ZingTruyen.Store

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)

Cuồng lan - 4 -

-NguyetHaMyNhan-

Tiêu mỹ nhân ngồi trên khán đài, bên dưới là sinh viên Đông viện đang chạy quanh sân thi đấu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hội thao của nhạc viện tổ chức rất nhộn nhịp.

"Thầy Hà, tôi tại sao lại lơ ngơ thế này. Thầy nói xem, tôi đêm qua đã nghe lời thầy không khóc nữa, đi ngủ sớm. Nhưng sáng nay thức dậy sao trông tôi vẫn như gấu trúc thế?".

"Ăn chất đạm nhiều quá bị dư năng lượng đấy, thầy thử xuống kia chạy ba vòng sân xem, có khi lại tỉnh táo lên nhiều".

"Tôi mà xuống dưới chạy thì cả trường kéo ngược lên đây ngồi xem đấy, thầy tin không?".

Hà tiên sinh cầm trên tay một hộp tiểu long bao, hương nước súp thơm lừng chẳng làm mỹ nhân Đông viện thấy chút hứng thú nào. Người thẫn thờ ngồi nhìn mông lung, cả tâm trí chỉ còn lại bóng lưng em tối hôm qua dưới chân cầu thang vắng.

"Thầy Hà này, thế rốt cuộc là làm sao, em ấy tại sao lại thay đổi như vậy? Từ khi nào lại trưởng thành đến như thế rồi? Đã biết trước những điều tôi muốn, đã đoán trước được tâm tư của tôi, đã khiến tôi chẳng thể nói được một lời nào".

"Lại khiến tôi càng yêu em ấy nhiều hơn nữa".

"Tại sao vậy?".

Tiêu mỹ nhân thừ người, cả một buổi tối suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao chàng trai kia lại đối xử như thế với mình. Em không cần tình yêu của anh, em không cần gian lận thành tích. Em lặng yên sau tất cả những lạnh lùng xa cách, rồi cũng lặng yên đáp lại tất cả những lạnh lùng xa cách ấy bằng những quan tâm vẹn nguyên như thuở nào.

"Tôi hôm qua cũng bất ngờ lắm, cậu ta mua tất cả những món thầy thích rồi mang đến tận nơi. Đã thế lại còn về ngay, chẳng phản ứng gì khi thấy tôi ngồi trong phòng thầy".

"Tôi cũng thấy xiêu lòng một chút rồi, nhưng nếu đã yêu thương sâu đến như thế thì tại sao sáng hôm ấy lại không đến gặp mặt thầy Tiêu chứ. Bận cũng phải báo, không đến được cũng phải báo. Thầy còn nói sáng nào lên lớp cậu ta cũng đợi mình ở chân cầu thang, giờ giấc sinh hoạt của nhau đều hiểu rõ, làm thế nào lại không đến được?".

Thầy Hà vừa nhai sinh tiên bao vừa nói chuyện với mỹ nhân, câu chuyện cứ quẩn quanh mãi một vấn đề cốt lõi, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Thái độ kia chắc chắn không thể là đã đứt đoạn tình cảm, nhưng lời bày tỏ của người đẹp lại từ chối. Cậu trai này làm sao lại như thế.

"Hay thầy Tiêu đi hỏi thẳng cậu ta đi, xem cậu ta nói thế nào".

"Làm sao mà đi hỏi thẳng được, tôi xấu hổ lắm. Chẳng lẽ lại hỏi, này em kia, tại sao hôm trước tôi hôn em rồi mà hôm sau em lại không đến chỗ hẹn? Em có biết tôi xấu hổ đến mức phải bỏ đi ngay không? Tra nam tàn độc, lãnh khốc vô tình, bạo chúa hôn quân, đẹp trai cao lớn quyến rũ như thế để làm gì?".

"Sao lại có đẹp trai cao lớn quyến rũ gì ở đây?".

"Thầy mặc kệ tôi đi, tôi đang rối lắm, không biết mình nói gì đâu".

Hà tiên sinh nheo mắt nhìn sang vị nhạc sư áo xanh đang ngồi cạnh mình. Tai thỏ lộ ra cả rồi, đuôi thỏ xoáy tít lên cả rồi, thầy Tiêu xoắn xuýt như thế với tôi làm gì chứ.

"Định lực kém quá, một lát làm sao xem được mấy chuyện phong tình nữa đây, thầy Tiêu còn phải học hỏi nhiều lắm".

"Chuyện phong tình gì cơ?".

"Nhìn xuống dưới đi, bắt đầu rồi kìa".

Hà tiên sinh đẩy vai Tiêu mỹ nhân một chút, ánh nhìn lập tức tập trung vào đường chạy dưới sân rộng. Môn thi đấu đầu tiên của hội thao hôm nay, Tây viện cùng Đông viện cử thành bốn nhóm, đường chạy 500m, tiếp sức vượt chướng ngại vật năm chặng. Soái ca Tây viện xuất chinh ở chặng thứ ba, ngay vị trí ngồi của thầy Tiêu lúc này.

