ZingTruyen.Store

Người Đẹp Bệnh Tật Và Con Chó Sói Cố Chấp Của Cậu

Chương 6

Erica_Kronos

Có lẽ là do phản ứng dị ứng, hô hấp của Nam Tình càng lúc càng khó khăn, lồng ngực từng đợt co thắt đau nhói. Cậu thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng sức siết chặt hộp thuốc chống dị ứng nhỏ xíu trong tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng Dụ Trục Vân đang chạy vào giữa đám đông ở phía xa.

Thiếu niên chỉ mặc một chiếc hoodie đen, nổi bật hẳn giữa biển người.

Gió lướt qua đôi mày đôi mắt tuấn tú sắc sảo của hắn, xuyên qua một lớp áo mỏng phác họa nên những đường nét và cơ bắp, như thể xoáy quanh người hắn rồi lan tỏa ra bốn phía, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Lão Cao lập tức sững sờ, nhưng cũng chẳng có cách nào với hắn, chỉ có thể vừa lẩm bẩm càu nhàu vừa chạy lon ton theo đến bên khán đài, đưa tay nhặt chiếc áo khoác biker:

"......Đến cả đồng phục cũng không thèm mặc, còn vứt quần áo bừa bãi như thế, đúng là không có chút kỷ luật nào, không chút kỷ luật..."

Tức giận mà giật một cái, vậy mà lại không giật ra được.

Lão Cao khựng lại, vừa định cau mày thì bỗng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Nam Tình, lập tức quên béng những lời định mắng Dụ Trục Vân:

"Nam Tình à? Em đỡ hơn chưa? Sao trông mặt đỏ thế này, không khỏe à?"

Một tay Nam Tình nắm chặt loratadine, tay kia thì túm chặt ống tay áo khoác, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, khẽ đáp:

"Đỡ nhiều rồi ạ, em không sao, cảm ơn thầy. Cái áo này... là của bạn Dụ Trục Vân, lát nữa em mang trả cho bạn ấy."

"Không sao là tốt rồi. Dù sao bây giờ lãnh đạo cũng không kiểm tra nữa, em lên lầu nghỉ ngơi đi." Lão Cao dịu giọng nói xong, trong lòng lại dâng thêm vài phần thương xót Nam Tình, bèn tăng lực kéo áo, giật phắt chiếc áo khoác da khỏi tay cậu: "Thầy biết em có ý tốt, nhưng không cần em đi thêm một chuyến đâu, để thầy mang trả cho cái thằng nhóc kia!"

"......"

Nam Tình bị lão Cao vừa dỗ vừa đuổi lên lầu. Trước khi đi, cậu vẫn không kìm được quay đầu nhìn lại sân vận động.

Tiếc là khoảng cách quá xa, đã không còn nhìn rõ tung tích của Dụ Trục Vân nữa.

Buổi trưa giờ nghỉ và lúc tan học, cậu còn ghé qua cửa lớp 14 mấy lần, nhưng vẫn không thấy Dụ Trục Vân đâu. Sau đó mới nghe bạn học lớp họ nói, lão Cao sau khi chạy bộ xong đã giữ Dụ Trục Vân lại, không biết lại lải nhải những gì, tóm lại là Dụ Trục Vân đã bỏ đi ngay tại chỗ.

Với tính cách của hắn, dù lão Cao không ra lệnh đình chỉ học, hắn cũng sẽ không quay lại trường.

Hôm nay không về, ngày mai hay ngày kia cũng chưa chắc.

Nam Tình đành quay về lớp Một.

Xung quanh, bạn bè hoặc đùa giỡn cười nói, hoặc tranh luận gay gắt về một bài toán nào đó; chỉ có tâm trí cậu đã sớm bay ra ngoài lớp học.

Rất lâu sau mới cậu hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, lặng lẽ ngẩn người.

Cậu quả thực không ăn trứng trong chiếc bánh sandwich, nhưng lại quên rằng trong quá trình làm bánh mì thường cũng sẽ cho thêm một ít trứng để kết dính hoặc tăng hương vị. Dù hàm lượng không nhiều, nhưng phản ứng của cậu dường như khá rõ rệt.

Tuy vậy, có lẽ vì không nạp quá nhiều dị nguyên, sau khi uống thuốc thì hầu hết các triệu chứng dị ứng đều đã biến mất. Chỉ còn lại vài vết đỏ mờ mờ bên cạnh xương quai xanh, có thể dùng khăn quàng che đi.

Nhưng... phải làm thế nào để Dụ Trục Vân biết chuyện này đây?

"Cầu trời cho lần kiểm tra tháng này con được điểm cao đi, mẹ con nói rồi, chỉ cần thứ hạng tiến bộ so với lần trước là sẽ cho con chơi điện thoại!"

