[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 29.
Diệp Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng, bàn tay lớn siết chặt nắm cửa đã bị khóa trái, xoay tới xoay lui mấy lần nhưng không thể mở được. Gương mặt ông căng thẳng, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách ông với cô gái nhỏ ở bên trong. Mỗi lần ông gõ cửa, gọi tên cô, không gian chỉ lặng ngắt như tờ. Cuộc gọi và tin nhắn gửi đi đều đã bị chặn.
Khoác trên người chỉ bộ thun trắng ở nhà, Diệp Cẩn Ngôn đứng thất thần trước cửa, sắc mặt chưa bao giờ nặng nề đến thế.
Bên trong phòng, Chu Tỏa Tỏa nằm co ro trên giường, tay ôm chặt bụng, nước mắt rơi ướt cả gối. Cô khóc đến nghẹt thở, khóc rất nhiều rất nhiều mệt đến ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp. Dạ dày đau quặn từng cơn khiến toàn thân cô run lên, mồ hôi đầm đìa. Không hẳn chỉ là đau dạ dày nhưng đau lòng thì nhiều hơn.
Trong lúc đó, điện thoại của cô không ngừng sáng lên vì tin nhắn và cuộc gọi của Nam Tôn. Cuối cùng, khi sức lực cạn kiệt, cô mới miễn cưỡng nhấc máy.
"Tỏa Tỏa, cậu ổn không vậy?" Giọng Nam Tôn đầy lo lắng.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn, xen lẫn hơi thở mệt mỏi. Trong lòng Nam Tôn dâng lên nổi bất an, lo lắng.
"Bụng cậu lại đau à, Diệp Cẩn Ngôn có ở nhà không?"
"Tỏa Tỏa, nói cho mình biết, bây giờ cậu như thế nào?"
Nam Tôn không ngừng hỏi, đầu dây bên kia cô cũng đứng ngồi không yên. Giọng nói đầy lo lắng, nói càng lớn sợ rằng Tỏa Tỏa không nghe rõ cô nói gì, tình cờ gây sự chú ý đối với các đồng nghiệp xung quanh.
"...Nam... Tôn... mình... đau..."
Chu Tỏa Tỏa cố gắng nói từng chữ vào điện thoại, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Sau lời nói đó, chỉ còn lại tiếng thều thào mỗi lúc một nhỏ rồi im bặt đi. Nam Tôn gọi tên cô trong điện thoại vẫn không nghe thêm câu trả lời nào.
Tiếng chuông điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn vang lên. Ông vội vàng nghe máy, vừa nghe thấy đầu dây bên kia là Nam Tôn. Vừa nhấc máy, giọng nói gấp gáp của cô như đang thúc giục ông.
"Diệp tổng, anh có ở nhà không, mau vào xem Tỏa Tỏa đi! Cậu ấy bảo đau, giọng yếu lắm. Tôi sắp xếp công việc sẽ chạy tới đó ngay."
Nghe đến đó, tim Diệp Cẩn Ngôn như thắt lại. Không kịp suy nghĩ thêm, ông đập mạnh vào cửa. Gõ cửa đến đỏ cả tay, nhưng không có ai đáp lại. Chợt, như sực nhớ ra, Diệp Cẩn Ngôn vội quay người lao xuống nhà mở ngăn tủ ra. Đôi tay run rẩy lục tung hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác, mãi mới tìm thấy chiếc chìa nhỏ.
Mở khóa thành công, ông hất tung cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tim Diệp Cẩn Ngôn như bị ai bóp nghẹt. Chu Tỏa Tỏa đang nằm co quắp trên giường, sắc mặt trắng bệch, người đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt. Ông lao tới, ôm lấy cô, vội vàng sờ trán, kiểm tra toàn thân nóng bừng, hơi thở yếu ớt.
"Anh đây, anh đây, đừng sợ... Anh đưa em đi bệnh viện."
Giọng Diệp Cẩn Ngôn nghẹn lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm nhũn của cô. Không chờ cô phản kháng, Diệp Cẩn Ngôn bế cô lên, chạy thẳng ra ngoài, không màng bản thân chỉ mặc đồ mỏng.
"Tỏa Tỏa, đừng xảy ra chuyện gì... anh cầu xin em..." Ông lẩm bẩm, tim đập thình thịch. Ông vừa nói vừa siết chặt cô trong vòng tay, bước chân vội vã.
Không còn là Diệp Cẩn Ngôn mạnh mẽ, kiêu ngạo hay lạnh lùng, mà chỉ là một người đàn ông yêu thương, lo lắng cho cô gái nhỏ của mình đến nát lòng.
Diệp Cẩn Ngôn bế Chu Tỏa Tỏa lao vội vào bệnh viện, từng bước chân như dồn hết cả sinh mạng và lo lắng của ông. Nhân viên y tế thấy vậy liền chạy tới, đẩy giường cấp cứu lại gần.