Khán đài không quá cao cũng không quá xa, từ góc độ này có thể nhìn thấy chàng trai trẻ bên dưới rất rõ. Đường chạy của soái ca ngốc kia lại nằm sát ngoài cùng, chỉ cách ái nhân bên này một đường đi bộ tầm 3m, một hàng rào ngăn cách và một đôi tai thỏ rũ dài đang cố che đi hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Hạ tiểu thư đứng bên dưới hàng rào vẫy tay với Hà tiên sinh, tiểu cô nương Đông viện đi đến đâu lập tức có phe phái đến đó. Hôm nay trong ngoài phối hợp, thỏ tuyết kia chắc chắn không thể thoát được những cơn gió mùa hạ tràn đầy phong tình này.

Tiêu mỹ nhân nghe tim mình đập ngày càng nhanh hơn, bên dưới là hình ảnh đả kích gì thế này. Quần thể thao ngắn ống rộng, chân cao cao gầy gầy, áo phông mỏng mảnh lộ cả một phần xương ngực, tóc lại còn được cột lên một chỏm phía trên. Cún con đáng yêu, em là cố ý đúng không.

Thầy Tiêu cúi mặt nhìn vào phần sinh tiên bao đang cầm trên tay, mắt chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng. Em ấy đang đứng ngay bên dưới sân, ánh mắt cũng đã lướt ngang qua khán đài này mấy lần. Em ấy đã thấy mình.

"Thầy Tiêu làm gì thế, ăn thì cứ tự nhiên mà ăn. Hôm qua ai mới kể với tôi vừa nhìn sinh viên chạy vật vã bên dưới vừa ăn bánh bao sẽ rất ngon mà, ăn đi chứ".

"Không... sinh viên khác thì được, sinh viên này thì không được".

"Ai cơ? Chẳng thấy ai ở đây đẹp trai cao lớn quyến rũ cả, có mỗi tôi thôi này".

Cơn gió mùa hạ lúc ấy mang theo một chút hơi nóng nhè nhẹ, mang theo một chút hương hoa từ thinh không đất trời. Kéo đến những áng mây che đi tia nắng, kéo đến cả sắc hồng như quả đào chín trên đôi má của người thương. Soái ca ngốc chẳng còn nhìn thấy trường bào tím thẫm đâu nữa, trong mắt em lúc này chỉ còn lại đôi tai dài đung đưa của anh, đôi má phính đỏ hồng của anh, và tình yêu chẳng cần hồi đáp của em.

Thì ra mọi thứ lại nhẹ nhàng như thế, yêu thương một người từ bên kia thế giới đã chẳng còn khiến em đau lòng nữa rồi. Mỗi ngày đều được dõi theo anh, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh bước đi trên những hàng lang của Đông viện. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, thỉnh thoảng mua cho anh mì khoai tây cùng những món ăn anh thích. Như thế đối với em đã là thành toàn mãn nguyện, đã là một tình yêu đủ đầy.

Tình yêu trong lòng em như ngàn cơn sóng lớn, trào dâng liên hồi rồi đột ngột hóa thành bức tường ngăn cách. Em ở bên này bức tường hoa, mang tim mình tách thành từng cánh bướm lấp lánh. Những đôi cánh mỏng bay mãi lên cao, chờ đến một ngày có thể xuyên qua kết giới, chạm đến được cõi lòng anh. Mặt nước của em lúc này đã trầm tĩnh như mặt hồ trong vắt, em đang ôm trong mình một giọt mực, đợi mãi một chiếc lá rơi để kéo ra những vòng sóng tròn. Mực và nước rồi sẽ hòa vào nhau, những cánh bướm nhất định sẽ xua đi màn sương dày đặc.

Đến một ngày nào đó em nhất định sẽ lại nhìn thấy nụ cười của anh trước mặt mình, giữa hàng cây Giáng Hương nở hoa vàng rực rỡ. Lá Ngân Hạnh có thể mất 3000 năm để chạm đến tay người, em vẫn có thể yêu anh rồi đợi chờ anh thêm thật nhiều kiếp sống nữa.

Soái ca ngốc quay đầu, nhìn thẳng về đường chạy phía trước. Anh hãy nhìn nhé người đẹp Đông viện, hoa Quỳnh diễm lệ của em. Em đã không còn là chàng trai ngồi ủ rũ trên hành lang hôm nào nữa, em cũng đã không còn một đôi mắt phủ một tầng sương. Em sẽ lại là người tình rực rỡ như ánh mặt trời, em vẫn sẽ là ái nhân định mệnh, là người anh đã bỏ lại bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung.

Yêu anh đến điên cuồng, cũng vì anh mà tiến lên đến điên cuồng.

Đường chạy tiếp sức khởi động, pháo hiệu nổi lên, tiếng cổ vũ rền vang sân lớn. Đông viện cùng Tây viện mỗi bên hai đường chạy bắt đầu xuất phát, mỗi người đều nhắm thẳng đích đến, cố gắng không ngừng.

