ZingTruyen.Store

Nguoi Tim Xac Phan 6


Bây giờ đừng nói là những cô nhân viên bị thương không thể tới làm, ngay cả những cô còn lại cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ theo gót các cô kia, nếu không phải các cô ấy đã ký hợp đồng thì có lẽ đã từ chức không làm nữa rồi!

Hơn nữa chuyện này lan truyền quá nhanh, cho nên trong thời gian ngắn, bên mở bán tòa cao ốc này gần như không thể tuyển được nhân viên mới có kinh nghiệm dày dặn, vì dù sao chuyện này cũng đã sớm bị lan truyền trong ngành rồi...

Vốn những nhân viên làm nghề này cũng khá mê tín, cho nên các cô gái có kinh nghiệm trong công việc chắc chắn sẽ không tới làm, kiếm tiền ở chỗ nào mà chẳng được? Sao phải tới cái nơi nguy hiểm như vậy?

Cho nên lần này ông chủ công ty bất động sản mời chúng tôi tới, một là muốn tìm nguyên nhân của việc nhân viên liên tiếp bị thương, hai là hi vọng chúng tôi có thể trấn an những cô nhân viên cả ngày phập phồng lo sợ kia. Nhìn bề ngoài thì chưa thấy việc này có gì quá khó khăn, tuy cái việc “đuổi quỷ bắt ma” này không phải sở trường của tôi, nhưng chuyện này đối với chú Lê thì lại là chuyện nhỏ, tôi đi theo chỉ đơn giản là để tạo thanh thế, làm trợ thủ thôi.

Thế là sáng hôm sau, ba người chúng tôi hẹn thời gian rồi đi tới văn phòng bán nhà đất có tên là Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên... Khi xe của chúng tôi đến trước cổng khu văn phòng, thì thấy một biển quảng cáo rất to ở bên ngoài, trên ấy viết: Bích Hải Lam Thiên, thư thái tự nhiên, Cẩm Tú gia viên, nơi sống của tâm hồn.

Tôi không nhịn được mỉa mai: “Tên cái tòa nhà này dài quá đi, lại còn gọi là Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên nữa? Thế lúc đi chuyển phát nhanh, không hiểu họ điền tên trên tờ đơn kiểu gì nhỉ?!” Chú Lê khẽ cười: “Cháu thì biết gì, chưa biết chừng cái tên này giấu giếm huyền cơ đấy? Chú nhìn trong tên này có thủy có kim, chắc là chủ đầu tư tòa nhà này thiếu thủy thiếu kim, nên mới đặt tên vậy để bổ sung.”

Tôi nghe ông thầy bói chú Lê lại bắt đầu giả vờ hiểu biết, cũng chỉ cười mà không nói gì, dù sao ở những chuyện như thế này, chú ấy nói thế nào thì chính là thế ấy, tôi không hiểu gì cả. Chú Lê thấy tôi không để tâm, còn cười cười thì trừng mắt với tôi và nói: “Ranh con, cháu lại thầm nói xấu chú trong lòng chứ gì?” Tôi cười xấu xa: “Nào có ạ! Chẳng qua cháu chỉ đang cảm khái trong lòng, cảm thấy thành tựu về huyền học của chú bây giờ thực sự là... Thâm sâu không lường được!”

“Cút đi!” Chú Lê nói mà không tức giận. Đúng lúc này, chúng tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da từ cửa chính của tòa nhà đi ra, theo sau lưng ông ta là khoảng sáu, bảy người phụ nữ cao gầy. Người đàn ông trung niên vừa thấy chú Lê đã lập tức bước đến, ông ta bắt tay chú Lê và nói: “Lê đại sư, chúng tôi đang chờ ngài... Mau mau, mời vào trong!”

Khi chúng tôi vào trong văn phòng bất động sản của Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên thì phát hiện, mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng trong nơi mở bán cũng không có nhiều người... Chỉ thỉnh thoảng có vài người thưa thớt nhìn xem mô hình tòa nhà.

Chú Lê nhìn qua, rồi quay đầu hỏi giám đốc: “Nơi này bình thường cũng chỉ có ít khách như vậy thôi à?”

Giám đốc buồn thiu, nói: “Thật ra lúc vừa mới mở bán, mấy ngày đầu cũng có khá nhiều khách, nhưng vì nhân viên trong sảnh của chúng tôi quá ít, có rất nhiều người đợi lâu mà không được ai qua tiếp đón, nên cuối cùng những người này đều đi hết.”

