Nguoi Se La Vuong Phi Cua Ta
Ngày hôm sau, như đã hẹn Tạ Doãn cùng Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ cưỡi ngựa đến huyện Vân Ẩn. Theo sau là một cái kiệu lớn tám người khiêng để đón Lâm Tu Nhai và Lâm Nguyệt về Đoan Vương phủ.Đến nơi, Tạ Doãn nói Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đứng ngoài chờ để hắn một mình vào gặp hai cha con Lâm Tu Nhai. Vừa vào sân, Tạ Doãn đã trông thấy một cảnh tượng kiến hắn chết trân. Ở sân, Lâm Tu Nhai đang đứng chỉnh lại y phục cho Bách Lý Hoằng Nghị. Mà hai người lại còn nhìn nhau trông rất tình tứ. Y phục đã được chỉnh xong, đột nhiên Bách Lý Hoằng Nghị kéo Lâm Tu Nhai lại gần hôn lên môi y một cái. Lâm Tu Nhai nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn về nụ hôn. Đứng bên cạnh Bách Lý Thanh Phong vội lấy hai tay che mắt mình lại.Là cả nhà Lâm Tu Nhai đang đứng chờ Tiêu Viêm tới. Trong lúc chờ, Lâm Tu Nhai mới thấy y phục của Bách Lý Hoằng Nghị có hơi lệch một chút, nên y mới giúp hắn chỉnh lại.Tức giận Tạ Doãn đi thẳng đến đấm một phát vào mặt Bách Lý Hoằng Nghị, làm Bách Lý Hoằng Nghị ngã sõng soài ra sân. Lâm Tu Nhai khi thấy có một kẻ lạ mặt xông vào nhà y, đã vậy còn đấm ngã tướng công y, tức giận y lớn tiếng với Tạ Doãn."Các hạ là ai mà lại tự tiện xông vào nhà ta, lại còn đánh tướng công của ta."Nghe tiếng của Lâm Tu Nhai, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ vội chạy vào sân xem chuyện gì, gọi."Vương gia!"Tạ Doãn khi nghe Lâm Tu Nhai nói vậy há hốc miệng, kinh ngạc."Cái gì tướng công?""Phải!"- Lâm Tu Nhai đáp.Nói xong y đi đến đỡ Bách Lý Hoằng Nghị dậy, hỏi."Hoằng Nghị, chàng không sao chứ?" Bách Lý Hoằng Nghị từ từ đứng dậy, nói."Nhai Nhai, ta không sao!"Bách Lý Thanh Phong thấy vậy mới chạy lại gần Tạ Doãn dùng hai tay bé xíu đánh liên tiếp vào chân Tạ Doãn, nói."Người là kẻ xấu dám đánh phụ thân của A Phong."Tạ Doãn thấy vậy đẩy Bách Lý Thanh Phong ra khiến bé con ngã ra sân. Hắn xông tới nắm lấy cổ tay Lâm Tu Nhai, nói."Tu Nhai! Tại sao vậy? Ngươi đã hứa với ta là chờ ta quay lại. Vậy mà ta chỉ mới đi có ba ngày, ngươi đã gọi người khác là tướng công."- Vừa nói Tại Doãn vừa chỉ tay về phía Bách Lý Hoằng Nghị rồi chỉ về phía Bách Lý Thanh Phong "rồi còn đứa nhỏ này!"Lâm Tu Nhai tức giận, hất mạnh tay Tạ Doãn ra, chạy đến chỗ Bách Lý Thanh Phong đỡ bé con dậy và bế lên. Y nhìn hắn, sự tức giận của y đang tăng lên, y nói."Các hạ là ai? Tại sao lại tự ý xông vào nhà ta nói này nói nọ? Đã vậy còn đánh tướng công của ta, đẩy con ta ngã. Ta thật sự không biết các hạ là ai. Các hạ mà còn làm như vậy nữa ta sẽ báo quan.""Sao ngươi với hắn đã có con luôn rồi! Vậy còn A Nguyệt?"Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ nãy giờ chỉ biết im lặng đứng nhìn.Tiêu Viêm đúng hẹn sang nhà đưa ba người nhà Lâm Tu Nhai ra viếng mộ cha mẹ y. Vừa vào đến sân hắn đã thấy được cảnh này, hắn luống cuống nói lớn. "Tạ Đoan Vương người bị nhầm rồi! Đây không phải là Lâm Tu Nhai."Tiêu Viêm vừa nói xong có sáu cặp mắt dồn về phía hắn. Hắn thấy mình nói gì đó sai sai, hắn nói lại."