Chương 4: Phiên dịch của trái tim
Từ hôm biết Như Cầm, Thiên Huy như bước vào một thế giới khác – một thế giới không có âm thanh, nhưng lại chan chứa sắc màu và ánh sáng. Anh thường ghé quán trà nhỏ buổi chiều, lấy cớ uống một tách trà rồi ngồi lặng lẽ quan sát cô. Những đứa trẻ đến học, ríu rít làm dấu tay, còn cô kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, từng biểu cảm.
Huy lặng người. Mỗi cử chỉ của cô đều dịu dàng, giống như đang khâu vá từng mảnh tâm hồn nhỏ bé của bọn trẻ bằng một loại chỉ vô hình.
Một ngày, khi lớp học kết thúc, anh rụt rè đến gần. Trong tay cầm một tờ giấy ghi vội:
“Cô có thể dạy tôi vài ký hiệu được không?”
Như Cầm đọc xong, ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô dừng một chút rồi mỉm cười, gật đầu.
Vậy là buổi học đầu tiên bắt đầu.
Cô giơ bàn tay, ngón tay di chuyển chậm rãi: “Xin chào”.
Anh cố bắt chước, nhưng lóng ngóng đến buồn cười. Ngón tay cong sai hướng, bàn tay cứng đơ như người học đàn lần đầu.
Cầm che miệng cười khẽ. Lần này, không cần âm thanh, Huy vẫn cảm nhận được tiếng cười ấy vang vọng trong lòng mình.
“Xin… chào,” anh nói thành tiếng, đồng thời làm lại ký hiệu.
Cô gật đầu, giơ ngón tay cái ra hiệu “Đúng rồi”.
Từng ngày trôi qua, Huy kiên trì học thêm nhiều ký hiệu: “Cảm ơn”, “Bạn”, “Tên là gì”… Ban đầu anh học chỉ để có thể nói chuyện với cô, nhưng dần dần, anh phát hiện ra ký hiệu tay có một thứ nhịp điệu riêng – giống như điệu nhạc mà không cần âm thanh, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ.
Có hôm anh nói sai, làm ký hiệu thành một nghĩa hoàn toàn khác, khiến bọn trẻ trong lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo. Như Cầm cũng cười, nhưng không chế giễu, mà nhẹ nhàng chỉnh tay anh, chạm khẽ để dẫn hướng. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tim anh đập mạnh hơn bất cứ lần nào.
Lần đầu tiên trong đời, Huy cảm thấy mình thật sự “nói chuyện” bằng trái tim, chứ không phải bằng ngôn từ.
Một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, anh thử ghép lại những ký hiệu mình học được. Dù còn vụng về, nhưng anh vẫn kiên nhẫn biểu đạt:
“Tôi… muốn… làm bạn với… Như Cầm.”
Cô thoáng sững lại. Rồi môi nở một nụ cười nhẹ như gió, đôi mắt sáng long lanh. Cô đáp lại bằng động tác chậm rãi, rõ ràng:
“Tôi cũng muốn.”
Khoảnh khắc đó, bầu trời như đỏ rực hơn, và Thiên Huy biết – anh đã bước thêm một bước, không chỉ vào thế giới của Như Cầm, mà còn vào trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store