Chú Lê nghe vậy thì gật đầu, sau đó cầm la bàn vừa đi vừa quan sát trong sảnh văn phòng... Nhưng tôi thấy chú Lê vừa đi một bước là tay giám đốc và những cô nhân viên kia lại đi theo sát, thế là tôi kéo tay giám đốc lại, để ông ta kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra với mấy cô nhân viên kia?

Vị giám đốc nghe tôi hỏi như vậy thì mặt mày khổ sở, nói: “Thật ra chỗ này của chúng tôi, trước khi mở bán chính thức đã làm hoạt động dự bán trước một tháng, vì muốn hấp dẫn càng nhiều khách hàng tới xem và mua căn hộ. Ai ngờ hoạt động này vừa làm được hai tuần lễ thì những nhân viên của tôi đều lần lượt xảy ra chuyện...”

Người đầu tiên là một cô gái tên Trịnh Mạn Lệ, trên đường về nhà sau khi tan làm, cô ấy bị một thằng nhóc giao thức ăn đụng phải, vốn chỉ bị đụng nhẹ, nhưng mắt cá chân của cô ấy lại bị vỡ, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được.

Trịnh Mạn Lệ là nhân viên bán cao ốc đã nhiều năm, cô ấy là người được ông chủ mời về với mức lương cao! Nhưng bây giờ bị thương như vậy rồi, chắc chắn cô ấy không thể bình phục trước ngày chính thức mở bán được.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đây mới chỉ là bắt đầu... Sau đó Lưu Viện Viện đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh thì bị ngã gãy tay phải; Tôn Thiên đùa giỡn với đồng nghiệp bị đứt dây chằng; Lưu Doanh đi ăn cơm bị bỏng nước nóng; Triệu Tĩnh đi dạo phố bị biển quảng cáo rơi trúng đầu chấn thương sọ não... Tóm lại những cô gái này đều gặp đủ loại tai nạn bất ngờ mà bị thương.

Nếu như một, hai người thì có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp có bảy, tám người cùng bán tòa cao ốc này xuất hiện tai nạn bất ngờ thì không thể dùng chữ “trùng hợp” để giải thích được nữa. Nghe giám đốc kể lại xong, tôi quay sang nhìn về phía mấy cô gái đi bên cạnh ông ta, phát hiện sắc mặt họ rất khẩn trương, hiển nhiên họ đều sợ hãi, lo lắng liệu ngày mai tai ách có thể rơi xuống đầu mình hay không.

Tôi là người luôn thương hương tiếc ngọc, bây giờ đột nhiên có nhiều cô gái cần tôi an ủi như vậy, sao tôi có thể bỏ qua chứ? Vì vậy tôi bảo các cô gái đừng đứng nói chuyện, những người này đều đi giày cao gót, nhìn thấy cũng mệt rồi...

Giám đốc cũng là người tương đối có ánh mắt, vừa nghe tôi nói như vậy liền gọi một cô gái xinh đẹp tên Lý Thư dẫn chúng tôi tới phòng hội nghị, dù sao nếu để khách hàng nghe được những chuyện này cũng không hay lắm. Khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, tôi bèn cười nói với các cô gái: “Trước tiên mọi người không cần sợ hãi, chờ Lê đại sư xem xong phong thủy nơi này, tôi sẽ bảo ngài ấy cho mỗi người một lá bùa bình an, có thể bảo vệ mọi người trong khoảng thời gian này được đi lại an toàn.”

Mấy cô gái nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra các cô ấy thực sự rất sợ hãi! Tôi thấy ánh mắt các cô ấy dần buông lỏng, bèn nói tiếp: “Mọi người thử cẩn thận nhớ lại xem, cái cô gái đầu tiên xảy ra chuyện là Trịnh... Trịnh...”

“Trịnh Mạn Lệ!” Một cô gái mắt to nhắc nhở.

Tôi vô gáy một cái: “Đúng đúng đúng, Trịnh Mạn Lệ! Trước khi cô ấy gặp tai nạn, có điều gì đặc biệt xảy ra trong văn phòng bán hàng không?”

Mấy cô gái nghe xong đều vô cùng nghi hoặc, dường như không hiểu rõ chuyện đặc biệt là chỉ chuyện gì? Lúc này, cô gái xinh đẹp tên Lý Thư lại cười với tôi và nói: “Anh Trương, thật ra thì anh đừng nhìn chỗ này của chúng tôi là nơi bán căn hộ nho nhỏ, nhưng mỗi ngày ở đây đều diễn ra trăm chuyện nhân gian đấy nhé.”

“Cô nói vậy là sao?” Tôi không hiểu.

