ZingTruyen.Store

Người Đưa Tiễn Linh Hồn

Chương 3: Thực tại

lalinhlinh


Từng mảnh ký ức rời rạc như cuốn phim quay chậm tái hiện lại cái tuổi thơ khốn khó, cơ cực cứ lướt qua trong đầu My. Cô níu chặt hai hàng lông mày, không muốn nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp đó nữa. Cô đã từng nghĩ mình đã quên nó lâu rồi, đã chôn chặt nó trong trái tim và từng thề sẽ không bao giờ buồn nhớ đến nữa nhưng tại sao bây giờ nó lại hiện lên sống động đến thế. Ông trời trừng phạt cô chưa đủ hay sao mà còn bắt cô phải trải qua đoạn ký ức khủng khiếp đó một lần nữa. Duy chỉ có hình ảnh bà là cô muốn dừng lại ngắm nghía lâu thêm một chút. Từ ngày bà mất, dù cô có van xin trước di ảnh của bà hằng đêm nhưng vẫn không thể nhìn thấy hình ảnh của bà lần nào nữa ngay cả trong giấc mơ. Họa chăng trong mơ, My chỉ có thể thấy bản thân cô độc gào khóc, xung quanh chỉ toàn là bóng tối quây quanh.

-"Trời ơi hãy để tôi yên, đừng bắt tôi phải nhớ đến nữa". Nội tâm cô vẫn đang gào thét thế nhưng từng mảnh ký ức vẫn mạnh mẽ xộc thẳng vào trong trí não, nó như con rắn độc đang nhăm nhe nuốt lấy sự mạnh mẽ cuối cùng của cô.

-" Dừng lại, cậu làm vậy không được đâu, làm vậy quá liều lĩnh, linh hồn non nớt của cô ấy không chịu được phép triệu hồi đâu, chúng ta hãy kiên nhẫn để cô ấy tự lấy lại được đoạn ký ức đó. Mau dừng lại đi!"

Chỉ thấy trong bóng tối, cơ thể My đang lơ lửng, được bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng. Cô đang nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, từng giọt mồ hôi như hạt đậu lăn dài trên má rơi xuống cổ. Bên dưới mặt đất là con mèo béo múp khi nãy, chỉ thấy nó cũng đang nhắm nghiền hai mắt, hai tay cầm lấy một thanh trượng với hình thù kỳ quái. Cây trượng cao khoảng hai mét, bên trên có hình một con rắn được chạm khắc tinh xảo, thân hình uyển chuyển của nó quấn lấy thanh quải trượng. Đứng bên cạnh gào thét là một cậu thiếu niên, trạc chừng hai mươi tuổi, mặt mũi anh tuấn dù thân hình cò hương, ốm nhách, không lấy làm hợp với khuôn mặt. Anh ta vẫn đang cố hết sức gào thét nhưng nhanh chóng bị những cơn gió bất ngờ nổi lên lấn át. Cát đá xung quanh theo cơn gió thổi bắt đầu bay lên mù mịt. Trần Dũng vừa định lên tiếng ngăn cản con mèo thúi tiếp tục làm liều, nào ngờ vừa mở miệng cát đá từ đâu xông thẳng vào mồm xộc vào cuống họng khiến anh chàng vội vã cúi người ho sặc sụa. Hết cách, anh chàng chỉ đành từng bước khó nhọc tiến lại gần con mèo đang đứng sừng sững bên cạnh, dùng hết sức bình sinh Dũng tung chân đá một cú thật mạnh vào thanh quải trượng mà con mèo đang dùng hai tay nắm chặt. Chỉ thấy một tia sét từ trên đỉnh đầu giáng thẳng xuống mặt đất, cơn cuồng phong vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất, trả lại không khí bình yên như lúc đầu. Con mèo mất thanh quải trượng thì cúi gục, miệng phun ra một búng máu đen, nằm xụi lơ trên mặt đất. Linh hồn của My cũng nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này cô nằm ngoan như đứa trẻ no sữa đang say ngủ trong nôi, nét mặt bình yên đến lạ không còn vẻ thống khổ như vừa rồi. Gương mặt My trong sáng như một thiên thần. Dũng đưa tay vuốt lấy má cô, đoạn mở miệng cười:

" Xinh đẹp như vậy mà phải làm thuê cho địa phủ thì thật phí. Cô phải nhanh chóng lấy lại lý trí đừng bị người ta che mắt, nếu không dù có muốn làm một hồn ma vô hại cũng không có cơ hội đâu"

Mải ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của người con gái trước mặt, Dũng không chú ý đến ông bạn thân đang nằm rên rỉ, nội tâm mắng chửi đến tổ tông họ hàng ba đời của cậu ta. Con mèo mở mắt, nó khó nhọc rướn người bò dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng bạn nối khố trước mặt. Phải chi còn chút sức lực, nó phải đá thằng chó chết này một cái thật mạnh. Thằng thấy gái quên bạn.

