[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 28.
*Tinh Ngôn
Bên trong phòng họp tầng cao nhất của Tinh Ngôn, bầu không khí nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng. Cuộc họp hội đồng quản trị lần này không có quá nhiều vấn đề nan giải, mọi báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh trong quý đều diễn ra ổn thỏa.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua từng người. Hội đồng quản trị của Tinh Ngôn gồm những nhân vật có tiếng tăm trong giới, mỗi người đều có những quan điểm riêng về hướng đi của công ty.
Ngày trước, chính ông là người đưa ra quy định "không được yêu đương trong công ty" để tránh những rắc rối tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nói ra thì hơi tự vả một xíu!
Nhưng bây giờ, ông lại là người vi phạm.
Không phải ông không nghĩ đến cách che giấu mối quan hệ với Chu Tỏa Tỏa, nhưng ông không muốn cô phải chịu thiệt thòi, cũng không muốn mình trở thành kẻ hèn nhát nữa.
Hội nghị diễn ra thuận lợi, các giám đốc đều lần lượt báo cáo tiến độ công việc. Khi gần kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm sâu.
"Các vị, tôi có một vấn đề cần bàn bạc."
Mọi người lập tức chú ý, không ai dám ngắt lời ông. Ông chậm rãi nói tiếp: "Quy định về việc nhân viên không được yêu đương tại công ty… Tôi nghĩ đã đến lúc cần có sự thay đổi."
Cả phòng họp im lặng.
Có người hơi nhíu mày, có người gật gù suy nghĩ. Giám đốc Liu lên tiếng, cũng chính là người làm khó Chu Tỏa Tỏa trong cuộc họp trước.
"Diệp tổng, quy định này trước giờ rất hữu ích trong việc giữ gìn môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nếu thay đổi, liệu có đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc không?"
"Tôi không nói sẽ hủy bỏ hoàn toàn. Nhưng tôi tin rằng mỗi người đều có quyền tự do cá nhân, miễn là không làm ảnh hưởng đến công ty. Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đã không còn quá khắt khe với vấn đề này, điều quan trọng là cách họ giữ gìn hình ảnh và tác phong làm việc."
Một cổ đông khác chen vào: "Diệp tổng, ý của anh là vẫn sẽ có quy định, nhưng sẽ thoải mái hơn phần nào so với trước kia?"
Ông gật đầu: "Đúng! Chúng ta không cổ xúy cho việc yêu đương trong công ty, nhưng cũng không bức ép. Chỉ cần nhân viên duy trì đúng chuẩn mực, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, thì không có lý do gì để cấm đoán họ nữa."
Những lời này vừa hợp tình hợp lý, lại không khiến bất kỳ ai có thể phản đối mạnh mẽ. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng hội đồng quản trị cũng đồng ý thông qua đề xuất này.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ tựa người ra sau ghế, ánh mắt thoáng qua một tia thâm trầm. Ông luôn làm việc có nguyên tắc, nhưng vì người ông yêu, ông sẵn sàng linh hoạt.
__________
*Tư Nam
Chu Tỏa Tỏa nằm co người trên sofa, tay ôm bụng, nhưng gắng nở nụ cười khi nghe giọng Nam Tôn từ đầu dây bên kia.
"Đồ ngốc, đau đến vậy mà còn cười nổi hả?", Nam Tôn trách yêu.
"Không cười thì sợ cậu lo mà bỏ việc chạy qua đây...", Tỏa Tỏa cười nhẹ, giọng vẫn còn yếu ớt.
"Biết vậy thì ngoan chút đi. Mình mới gửi ít đồ tới cho cậu, chắc lát là tới đó. Ráng ăn uống, chăm sóc bản thân hơn đi, có biết chưa?"
"Ừm, biết rồi mà. Diệp Cẩn Ngôn chăm sóc mình rất tốt, sáng nay anh ấy thay vì đi họp đúng giờ thì ở lại chăm mình đến khi mình ngủ mới rời khỏi nhà."
"Sướng nhất cậu rồi đấy nhá, Chu Tỏa Tỏa. Người duy nhất khiến cho Diệp Cẩn Ngôn đặt ưu tiên lên trên công việc."
Hai cô bạn nói chuyện thêm đôi câu thì Tỏa Tỏa nghe tiếng chuông cửa vang lên.
