Ngoài Em Cậu Không Cần Ai Khác
Chương 3: nói chuyện
" nếu như có ngày mày hông tìm thấy cậu nữa thì sao "
Ơi chèn từ nhiên nay cậu hỏi ngộ dạ.
Nó im lặng rồi lắc lắc đầu hành động đó làm ngực cậu chợt nhói lên.
" sao hửm bộ bây dui lắm hay mần sao "
" dui mà cậu đi là con được đi chơi, được ăn kẹo mà cậu hong biết " nó khúc khích cười ngây ngô nói ra suy nghĩ.
Nó chỉ nghĩ là cậu chọc nó nên nó mới nói vậy.
Nghiêm cũng chỉ biết lắc đầu phì cười với thằng nhỏ ham chơi này.
" cậu ơi nhưng mà- "
" đi ngủ thôi nay tao mệt rồi "
Nó định hỏi, nhưng có lẽ cậu biết nó muốn hỏi rỏ ngọn ngành ra sao nhưng cậu không muốn cho nó biết liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
" dạ "
Cậu buông nó ra, nó cũng như thói quen mà lên phảng nằm xuống, cậu thấy vậy cũng hạ ánh đèn rồi nằm cạnh nó.
Mùi hương quen thuộc làm Nghiêm như được xoa dịu, vòng tay ôm nó mà trong lòng nặng trĩu.
Hồi chiều khi cậu được bà gọi biết ngay là chả có cái chuyện chi vui vẻ.
" thưa má ba tôi tới rồi "
" à con vô đây má biểu coi "
Nghe bà gọi cậu thản nhiên bước vào chẳng kiên nể mà kéo ghế ngồi xuống tay còn tự rót cho mình chén trà vừa nhâm nhi vừa nói.
" má ba kêu tôi chuyện chi "
" sao lâu vậy rồi con vẫn xa cách má vậy một câu má ba, hai câu cũng má ba" bà nghe liền không hài lòng mà gắt nhẹ.
Cậu không trả lời bà vẫn ung dung ngồi uống trà như thể chả coi bà Đình ra gì.
" chứ tôi phải gọi má sao? "
" là...má hai hả? " lắc lắc chén trà gần cạn đáy cậu mới ngước mắt cười nhẹ nhìn bà.
Điệu cười nom rõ là chăm chọc mần cho má ba hong vui.
Bà tức giận đập tay mạnh xuống mặt bàn tạo nên âm thanh chói tai mà mặt cậu thì vẫn vậy coi kỹ có khi ổng còn đang vui hơi kìa.
" có sự kiện chi đặc biệt mà má ba gọi tôi vô đây nói chuyện "
Biết cậu không thích lòng vòng nên bà vào thẳng vấn đề.
" má muốn hỏi bây khi nào định cưới đó, con dẫu sao cũng 27 "
Câu này vừa thốt ra từ bà làm cậu chợt khựng lại.
" bé Linh nhà ông Hào cũng nói có thành ý, nó dễ thương, đẹp người lại đẹp nết-"
Bà thao thao bất tuyệt về người con gái tên Linh này làm cậu chẳng mấy vui vẻ chi liền ngắt lời bà.
" 27 chớ má ba mần như tôi 72 dị đa "
" s- sao dậy, má thấy con bé đó dễ thương lắm à nghen "
Vì đơn giản một chuyện rằng cậu đã có người thương.
" ngày mốt má dẫn con qua bển coi mắt, nhỡ đâu gặp rồi con lại ưng thì sao"
" thằng ba con má mà má chưa động sao lại nhàn rỗi giúp tôi chuyện này "
" sao con nói dị con cũng là con má mà "
Má cậu mất rồi và cũng có một má thôi, cậu gọi bà Đình một tiếng má ba là quá rồi.
" má ba, tôi không cần má quan tâm tôi đâu " nói dứt câu cậu úp chén trà vào khay rồi đứng lên bỏ đi.
Bỏ bà Đình lại đó chả biết nên mần sao cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store