Lý Thư nghe tôi hỏi thì vẫn cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt cô ấy có thêm sự cảm khái: “Đối với người Trung Quốc, nhà ở là một sự tồn tại vô cùng quan trọng, rất nhiều người định nghĩa nó là nhà. Đại đa số mọi người đều cho rằng ở trong thành phố này, có một căn hộ của riêng mình mới tính là có cái nhà thuộc về mình.. Nên luôn có những người sẽ phát sinh mâu thuẫn trong chuyện mua nhà này. Ví dụ như ở ngày dự bán đầu tiên đã có một đôi vợ chồng son đến, lúc đầu hai người họ rất hào hứng đến xem phòng, kết quả lại bởi vì trên giấy tờ nhà không viết tên hai người mà ầm ĩ với nhau. Còn có một cặp vợ chồng già đưa con trai đến xem phòng, bọn họ định bán căn nhà cũ, sau đó thêm vào với số tiền tích cóp cả đời để mua một căn lớn hơn ở cùng con trai. Kết quả con trai lại yêu cầu cha mẹ cho mình đứng tên căn nhà. Còn một chuyện quá đáng hơn, vốn ban đầu là chồng đưa vợ sang đây xem phòng, nhưng lần thứ hai lại đưa bồ nhí đến! Sau đó người vợ còn tới đây làm loạn một trận, trách chúng tôi tại sao lại để cô bồ nhí kia đứng tên căn nhà của cô ấy? Nhưng chúng tôi đâu làm gì được? Chúng tôi chẳng qua chỉ là nhân viên môi giới, trên hợp đồng mua bán viết tên ai... hoàn toàn do người mua quyết định, cũng chính là chồng của cô ấy.”

Tôi thật không ngờ một văn phòng bán căn hộ thôi mà có thể thấy được nhiều mặt ích kỷ của con người như vậy, đặc biệt là câu chuyện của cô vợ và bồ nhí kia, thật đúng là có thể trở thành tiêu đề của tin tức ngày hôm nay! Thế là tôi tiếp tục hỏi: “Vậy chuyện đó sau này giải quyết thế nào?”

Lý Thư bất đắc dĩ nhún vai: “Còn giải quyết thế nào? Chúng tôi chỉ là nhân viên bán hàng, không thể hỏi quan hệ của khách tới mua nhà. Nhưng nghe nói người vợ kia rất thảm, tay chồng lừa gạt cô ấy, nói là chỉ cần hai người ly dị giả thì sau đó mua nhà có thể tiết kiệm một khoản lớn. Thật ra điều kiện nhà bọn họ rất khá, nhưng đàn bà mà, luôn muốn tiết kiệm, vì vậy cô ấy đồng ý giả ly hôn, còn đem tất cả tài sản sang tên cho gã đàn ông kia. Người vợ nghĩ, chờ sau khi mua nhà đứng tên mình, sẽ cùng chồng tái hôn là được. Kết quả... chồng cô ấy lại mua nhà cho bồ nhí. Người vợ có thể nói là gà bay trứng vỡ, không còn gì nữa. Cô ấy tới chỗ chúng tôi làm loạn, trách chúng tôi đem nhà bán cho cô bồ nhí kia, còn bảo chúng tôi trả tiền lại cho cô ấy! Lúc ấy tất cả chúng tôi nghe yêu cầu của cô ấy đều cảm thấy rất buồn cười, nếu không phải do chính bản thân cô ấy không có đầu óc thì sẽ rơi vào kết cục này à? Đừng nói chúng tôi không có quyền trả lại tiền nhà cho cô ấy, cho dù có... ông chủ của chúng tôi cũng sẽ không trả lại, bởi vì chẳng có ai trả lại tiền cho sự ngu xuẩn của cô ấy cả.”

Lúc này, cô gái khác bên cạnh chen miệng vào: “Đúng vậy, người vợ đó thật khờ khạo, trên đời này làm gì có cái gọi là giả ly dị! Chỉ cần đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn thì trên phương diện pháp luật bọn họ đã ly hôn thật rồi còn đâu! Sau đó cô ấy còn đến đây một lần nữa lúc cô bồ nhí kia tới ký hợp đồng. Chúng tôi trông, chậc chậc... Cái cô bồ nhí kia mặc đồ từ đầu đến chân phải đến hơn hai vạn ấy, còn người vợ kia... mặc bộ quần áo chắc chỉ khoảng là hai trăm! Đây chính là sự chênh lệch, chẳng có người đàn ông có tiền nào thích nhìn vợ mình cả ngày ăn mặc giản tiện, nhưng bây giờ có rất nhiều phụ nữ không nhìn ra được đạo lý này.” “Đúng vậy! Anh có biết ngày đó náo động đến mức nào không? Lúc ấy người vợ muốn đánh bồ nhí, người đàn ông kia còn che chở cho bồ nhí, còn nói nào là chúng ta đã ly hôn rồi, tôi cặp với ai không khiến cô xen vào! Tuy tay đàn ông kia rất đáng hận, nhưng người vợ đó cũng đáng đời!” Một cô gái trẻ khác nói với vẻ đầy khinh bỉ. Tôi gật đầu: “Vậy lúc ấy mấy cô gái bị thương kia cũng có mặt ở đó à?” Lý Thư suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc đó người vợ kia tới tổng cộng ba lần, các cô ấy... lần nào cũng đều ở đó, hơn nữa người làm thủ tục mua phòng cho người đàn ông và cô bồ nhí kia chính là Trịnh Mạn Lệ, còn bọn tiểu Lưu, tiểu Tôn còn tới khuyên can.”