Đây không phải là Lâm Tu Nhai" nói đến đây hắn ngưng lại tự nói "Khoan y đúng là Lâm Tu Nhai mà!" Rồi hắn nói với Tạ Doãn "Người này là Lâm Tu Nhai cũng không phải là Lâm Tu Nhai."Nghe Tiêu Viêm nói vậy Tạ Doãn còn khó hiểu hơn, hắn nói."Tiêu Viêm, ngươi nói cái gì bổn vương nghe chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc là sao?""Tạ Đoan Vương, người này chính xác là Lâm Tu Nhai.""Đây chính là Lâm Tu Nhai, ta biết thì sao?""Hây da! Ý của tiểu dân là đây là Lâm Tu Nhai cũng không phải là Lâm Tu Nhai."Tạ Doãn nghe Tiêu Viêm càng nói càng rối, hắn như muốn cáu."Thế ngươi đang muốn nói cái gì?"Tiêu Viêm giờ mới lấy lại bình tĩnh, hắn nói."Tạ Đoan Vương! Người đang đứng trước mặt Tạ Đoan Vương chính là Lâm Tu Nhai. Còn Lâm Tu Nhai mà Tạ Đoan Vương gặp lúc trước. Nói đúng hơn người mà Tạ Đoan Vương gặp lúc trước là Trương Tiểu Phàm!"Nghe xong Lâm Tu Nhai bất ngờ, y từng nghe Tiêu Viêm nói về Trương Tiểu Phàm. Nhưng y lại không ngờ y với Trương Tiểu Phàm lại giống nhau đến nỗi bị người khác nhận nhầm. Tạ Doãn khi nghe Tiêu Viêm nói vậy thì giật mình sửng sốt, hỏi."Vậy Tiểu Phàm của ta hiện giờ đang ở đâu?"Giờ Tiêu Viêm mới lấy trong người một cái hộp nhỏ đưa cho Tạ Doãn, nói."Tiểu dân cũng không biết nữa. Mà Tiểu Phàm trước khi rời đi có gặp tiểu dân nói là khi nào gặp Tạ Đoan Vương thì đưa lại vật này cho người."*****Ngày Tạ Doãn quay về kinh thành, thì ngay tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Lâm Tu Nhai đã lấy chiếc hộp Tạ Doãn đã đưa y ban sáng mở ra xem. Khi mở hộp ra, trong hộp đựng một miếng ngọc bội. Y cầm ngọc bội lên xem, chợt ký ức lúc nhỏ cho đến ký ức của năm năm trước, cứ ùa về rõ mồn một trong tâm trí y.Hình ảnh y cùng cha mẹ sống yên vui trong phủ Trương gia. Hình ảnh cha y bị bắt đi, mẹ y khóc lớn van xin. Hình ảnh y ôm bọc đồ cùng một thúc thúc đi đến Đoan Vương phủ. Khi nhớ về Đoan Vương phủ, y ôm chặt đầu không muốn nhớ đến cái nơi này. Nơi y gặp được nhiều người, nơi y gặp phải bao nhiêu chuyện, và là nơi y gặp hắn Tạ Doãn. Hình ảnh y ở Đoan Vương phủ cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí y. Hình ảnh y cùng Tạ Doãn tình tứ với nhau. Hình ảnh địa lao của Đoan Vương phủ. Nhớ đến đây khiến y rùng mình. Cuối cùng, vẫn là hình ảnh cái ngày hôm đó. Đó là ngày y trông chờ câu trả lời của hắn, nhưng hắn đáp lại y chỉ là sự im lặng. Sự im lặng của hắn đã dồn y vào bước đường cùng. Y vẫn nhớ rất rõ câu nói, mà y trước khi nhảy vực đã nói với hắn.Giờ y đã nhớ ra mọi thứ. Y không phải tên Lâm Tu Nhai, mà y tên Trương Tiểu Phàm con trai quan thị lang Trương Hoành, người ở thôn Thảo Miếu, phủ Thanh Vân. Mà y cũng không ngờ người y đã sống cùng trong nửa tháng qua, người y cảm thấy đã có tình cảm, và cũng chính là người y không bao giờ muốn gặp lại, y tự nói với bản thân."Ta không phải tên Lâm Tu Nhai. Ta tên Trương Tiểu Phàm. Và ta không muốn gặp lại người đó nữa!"Và giờ y cũng đã biết Lâm Nguyệt chính là con gái của y với Tạ Doãn. Rời khỏi giường, Trương Tiểu Phàm đi đến bên giường của Lâm Nguyệt. Y nhìn con một lúc, y chợt nhận ra Lâm Nguyệt đúng là có nét giống với Tạ Doãn. Y không ngờ ông trời lại trêu ngươi y như vậy. Lấy tay vuốt nhẹ lên tóc con. Lâm Nguyệt đang ngủ say. Trong lúc ngủ nàng cảm thấy như có ai đang vuốt tóc mình, nàng tỉnh giấc rồi ngồi dậy, hỏi."Cha chưa ngủ sao?"Thấy đã làm con thức giấc y vội lên tiếng."Cha xin lỗi đã làm con thức giấc."Thấy được vẻ mặt của cha khác so với ngày thường, nàng hỏi."Cha, cha bị sao vậy?