"Ha ha, phần thưởng của cậu nghe đã thích thật, nhưng vẫn không bằng của tôi. Kỳ thi cuối kỳ này mà tôi lọt vào top mười toàn khối, mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi mua một cái làm quà năm mới."

Xung quanh vang lên một tràng xuýt xoa vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, người nói không giấu được vẻ đắc ý. Có người nhìn không thuận mắt, nhịn không được hỏi:

"Thế cậu mua hãng gì? 5S à?"

Nụ cười trên mặt người kia lập tức đông cứng lại, nhưng rất nhanh đã có người khác cùng phản bác:

"Sao có thể chứ? Cậu đùa à, 5S hơn năm nghìn tệ lận! Bố mẹ tôi còn chẳng nỡ mua, làm sao có thể mua cho tôi cái điện thoại đắt thế!"

"Đúng vậy, nói chung giờ bọn mình đừng mơ mộng, có một cái điện thoại cảm ứng để chơi là tốt lắm rồi."

"......"

Chủ đề này nhanh chóng qua đi, các bạn bắt đầu bàn về đề toán hôm qua.

Ánh mắt Nam Tình lại có phần thất thần.

Điện thoại, trong một năm này, đối với phần lớn gia đình vẫn là món đồ khá đắt đỏ. Nam Đào Thành và Cố Mai Phương tuy bình thường kiếm được không ít, nhưng luôn sống rất tiết kiệm, ngay cả bản thân họ cũng dùng những mẫu phổ thông nhất từ vài năm trước, đương nhiên sẽ không cân nhắc trang bị cho ba học sinh cấp ba trong nhà.

Kiếp trước, Nam Tình không có nhu cầu liên lạc gì nhiều, cũng thấy điện thoại có hay không đều được.

Nhưng Cố Vũ Bân thì không nghĩ vậy. Từ gốc rễ cậu ta đã là kiểu tham chơi.

Lấy cớ như "cần điện thoại để liên lạc với bạn học thầy cô", "nhỡ anh con bị bệnh thì bố mẹ tiện biết ngay"... đủ loại lý do, cậu ta mềm nắn rắn buông, kéo cả Nam Tình và Cố Gia Hòa cùng đi xin Cố Mai Phương mua điện thoại.

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Cố Mai Phương mua một chiếc smartphone cảm ứng để ở nhà, cho ba người họ dùng trong tình huống khẩn cấp.

Thế nhưng, nói là "ba người", rốt cuộc người dùng điện thoại chỉ có một mình cậu ta.

Cậu ta độc chiếm chiếc điện thoại, coi nó như đồ dùng cá nhân của mình.

Nghĩ đến bản thân kiếp trước bị xem như bia đỡ đạn và quân cờ... Nam Tình khựng lại, dứt khoát gạt ý định mua điện thoại ra khỏi đầu.

Không sao cả. Hỏi bạn học lớp 14 cũng được, đứng ngốc ở cửa lớp chờ cũng được, hay đến tòa nhà Lập Huy tìm cũng được, nhất định cậu sẽ có cách liên lạc được với Dụ Trục Vân.

...

Trường cao trung Nghi Thành là trường trọng điểm của thành phố, nhìn chung quản lý việc học rất nghiêm, học sinh từ thứ Hai đến thứ Bảy đều phải đến trường, chỉ có tối thứ Bảy là không có tự học buổi tối, khoảng năm rưỡi là tan học.

Mỗi khi cầm cự đến ngày này, mọi người đều thấy ánh sáng cuối đường hầm, lúc nào cũng náo nhiệt hơn thường ngày. Lớp 14 đặc biệt ồn ào, hàng đầu lớp trưởng đang thu bài tập, nhưng đám phía sau dường như chẳng nghe thấy gì.

Mấy nam sinh bị đình học ba ngày hôm nay vừa đúng lúc quay lại trường, từng người cười cười nói nói ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ mấy ngày qua mình sướng thế nào.

Trần Minh Thuỵ thì không nhập bọn với họ. Vừa vào lớp, hắn đã đảo mắt nhìn quanh một vòng, hơi ngạc nhiên túm lấy một bạn học đi ngang qua:

"Anh Dụ của tôi đâu rồi? Ở tòa Lập Huy à?"

Người kia rõ ràng bị dọa giật mình, theo phản xạ xua tay, hạ giọng nói:

"Cậu đừng hỏi nữa, tôi đã nói là tôi không biết rồi..."

Đừng hỏi nữa? Cái "nữa" này từ đâu ra?

Trần Minh Thuỵ "chậc" một tiếng, vừa định nhíu mày thì nghe thấy phía cửa sau vang lên một tiếng "cạch". Tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền đến, một thiếu niên áo khoác đen, mày mắt lạnh lẽo mệt mỏi, đi tới phía sau hắn, quăng cặp sách lên chỗ ngồi trống bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống một cách uể oải, hai chân dài gác lên mặt bàn.