“Các cô có số điện thoại của người vợ kia không? Nếu không có, vậy thì phương thức liên hệ với gã chồng cặn bã kia cũng được?” Tôi hỏi.

Lý Thư nghe xong liền cười nói: “Đương nhiên là có, nhưng cái này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng, cho nên chúng tôi phải xin phép giám đốc đã”

Tôi nhún vai nói: “Được, vậy cô đi đi, tôi chờ ở đây...”

Trong lúc chờ đợi, tôi lại nghe mấy cô gái kể một vài chuyện lý thu phát sinh ở văn phòng bán hàng, đúng là muôn hình muôn vẻ, chuyện gì cũng có! Nhưng nghe các cô ấy kể nhiều chuyện như vậy, mà tôi vẫn cảm thấy náo động nhất là chuyện cô vợ cả chiến với bồ nhí. Nhưng khi còn chưa xác định được, tôi cũng không dám nói liệu vấn đề có nằm ở chuyện này hay không. Một lát sau, Lý Thư đã mang tới hai bản hợp đồng mua nhà, một là của người tên Âu Dương Lệ Quyên, cũng chính là người vợ cả, một phần hợp đồng khác là của một người tên Dương Bối Bối và một người tên Hứa Cường cùng nhau ký hợp đồng mua căn hộ. Căn cứ số điện thoại phía trên hợp đồng, đầu tiên tôi bấm số của Âu Dương Lệ Quyên, nhưng số điện thoại đã ngừng sử dụng. Vì vậy tôi bấm số di động của Hứa Cường, không bao lâu sau thì nghe thấy giọng của một người đàn ông: “Xin chào...” Tôi ân cần nói: “Xin chào, xin hỏi anh có phải là anh Hứa Cường không?”

“Đúng vậy, anh là...?” “Xin chào anh, tôi là nhân viên siêu thị, vợ anh là cô Âu Dương là thành viên VIP của chỗ chúng tôi, chúng tôi có chương trình tri ân cho hội viên, rút thăm số điện thoại của khách hàng, cô ấy trúng một chiếc máy lau nhà, nhưng số điện thoại mà cô ấy lưu ở chỗ chúng tôi đã ngừng sử dụng, cho nên....”

Hứa Cường thô bạo cắt lời tôi: “Đừng gọi điện cho tôi nữa, chúng tôi đã ly dị rồi!” “Ồ... Vậy xin anh cho chúng tôi phương thức liên lạc với cô ấy được không?”

Hứa Cường thở hổn hển quát lên: “Không có cách nào liên hệ cả! Cô ấy chết rồi! Tôi cảnh cáo các người đừng gọi cho tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói các người quấy rầy tôi đấy!” Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi hơi nghi ngờ, không biết Hứa Cường nói Âu Dương Lệ Quyên đã chết là nói lẫy hay thật? Nghĩ tới đây, tôi bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp và tới nói nhỏ mấy câu vào tai chú Lê.

Chú Lê nghe xong cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi, bây giờ xem ra chỉ còn phải xác nhận nữa thôi. Nhưng trong tay chúng tôi chỉ có số điện thoại đã ngừng hoạt động của Âu Dương Lệ Quyên, ngoài ra không còn những đầu mối khác, cho nên muốn biết cô ấy rốt cuộc còn sống hay đã chết... thì phải nhờ Bạch Kiện hỗ trợ mới được.

Sau khi gọi điện cho Bạch Kiện, anh ta vừa nghe tôi nói muốn anh ta tra xem chủ nhân của một số điện thoại đã ngừng hoạt động còn sống hay đã chết, anh ta liền tức giận nói: “Cũng chỉ có cậu mới dám sai tôi như thế?”

