ZingTruyen.Store

Ngoài Em Cậu Không Cần Ai Khác

Chương 4: cậu đi đâu mất tiu ời?..

nTruong

Hôm sau, mới sớm tinh mơ sương xuống vẫn se lạnh bầu trời chỉ mới nhá nhem nó đã giật mình dậy rồi.

Đưa tay dụi mắt nhìn sang thì chẳng thấy ai hết, ủa giờ này cũng chỉ mới 4 giờ mấy sáng cậu đi đâu ời ta.

Tự hỏi bản thân nó lồm cồm bò dậy hé cửa bước ra ngoài. Sương lạnh tạt vô da chiếc áo bà ba mỏng cũng chẳng che đi được bao nhiêu, nó lê thân ra sau hè đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ thơm tho.

Sau đó nó sắn quần lội xuống đầm sen của cậu mò coi có củ hong để nấu canh. Hôm qua cậu nói muốn ăn canh củ sen nên giờ nó đi hái sen nấu canh cho cậu.

" ơ thằng Phong, bây mần chi ngoài đó dị hả "

" chị Thắm, em hái củ sen nấu canh cho cậu á chị "

Chị Thắm nghe dị thì cười tít mắt, coi bộ thằng nhỏ thương cậu dữ dị đa. Rồi bả cũng sắn quần cột áo lên xuống phụ thằng nhỏ mò cho lẹ.

" mà chị Thắm, chị biết sáng giờ cậu đi đâu gồi hong "

" bây còn không biết sao mà chị biết được chớ "

" dạ!!?? "

Biết nó hong hiểu ý mình nên bà Thắm mới ngơi tay quay qua giải thích cho nó hiểu.

Bình thường mọi người nghe tên cậu thôi là sợ muốn tá hỏa rồi chớ mà hỏi chuyện ổng, mấy cái mà mọi người biết một phần do nó kể còn lại do nghe lỏm được thôi.

Sau khi có sen nó mới loay hoay trong bếp nấu canh cho cậu, gì nó cũng không biết làm chỉ nấu được cái món canh củ sen.

Mà ăn cũng chả ngon nghẻ chi, ấy vậy mà cậu Nghiêm khoái lắm nha.

Nó lùng sục trong bếp cả tiếng trời, tay chân nó lóng ngóng vụng vụng về về nhưng tới cuối thì vẫn nấu xong.

Đậy lồng bàn lại rồi nó đi tìm cái gì mần cho đỡ chán, thường cậu mà ở nhà nó hay tò tò theo cậu mà giờ cậu đi công chuyện nên nó đi tìm người khác nói chuyện.

Tới tận tối muộn nó vẫn ngồi chóc ngóc ở hiên nhà, nó không phải không buồn ngủ chỉ là muốn chờ người ta về để ngủ cùng.

" ơ Phong "

" chị Thắm "

" mày ngồi chóc ngóc đây mần chi hong đi ngủ đi "

" chị ngủ trước đi tí em dô "

Thấy vậy Thắm cũng ậm ừ rồi lên tiếng nhắc nó đi ngủ sớm, cũng khuya ngồi ngoài này bị muỗi nó hút cho cạn m.á.u chưa kể sương xuống lại đổ bệnh.

Nó vâng dạ rồi tiếp tục chờ.

Rồi bả cũng đi dô ngủ mai còn mần, giờ cũng 10 -11 giờ rồi còn sớm đâu.

Ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, bầu trời đêm nay chẳng có lấy một ánh sao đến cả ánh sáng của đêm trăng khuyết đêm nay cũng chẳng tỏ.

Lòng nó cứ bồn chồn, lo lắng điều gì đó mà không biết.

Nói là chờ cậu về nhưng cả ngày chạy đi chạy lại đã rút cạn năng lượng của nó, hàng mi dần khép lại rồi lại thiếp đi từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store