ZingTruyen.Store

[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Chương 48.

chanmay_damhonanhay

“Alo?”

Chu Tỏa Tỏa vừa bước vào thang máy chuẩn bị ra về thì điện thoại rung lên.

“Tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát. Cô không thấy phiền chứ.”

Nghe xong, Tỏa Tỏa thoáng khựng lại. Giọng nói trong máy phát ra, Tỏa Tỏa ngầm đoán ra người đó là ai, nhưng không hiểu sao lại có số điện thoại của cô. Địa chỉ được gửi đến là một nhà hàng sang trọng cách Tinh Ngôn chừng năm cây số.

Tỏa Tỏa được nhân viên đưa thẳng lên phòng riêng. Khi cửa mở ra, đã có người ngồi sẵn ở đó. Ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ ung dung, tựa như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

“Cô Chu, mời ngồi.”

“Lưu tổng, chào bà!” Chu Tỏa Tỏa kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn bình thản.

“Giữa tôi và Lưu tổng có chuyện gì cần nói vậy?”

“Cô đã đến đây, tức là trong lòng cũng nghĩ có chuyện cần nói rồi.” Lưu Mẫn tự tin đáp trả.

“Tôi đến, chỉ là vì lịch sự với một đối tác từng hợp tác cùng Tinh Ngôn mà thôi. Còn nếu không có việc gì quan trọng, thì tôi xin phép.”

Chu Tỏa Tỏa cầm túi xách, định rời đi, lập tức giọng nói của Lưu Mẫn vang lên, sắc bén như mũi dao:

“Bạn gái nhỏ của Diệp Cẩn Ngôn… tư chất chỉ đến thế này thôi sao?”

Bàn tay Tỏa Tỏa siết chặt quai túi, cô quay lại, ánh mắt kiên định:

“Muốn nói gì thì nói thẳng với tôi. Đừng lôi anh ấy vào.”

“Được.” Lưu Mẫn nhếch môi. “Tôi muốn cô rời xa Diệp Cẩn Ngôn.”

“Bà lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi?”

“Lấy tư cách từng là vợ hợp pháp của anh ấy.”

Giọng bà ta dằn từng chữ, đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích. “Cô muốn cả thành phố này gọi cô là kẻ thứ ba sao? Một con bé bám vào người đàn ông hơn mình hai mươi mấy tuổi? Cô có chịu nổi được ánh nhìn của dư luận? Còn Diệp Cẩn Ngôn?” bà ta hạ thấp giọng, lạnh lẽo “sự nghiệp, công ty, danh tiếng… sẽ bị cô kéo xuống bùn.”

Chu Tỏa Tỏa bật cười khẽ, nụ cười nhạt nhưng sắc như dao, tự tin đáp trả không chút kiên dè.

“Lưu tổng, có phải tuổi tác khiến bà lẫn rồi không? Những điều bà vừa nói, vừa hồ đồ, vừa nhỏ nhen. Thật đáng tiếc, tôi không dư thời gian để nghe thêm.”

“Con ranh này!”

Lưu Mẫn đập mạnh ly xuống bàn, chất lỏng sóng sánh tràn ra, tiếng vang khiến không gian như chao đảo. “Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy? Một đứa được coi là bao nuôi.”

Chu Tỏa Tỏa vẫn bình tĩnh đứng đó, gương mặt trẻ trung ánh lên sự cứng cỏi. Cô không hề nao núng trước khí thế của người phụ nữ từng là vợ của Diệp Cẩn Ngôn. Ngược lại, sự điềm tĩnh của cô càng khiến đối phương thêm chột dạ.

“Xin bà ăn nói cẩn trọng.” Tỏa Tỏa lạnh giọng, nụ cười nhạt như thoáng qua.

“Tôi không phải là người để bà muốn lăng mạ thế nào thì lăng mạ.”

“Một con ranh mới ngoài hai mươi, chưa đủ lông đủ cánh, lại dám tranh với tao?” Lưu Mẫn nghiến răng, ngồi thẳng lưng, giọng nói như muốn áp đảo.