"Có lẽ là đồ cậu gửi tới, để mình ra lấy." Cô nói rồi ngắt máy, bước chậm rãi ra cửa, tay vẫn giữ bụng vì đau.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt lại không phải nhân viên giao hàng như cô nghĩ. Mà là một người phụ nữ đeo kính râm to che nửa khuôn mặt, váy dài sang trọng nhưng thần thái kiêu ngạo. Người trước cửa lạnh lùng đảo mắt nhìn Tỏa Tỏa từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua phía sau cô như muốn thâm dò mọi thứ.
Tỏa Tỏa lập tức cau mày, chắn ngang cửa: "Cho hỏi bà tìm ai?"
Người phụ nữ hất cằm, chẳng thèm trả lời, tay xách túi đồ thản nhiên bước vào.
"Ơ, này!"
Tỏa Tỏa vội vàng giơ tay ngăn lại, nhưng thân thể yếu ớt của cô không chịu nổi cú hất tay mạnh của bà ta. Cô mất đà, va mạnh vào góc tường, sắc mặt tái nhợt vì đau. Hít sâu lấy hơi, cô vẫn cố gắng chống tay vào tường đứng dậy, bước nhanh theo kéo tay người kia lại, giọng gay gắt không còn lịch sự như vừa rồi nữa.
"Bà có biết đây là nhà riêng không? Cố ý xâm phạm gia cư bất hợp pháp, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Người phụ nữ quay lại, kéo kính râm xuống để lộ ánh mắt sắc lạnh, cười nhạt: "Cô là ai, có quan hệ gì với chủ của căn biệt thự này. Mà có quyền lên tiếng ở đây."
Không cho Chu Tỏa Tỏa có cơ hội trả lời, bà ta liền nói tiếp: "Người giúp việc?"
"Nè...bà ăn nói cho cẩn thận." Chu Tỏa Tỏa cũng không biết mình hiện tại có danh phận gì trong căn nhà này, chẳng lẽ nói rằng cô là cô bạn gái nhỏ của Diệp Cẩn Ngôn sao?
"Khi nào thì Diệp Cẩn Ngôn về?"
"Bà là ai mà tìm anh- ...Diệp tổng?"
Tỏa Tỏa siết chặt tay, ngẩng cao đầu, không hề muốn trả lời người phụ nữ. Người phụ nữ, quay sang nhìn cô nhếch môi cười khinh, tiến tới gần cô. Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn vừa từ công ty trở về, trên người còn vương mùi gió lạnh, bước vào đã thấy vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt còn chưa kịp thu lại nét hoảng loạn của Tỏa Tỏa. Ông lập tức bước nhanh tới, đưa tay nắm lấy tay cô, kéo nhẹ ra sau lưng mình như một bản năng bảo vệ.
Khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn lạnh hơn mọi ngày, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm thấp mà đầy gắt gao. Diệp Cẩn Ngôn đã từng tính trước được bà ta sẽ đến đây nhưng không nghĩ lại vào lúc này.
"Bà tới đây làm gì?"
Lưu Mẫn lập tức nở nụ cười dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tay nâng túi đựng giơ lên.
"Cẩn Ngôn, anh về rồi. Em có mang súp gà đến cho anh, tự tay em hầm suốt mấy tiếng đó."
Chu Tỏa Tỏa đứng phía sau, đôi má đã cắn chặt đến mức trắng bệch, tay siết mạnh vào tay Diệp Cẩn Ngôn, các đốt ngón tay hằn rõ, nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt phẫn nộ.
Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được, ông nghiêng người, một tay siết chặt lấy tay cô, tay còn lại vòng ra sau lưng khẽ vỗ về, như thể muốn nói "Có anh ở đây, đừng sợ gì cả."
Ánh mắt ông lạnh như băng quay sang Lưu Mẫn, giọng càng thêm sắc bén: "Không cần. Xin bà về cho."
Lưu Mẫn tỏ vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Sao vậy? Lần trước anh ăn còn khen ngon mà. Đã lâu rồi anh chưa nếm lại hương vị này, em nấu đấy, ăn thử đi, anh sẽ thích."
"Đủ rồi. Tôi không cần. Bà mang về đi."
Nhưng Lưu Mẫn vẫn không chịu bỏ cuộc, ánh mắt như có như không nhìn lên tầng hai, nơi căn phòng của Mẫn Nhi.
"Em đích thân nấu suốt mấy tiếng, mang tới cho anh. Anh nỡ lòng phũ phàng vậy sao?" Giọng bà ta mềm mại nhưng đầy ngụ ý. "Con bé... nó sẽ buồn nếu anh từ chối tấm lòng của em."
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn vụt tối lại, nhưng chưa kịp mở miệng, Chu Tỏa Tỏa đứng sau lưng ông đã không chịu nổi nữa, bước hẳn lên, giọng nói đầy đanh thép.
