ZingTruyen.Store

Người Đẹp Bệnh Tật Và Con Chó Sói Cố Chấp Của Cậu

Chương 5

Erica_Kronos

Chiếc mũ bảo hiểm đập vào bàn gỗ hàng đầu, vang lên âm thanh trời long đất lở. Thiếu niên áo đen cao gầy mặt lạnh xoay người, bước ba bước đã đi được mấy mét, sắp sửa đến khúc cua hành lang dẫn xuống cầu thang thì đột ngột phanh gấp, miễn cưỡng dừng lại.

Một bàn tay mảnh mai trắng trẻo kéo lấy vạt áo khoác da đen của hắn. Lực không mạnh, đến cả đầu ngón tay vẫn khẽ run.

Yết hầu Dụ Trục Vân chuyển động lên xuống, đè nén cảm xúc trong mắt, chậm rãi xoay đầu lại, ánh nhìn men theo bàn tay ấy đi lên.

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của Nam Tình hơi tái, mái tóc đen rối bết trên trán còn đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi môi hồng bị cắn đến hằn dấu răng đang hé mở, cố hít từng ngụm khí lớn, đôi mắt ướt rượt vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời.

Giọng cậu run rẩy, nghe có chút đáng thương:

"Cậu... đợi tôi... đợi tôi một chút..."

Bàn tay Dụ Trục Vân siết lại từ lúc nào, mày hắn cũng vô thức nhíu lại.

Hôm nay không có nắng, tầng mây dày bao trùm trên đầu, ánh sáng trong hành lang rất tối, thỉnh thoảng còn có từng luồng gió sáng sớm mang theo hơi lạnh lướt qua.

Từ lớp 1 đến đây nhiều nhất chỉ ba mươi mét, sao có người yếu đến mức chạy chút xíu đã mệt thở không ra hơi?

"Tôi ăn không nổi nhiều như vậy... có thể... chỉ ăn một cái thôi được không?"

Khó khăn lắm mới điều chỉnh hơi thở lại được, Nam Tình chống tay lên đùi cố đứng thẳng. Mở túi ra, bánh kẹp trứng và bánh quyển vốn dĩ nguyên vẹn giờ đã bị xóc đến hơi bung ra, nước sốt hòa với trứng đông lại. Bánh bao thịt hơi dầu và nặng mùi, chỉ có sandwich là được đóng gói riêng.

Cậu chưa ăn sandwich bao giờ, không biết có bị dị ứng không... nhưng chỉ cần bỏ trứng ra thì chắc sẽ ổn nhỉ?

Cậu ngẩng đầu nhìn Dụ Trục Vân, dè dặt hỏi: "Được không?"

Dụ Trục Vân xoay hẳn người lại, đứng ở hai bậc thang phía dưới, một chân chống lên, cùng Nam Tình đối diện: "... Được."

Nam Tình thở phào, ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, từ từ xé bao sandwich.

Cách cậu ăn giống hệt con vật nhỏ, hai tay cầm thức ăn, cúi đầu xuống, từng miếng từng miếng ăn rất tập trung. Như thể sợ Dụ Trục Vân sẽ thu lại cơ hội này, nên tự ép mình ăn nhanh hơn.

Hai má bị nhét đầy, gương mặt trắng mềm càng phồng lên, trông lại càng... mềm mại đáng yêu.

Dụ Trục Vân vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Khi phát hiện cậu vì ánh nhìn của mình mà càng cố nhai mạnh hơn, nhưng lại nuốt không nổi đến mức nhíu mày khổ sở, Dụ Trục Vân bỗng vươn tay cầm lấy phần bữa sáng còn lại cho cậu, khóe môi nhếch lên:

"Cậu rốt cuộc là người hay mèo thế? Mèo ở nông thôn còn không ăn ít như cậu."

Nam Tình suýt bị nghẹn, nhìn nửa chiếc sandwich còn lại trong tay mà không phản bác nổi, đôi tai đỏ lên vì xấu hổ.

Nhất là khi Dụ Trục Vân thấy miếng trứng bị cậu gạt ra, lại nói: "Cậu mà qua bên đó thì ngay cả cướp đồ ăn cũng thua chúng nó, đói chết cho coi."

Ở nông thôn, nuôi mèo nuôi chó chẳng ai đặc biệt mua thức ăn. Với đa phần người dân, mèo chó không phải thú cưng mà chỉ là súc vật. Nếu không biết giữ kho lúa hay trông nhà, thì chỉ có bị đánh.

Người ăn thừa gì, chúng nó liền ăn nấy.

Cả nhà ăn sạch thịt cá và nước súp, phần còn lại mới là khẩu phần của mèo.

Đùi gà mà cậu bé quý tử trong nhà ăn còn sót lại chút thịt cũng trở thành phần thưởng cho chó.

Chúng đều rất đói bụng.

