[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 47.
Phạm Kim Cương đứng nhìn đồng hồ, kim giây nhích từng chút một, đã muộn hơn ba mươi phút so với thường lệ. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Tỏa Tỏa đâu. Phạm Kim Cương sốt ruột, đi đi lại lại, không khỏi cằn nhằn thầm trong bụng. Đúng lúc, Diệp Cẩn Ngôn bước vào phòng.
“Diệp tổng!”
Ông nhấc mắt, giọng lạnh lùng hơn.
“Có chuyện gì?”
Phạm Kim Cương liếc nhanh, nhận ra sắc mặt ông hôm nay có chút âm trầm, dường như không được vui. Trong đầu anh lập tức bật ra một suy nghĩ chẳng lẽ… họ cãi nhau? Vì thế nên Chu Tỏa Tỏa mới không tới?
“À… trợ lý Chu hôm nay không đi làm sao?” Anh dè dặt hỏi.
Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, động tác thong thả mà nặng nề. Ông đút điện thoại vào túi, hai tay nhét hẳn vào túi quần, ngẩng lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài:
“Không làm trợ lý nữa.”
Ầm! Một câu trả lời như sét đánh ngang tai. Sáng sớm đã phải nghe một cú sốc như thế này, Phạm Kim Cương liền ríu rít đi ra khỏi bàn làm việc, hai tay khoa chân múa tay.
“Diệp tổng! Anh cũng biết mà, Tỏa Tỏa cô ấy còn trẻ, so với chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn thôi. Có chút bốc đồng, thất thường cũng là lẽ thường! Hai người cũng vừa mới yên ổn bên nhau được một chút, giờ lại… lại như thế này. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy hai người đau khổ như trước nữa!”
Anh nói liền một hơi, mắt ánh lên lo lắng chân thành.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Ông lặng lẽ tiêu hóa “lượng thông tin kỳ quặc” vừa được nghe, như chợt hiểu ra Phạm Kim Cương đã hiểu nhầm điều gì đó. Ông tiến đến gần, đặt tay lên vai anh, giọng nửa như bất lực, nửa như dỗ dành:
“Tôi cũng không muốn thế đâu. Nhưng đó là ý của cô ấy… Tôi không thể làm khác.”
Giọng nói chậm rãi, pha thêm chút giả vờ bất lực, càng khiến người nghe xúc động. Quả nhiên, vai Phạm Kim Cương run run, sống mũi anh đỏ au, mắt long lanh ngấn nước. Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ thấy Phạm Kim Cương yếu đuối như một cô thiếu nữ như thế này trước mặt mình.
"Cậu sao vậy?"
"Anh Diệp, anh có biết mong muốn của tôi là thấy anh và Tỏa Tỏa hạnh phúc không? Tôi còn muốn thấy cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường nữa!"
"Ừm." Diệp Cẩn Ngôn lúng túng đáp.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Chu Tỏa Tỏa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Diệp Cẩn Ngôn đang đặt tay an ủi Phạm Kim Cương, còn Phạm Kim Cương thì đang rấm rứt trên vai ông. Cảnh tượng gì thế này? Tỏa Tỏa bàng hoàng, kinh ngạc mà đứng im, mắt mở to trầm trồ không nói nên lời.
Đến khi Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, thấy cô, ông giật mình. Nhìn xuống hình ảnh hai người đàn ông đang đứng sát bên nhau, ông liền vội vàng đẩy Phạm Kim Cương ra. Miệng lấp bấp khó nói, ông tiến tới chỗ Tỏa Tỏa.
Phạm Kim Cương nghe tiếng động liền quay lại, bắt gặp Chu Tỏa Tỏa đang đứng ngơ ngác ngay cửa. Anh khịt khịt mũi, dùng tay quệt qua khóe mắt rồi vội vàng nói:
“Tỏa Tỏa, cô đến rồi à! Tỏa Tỏa, cô nghe tôi nói…”
Câu này, nếu đứng trên góc độ chân thành của anh thì chẳng có gì sai, nhưng kết hợp với cảnh vừa rồi mà Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy thì lại thành ra càng nghe càng sai sai.
Mặt Chu Tỏa Tỏa thoáng sượng, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và cảnh giác. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề khó thở. Diệp Cẩn Ngôn liếc sang, thấy sắc mặt cô mỗi lúc một khó coi, tim ông như thắt lại, lời giải thích còn chưa kịp bật ra thì cái miệng của Phạm Kim Cương vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Diệp Cẩn Ngôn phải lập tức cắt ngang.
“Có gì để mà nói đâu.”