"Anh ấy đã bảo không cần rồi, sao bà cứ nhất quyết ép buộc người khác vậy? Bây giờ bà có rời đi không? Hay phải đợi tôi báo cảnh sát áp giải mới chịu đi?"
Lưu Mẫn nghe vậy liền híp mắt, ánh nhìn từ trên xuống dưới, lạnh lẽo và đầy coi thường, bước về phía Tỏa Tỏa như muốn đối đầu.
Ngay lập tức, Diệp Cẩn Ngôn bước lên trước, chắn giữa Lưu Mẫn và Tỏa Tỏa, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Lưu Mẫn. Lưu Mẫn cười khẩy, liếc Tỏa Tỏa, rồi quay sang Diệp Cẩn Ngôn, nụ cười mang theo đầy sự thách thức.
"Lần khác, em sẽ đến thăm Mẫn Nhi. Còn súp... anh nhớ ăn ngay kẻo nguội mất ngon."
Dứt câu, bà ta xoay người, trước khi đi còn cố ý liếc Tỏa Tỏa một cái sắc lẹm rồi mới chậm rãi bước ra khỏi nhà. Cánh cửa khép lại, không khí trong nhà như bị đè nén đến ngột ngạt.
Diệp Cẩn Ngôn xoay người, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tỏa Tỏa - cô gái nhỏ của ông lúc này đang siết chặt hai tay, mặt trắng bệch vì tức giận xen lẫn ấm ức.
"Bà ta là ai vậy?"
"Vừa rồi, bà ấy có làm gì em không?" Diệp Cẩn Ngôn đang lo lắng nhìn cô, ánh mắt quét nhanh trên người cô như muốn kiểm tra xem cô có bị thương không.
"Trả lời câu hỏi của em."
Diệp Cẩn Ngôn khựng lại, nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mím chặt, hồi lâu mới thở dài, chậm rãi nói.
"Bà ta... là mẹ của Mẫn Nhi."
Câu nói như một nhát dao sắc lạnh cắt vào tim Tỏa Tỏa. Cô lặng người, hơi thở như đông cứng lại. Mẹ của Mẫn Nhi? Vậy chẳng phải là... vợ cũ của Diệp Cẩn Ngôn sao?
Hóa ra, hiểu vì sao từ khi bước vào bà ta lại tỏ ra kiêu ngạo, độ thâm hiểm đó Diệp Cẩn Ngôn cũng phải kiêng dè vài phần.
Chu Tỏa Tỏa cố gắng nuốt nghẹn vào lòng, mắt đã đỏ hoe, viền mi ươn ướt nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, như thể tự giễu chính mình. Cố hít vào một hơi thật sâu, cô dứt khoát gạt tay Diệp Cẩn Ngôn ra khỏi tay mình.
"Tỏa Tỏa..."Giọng ông thấp hẳn đi, lo lắng thấy rõ "Nói anh nghe, Lưu Mẫn có làm em bị thương ở đâu không?"
"Không."
"Nào, để anh xem xem..."
"Anh phiền quá!"
Chu Tỏa Tỏa đột nhiên bật hét, đôi mắt đỏ hoe bùng lên những giọt nước mắt, nhưng cô cố không để chúng rơi xuống.
"Em đã nói là không có gì rồi mà!"
Diệp Cẩn Ngôn sững lại, nhưng không giận. Trái lại, ánh mắt ông chỉ đầy xót xa. Ông biết cô đang đau lòng, đang tổn thương. Ông lại muốn bước tới ôm cô, dỗ dành như mọi khi, nhưng Tỏa Tỏa lập tức lùi lại, thoát khỏi tay ông.
"Buông em ra! Em mệt rồi."
Giọng cô nghẹn lại, pha chút giận dỗi. Nói xong, không đợi ông phản ứng, cô quay người chạy thẳng lên phòng, bỏ lại Diệp Cẩn Ngôn đứng bất lực giữa phòng khách, đôi mắt trĩu nặng âu lo, day dứt. Ông khẽ nhắm mắt, ngửa mặt thở dài, tay bấu chặt bên hông.
Túi súp gà còn đặt trên bàn, đáy mắt ông bỗng tối lại. Ông đưa tay cầm lấy, ngón tay vô thức siết chặt, những khớp xương tay căng cứng trắng bệch. Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy mang ra ngoài thùng rác, không chút do dự vung tay quăng mạnh vào trong, có thể là kể từ hôm nay, ông không muốn đụng tới món này thêm lần nào nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store