" Ui da, đau quá". Con mèo vừa rên rỉ vừa quay người xem xét xem mình có bị vết thương gì không, bỗng nó thấy đau nhói ở ngực, miệng lắp bắp:

" Cái đuôi, cái đuôi đẹp đẽ oai hùng, cha sinh mẹ đẻ của ta, khúc đuôi tuyệt mỹ vô song, tuyệt phẩm của tạo hóa, niềm tự hào của ta. Sao nó lại trông thế này"

Đoạn nó vươn cánh tay run rẩy nâng niu cái đuôi vừa mấy phút trước còn vô cùng đẹp đẽ thanh tao, giờ đã biến thành khúc thịt cháy đen thui, nửa cộng lông cũng không còn. Khuôn mặt nó trông tức tối vô cùng, hàm răng nghiến chặt, sau cùng bật ra tiếng thét đầy giận dữ:

" Thằng chó thằng lừa thầy phản bạn, thằng đầu bự, đít teo, mắt lé, răng hô, xứng đáng cả đời FA, cô độc đến già.."

Dũng đã quá quen với những câu chửi rủa cay độc của anh bạn, hắn cười giả lả đi đến chỗ bạn giả vờ an ủi:

" Bạn đừng lo quá, dăm bữa nửa tháng là nó lại đẹp như lúc ban đầu ấy mà. Cứ khó chịu thế làm gì. Lúc nãy mà tôi không cản cậu thì có mà cả bộ lông cũng không còn chứ đùa à. Hí hí. Lúc đó chắc cậu giống heo hơn là mèo ý." Dũng cứ thầm tưởng tượng bộ dáng con mèo mập không lông mà cảm thấy buồn cười quá đỗi. Hắn cứ thế không kiêng nể gì mà gập người cười sặc sụa.

" Má ơi đau bụng quá. Hi hi hi. Ha ha ha"

Con mèo quay phắt lại, đôi mắt long lên sòng sọc, nó hận không thể xé xác, phanh thây thằng khốn trước mặt, nhưng nó nhanh chòng kìm lại sự tức giận. Cố gắng thở đều, nó không thèm để ý đến mấy lời cợt nhả của Dũng, nhanh chóng đi đến cạnh My xem xét.

My vẫn nằm ngủ ngon, cuộn người lại như muốn tìm kiếm sự ấp áp của ai đó. Mèo ta bất lực chỉ biết lẩm bẩm:

-" Việc gì giúp được cô tôi đã giúp rồi, cô cũng phải tỉnh táo lại đó"

Dũng đã thôi cười, nhanh chóng chuyển sang bộ mặt nghiêm túc khác xa vẻ cợt nhả lúc nãy, hắn cất tiếng hỏi nhỏ:

"Tiểu Miêu, cậu nghĩ xem làm sao bọn chúng biết thân phận đặc thù của Hà My mà cho người ra tay trước vậy. Rõ ràng chúng ta đã phát cho mỗi đứa trẻ một lá bùa hộ mạng rồi, đảm bảo không tên nào tìm ra được tung tích của những đứa trẻ này. Sao lại cũng chỉ mỗi Hà My bị phát hiện."

Tiểu Miêu khi được hỏi chỉ lắc đầu thở dài:

" Tôi cũng không biết, những gì tôi biết cũng như cậu thôi. Chuyện đã như vậy rồi chỉ đành nhanh chóng huấn luyện Hà My thành một chiến binh thực thụ . Càng để lâu càng phát sinh thêm chuyện thì nguy."

" Cho dù là như vậy cũng phải chờ cô nhóc này tự mình thoát ra ảo cảnh. Việc đó chúng ta không thể giúp được". Trần Dũng đáp lời.

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, cả hai nhìn nhau không nói gì, rồi cùng lặng lẽ nhìn Hà My đang say giấc trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store