Tôi cười gian: “Chúng ta là ai chứ... Mau lên nhé! Giờ tôi đang cần gấp.” Cuối cùng Bạch Kiện không thể làm gì khác là cúp điện thoại rồi đi tra giúp tôi... Nhưng hiệu suất làm việc của Bạch Kiện đúng là tiêu chuẩn, không đến mười phút sau, một phần hồ sơ của Âu Dương Lệ Quyên đã được gửi tới cho tôi.

Phần hồ sơ này tương đối hoàn chỉnh, bao gồm cả quá trình từ lúc Âu Dương Lệ Quyên sinh ra cho đến lúc qua đời, đáng tiếc, kết quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã chết rồi. Căn cứ vào hồ sơ của cảnh sát 110 và những ghi chép về chi tiêu của Âu Dương Lệ Quyên, thì hẳn là sau lần thứ ba rời khỏi văn phòng bán hàng của Bích Hải Lam Thiên Cẩm Tú Gia Viên, cô ấy đã tự sát.

Nhưng khi nhìn thấy ghi chép của cảnh sát 110 thì tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi phát hiện cách Âu Dương Lệ Quyên chết sao lại quen thuộc như thế? Sau khi Âu Dương Lệ Quyên đến làm loạn lần cuối ở chỗ văn phòng bán căn hộ này thì một mình đi thuê phòng ở khách sạn, sau đó treo cổ tự tử trong phòng tắm của khách sạn đó. Đến thời gian trả phòng ngày hôm sau, vì mãi không thấy Âu Dương Lệ Quyên xuống trả phòng, nên sau khi liên hệ với cô ấy mà không được, nhân viên khách sạn đã dùng thẻ dự phòng để mở cửa phòng. Tôi đoán người đầu tiên phát hiện thi thể của cô ấy chắc đã rất hoảng sợ, có khi sẽ thành ác mộng cả đời... Bởi theo như những ghi chép của cảnh sát, Âu Dương Lệ Quyên treo cổ chết trong phòng tắm, mà trước khi chết, không biết cô ấy đã dùng dụng cụ sắc nhọn gì mà cắt lòng bàn chân mình, khiến máu chảy lênh láng.

Mặc dù không nhìn thấy tình huống ở hiện trường lúc đó, nhưng sao cách chết này của Âu Dương Lệ Quyên lại giống kiểu chết của mấy đứa trẻ chết ở khu đập chứa nước Long Tuyền vậy? Hơn nữa nhìn thời gian thì có thể thấy, hai vụ cách nhau không đến mấy ngày... Nhìn tình huống của Âu Dương Lệ Quyên, tuy không thể nói tình cảnh của cô ấy giống với ba người nhà họ Chúc, nhưng cũng tương đối thảm, chưa biết chừng lại bị lão quỷ Bùi Tông Lâm kia lừa gạt để hiến tế sinh hồn cũng nên? Nghĩ tới đây, tôi vội đem tình huống này nói với chú Lê, chú ấy nghe xong mặt trầm xuống, có lẽ chú cũng không ngờ lại gặp tiểu sư thúc của mình nhanh như vậy! Chuyện bây giờ trở nên hơi khó giải quyết, bởi vì với năng lực của chúng tôi, nếu lại gặp phải Bùi Tông Lâm... vậy khỏi phải tính toán.

Nhưng điều đáng ăn mừng bây giờ là những cô gái bị thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng, cái này cho thấy Âu Dương Lệ Quyên không muốn lấy mạng của họ, có thể họ đã nói điều gì khó nghe làm tổn thương tới Âu Dương Lệ Quyên, nên mới bị trừng phạt thôi. Như vậy xem ra, người gặp nguy hiểm nhất chính là cô bồ nhí Dương Bối Bối và gã khốn nạn Hứa Cường, đến giờ bọn họ vẫn không sao, có thể là vì cô ấy vẫn chưa xong việc ở bên này. Nghĩ tới đây, tôi bèn nhìn mấy cô gái còn lại, vừa rồi các cô ấy đều nhắc đến Âu Dương Lệ Quyên với vẻ mặt tràn đầy xem thường, chỉ sợ nếu không phải có chúng tôi xuất hiện thì mấy cô gái này cũng đã bị trả thù rồi. Nếu suy đoán của tôi chính xác thì chỉ sợ có cho các cô ấy một lá bùa bình an cũng không hữu dụng.

Lúc này, giám đốc nhìn thấy chú Lê mặt hầm hầm thì khẩn trương hỏi: “Lê đại sư, ngài xem chỗ chúng tôi rốt cuộc có thứ gì, vì sao lại có nhiều nhân viên liên tiếp xảy ra chuyện như vậy?”