Số lần hắn đeo cặp có thể đếm trên đầu ngón tay, bên trong cũng chẳng có gì, trống rỗng đến mức khiến người ta nghi ngờ nó chỉ là đồ trang trí.

"Anh!" Trần Minh Thuỵ vui mừng kêu lên một tiếng, giọng điệu có phần nịnh nọt: "Mấy ngày nay tôi không ở trường, cậu ở đây thế nào rồi?"

Không khí lạnh đột ngột ập đến, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa. Dụ Trục Vân dường như chẳng để tâm, kéo cổ áo khoác xuống thấp hơn một chút, vô tình để lộ một mảng da:

"Tôi chỉ ở nhiều hơn cậu chưa đến một ngày."

Trần Minh Thuỵ vừa định hỏi tại sao, thì đã thấy những vết máu khô chi chít bò từ cổ xuống đến xương quai xanh của Dụ Trục Vân, dường như còn kéo dài xuống nữa. Trông không giống bị va đập hay trầy xước, ngược lại giống như cố ý bị người ta khắc vẽ lên vậy.

Vì không có màu sắc, chỉ thuần là vết thương, nên thoạt nhìn có phần ghê rợn, khiến người ta hơi sợ hãi.

Hắn không nhịn được nói:

"Anh, cái này của cậu là..."

Chưa đợi Trần Minh Thuỵ hỏi xong, Dụ Trục Vân đã nhận ra điều gì đó, dứt khoát dựng cổ áo lên lại. Trong đôi mắt lười nhác mang theo một mảng đen đặc và lạnh lẽo. Rõ ràng, tâm trạng không được tốt.

Đúng lúc này, lớp trưởng môn đang thu bài ở hàng ghế trước run rẩy bước tới, giọng cô bé nhỏ như tiếng muỗi:

"Cái... cái đó..."

Trần Minh Thuỵ rất biết điều mà ngậm miệng lại, lục lọi trong cặp một lúc, rút ra một quyển bài tập nhăn nhúm rồi ném qua.

Dụ Trục Vân đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài lớp:

"Chưa làm."

Mấy nam sinh bị đình chỉ học ngồi bên cạnh bỗng như xem kịch hay, đồng loạt ngoái đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, dường như đang chờ lớp trưởng cũng tới hỏi họ.

Lớp trưởng đâu có ngu. Cô bé nén một hơi, xoay đầu bỏ chạy thẳng. Dụ Trục Vân với Trần Minh Thuỵ thì còn đỡ, chứ cô tuyệt đối không muốn tiếp tục dây vào đám ôn thần còn lại này!

Đầu óc chỉ nghĩ đến chơi bời, vĩnh viễn không học hành, thậm chí còn hết lần này đến lần khác trêu ghẹo con gái... Đám người vô học này rốt cuộc làm sao vào được trường Nghi Thành vậy? Đáng lẽ phải bị nhà trường đuổi học từ lâu rồi!

Trong mấy ngày bị đình học, bọn họ không những không biết điều, mà còn càng thêm ngông cuồng.

Đến tiết tự học cuối cùng, bọn họ thậm chí coi lớp học như sân chơi, ngang nhiên lôi bài tây, trò chơi, truyện tranh các kiểu ra.

Chỗ ngồi của Tống Kiệt ở phía trước, cậu ta bèn kéo một cái ghế từ hàng cuối lên, chẳng thèm nhìn mà ngồi phịch xuống, bị thứ gì đó cấn một chút:

"Ái da!"

Cậu ta tức tối quay đầu lại, xách cái cặp đen lép kẹp lên:

"Đồ của thằng nào đây?"

Không ai đáp lại, đa số đều cúi đầu. Tống Kiệt chỉ còn cách quay lại nhìn xem cái ghế mình vừa kéo từ đâu ra. Nhìn một cái suýt nữa thì chết đứng, đó là chỗ bên cạnh Dụ Trục Vân.

Động tác của cậu ta bất giác chần chừ lại, hỏi bạn bè:

"Cái này... là của Dụ Trục Vân à?"

"Não mày có vấn đề à? Sao có thể? Cậu ấy xưa nay có bao giờ mang cặp đâu."

Đường Tử Kiện khinh thường sự nhát gan của cậu ta, giật lấy cái cặp, kéo khóa ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có một tờ A4 đã bị gấp đi gấp lại rất nhiều lần.

Hắn ta mạnh tay rút tờ giấy ra, mở ra. Chữ viết trên đó ngay ngắn đẹp đẽ, chi chít kín cả trang.