“Diệp tổng, anh cảm thấy khó nói thì để tôi nói. Dù sao thì Tỏa Tỏa cũng nên biết…”
Câu này vừa ra khỏi miệng, Diệp Cẩn Ngôn thiếu điều muốn lập tức bóp cổ anh ta cho im hẳn. Không thể nào diễn tả nổi tình huống lúc ấy vừa phức tạp, vừa buồn cười, mà lại còn cực kỳ dễ gây hiểu lầm.
Thấy không thể đứng đây thêm được nữa, Diệp Cẩn Ngôn lập tức ôm vai Chu Tỏa Tỏa, kéo cô vào trong phòng làm việc. Đồng thời, tay còn lại đẩy mạnh cánh cửa đóng sập lại, gạt phắt Phạm Kim Cương ra ngoài. Cánh cửa khép chặt, chặn đứng luôn những lời định nói tiếp của Phạm Kim Cương.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở. Diệp Cẩn Ngôn đứng sát bên Chu Tỏa Tỏa, một tay còn giữ lấy vai cô, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút căng thẳng.
“Em đừng hiểu lầm.”
Ông mở lời, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp, như sợ cô sẽ quay lưng ngay lập tức.
Chu Tỏa Tỏa mím môi, hất nhẹ tay ông ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào ông:
“Anh nghĩ em nên hiểu lầm những gì?”
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào ngực. Diệp Cẩn Ngôn vốn là người điềm tĩnh, ứng biến giỏi trong mọi tình huống, thế mà lúc này mặt và tai lại đỏ lên như quả gấc chín. Ông cứng họng, môi mấp máy muốn giải thích nhưng từ ngữ lại nghẹn ở cổ họng.
Tỏa Tỏa nhìn dáng vẻ bối rối hiếm có của ông, ngực phập phồng một hơi, cô thoát khỏi vòng tay đang muốn níu giữ, đặt tập thông tin xuống bàn làm việc. Sau đó, cô đi thẳng tới cửa, trước khi bước ra ngoài, cô không quên quăng lại một câu như mũi dao bén cắt qua lòng ông:
“Diệp tổng, thiết nghĩ anh nên để thư ký Phạm vào trong phòng này làm việc. Sẽ thoải mái hơn đó.”
Tiếng cửa khép vang lên, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo. Diệp Cẩn Ngôn đứng im tại chỗ, vai ông căng cứng, đầu ngón tay cái bấm chặt da thịt trên bàn tay. Vài giây sau, ông nhắm mắt, thở ra một hơi dài, lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch cười khổ.
Ngày đầu tiên, Chu Tỏa Tỏa được chuyển đến bộ phận dự án chiến lược khiến không ít người bàn tán. Từ một vị trí trợ lý cho Tổng giám đốc, tháng trước còn được vinh danh ở dự án Tân Giang, vậy mà bây giờ đã chuyển xuống đây trong mắt nhiều người, chuyện này chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống mặt đất. Nhưng Chu Tỏa Tỏa vốn không để tâm. Bởi chỉ mình cô biết, đây là lựa chọn của cô, thậm chí là đến Tổng giám đốc cũng phải mất công năn nỉ giữ cô ở lại.
Trên bàn làm việc, cô vừa nhập dữ liệu vừa đeo tai nghe, nhịp nhàng lắc lư theo tiếng nhạc. Đôi chân dưới bàn cũng theo thói quen khẽ lúc lắc, trông tự nhiên đến mức khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cô thoải mái, an nhiên, chẳng hề vướng bận những lời ra tiếng vào. Những người thích buôn chuyện thì vẫn ghé mắt nhìn, nhưng càng nhìn càng bực bởi người trong cuộc lại thảnh thơi hơn ai hết.
Renier nghe loáng thoáng hôm nay bộ phận có người mới, trong lòng còn đang nghĩ xem là ai, anh vừa quay đầu lại liền ngẩn người.
“Trợ lý Chu!” Anh bật thốt, giọng mang theo sự kinh ngạc lẫn vui mừng. “Là cô thật sao?”
Nghe thấy, Tỏa Tỏa tháo một bên tai nghe, xoay ghế lại, môi cong cong nở nụ cười lễ phép:
“Renier, chào anh. Nhưng sau này đừng gọi tôi là trợ lý Chu nữa, tôi đang làm ở đây mà.”
Renier hơi khựng lại, rồi cười: “Được, sau này sẽ chú ý hơn, nhưng mà… tôi rất vui khi được cộng tác cùng cô.”
Tỏa Tỏa mỉm cười gật đầu, xoay ghế lại tiếp tục công việc, động tác ung dung chẳng để lộ chút bối rối nào. Còn Renier, sau nụ cười kia, trong mắt anh lại lóe lên chút hứng thú khó giấu.