Ôm Lâm Nguyệt vào lòng, Trương Tiểu Phàm chần trừ một hồi rồi mới nói."A Nguyệt! Cha... cha xin lỗi con... Vì cha... cha không thể cho con có phụ thân được nữa rồi!"Lâm Nguyệt ngạc nhiên, hỏi."Sao vậy cha? Bộ phụ thân có chuyện gì sao?""Không. Tạ Doãn không bị sao, nhưng mà..."Nói đến đây Trương Tiểu Phàm ngưng lại quay mặt lau đi giọt nước mắt vừa rơi, rồi quay lại nói."A Nguyệt à! Cha vừa mới nhớ ra. Cha không phải tên Lâm Tu Nhai, mà cha tên Trương Tiểu Phàm."Lâm Nguyệt ngạc nhiên."Hở!"Chần trừ một lúc Trương Tiểu Phàm mới hỏi Lâm Nguyệt."A Nguyệt à! Mai cha sẽ dẫn con về quê của cha ở thôn Thảo Miếu. Con có chịu không?"Nghe sắp được đi chơi Lâm Nguyệt háo hức đồng ý ngay "Dạ chịu." Rồi nàng hỏi y về thôn Thảo Miếu "Mà cha ơi! Thôn Thảo Miếu ở đâu vậy cha? Có đẹp như ở đây không cha? Trương Tiểu Phàm mỉm cười nhìn con, trả lời."À! Thôn Thảo Miếu thuộc phủ Thanh Vân. Nơi đó cũng đẹp như nơi này vậy!"Chợt Lâm Nguyệt hỏi Trương Tiểu Phàm sao không chờ Tạ Doãn để đi cùng."Mà cha ơi! Sao mình không chờ phụ thân quay lại, để cả ba người nhà chúng ta cùng đi chung?"Nghe vậy Trương Tiểu Phàm im lặng quay mặt đi hướng khác, y cố không cho Lâm Nguyệt thấy được vẻ mặt của y. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn nhận ra được vẻ mặt khác thường của Trương Tiểu Phàm, khi nghe nàng nói muốn Tạ Doãn đi cùng. Nàng biết là cha nàng với Tạ Doãn đang có chuyện gì rồi. Nhưng nàng không dám hỏi mà chỉ nói."Vậy mai cha đưa con về quê của cha nha!"Trương Tiểu Phàm đồng ý."Ừm!"*****Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Phàm khăn gói dắt Lâm Nguyệt đi đến phủ Thanh Vân.Trước khi đi, y cùng Lâm Nguyệt đứng trước bàn thờ của Lâm Vũ và vợ ông thắp hương bái lạy. Rồi y dắt Lâm Nguyệt đi đến trước mộ của Lâm Vũ. Y và Lâm Nguyệt cùng quỳ xuống dập đầu ba cái trước mộ ông như lời tạ ơn ông vì đã cứu y và cưu mang y. Rồi y lại đưa Lâm Nguyệt đến nhà Tiêu Viêm để chào tạm biệt hắn, mẹ hắn và Cổ Huân Nhi. Sau khi cám ơn Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Vì bấy lâu nay đã quan tâm và giúp đỡ hai cha con y. Y mới nói với Tiêu Viêm, là y đã nhớ ra mọi thứ, y tên Trương Tiểu Phàm. Giờ y muốn đưa Lâm Nguyệt về quê. Y còn nói với Tiêu Viêm, hãy thay y tiếp quản y quán của cha nuôi, và y còn dặn dò hắn những gì cần làm ở y quán.Dặn dò xong xuôi, y mới lấy trong người hộp đựng Ngọc bội ra, đưa cho Tiêu Viêm nói là khi nào Tạ Doãn quay lại, thì hắn hãy thay y trả lại cho Tạ Doãn. Y còn nói với Tiêu Viêm hãy nhắn lại với Tạ Doãn câu này. "Tạ Đoan Vương! Nếu tiểu nhân có kiếp sau, tiểu nhân mong là sẽ không gặp lại người."Tiêu Viêm ngơ ngác nhận lấy hộp đựng Ngọc bội, nói. "Ta sẽ nhắn lại lời của ngươi với Tạ Đoan Vương." Rồi hắn hỏi y "Thế quê ngươi ở đâu? Ngươi định về quê bao lâu?"Trương Tiểu Phàm im lặng. Tiêu Viêm đoán chắc y không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi nữa.Chia tay bịn rịn một rồi Trương Tiểu Phàm mới cùng Lâm Nguyệt rời khỏi nhà Tiêu Viêm để đi đến phủ Thanh Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store