Chương 3: Lời chưa kịp nói
Ngày hôm sau, Thiên Huy vẫn còn vương vấn khoảnh khắc buổi sáng hôm ấy. Anh mở máy ảnh, lướt đi lướt lại tấm hình chụp cô gái lạ. Mỗi lần nhìn, anh lại thấy một cảm giác khó gọi tên – vừa tò mò, vừa bị hút vào. Đôi mắt cô sáng, nhưng lại ẩn chứa một tầng lặng im, giống như cả thế giới âm thanh ồn ào ngoài kia chẳng chạm được đến.
Huy không quen với việc bị một gương mặt ám ảnh lâu đến vậy. Là một nhiếp ảnh gia tự do, anh đã đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều người, chụp hàng trăm nụ cười khác nhau. Nhưng chẳng có bức ảnh nào khiến anh muốn quay lại, muốn gặp lại, như lần này.
Buổi chiều, khi ánh nắng đã ngả màu mật ong, Huy lại tìm về con đường nhỏ hôm trước. Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc của cô gái lại hiện lên. Cô đang ngồi bên hiên một quán trà nhỏ, trên bàn là vài cuốn sách cũ và một cuốn sổ tay mở sẵn. Những đứa trẻ lần lượt chạy đến, ríu rít như chim non tìm về tổ.
Huy hít sâu, lấy hết can đảm rồi bước lại gần.
“Xin chào…,” anh mở lời, giọng hơi run.
Cô gái ngẩng lên. Đôi mắt trong veo ấy một lần nữa chạm vào anh, nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ mỉm cười – một nụ cười đẹp, nhưng im lặng.
Khoảnh khắc đó, Huy thoáng bối rối. Anh thử nói thêm một câu:
“Hôm trước… tôi có lỡ chụp vài tấm hình của cô. Xin lỗi nếu làm phiền.”
Cô gái vẫn im lặng. Huy bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, không phải vì xấu hổ, mà vì có gì đó không ổn. Đôi môi cô mấp máy, nhưng không thành tiếng. Thay vào đó, cô với lấy cây bút đặt cạnh, rồi viết nhanh mấy chữ vào cuốn sổ tay.
Huy nghiêng người đọc. Nét chữ mềm mại trải dài:
“Tôi tên Như Cầm.”
Anh ngẩng lên, sững sờ. Cô gái lại viết tiếp, từng chữ rõ ràng:
“Tôi không thể nghe được. Nhưng tôi có thể đọc môi và viết. Anh đừng lo.”
Cả thế giới xung quanh như lặng đi. Thiên Huy không nghĩ đến điều này, nhưng bỗng dưng tất cả xâu chuỗi lại: sự tĩnh lặng trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ mà không có âm thanh, cả cách cô giao tiếp bằng những cử chỉ lạ lẫm với bọn trẻ.
Hóa ra… cô không nghe thấy gì.
Tim Huy siết lại, không phải vì thương hại, mà bởi anh chợt nhận ra nụ cười kia đẹp hơn gấp bội. Một nụ cười tỏa sáng giữa khoảng lặng, như ánh mặt trời rọi xuống thế giới im tiếng.
Anh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
“Như Cầm… tên đẹp thật. Tôi là Thiên Huy.”
Khoảnh khắc đó, anh biết – những điều muốn nói còn nhiều lắm, nhưng chưa kịp thốt ra. Bởi trước tiên, anh chỉ có thể ngắm nhìn và tự hứa với bản thân: sẽ tìm cách bước vào thế giới im lặng của cô, không bằng lời, mà bằng một ngôn ngữ khác – ngôn ngữ của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store