Cả buổi sáng, Tỏa Tỏa và Renier cùng ngồi phân tích báo cáo thị trường. Anh ta nói tiếng Trung khá trôi chảy, nhưng đôi khi vẫn quay sang nhờ cô giúp diễn đạt những thuật ngữ khó. Renier chủ động mang đến cho cô một tập tài liệu dày cộp.
“Đây là phân tích sơ bộ về dự án hợp tác khu vực Đông Nam Á. Cô xem qua, có chỗ nào cần trao đổi thì chúng ta bàn cùng nhau.”
Tỏa Tỏa nhận lấy, cúi đầu lật vài trang. Cô nhanh chóng phát hiện bảng số liệu có một vài điểm không khớp.
“Renier, chỗ này tính toán hơi lệch. Nếu áp tỷ suất lợi nhuận thế này, con số cuối cùng sẽ giảm hơn 5%.”
Renier ngạc nhiên nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch:
“Cô phát hiện ra nhanh thật. Tôi còn nghĩ hôm nay cô chỉ mới làm quen công việc.”
Chiều hôm đó, bầu không khí trong bộ phận dự án chiến lược hơi rộn ràng hơn thường ngày. Mọi người đều biết sẽ có buổi họp sơ bộ với Tổng giám đốc, ai nấy chuẩn bị tài liệu kỹ càng, gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Renier trước khi đi còn quay sang nhìn Chu Tỏa Tỏa, nửa như hỏi han nửa như dò ý.
“Cô có muốn đi không? Có thể sẽ gặp Diệp tổng.”
Tỏa Tỏa chỉ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định, khoé môi khẽ cong lên.
“Đi chứ. Là nhân viên của anh ấy thì đằng nào mà chẳng gặp.”
Renier mỉm cười hài lòng.
Phòng họp mở ra, không gian rộng rãi, ánh sáng trắng phản chiếu gọn gàng trên bàn dài. Diệp Cẩn Ngôn đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, phong thái điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Ông mặc chiếc áo màu tối bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác, chỉ một ánh mắt quét qua cũng đủ khiến không khí trong phòng bớt đi vài phần ồn ào.
Tỏa Tỏa ngồi xuống cạnh Renier, cách ông một khoảng xa, đủ để không ai thấy có gì bất thường. Cô im lặng, đặt bút lên sổ ghi chú, tập trung lắng nghe. Renier và một số nhân viên khác lần lượt trình bày, giọng nói đều đều, xen lẫn vài điểm nhấn. Diệp Cẩn Ngôn ngồi đó, lặng lẽ nghiêm nghị, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét ngắn gọn, chuẩn xác đến mức mọi người không thể phản biện, chỉ gật đầu ghi nhận.
Cả buổi, Diệp Cẩn Ngôn không một lần nhìn thẳng vào cô, như thể cô chỉ là một nhân viên bình thường trong tập thể. Nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy, trao đổi dăm ba câu rồi rời đi. Renier bước bên cạnh Tỏa Tỏa, mời cô uống cà phê dưới lầu. Anh hơi ngập ngừng, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại e ngại.
“Anh có phải đang rất thắc mắc không?”
Renier thoáng sững người, rồi bật cười, khẽ đưa tay lên xoa sau gáy như thể bị bắt trúng tim đen.
“Xin lỗi, tôi…”
Tỏa Tỏa nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản:
“Không sao hết. Tôi thấy chuyện này bình thường mà.”
“Tại sao cô lại chuyển đến bộ phận dự án chiến lược?”
Tỏa Tỏa đặt ly cà phê xuống bàn, đôi mắt ánh lên chút kiên định.
“Tôi xin Diệp tổng.”
“Là cô từ chức trợ lý sao?”
“Ồ, cũng không hẳn, tôi chỉ xin đến bộ phận khác để phát triển bản thân thêm thôi.”
Renier bật cười, ánh mắt sáng hơn, vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng.
“Cô thú vị thật đấy! Nhưng cô cũng có bản lĩnh riêng của mình. Khâm phục.”
Tỏa Tỏa chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng.
“Đừng khâm phục tôi. Tôi thấy bản thân còn nhiều thứ cần phải học và trau dồi lắm. Sau này, chắc phiền anh chỉ giáo thêm rồi.”
Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính, phản chiếu vào ly cà phê sóng sánh trong tay cô, khiến cả khung cảnh như sáng bừng lên. Renier nhìn cô, bật cười sang sảng:
“Haha, không phiền. Được làm việc với cô là vinh hạnh của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store