"Cô ấy bị đau dạ dày, cả người đổ mồ hôi, khó thở... mau giúp cô ấy!"
Giọng Diệp Cẩn Ngôn khàn đặc, gấp gáp như thể đang van xin. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đưa Tỏa Tỏa lên giường đẩy vào phòng cấp cứu, ông cũng lập tức đi theo, không rời nửa bước. Nhưng vừa tới cửa, y tá đã giơ tay chặn lại:
"Xin lỗi, người nhà không được vào trong. Anh hãy chờ ở ngoài!"
"Tôi..." Diệp Cẩn Ngôn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt. Ông đứng lặng im, hai bàn tay run lên, trái tim như có lửa thiêu đốt.
Một lát sau, bác sĩ bước ra, Diệp Cẩn Ngôn lập tức lao đến:
"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?!"
Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng trấn an: "Anh yên tâm, may mà đưa tới kịp thời. Cô ấy bị viêm loét dạ dày cấp tính do bỏ bữa và stress kéo dài. Hiện giờ đã được tiêm thuốc giảm đau, truyền dịch, tạm thời qua cơn nguy hiểm."
Nghe đến đó, đôi chân Diệp Cẩn Ngôn như muốn khuỵu xuống, nhưng ông vẫn gắng gượng hỏi tiếp: "Tôi có thể vào gặp cô ấy được không?"
"Hiện cô ấy đang truyền dịch, cần nghỉ ngơi. Nhưng anh có thể vào, nhớ giữ yên tĩnh."
"Cảm ơn bác sĩ."
Diệp Cẩn Ngôn mở cửa bước vào, cảnh tượng Tỏa Tỏa nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cánh tay cắm kim truyền dịch khiến tim ông đau nhói. Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm tay cô, bàn tay nhỏ lạnh ngắt như băng. Bàn tay run run siết chặt tay cô, đôi mắt cay xè.
"Em cứ giận anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng đừng đau như thế này... em mà xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao?"
Nhìn gương mặt tiều tụy của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn tự trách bản thân. Ông cúi đầu, áp bàn tay lạnh lẽo của cô lên khuôn mặt của ông như muốn truyền cho cô hơi ấm và an ủi.
Bên ngoài cửa kính, Nam Tôn vừa tới nơi, nhìn qua khung cửa, thấy dáng vẻ Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh Tỏa Tỏa, ánh mắt cô cũng rưng rưng.
Dưới ánh nắng sớm mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện, Chu Tỏa Tỏa khẽ cử động, mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra sau một đêm. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi khiến cô lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Cổ họng khô khốc, thân thể còn yếu ớt, nhưng cảm giác đầu tiên cô nhận được lại là bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình một bàn tay to lớn, quen thuộc, mang lại cho cô sự an toàn tuyệt đối.
Tỏa Tỏa cố quay đầu, trong tầm mắt lờ mờ là gương mặt Diệp Cẩn Ngôn. Ông ngồi đó, đầu hơi cúi, tay không rời bàn tay nhỏ bé của cô lấy một giây. Bộ đồ trắng đơn giản, gương mặt thấm mệt, sống mũi cao thẳng giờ lại hằn rõ sự lo lắng và kiệt sức. Mái tóc hoa râm, hình như chỉ sau một đêm đã có thêm vài sợi trắng. Cô chầm chậm đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc ông, lòng như bị ai bóp nghẹn. Diệp Cẩn Ngôn liền cảm nhận được. Ngẩng đầu dậy, đôi mắt sâu thẳm, đỏ hoe vì thức trắng cả đêm qua.
"Tỏa Tỏa, em tỉnh rồi!"
Giọng ông khàn khàn vì lo lắng suốt đêm. Vừa định xoay người đi gọi bác sĩ, cánh tay mảnh mai yếu ớt của cô đã níu chặt lấy tay áo ông. Diệp Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, kéo tay cô lên, dịu dàng áp vào má mình như sợ cô biến mất nếu buông tay. Ông nắm lấy bàn tay cô, ấm áp mà vững chãi, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay gầy guộc.
"Đừng cử động nhiều, em thấy thế nào rồi? Còn đau không?" Ông cúi đầu hỏi, giọng đầy tự trách.
"Tốt hơn rồi..."
Nghe vậy, Diệp Cẩn Ngôn như trút được bớt phần nào nỗi lo, nhưng ánh mắt lại càng thêm áy náy. Ông đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, cúi sát lại, giọng khàn khàn nghẹn ngào.
"Anh thực sự không muốn cứ mãi phải nói xin lỗi em, nhưng anh lại làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Tỏa Tỏa, anh quả thực là không lo cho em tốt."
Cô nghe những lời đó, nước mắt lại ứa ra nơi khóe mi. Diệp Cẩn Ngôn đau, cô cũng đau.