Chú Lê nghe xong bèn thở dài, nói: “Có những chuyện xảy ra đều do miệng lưỡi mà thành... Ở nơi này của các anh có video an ninh không?”

Giám đốc vội vàng gật đầu: “Có, hơn nữa còn là loại thu được cả giọng nói.” Chú Lê nghe vậy vui mừng lắm: “Vậy thì tốt, bây giờ anh mang toàn bộ những đoạn video có liên quan đến một người tên là Âu Dương Lệ Quyên tới đây, tôi muốn xem rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Giám đốc hơi sửng sốt: “Theo ngài thì người phụ nữ kia... có liên quan đến chuyện của đám tiểu Trịnh?”. Tôi thấy giám đốc không tin tưởng, nên trầm giọng nói: “Tôi vừa điều tra, người phụ nữ kia đã tự tử sau lần cuối cùng đến đây làm loạn!” Giám đốc nghe xong lập tức mặt tái xanh, tôi nhìn thần sắc ông ta là biết, chắc thằng cha này cũng từng nói những lời khó nghe, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy?

Sau đó giám đốc hoảng sợ đưa cho chúng tôi xem video ba lần Âu Dương Lệ Quyên tới đây. Đoạn thứ nhất, Âu Dương Lệ Quyên đi cùng Hứa Cường, khi đó nhìn vẻ mặt hai người rất bình thường, dĩ nhiên, chủ yếu là vì khi đó Âu Dương Lệ Quyên chưa biết gì cả.

Thế nhưng ở đoạn thứ hai, chuyện xảy ra biến hóa, lúc đó Âu Dương Lệ Quyên mặt tái nhợt đi tới văn phòng, yêu cầu Trịnh Mạn Lệ lần trước đã tiếp mình đem hợp đồng mua căn hộ ra kiểm tra. Lúc đầu Trịnh Mạn Lệ còn rất uyển chuyển, cũng không trực tiếp nói cho cô ấy biết là đã thay đổi thông tin người mua. Nhưng trong lòng Âu Dương Lệ Quyên đã bắt đầu nghi ngờ, cho nên nhất quyết kiên trì muốn xem hợp đồng. Cuối cùng Trịnh Mạn Lệ không còn cách nào khác, đành phải nói cho cô ấy biết, cô ấy không còn quyền kiểm tra hợp đồng nữa, bởi vì cô ấy không phải là người mua nữa rồi. Âu Dương Lệ Quyên cả giận, sau đó lấy ra bản hợp đồng dự bán do mình cầm và quăng vào mặt Trịnh Mạn Lệ: “Đây là hợp đồng ban đầu đã ký, sao? Thứ này bây giờ không còn giá trị gì ư?” Trịnh Mạn Lệ bị cô ấy làm cho tức xanh cả mặt, khóe miệng co quắp mãi mới bình tĩnh nói với Âu Dương Lệ Quyên: “Bản hợp đồng này đúng là có giá trị, nhưng chị đừng quên chị đã ký một phần hợp đồng ủy thác, ủy thác cho anh Hứa Cường toàn quyền xử lý chuyên mua bán này.”

Âu Dương Lệ Quyên tức giận nói: “Sau đó thì sao? Căn hộ này không phải là của tôi đúng không?”

Lúc này, trên mặt Trịnh Mạn Lệ đã xuất hiện loại cười trên sự đau khổ của người khác, cô ấy nói bằng giọng vô cùng quan cách: “Đúng vậy, chính vì chị đã ủy thác toàn quyền cho anh Hứa Cường, cho nên sau đó anh ấy đã ký một hợp đồng thay đổi người mua căn hộ với chúng tôi. Chị Âu Dương, nếu chị thấy trong chuyện này có vấn đề gì thì người chị cần đi tìm là anh Hứa Cường, chứ không phải là chúng tôi. Nói trắng ra chúng tôi cũng chỉ là người làm công, người bỏ tiền mua căn hộ muốn ghi tên ai trên giấy tờ... đó là quyền tự do của anh ta, chúng tôi không có quyền can thiệp.”

Âu Dương Lệ Quyên thở hổn hển, xé bỏ bản hợp đồng đã ký ban đầu, khi đó sở dĩ cô ấy ký bản ủy thác kia, hoàn toàn là vì trên pháp luật, cô ấy đã ly dị với Hứa Cường, mà chính cô ấy không muốn chạy đi chạy lại giải quyết chuyện mua nhà, cho nên mới ký ủy thác, để chồng đứng ra xử lý mọi chuyện...

