ZingTruyen.Store

Người Đưa Tiễn Linh Hồn

Chương 2: Hồi ức

lalinhlinh


Hà My là một cô gái thanh tú ở một vùng quê nghèo, bản thân trước giờ luôn sống rất giản dị. Từ nhỏ cô đã tự ý thức được mình vốn không được ai yêu thích nên luôn tận lực không gây ra rắc rối nào. Mà cho dù như thế rắc rối nào đã chịu buông tha cho cô, bất cứ khi nào nơi cô ở, con đường cô đi qua, người mà cô từng tiếp xúc xảy ra chuyện, trách nhiệm đều đổ lên đâu cô. Chẳng biết từ lúc nào, Hà My dần dần biến thành nơi để người dân trong làng trút bỏ sự nghi kị, hận thù, bực dọc và cả nỗi bất lực chưa được phát tiếc.... 

Cái Hằng đầu xóm chơi bịt mắt bắt dê ngã chảy máu đầu là do cô xô ngã, chiếc điên thoại mới của bạn Duy cùng lớp bị mất là do cô ăn cắp, năm  ngàn mới cóng dì cô vừa để trong túi áo không thấy đâu cũng là do cô lấy trộm. Thôi thì cha mẹ cái Mai cũng là bà con thân thiết của cha mẹ Hằng đâu thể vì chuyện con trẻ chơi với nhau té ngã ,mẻ đầu sứt trán mà tình bà con, hàng xóm tối lửa tắt đèn có vết nứt được. Dù sao chiếc điện thoại đó cũng không thể tìm lại, cô Trang vốn dĩ cũng chỉ cần ai đó để chịu trách nhiêm việc này là được, trong lớp này đâu còn ai không có bố mẹ bảo vệ, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, không chọn cô thì biết chọn ai. Cái Trí là con cưng, ngoan ngoãn của dì cô làm sao có thể là kẻ trộm tiền của mẹ mình cho được vì thế trong nhà này chỉ có mỗi cô là cái "thứ con nít quỷ dám làm ra cái chuyện mờ ám, còn nhỏ mà đã biết lấy tiền mua đồ se sua, làm đỏm làm dáng, thứ mất nết, dòng thứ đ* như con gái mẹ của nó..."- trích nguyên văn câu dì ruột cô chửi rủa đứa cháu gái 13 tuổi , thân hình lép kẹp còn chưa kịp dậy thì.

Lúc ấy tuổi còn nhỏ, gặp oan ức gì cũng chỉ biết khóc, cũng may dù thế nào cô vẫn còn bà ngoại bên cạnh. Dù bà không thể vác cái thân già nua bệnh tật đi cãi lý với cha mẹ Hằng, cô Trang, hay đứa con gái ruột đã làm hành làm tội cháu bà, nhưng chỉ cần được sà vào lòng bà mà khóc, được bà vỗ về, an ủi là nỗi buồn khổ trong lòng cô cũng vơi đi gần hết:

" Nín đi cháu, để bà chửi dì cháu cho, nó không nuôi cháu được ngày nào nó có quyền gì chửi cháu tao, cháu đừng qua nhà bên đó nữa, cháu thèm gì để bà qua lấy, bà là mẹ nó, đất với nhà nó ở cũng là do bà cho, nó không dám cãi lại bà đâu"

Nói là vậy nhưng đất cũng cho rồi, nhà cũng cất cho rồi, từ ngày được bà trao tận tay sổ hồng, tên sổ cũng được đổi chủ, sắc mặt của dì cô cũng từ từ mà lạnh dần. Giọng nói thân thiết, ánh mắt cưng chiều dì cô từng nhìn cô cũng chẳng bao giờ được thấy nữa. Mang tiếng bà an ủi cháu gái, nhưng cô biết bà cũng bất lực rồi, có lần cô thức giấc nửa đêm đi vệ sinh thấy bà vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách ngước nhìn di ảnh mẹ cô mà khóc rấm rức, mà nỉ non, mà hờn trách :

-"Con gái, con dưới đó nhớ phù hộ mẹ mạnh khỏe nghen con, để mẹ lo cho con My lên nốt đại học, rồi mẹ về với con. Con của con nó khổ lắm, không ai thương nó hết. Phải chi con đừng dại dột để con con nó đỡ khổ, đỡ mang tủi, mang hổ với đời. Còn bà già này nữa có mấy chút con gái để hủ hỉ, chị mày thì tao không nhờ được, tới mày thì...., đồ con gái bất hiếu". Nói rồi bà chỉ cúi mặt lên đầu gối mà khóc rấm rứt.

Những lúc như thế nỗi buồn trong lòng My lại dâng trào vô hạn. Từ khi sinh ra cô đã không biết mặt mẹ, chỉ có mỗi tấm di ảnh trên bàn thờ để cho cô có thể biết được mặt người mẹ thân sinh của mình. Trong tấm ảnh đấy, mẹ cô trông rất xinh xắn, đôi mắt lúng luyến,miệng cười có duyên, tóc thả dài ngang vai. Không khó để nhận ra cô giống mẹ như lột, từ ánh mắt đến nụ cười chỉ khác mỗi sự tươi trẻ, niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của mẹ cô chính là thứ mà cô khao khát mà không có.

-"Trông mẹ hạnh phúc như thế, việc gì đến nỗi phải...." Nghĩ đến đây cô tặc lưỡi, không muốn suy nghĩ nữa, cô sợ phải thừa nhận chính cô, đứa con vô thừa nhận, đứa con hoang là nỗi bất hạnh để mẹ mình phải mang tủi hổ, nhục nhã đến mức phải quyên sinh để thoát khỏi khốn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store