Suốt từ sáng đến giờ, Diệp Cẩn Ngôn không hề rời khỏi phòng, thậm chí điện thoại cứ rung lên liên hồi vì những cuộc gọi, tin nhắn về cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác trong dự án sắp tới ông cũng không buồn liếc mắt tới. Tất cả đều được Phạm Kim Cương tạm thời thay mặt xử lý.
Ông ngồi cạnh cô, chỉnh lại góc chăn cho cô, thi thoảng đưa tay kiểm tra trán cô xem còn sốt không, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể chỉ sợ cô động một chút sẽ đau. Tỏa Tỏa nằm im nhìn ông chăm sóc, lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa.
Đến khi Nam Tôn vào, mang theo túi hoa quả và vài món đồ cần thiết, Diệp Cẩn Ngôn cũng chẳng muốn rời khỏi, Tỏa Tỏa phải tìm lí do rằng cô đói, Diệp Cẩn Ngôn liền nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn cho cô.
Nam Tôn nhìn theo bóng lưng Diệp Cẩn Ngôn, cười khẽ, ngồi xuống cạnh giường bệnh, lấy táo ra gọt.
"Giận người ta thật đấy à? Bao lâu?"
"Cậu nghĩ mình làm không được à?"
Nam Tôn nhún vai, cười ý nhị nhưng không nói thêm, chỉ tiếp tục cắt táo đưa cho cô.
Buổi chiều, bác sĩ đến kiểm tra, sau khi xem xét tình trạng của Tỏa Tỏa thì mỉm cười thông báo.
"Tình trạng đã ổn rồi, có thể xuất viện vào ngày mai. Về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ, tránh suy nghĩ nhiều."
*Sáng hôm sau
Diệp Cẩn Ngôn đứng trước quầy làm thủ tục xuất viện, còn Chu Tỏa Tỏa thì ngồi trên ghế dài gần đó, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Ký xong giấy tờ, ông cầm túi thuốc bước lại gần cô, dịu dàng cúi xuống.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Em về nhà Nam Tôn."
Diệp Cẩn Ngôn sững người. Chu Tỏa Tỏa ngước mắt nhìn ông, ánh mắt mệt mỏi có phần kiên quyết.
"Em muốn yên tĩnh một chút."
Câu nói như bóp nghẹn vào lòng Diệp Cẩn Ngôn. Ông cúi thấp người, ngữ điệu mềm mỏng, dỗ dành như sợ chạm vào vết đau của cô.
"Tỏa Tỏa, anh biết em giận. Nhưng đừng như vậy, về nhà với anh, để anh chăm sóc em."
Nhưng Chu Tỏa Tỏa lại quay đi, tránh ánh mắt ông, giọng nói như phủ một lớp băng mỏng.
"Em nói rồi, em muốn về chỗ Nam Tôn. Anh yên tâm, em sẽ uống thuốc đúng giờ, cũng sẽ chăm sóc bản thân. Không cần anh lo."
"Nhưng em đang bệnh, để em ở một mình, anh không yên lòng." Diệp Cẩn Ngôn sốt sắng, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay run nhẹ.
"Chẳng phải anh còn có người khác để lo sao? Vậy thì, để em tự lo cho mình cũng tốt."
"Anh không cần người khác lo cho anh. Anh cần em, cần chăm sóc cho em."
Một câu nói chân thành, khiến trái tim Tỏa Tỏa mềm nhũn. Cô phải cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt da diết của ông. Chỉ một chút nữa thôi, cô biết, chỉ cần cô quay lại nhìn ông, tất cả ý chí kiên cường của mình sẽ sụp đổ. Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, từ từ rút tay ra khỏi tay ông, lắc đầu.
"Ít nhất bây giờ, em không muốn về cùng anh."
Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng trầm khàn, cam chịu.
"Được... Anh tôn trọng em."
Chu Tỏa Tỏa không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Diệp Cẩn Ngôn đỡ cô dậy, dù cô muốn đi đến nhà Nam Tôn, ông vẫn kiên quyết dìu cô ra xe.
"Dù sao, để anh đưa em tới đó. Anh không yên tâm để em đi một mình."
Tỏa Tỏa không từ chối nữa, chỉ lặng lẽ bước theo, nhưng khoảng cách giữa hai người như cách cả vạn dặm, khiến lòng ông nặng trĩu.
Suốt quãng đường, Diệp Cẩn Ngôn sẽ luôn nắm chặt tay cô khi xe tạm dừng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng cô chỉ tựa đầu vào kính xe, mắt nhắm lại như tránh né.
Khi xe dừng trước nhà Nam Tôn, ông quay sang nhìn cô, giọng khàn đặc.
"Tỏa Tỏa, nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ sớm đến... đưa em về nhà."
___________
Đề xuất bài hát mỗi tối trước khi ngủ trong chuỗi ngày vắng em cho Diệp tổng 👉🏿 NGỦ MỤT MÌNH =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store