ZingTruyen.Store

NGƯƠI SẼ LÀ VƯƠNG PHI CỦA TA

17

LinhDo2102

Trước một ngôi nhà ở phủ Hàng Châu. Bách Lý Hoằng Nghị sau khi để tất cả hành lý vào khoang xe ngựa, hắn mới hướng vào trong nhà gọi.

"Nhai Nhai, A Phong mọi thứ đã để hết vào khoang xe rồi! Chuẩn bị đi thôi!"

Lâm Tu Nhai từ trong nhà đi ra, tay dắt theo một đứa bé trai chừng 3 tuổi tên Bách Lý Thanh Phong. Cả hai cùng nhau đi ra xe ngựa.

Khi cả hai ra đến nơi, Bách Lý Hoằng Nghị mới vén rèm ở khoang xe lên nói.

"Nhai Nhai với A Phong lên xe đi nào!"

Thế rồi Lâm Tu Nhai cùng Bách Lý Thanh Phong leo lên xe ngựa, Bách Lý Hoằng Nghị cũng theo lên ngồi, hắn ngồi phía trước để đánh xe.

Cả ba cùng nhau đi đến huyện Vân Ẩn. Ngồi trên xe Lâm Tu Nhai mới nói cho Bách Lý Thanh Phong nghe.

"A Phong! Hôm nay con cùng cha và phụ thân về lại nơi cha đã sinh ra."

Từ phủ Hàng Châu đến huyện Vân Ẩn. Nếu vừa đi vừa nghỉ ngơi thì cũng phải mất đến hai ngày trời.

Sau hai ngày ngồi xe ngựa và nghỉ ngơi, cả ba cũng đã đến được huyện Vân Ẩn.

Vào đến địa phận của huyện Vân Ẩn thì trời cũng đã sập tối. Theo trí nhớ của Lâm Tu Nhai, cả ba phải đi thêm một đoạn đường nữa, thì mới được ngôi nhà mà trước kia Lâm Tu Nhai đã từng ở.

Đến nơi, Bách Lý Hoằng Nghị điều khiển cho xe ngựa dừng lại. Khi ngựa đã dừng hẳn hắn mới từ trên xe nhảy xuống đất, rồi vén rèm để hai cha con Lâm Tu Nhai xuống xe. Vừa xuống xe Lâm Tu Nhai đã chạy vào sân.

Lúc này, Tiêu Viêm mới từ trong nhà đi ra thấy Lâm Tu Nhai, hắn hỏi.

"Là ngươi sao, Lâm Tu Nhai?"

Lâm Tu Nhai đáp.

"Phải là ta đây, Tiêu Viêm!"

Thấy Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy y hỏi han.

"Bảy năm qua ngươi đi đâu, ở đâu, làm gì? Mà thôi ngươi vào nhà cái đã."

Tiêu Viêm buông Lâm Tu Nhai ra và đưa y vào nhà. Khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Thanh Phong đi theo sau y, hắn hỏi.

"Tu Nhai, hai người đi theo người là ai vậy?"

Nghe hỏi Lâm Tu Nhai mới giới thiệu.

"À! Là tướng công của ta tên Bách Lý Hoằng Nghị, và con trai ta tên Bách Lý Thanh Phong."

Nói xong Lâm Tu Nhai mới gọi Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Thanh Phong lại gần. Khi cả hai tới gần. Lâm Tu Nhai mới giới thiệu Tiêu Viêm với cả hai.

"Tướng công, A Phong! Đây là Tiêu Viêm huynh đệ tốt của ta/của cha."

Giới thiệu xong hai bên mới chào nhau.

"Chào Bách Lý huynh! Chào A Phong!"

"Chào Tiêu huynh!"

"Chào Tiêu thúc thúc!"

Rồi Tiêu Viêm mới đưa ba người đến trước bàn thờ cha mẹ của Lâm Tu Nhai.

Đứng trước bàn thờ, cả ba người cùng quỳ xuống bái lạy. Lâm Tu Nhai sùi sụt khóc trước bàn thờ.

"Cha mẹ! Đứa con trai bất hiếu của cha mẹ đã quay trở về."

Nói rồi y giới thiệu Bách Lý Hoằng Nghị với cha mẹ.

"Cha mẹ, đây là tướng công của con." Giới thiệu xong y quay sang nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói tiếp "Hoằng Nghị, đây là cha mẹ của ta."

"Con xin chào nhạc phụ nhạc mẫu."- Bách Lý Hoằng Nghị tự giới thiệu mình trước bài vị.

Tiếp theo đến Bách Lý Thanh Phong, Lâm Tu Nhai cũng nói.