“Tao đã đi cùng Cẩn Ngôn bao nhiêu năm, hiểu ông ấy hơn bất cứ ai. Còn mày, chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển nhất thời của ông ta!”

Chu Tỏa Tỏa bật cười, tiếng cười không to nhưng vang vọng trong căn phòng yên ắng, nghe như một nhát dao sắc lẻm cắt phăng sự kiêu ngạo của đối phương.

“Nếu trong mắt bà, anh ấy chỉ có thể ‘tiêu khiển’ người khác thì tiếc thật, bà chưa từng hiểu con người của Diệp Cẩn Ngôn.” Cô nhìn thẳng vào mắt Lưu Mẫn, từng chữ rành rọt, không hề run rẩy.

“Anh ấy đủ tôn trọng, đủ bao dung để khiến một người như tôi tình nguyện ở cạnh. Còn bà, đã đánh mất điều đó từ lâu rồi.”

Không khí trong phòng bỗng đặc quánh. Lưu Mẫn siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, khuôn mặt biến sắc.

Chu Tỏa Tỏa khẽ cúi đầu: “Xin lỗi, tôi không có thói quen phí thời gian cho những cuộc nói chuyện vô nghĩa. Chào Lưu tổng.”

Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng, mùi thuốc súng dày đặc đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ.

Trên đường trở về, ánh đèn thành phố rực rỡ nhưng trong lòng Chu Tỏa Tỏa lại ngổn ngang suy nghĩ. Ở nhà hàng, cô đã giữ được sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng, nhưng khi rời đi, từng lời nói cay độc của Lưu Mẫn vẫn quanh quẩn trong tâm trí, giống như một cái gai không thể rút ra ngay được. Cô tự hỏi, tại sao người phụ nữ ấy phải nhẫn tâm như vậy?
Không muốn cứ thế ôm nỗi bức bối một mình, Tỏa Tỏa gọi cho Nam Tôn, người bạn thân thiết nhất. Chẳng bao lâu sau, Tỏa Tỏa đã đến căn hộ của Tưởng Nam Tôn. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống, làm cho không khí thêm phần ấm áp.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Nam Tôn nghiến răng, tức giận thay bạn: “Đồ đàn bà cay độc! Có tiền nhưng không mua nổi lấy một chút phẩm chất cho bản thân. Nghe mà sôi máu cả lên!”

Tỏa Tỏa chỉ khẽ thở dài, giọng trầm đi:
“Mình chỉ lo bà ấy sẽ làm những chuyện gây ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn.”

Nam Tôn siết chặt tay bạn, thầm an ủi: “Cậu yên tâm đi. Người sống đủ tốt, ắt sẽ không bị phụ bạc.”

Chu Tỏa Tỏa khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng: “Dù cho có chuyện gì xảy ra, Chu Tỏa Tỏa xin thề sẽ không bỏ rơi Diệp Cẩn Ngôn. Sẽ cùng anh ấy vượt qua tất cả, hoạn nạn có nhau.”

Nam Tôn nghe vậy liền gõ nhẹ tay vào trán bạn:

“Để dành những lời này mà nói trực tiếp với Diệp tổng đi. Mình thì hiểu rõ, cậu yêu ông ấy đến mức nào rồi.”

Tỏa Tỏa bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhờ có Nam Tôn ở bên.

“Ừm, cảm ơn cậu. Có cậu bên cạnh thật tốt.”

Nam Tôn chợt nghiêm giọng, trong lòng có cảm giác lo lắng chẳng lành:

“À mà Tỏa Tỏa, mình nhắc cậu một điều. Sau này, tuyệt đối đừng gặp riêng Lưu Mẫn nữa. Người đàn bà đó không dễ dàng gì đâu, nên phải hết sức cẩn thận.”

“Ừm, mình biết rồi.” Tỏa Tỏa gật đầu.
“Thôi, mình về đây. Chắc Diệp Cẩn Ngôn đang đợi ở nhà.”

“Được, về đến thì nhắn cho mình một tiếng.” Nam Tôn dặn dò.