Thế nên hễ có đồ ăn, chúng sẽ tham ăn theo phản xạ thần kinh, nhất định phải ăn đến khi no căng.

Đó là căn bệnh do nhiều năm đói triền miên mà thành.

Nụ cười nơi khóe môi Dụ Trục Vân nhạt dần, bất chợt rũ mắt xuống.

Nam Tình vội vã nuốt nốt phần sandwich còn lại, nắm chặt túi vỏ, nhẹ nhàng kéo tay áo Dụ Trục Vân. Vì gấp nói nên giọng còn mơ hồ: "Tôi ăn xong rồi."

Cậu nhìn Dụ Trục Vân, đôi mắt sáng long lanh như những ngôi sao rơi xuống trong không gian tối tăm quanh đó: "Lúc nãy cậu nói... còn tính không?"

Dụ Trục Vân hơi mất tự nhiên, dời mắt đi.

Giọng hắn bình thản, nhạt nhẽo đáp: "Ừ."

Nam Tình cuối cùng cũng thở phào.

Cậu biết, cho dù kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần Dụ Trục Vân mở lời đồng ý, nhất định sẽ làm được.

"Vậy cậu đợi tôi thêm chút nữa nhé!"

Vì bây giờ họ đã quen biết nhau rồi, nên nếu đưa thứ này cho cậu ấy, có vẻ cũng chẳng đột ngột lắm.

Khi Nam Tình quay lại, trong lớp đã đến được bảy tám phần, Khương Thái Đức đang đứng ở hàng cuối chỉ huy các bạn trực nhật dọn vệ sinh, không để ý rằng cậu đã mở cửa sổ cạnh chỗ ngồi của mình.

Chu Án Khang vừa đưa cặp cho cậu vừa lo lắng nhíu mày. Dù đã hạ thấp giọng, vẫn nghe ra được sự ngạc nhiên:

"Tớ vừa nghe nói Dụ Trục Vân đứng ở cửa lớp mình đấy, cậu có chọc gì vào cậu ta không? Cậu phải cẩn thận đấy, mấy tin đồn nói cậu ta... Ê? Cổ cậu sao vậy? Sao lại hơi đỏ thế?"

Chắc là vì cái khăn cổ này cũ quá, lông xù lên đâm vào da. Nam Tình chẳng để tâm mấy, mở cặp, rút ra một tờ giấy A4 chi chít chữ, nét nào ra nét nấy:

"Dụ Trục Vân không phải người xấu."

Biểu cảm của cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang đùa.

Chu Án Khang trợn mắt nhìn cậu rời đi, cằm suýt nữa rớt xuống: "Không, ý tớ là, cậu..."

Dụ Trục Vân đang ở ngay phía trước không xa.

Nam Tình gần như chạy bước nhỏ về phía hắn, gương mặt nhỏ tái nhợt lại hằn lên một chút ửng đỏ bệnh trạng, nhưng cậu không hề hay biết. Cậu chỉ nghiêm túc đưa tờ giấy vào tay đối phương.

Dụ Trục Vân không vội nhìn xem trên giấy viết gì, chỉ tùy ý nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên người Nam Tình.

Từ cái trán hơi lấm tấm mồ hôi của cậu, đến đôi gò má ửng hồng, rồi đến cánh mũi hơi phập phồng, và đến phần da dưới chiếc khăn choàng trắng. Chỗ ấy dường như cũng đỏ lên, từng mảng tụ lại, ngứa ngáy khiến cậu không ngừng được mà gãi gãi.

Sắp bắt đầu giờ đọc buổi sáng, Nam Tình cố gắng nói nhanh hơn chút: "Cậu rảnh thì xem thử cái này. Nếu muốn tìm tài liệu gì thì cứ hỏi tôi. Tôi về trước đây, cậu cũng mau vào lớp đi."

Tiếng chuông vang lên, bốn phía vang lên tiếng đọc bài rì rầm. Nam Tình cố nén cơn ho khan xuống.

Cậu vẫy tay với Dụ Trục Vân.

Dụ Trục Vân vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn tiện tay gấp tờ giấy A4 vài lần, nhét vào túi quần. Ánh mắt đảo qua những món bữa sáng trong tay, cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh sandwich.

Bánh mì, rau và thịt nguội đều đã ăn hết, chỉ riêng trứng là còn nguyên.

Phải nói rằng, tất cả đồ dầu mỡ hoặc chứa trứng, Nam Tình đều không ăn.

Giờ đọc xong thì đúng tiết của Khương Thái Đức. Thầy đứng trên bục giảng, phía dưới chẳng ai dám nói chuyện. Cho đến khi chuông tiết 1 kết thúc vang lên, cả lớp phải ra sân chạy bộ.