"A Phong con mau chào ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đi."

"Dạ!"

Nói rồi Bách Lý Thanh Phong làm theo lời Lâm Tu Nhai.

Sau khi cả gia đình ba người đã bái lạy xong. Cả ba người mới cùng Tiêu Viêm ra bàn khách ngồi nói chuyện. Tiêu Viêm hỏi.

"Thế bảy năm qua ngươi đi đâu, ở đâu, làm gì?

"Ta... ta...

Sau một hồi ngập ngừng, Lâm Tu Nhai mới kể cho Tiêu Viêm nghe trong bảy năm qua y đi đâu làm gì.

*****

Lâm Vũ cùng vợ sống ở huyện Vân Ẩn.

Năm đó vợ ông sinh cho ông đứa con trai đặt tên là Lâm Tu Nhai. Vợ ông khi đó chẳng may bị băng huyết mà qua đời. Ông ở vậy gà trống nuôi con.

Năm Lâm Tu Nhai 13 tuổi.

Trong một lần đi hái thuốc, Lâm Tu Nhai đã cứu được Tam Liêm Vương.

Tam Liêm Vương là hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Ông là người rất có tiếng nói ở trong triều. Tam Liêm vương vì muốn trả ơn, nên đã mời Lâm Tu Nhai về Tam Liêm phủ làm khách.

Tam Liêm phủ

Tam Liêm Vương sau một hồi trò chuyện với Lâm Tu Nhai. Ông thấy y có tố chất có thể trở thành môn khách* của Tam Liêm phủ.

*Môn khách: Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

Khi đã trở thành môn khách của Tam Liêm phủ, Lâm Tu Nhai vẫn thường xuyên về nhà.

Cho đến ba năm sau, Tam Liêm Vương lệnh cho y làm nội gián ở phủ của Chu thừa tướng. Đó cũng là năm y rời khỏi nhà, mà không nói một tiếng nào với ai.

Ở phủ thừa tướng được một tháng, y bị phát hiện là nội gián. Người phát hiện ra y tên Bách Lý Hoằng Nghị. Hắn cũng là nội gián do Chu thừa tướng cài vào phủ của Tam Liêm Vương. Khi phát hiện ra y, hắn vờ như không biết, mà vẫn cứ tiếp tục làm công việc nội gián của mình.

Y và hắn cũng có vài lần gặp nhau để truyền đạt thông tin qua lại. Sau vài lần gặp nhau đó cả hai cũng đã mến nhau.

Hai năm sau, Chu thừa tướng vì là chủ mưu trong việc đúc tiền giả nên bị cắt chức tịch thu gia sản và bị chém đầu. Gia quyến thì bị xử lưu đày biệt xứ. Còn về Bách Lý Hoằng Nghị, khi Chu thừa tướng bị bắt, hắn ở Tam Liêm phủ cũng không thoát được. Tam Liêm Vương đã cho người đem hắn nhốt vào nhà lao chờ xét xử. Lâm Tu Nhai biết chuyện đã cướp nhà lao đưa Bách Lý Hoằng Nghị bỏ trốn.

Tam Liêm Vương khi hay tin không nổi giận, mà chỉ là thất vọng về Lâm Tu Nhai. Ông đã tin tưởng y như vậy, mà y lại làm thế với ông. Còn về Bách Lý Hoằng Nghị, lúc hắn ở bên cạnh ông, ông cũng nhìn ra được hắn là người có tài, nhưng lại thờ nhầm chủ. Ông còn dự định sẽ xin với Hoàng thượng chỉ xử nhẹ hắn. Sau đó ông sẽ giữ lại hắn bên mình. Bởi ông nghĩ với tài năng của hắn sẽ giúp ông được nhiều việc. Nhưng tất cả lại không như ông mong muốn.

Sau khi trốn khỏi Tam Liêm phủ, Lâm Tu Nhai cùng Bắc Lý Hoằng Nghị đi phiêu bạt khắp nơi.

Lâm Tu Nhai không thể trở về huyện Vân Ẩn, vì Tam Liêm Vương biết y sống ở đó. Với y không muốn liên lụy đến cha mình.

Còn về Bách Lý Hoằng Nghị hắn vốn không có cha mẹ người thân. Hắn bị bỏ rơi từ khi mới 3 tuổi. Lúc 5 tuổi, hắn được Chu thừa tướng tình cờ trông thấy. Lúc đó hắn đang ngồi co ro ở góc chợ. Chu thừa tướng thấy thương tình, nên đem hắn về nuôi. Cái tên Bách Lý Hoằng Nghị cũng là được Chu thừa tướng đặt cho. Nên từ nhỏ đến lớn hắn luôn xem phủ thừa tướng như là nhà mình. Giờ phủ thừa tướng không còn hắn trở thành người vô gia cư.