Thế nhưng Âu Dương Lệ Quyên lại không nghĩ vấn đề nằm ở bản hợp đồng ủy thác này...

Cuối cùng Âu Dương Lệ Quyên đến chỗ văn phòng bán căn hộ lần cuối, không biết cô ấy thăm dò được từ chỗ nào là Hứa Cường sẽ mang bồ nhí đến ký hợp đồng mua nhà chính thức, cho nên lúc này mới hấp tấp chạy đến, muốn tìm cặp đôi khốn nạn này tranh luận. Âu Dương Lệ Quyên không ngờ rằng lúc cô ấy bị chọc giận muốn đánh Dương Bối Bối thì Hứa Cường lại che chở cho Dương Bối Bối mà xô đẩy cô ấy... Hiện trường lúc đó lập tức hỗn loạn, Âu Dương Lệ Quyên gào khóc tố mình “bị giật chồng”.

Từ trong video có thể thấy, lúc đó có một số khách xem nhà ở đây cũng quên mất mình đến làm gì, tất cả đều vây xung quanh ba người họ, nhìn xem vụ náo loạn đáng xấu hổ này.

Sau đó giám đốc quản lý phòng giao dịch sợ có chuyện xảy ra ở đây mình lại phải chịu trách nhiệm, cho nên để mấy nhân viên đi ra thuyết phục hai bên, khuyên mọi người về nhà giải quyết, chỗ chúng tôi còn phải tiếp tục buôn bán.

Hứa Cường đương nhiên không muốn tiếp tục mất mặt ở chỗ này nữa, cho nên không nói thêm gì dẫn Dương Bối Bối rời đi, nhưng Âu Dương Lệ Quyên nhất định giữ bọn họ lại, vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi.

Đúng lúc này, Trịnh Mạn Lệ dẫn theo vài đồng nghiệp đến ngăn cản Âu Dương Lệ Quyên, không ngừng khuyến cô ấy bình tĩnh lại... Cũng chính vì mấy người này cản đường mà Hứa Cường mới tranh thủ đi khỏi đó với Dương Bối Bối.

Âu Dương Lệ Quyên nhìn thấy hai người kia đã rời đi, trong lòng biết tất cả hi vọng đã không còn, cô ấy lạnh lùng nói với mấy cô gái môi giới bán nhà đã ngăn mình lại: “Các người có mắt mọc ở trên mông à, chỉ biết đến tiền thôi! Được, được lắm...” Nói xong cô ấy xoay người bỏ đi mà không quay đầu lại.

Trong video có thể thấy lúc đó ánh mắt Âu Dương Lệ Quyên vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng không đến mức muốn đi tự tử, cho nên nhất định là sau đó cô ấy đã gặp người nào, mới manh động muốn tự tử. Nhưng hiện giờ tôi không nhìn thấy thi thể của Âu Dương Lệ Quyên, nên khó mà xác định chuyện này rốt cuộc có liên quan đến Bùi Tông Lâm hay không. Tôi gọi điện cho Bạch Kiện, nhờ anh ấy xem biên bản báo cáo cái chết của Âu Dương Lệ Quyên rồi xác nhận, dưới chân của cô ấy có vẽ đồ án giống như Lý Kiển hay không.

Bạch Kiện vừa nghe nói vụ án này có khả năng liên quan đến bản án của Lý Kiển, ngay lập tức kêu người mang báo cáo tử vong của Âu Dương Lệ Quyên đến. Tôi còn không quên dặn dò: “Trước khi mọi chuyện được xác định, tuyệt đối đừng để lộ, tốt nhất là có thể mau chóng cho tôi xem thi thể của Âu Dương Lệ Quyên.”

Bạch Kiện nói với tôi, hiện giờ đã không có khả năng nhìn thấy thi thể của Âu Dương Lệ Quyên nữa rồi.

Tôi nghe thế thì giật mình hỏi: “Tức là sao? Chẳng lẽ thi thể đã bị hỏa táng?”

Bạch Kiện bất đắc dĩ nói: “Ừ, cha mẹ Âu Dương Lệ Quyên đã qua đời, lúc đó là một người anh của cô ấy ký tên hỏa táng thi thể.”

Tôi nghe mà mắt trợn tròn, bây giờ không nhìn thấy thi thể của Âu Dương Lệ Quyên thì không cách nào xác định được việc này có liên quan với Bùi Tông Lâm hay không... Sau khi dập máy, chú Lê lo lắng những cô gái còn lại sẽ gặp chuyện, thế là chú bảo tay giám đốc sắp xếp cho mọi người đều ở lại đến tối, trước tiên làm phép phòng chuyện xấu cho các cô ấy. Đương nhiên trên thực tế là chúng tôi muốn xem trên thân thể của họ có dính phải thứ gì bẩn thỉu hay không... Vì phòng ngừa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trước khi trời tối, tất cả mọi người ở đây tập trung lại ở sảnh lớn cho an toàn. Mặc dù người không thể ra ngoài, nhưng cơm vẫn phải ăn, giám đốc tranh thủ thời gian gọi đồ ăn bên ngoài.