Sức khỏe Nam Tình không tốt, vốn dĩ không tham gia. Nhưng vì có lãnh đạo kiểm tra, cậu không được ở lại lớp, phải đi cùng cả khối ra sân vận động và ngồi ở khán đài.

Khi cậu và Chu Án Khang xuống lầu, mấy nữ sinh liền vây lại.

Họ luôn xem Nam Tình như bạn tốt, mà lại chưa từng tiếp xúc gần với Dụ Trục Vân, chỉ nghe chuyện hắn đánh gãy tay người khác.

Sáng nay lại trông thấy Nam Tình bị chặn ở cửa lớp, họ đương nhiên nghĩ cậu gặp chuyện.

"Cậu thật sự không bị uy hiếp chứ? Không phải kì thi tháng trước cậu ta bắt cậu giúp gian lận chứ?" Lớp trưởng Chương Dư có chút lo lắng, giọng cũng không còn uyển chuyển như mọi khi. "Vậy thì tốt. Chỉ là chúng mình không hiểu lắm, cậu ta tìm cậu làm gì..."

Ủy viên văn nghệ Kiều Tư Nhàn thì tám chuyện: "Các cậu biết vì sao lần trước cậu ta đánh gãy tay người kia không? Tuy rằng không phải là người kia vô tình đụng trúng rồi cậu ta rồi cậy ta nổi điên, nhưng lý do cũng na ná! Người đó giật tai nghe của cậu ta."

"Ừm... đánh người là sai thật, nhưng người kia cũng không thể tự tiện lấy đồ của cậu ta mà chưa cho phép được."

"Chỉ là cái tai nghe thôi mà, đi học vốn dĩ không được đeo tai nghe rồi."

"..."

"Dù sao tớ vẫn cảm thấy cậu ta đáng sợ. Đám kia nhận cậu ta làm anh gì cũng được, chứ mình không đấu lại người ta đâu." Chu Án Khang đẩy gọng kính, đưa ra kết luận: "Lên lớp 11 rồi mà ba ngày hai bữa trốn học..."

Nam Tình mím môi. Không biết vì sao, cậu chỉ cảm thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹn.

Nghẹn đến mức khiến cậu khó chịu, tức bức, nghẹt ngào. Cậu muốn phản bác, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Mấy bạn nữ đi vào hàng. Nam Tình giữ Chu Án Khang lại, giọng hơi khàn: "Không phải như vậy."

Chu Án Khang nghe không rõ, tưởng rằng cậu cuối cùng cũng ngộ ra, vừa đi vào đội hình vừa chỉ về phía bãi cỏ ở giữa sân.

Bên cạnh thầy giám thị là một thiếu niên cao gầy, áo hoodie đen, khoác jacket biker, một tay đút túi.

"Kia kìa, nhìn đi. Cậu ta vừa mới đi muộn, đợi hết tiết 1 mới trèo tường vào bị thầy Cao tóm được."

Nam Tình ngẩn ra.

Sao có thể chứ? Rõ ràng Dụ Trục Vân đến trường ngay từ giờ đọc sáng.

Chẳng lẽ thật sự vì Trần Minh Thuỵ và mấy người kia gần đây đều nghỉ học nên Dụ Trục Vân cũng không muốn ở đây nữa sao?

Đội hình chỉnh tề, nhạc chạy bộ vang lên hào hùng.

Chủ nhiệm giáo dục có lẽ cũng mệt rồi, đành phất tay, bảo thiếu niên ở bãi cỏ đi chạy.

Những ánh mắt xung quanh thỉnh thoảng liếc tới, hoặc sáng hoặc tối.

Dụ Trục Vân chẳng buồn để ý, nhấc mí mắt, lười nhác quét một vòng, dẹp sạch các ánh nhìn hiếu kỳ hay khinh miệt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở khán đài phía xa xa.

Vài giây sau, hắn đột ngột tăng tốc, như một con báo nhẹ nhàng vượt qua trận địa, vượt luôn cả lớp mình, lao thẳng đến mép ngoài đường chạy.

Trời âm u rét lạnh, mây dày đặc trên đầu.

Bên trong Dụ Trục Vân chỉ mặc một chiếc hoodie đen, vậy mà lại cởi chiếc áo khoác biker bên ngoài, tiện tay ném lên khán đài, làm nó rơi trúng bàn ngay trước mặt Nam Tình.

Chiếc áo khoác chất liệu rất tốt, còn mang theo hơi ấm cơ thể, suýt nữa trượt xuống đất. Nam Tình vội vòng qua ghế để đỡ lấy. Nhưng khi chạm vào, cậu bất ngờ cảm thấy trong túi áo có thứ gì đó trượt ra.

Một chiếc hộp nhỏ vuông vức.

Nam Tình cúi đầu, mượn ánh sáng xung quanh để nhìn rõ chữ trên hộp.

Loratadin.

Thuốc chống dị ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store