Cứ như vậy cả hai đã phiêu bạt được nửa năm.

Khi cả hai đến phủ Hàng Châu. Trong một lần ngồi trong quán ăn, hai người đã gặp lại Tam Liêm Vương.

Thấy Tam Liêm Vương, Lâm Tu Nhai lo sợ ông sẽ cho người đến bắt cả hai đi. Nhưng không, ông không bắt, mà chỉ kêu cả hai lại, ngồi cùng bàn với ông để ông hỏi chuyện. Thấy vậy cả hai vội quỳ xuống dập đầu xin tạ lỗi với ông. Tam Liêm Vương vốn nổi tiếng là người nhân từ lại chính trực. Chuyện cũng đã qua lâu ông cũng không muốn nhắc lại nữa. Ông chỉ hỏi thăm hai người trong nửa năm qua sống như nào.

Hỏi chuyện xong Tam Liêm Vương trở về phủ.

Bấy giờ, Lâm Tu Nhai mới quyết định trở về quê nhà. Nhưng do phiêu bạt bao lâu nay tiền trên người cũng sắp hết. Thế là Bách Lý Hoằng Nghị mới đề nghị với Lâm Tu Nhai. Là hãy ở lại phủ Hàng Châu kiếm kế sinh nhai, khi nào có đủ tiền thì sẽ trở về quê. Lâm Tu Nhai đồng ý.

Ở đây cả hai đã thuê được một khách điếm bình dân để trọ và đi tìm việc làm.

Bách Lý Hoằng Nghị thông minh, lại giỏi tranh biện, nên đã làm trạng sư. Sau khi giúp cãi thắng được vài vụ. Hắn đã được người dân ở xung quanh tin tưởng. Mỗi khi cần tranh cãi gì trên công đường họ đều tìm đến hắn.

Còn Lâm Tu Nhai, y vốn được cha truyền lại cho y thuật, nên đã xin vào làm tại một y quán.

Sau một tháng làm việc, lang trung ở đây thấy Lâm Tu Nhai biết y thuật lại có đức. Nên ông đã sang y quán này lại cho y, còn ông theo con trai đến kinh thành sinh sống.

Sau khi nhận y quán, Lâm Tu Nhai và Bách Lý Hoằng Nghị đã chuyển vào y quán ở và thành thân. Không lâu sau, Lâm Tu Nhai hạ sinh được một đứa con trai đặt tên là Thanh Phong.

Khi Bách Lý Thanh Phong tròn 3 tuổi, Lâm Tu Nhai với Bách Lý Hoằng Nghị cũng đã tích góp được một số tiền kha khá. Thế là cả hai quyết định bán y quán về quê của Lâm Tu Nhai làm ăn sinh sống.

*****

Tiêu Viêm sau khi nghe Lâm Tu Nhai kể, hắn nói.

"Hoá ra ngươi rời đi không nói câu nào là có lý do. Nhưng không sao giờ ngươi đã quay về. Vậy là tốt rồi!"

Lâm Tu Nhai vội hỏi Tiêu Viêm trong khoảng thời gian y không có ở nhà. cha y sống ra sao.

"Thế trong lúc ta không có ở nhà cha ta đã sống thế nào?"

Tiêu Viêm thành thật nói.

"Sau khi ngươi rời đi. Thì hai năm sau, bá phụ có nhận Trương Tiểu Phàm làm con. Y đã ở cùng với bá phụ đến khi bá phụ qua đời. Y quán này cũng là y thay bá phụ tiếp quản."

Nghe vậy Lâm Tu Nhai vội hỏi về Trương Tiểu Phàm.

"Vậy Trương Tiểu Phàm đang ở đâu? Ta phải gặp y để cảm tạ y trong thời gian qua đã thay ta chăm sóc cha."

Tiêu Viêm thở dài, nói.

"Hây da! Ngươi hỏi muộn rồi Trương Tiểu Phàm đã trở về quê của y từ hôm qua rồi!"

Lâm Tu Nhai nghe vậy lấy làm tiếc, nói

"Vậy thì thật tiếc quá! Ta không gặp được Tiểu Phàm rồi! Nếu ta về sớm hơn thì có lẽ... "

Thấy giờ cũng đã trễ Tiêu Viêm nói.

"Ngươi mới từ xa trở về. Ăn uống nghỉ ngơi gì đi. Có gì ngày mai ta sang đưa ba người nhà ngươi đi viếng mộ bá phụ, bá mẫu."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store