Sau khi ăn tối xong, mấy cô gái tập trung một chỗ chơi điện thoại, còn ba người chúng tôi cẩn thận quan sát tình huống trong sảnh lớn của tòa nhà... Nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút mà không thấy có tình huống dị thường gì xuất hiện.

Cuối cùng vì quá nhàm chán, tôi bắt đầu tán gẫu cùng mấy người Lý Thư, kết quả làm tôi bất ngờ khi nói không lại mấy cô ấy! Cô nào cũng nói rất giỏi, nếu mà bật hết hỏa lực thì chắc phải nói chết tôi mất...

Ai ngờ trong lúc mấy người chúng tôi đang nói chuyện quên cả trời đất, tự nhiên thấy chú Lê không ngừng nháy mắt với tôi, trong nhất thời tôi không rõ đây là ý gì, thầm nghĩ mình chỉ là nói chuyện với mấy cô gái thôi mà, chẳng lẽ nói chuyện cũng có thể mang đến vận đào hoa à?

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện, không chỉ là chú Lê, ngay cả Đinh Nhất cũng bắt đầu nháy mắt với mình, thế là tôi định quay đầu nói với mấy người Lý Thư là mình muốn tìm chú Lê bàn bạc vài chuyện. Đúng lúc đó tôi lại vô tình nhìn thấy trên tấm kính pha lê trang trí trên tường phản chiếu mấy cái bóng... Tôi lập tức đứng vững tại chỗ. Chỉ thấy bên trong tấm kính pha lê đó đều có đến hai cái bóng của mấy người Lý Thư, một cái chính là mấy cô ấy, một cái khác nhìn dáng người và kiểu tóc, thấy thế nào cũng giống như Âu Dương Lệ Quyên! Tôi ngây ra, tình huống này là thế nào? Kể cả có bị âm hồn của Âu Dương Lệ Quyên quấn lấy, thì cũng không thể nào mỗi người đều có một cái chứ? Chẳng nhẽ hồn phách của Âu Dương Lệ Quyên biết thuật phân thân?

Vì tạm thời không kinh động đến mấy người Lý Thư, tôi vẫn giữ bình tĩnh và nói: “Tôi thấy hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều, mấy cô ngồi đây một lát, tôi đi qua trao đổi với Lê đại sư một chút xem làm thế nào để làm phép phòng chuyện xấu cho mấy cô.” Đi đến phía sau chú Lê, tôi phàn nàn: “Bọn chú đã nhìn ra sao không gọi cháu sớm một chút?”

Chú Lê nghe thế thì tức giận: “Chú cũng muốn gọi, nhưng cháu phải quay mặt về phía này mới được chứ! Vừa rồi chú nhìn chằm chằm cháu một lúc, ấy vậy mà mắt của cháu cứ dán vào cô gái xinh đẹp bên cạnh! Mà chú hỏi này, không phải cháu thích mấy cô bé loli dáng người nhỏ nhắn à? Tại sao bây giờ lại hứng thú với loại ngựa biển này? Cháu thay đổi khẩu vị à?!”

Tôi bị cái lão già mà không đúng đắn này trêu đến mặt đỏ tía tai: “Đừng nói lung tung! Sao chú già rồi mà vẫn không đúng đắn thể? Hiểu biết nhiều nhỉ... Cái gì mà loli rồi ngựa biển! Nhanh nói chuyện chính đi! Tình huống này là thế nào ạ? Sao cái bóng trên người mấy cô ấy đều là Âu Dương Lệ Quyên hết?”

Chú Lê trầm giọng, nói: “Âu Dương Lệ Quyên bị người ta phân hồn, cho nên mấy cô gái trước đó mới chỉ bị vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không với oán khí hiện giờ của Âu Dương Lệ Quyên thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi?”

“Nói như thế thì bên người Hứa Cường cùng bồ nhí của anh ta cũng có một phần hồn của Âu Dương Lệ Quyên đi theo hả?”

Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: “Không, nếu như chú không đoán sai, những phân hồn này sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình xong, sẽ một lần nữa hợp thành một âm hồn hoàn chỉnh, trở lại bên cạnh người mà cô ta hận nhất...”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store