"'Kế hoạch nước rút kỳ thi đại học 2013–2015. Phương án một, thi đại học hệ thường: những điểm cần đặc biệt chú ý, những nội dung cần hoàn thành trong các mốc thời gian sau, tài liệu ôn tập cần mua, các chương trọng điểm cần bồi dưỡng'... Không phải chứ, cái này... mẹ nó quá vô lý rồi, ai viết vậy?"

Mấy người xung quanh cười ầm lên, nhao nhao vây lại tranh nhau xem:

"'Phương án hai, thí sinh mỹ thuật. Học kỳ sau khoảng tháng ba đến tháng tư chọn xưởng vẽ, chuẩn bị huấn luyện tập trung, chờ kỳ thi liên hợp, chuẩn bị thi trường. Đồng thời không được quên các môn văn hóa'.... Phốc ha ha ha!"

"Xem nữa xem, còn cái gì không?"

"Đậu xanh, ha ha ha ha!!"

"......"

Khi Trần Minh Thuỵ theo Dụ Trục Vân quay về lớp, cảnh tượng trước mắt chính là như vậy.

Hắn vẫn luôn thấy câu "đừng hỏi nữa" của bạn học rất kỳ quái, nhưng lại không có cơ hội hỏi rõ vì sao. Cho đến trước giờ tự học, hắn nhìn thấy Nam Tình của lớp Một đứng ở cửa lớp họ, nhỏ giọng hỏi thăm tung tích của Dụ Trục Vân.

Hắn kinh ngạc đến sững sờ, lập tức chạy sang tòa nhà Lập Huy, đem tin này chia sẻ ra ngoài.

Dụ Trục Vân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tên Nam Tình thì đột ngột mở mắt, đứng dậy quay về lớp.

Bước chân suốt dọc đường đều rất ung dung.

Cho đến khi đứng trước cửa sau lớp học.

Ngoài kia, tiếng mưa lộp bộp mỗi lúc một to, lá cây bị gió quật rơi đầy đất. Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt, mấy nam sinh đang giơ cao một tờ A4, lớn tiếng đọc nội dung trên đó.

Trong lúc giành giật, không biết ai là người đầu tiên không khống chế được lực tay, xé phựt tờ giấy làm đôi.

Những người còn lại đầu tiên là sững sờ, rất nhanh sau đó lại như phát hiện ra lục địa mới:

"Ê! Xé tiếp đi! Thế này mọi người đều xem được rồi!"

"Quào, thông minh thật, ha ha ha!"

"......"

Cho đến khi một bóng người ập tới, mang theo cơn bạo nộ lạnh buốt đến kinh hồn.

Tống Kiệt và Đường Tử Kiện đang bị vây ở giữa đám đông bỗng bị ai đó đấm cho một cú thật mạnh, thân hình không kìm được mà lùi lại, liên tiếp đâm đổ ba bốn cái bàn, rồi trong tiếng hét kinh hoàng của mọi người, bị đè mạnh xuống đất.

Họ thậm chí còn chưa kịp mở mắt, cũng không thốt ra nổi một câu xin tha, chỉ cảm nhận được những cú đấm điên cuồng như mưa bão nện xuống, mang theo mười phần sức lực.

"Anh... cậu không thể..."

Lời của Đường Tử Kiện còn chưa dứt, Dụ Trục Vân đã bóp chặt cổ họng hắn ta, thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức gương mặt đang dần đỏ lên vì thiếu oxy.

Giọng nói thản nhiên, như sự bình thản quỷ dị sau cơn phẫn nộ tột cùng:

"Nói đi. Tôi không thể làm sao?"

Xung quanh, mọi người hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Trần Minh Thuỵ nghiến răng lao tới bên Dụ Trục Vân, dùng sức bẻ ngón tay cậu:

"Anh! Đừng đánh nữa!"

Dụ Trục Vân dường như không nghe thấy lời can ngăn ấy, lặp lại:

"Tôi không thể làm sao?"

"......"

Mồ hôi lạnh trên trán Trần Minh Thuỵ tuôn xuống như mưa. Hắn đảo mắt nhìn quanh, không một ai dám bước lên gánh lấy rủi ro chạm vào Dụ Trục Vân lúc này.

Trong lúc tuyệt vọng, hắn bỗng chú ý thấy ngoài hành lang có một nhóm học sinh đã tan học đi ngang qua.

Giữa bọn họ, có một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Đến mau! Đến giúp với!!" Trần Minh Thuỵ như vớ được cọc ngay lúc tuyệt vọng mà kêu lớn: "Nam Tình!"

Nam Tình.

... Nam Tình?

Dụ Trục Vân vẫn giữ nguyên động tác, nhưng cả người chợt khựng lại, khóe mắt không kìm được liếc ra ngoài.

Trước cửa lớp học, một thiếu niên mềm mại thanh tú đứng ở đó.

Gương mặt ẩn trong bóng râm của hành lang, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store