Đêm đã muộn, ánh đèn trong nhà hắt ra một vùng sáng vàng dịu. Khi taxi dừng trước cổng khu căn hộ, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối. Diệp Cẩn Ngôn đứng ngồi không yên trong phòng khách. Điện thoại gọi nhiều lần mà Chu Tỏa Tỏa vẫn không bắt máy. Trong lòng ông dấy lên một cơn bất an, cuối cùng không chịu được nữa, ông khoác vội áo ngoài, chuẩn bị ra xe đi tìm cô.

Vừa mở cổng, Chu Tỏa Tỏa đang từ từ bước vào. Nhìn thấy cô, nỗi lo lắng dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Diệp Cẩn Ngôn sải bước thật nhanh, chỉ vài giây đã đến trước mặt cô, giọng đầy gấp gáp:

“Em đi đâu vậy? Cả điện thoại cũng không nghe máy.”

Tỏa Tỏa khựng lại, trong mắt lóe lên một chút áy náy. Cô không ngờ anh lại lo lắng đến mức này. Nỗi mệt mỏi trong lòng phút chốc như tan biến, chỉ còn sự ấm áp len lỏi.

“Em xin lỗi…” cô khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.“Em đi gặp Nam Tôn. Nói chuyện nên về trễ.”

Ông nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn đọc thấu từng cảm xúc trên gương mặt ấy. Nhưng Tỏa Tỏa lại nở một nụ cười dịu dàng, cố giấu những gợn sóng trong lòng.

“Anh lo cho em lắm.”  Ông nói khẽ, bàn tay nâng lấy vai cô, siết nhẹ.

“Từ nay có chuyện gì, đừng đi một mình như thế. Anh không chịu nổi nếu em chịu bất kỳ tổn thương nào.”

Sự ấm áp từ giọng nói và ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn khiến bức tường phòng bị mà cô vô thức dựng lên bỗng nứt vỡ. Cô gật đầu, khẽ đáp:

“Em nhớ rồi. Anh đã ăn gì chưa? Có đói không, em vào nấu cơm cho anh nha.”

“Anh đã nấu rồi, chỉ chờ em về ăn cùng thôi.”

“Diệp tổng, anh ngày càng đảm đang rồi.”

“Vào nhà thôi, kẻo bị lạnh.”

Đêm hôm ấy, căn phòng khách tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, bao lấy hai người đang ngồi sát cạnh nhau. Chu Tỏa Tỏa khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Diệp Cẩn Ngôn, như tìm một chỗ để thả hết những mệt nhoài và bất an trong lòng. Ông vòng tay ôm lấy cô, siết chặt nhưng lại đầy dịu dàng, như muốn nói rằng chỉ cần ông còn ở đây, sẽ chẳng điều gì có thể chạm đến cô. Không cần lời, sự im lặng ấy lại hóa thành một thứ cam kết sâu nặng hơn bất cứ hứa hẹn nào. Một lát sau, giọng nói khẽ khàng vang lên, như gió len vào đêm:

“Diệp Cẩn Ngôn, nếu em nói… dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không rời bỏ anh, vẫn sẽ luôn yêu anh, cùng anh vượt qua… anh có tin em không?”

Trái tim run lên vì câu hỏi ấy. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông tuổi đã ngoài tứ tuần lóe lên tia sáng ấm nóng. Ông cúi đầu, đáp lại lập tức.

“Anh tin.”

Chu Tỏa Tỏa khẽ cười, nụ cười pha lẫn chút nước mắt. Lời thề từ tận đáy lòng cuối cùng cũng nói ra, nhẹ nhõm nhưng cũng day dứt.
Diệp Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên mái tóc cô, giọng trầm lắng vang bên tai:

“Nhưng anh không mong chúng ta gặp bất kỳ trắc trở nào nữa cả. Anh muốn bình yên sống bên cạnh em… mãi về sau.”

Lời ấy, như một lời nguyện cầu giữa đêm yên. Chu Tỏa Tỏa nhắm mắt, để mình chìm trong vòng tay anh. Ở giây phút đó, cô biết, dẫu ngoài kia có giông gió, thì trong lòng họ, niềm tin vào nhau đã trở thành ngọn đèn không thể tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store