính vào lúc đó bố cô nảy sinh ý nghĩ muốn đưa con mình đi một lần nữa.

Nhưng khi đó Ngô An Ni sắp lên cấp hai, không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ lớn như vậy cả, không còn biện pháp nào khác, người nhà họ Ngô đành bàn bạc đưa cô đến ở ký túc trong trường học. Từ đó trở đi, mỗi học kỳ Ngô An Ni chỉ về nhà họ Ngô một lần, cầm học phí xong liền đi ngay, bởi vì cô biết nếu mình ở lại lâu hơn cũng chỉ làm người khác khó chịu.

Nhưng cho dù là như vậy thì dường như vận xui của nhà họ Ngô vẫn chưa kết thúc, lúc Ngô An Ni vào cấp ba, em trai của cô cũng bị bệnh giống như mẹ và bà ngoại, không lâu sau thì chết... Chuyện này làm nhà họ Ngô lại chĩa mũi dùi về phía Ngô An Ni một lần nữa, họ nói tất cả những điều này đều do cô, bởi vì sự tồn tại của cô mà những người trong nhà mới lần lượt chết đi. Nhưng lúc này Ngô An Ni không còn là đứa trẻ nữa, cô biết bà ngoại, mẹ và cả em trai mình có thể mắc phải một căn bệnh có tính di truyền nhiều thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store