Trạm thứ nhất phải vượt qua hố nhảy xa. Tiểu ca ca Đông viện lực chân có chút yếu, nhảy hai lần mới qua được thử thách, Đông viện chậm lại một người. Tiêu mỹ nhân bỏ qua sinh tiên bao, người đã nhổm dậy đứng nhìn.

Trạm thứ hai là thử thách vòng chạy số 8. Tây viện chậm lại một người do vào nhầm vị trí, số 8 lại chạy thành số 6.

Trạm thứ ba đã đến, soái ca ngốc đón lấy que gỗ đỏ, mắt lướt ngang qua mỹ nhân Đông viện đang đứng trên cao. Anh ấy đang nhìn mình, cũng đã bước lên phía trước một chút rồi. Thỏ ngốc, rõ ràng anh vẫn còn chú ý đến em mà.

Thử thách của trạm thứ ba là ném bóng rổ. Sau ba lần thành công mới được tiếp tục qua trạm kế tiếp, thành bại chính là giây phút này. Vì trạm thứ tư và thứ năm đều là hai đường chạy rất dễ, nếu có thể thành công, Tây viện chắc chắn sẽ thắng vẻ vang trận này. Soái ca ngốc cầm chắc trong tay quả bóng cam chói mắt, khụy gối, vươn tay, rồi mạnh mẽ tung người lên rổ cao. Cả sân vận động bừng lên hàng trăm tiếng hét cỗ vũ của các nữ sinh viên, Tiêu mỹ nhân cũng ngơ ngẩn đứng nhìn.

Soái ca Tây viện, nam thần học đường, sinh viên Y có ngoại hình chói sáng, hai lần liên tục ném bóng vào rổ khiến cả không gian như muốn nổ tung. Chỉ cần thêm một lần nữa thôi em sẽ thành công thần lập quốc, thành cái tên sáng nhất hôm nay trên bảng tin trường. Ngàn tiếng reo hò cổ vũ, Đông viện dường như cũng quên mất chàng trai dưới kia đang là đối thủ của mình. Trăm ngàn ánh mắt hướng về một nơi duy nhất, đợi chờ kỳ tích sẽ xảy ra.

Tiêu mỹ nhân đưa ngón tay lên môi mình, âm thầm chạm vào tạo thành một nụ hôn thật nhẹ, rồi người đẹp nhẹ đưa bàn tay về phía em, để những cơn gió mùa hạ thổi đi một nụ hôn may mắn. Người xinh đẹp nhất tòa thành đứng trên lầu cao, đôi mắt như chứa đựng ngàn cánh hoa thần bay lượn. Dũng tướng xuất trận với chiến kỳ rực rỡ, một nụ hôn chúc phúc như ngàn chiếc bùa bình an phủ khắp những chiến trường.

Hoa thần bay theo gió, nụ hôn may mắn dưới ánh nắng hè chói chang. Quả bóng cam lọt vào lưới ba lần liên tục, cả sân vận động vỡ òa những tiếng hét vang.

Soái ca Tây viện nhanh chóng chạy vút về phía trước, gậy gỗ đỏ ngay lập tức chuyền cho trạm thứ tư. Soái ca ngốc chăm chú theo dõi, đến khi người cuối cùng của Tây viện chạm vào vạch đích, cả sân vận động lại bùng lên ngàn tiếng la hét vui mừng, đóa hoa ngốc cũng nhảy lên vui vẻ cực kỳ.

Mọi rực rỡ của chàng trai trẻ, mọi sức sống ẩn mình bên trong em, mọi hân hoan trong ánh mắt, tất cả anh đều nhìn thấy, anh đều cảm nhận được những nỗi niềm ấy cùng với em. Quên mất đi những cách ngăn của hai thế giới, quên hết đi chúng ta đã chẳng còn bước đi cạnh nhau. Anh lại là thỏ tuyết có đôi tai dài, có ánh mắt nhìn em đang đứng bên dưới đầy vui vẻ, nụ cười từ lúc nào cũng đã rạng rỡ trên môi. Em có thấy không người tình trẻ, nụ hôn may mắn đã phá vỡ đi tường thành giữa chúng ta.

Thế rồi một lần nữa, lặp đi lặp lại, như mọi câu chuyện tiểu thuyết diễm tình song nam chủ trên thế giới này. Khi nam chính số một vừa vận động xong, mồ hôi ướt át, áo rộng dính sát vào cơ ngực. Nam chính theo thói quen sẽ đứng cười nói cạnh bạn bè thân thiết, tay cũng vô tình kéo lên vạt áo để lau mặt, lộ ra phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này đang ướt đẫm mồi hôi rơi.

Nam chính số hai ngồi trên khán đài cao theo dõi suốt các chặng thi chẳng một lần rời mắt. Đến giai đoạn này bỗng nhiên cơ thể như có một luồng điện chạy ngang, tay chân bất giác cứng lại, mắt cũng chẳng thể chớp lấy một lần. Một tầng hơi lạnh thổi ngang sau gáy, cổ họng cũng mấy lần nuốt khan.

Đêm hôm ấy ở phòng thay áo cũng không nóng bỏng như thế này.

Đêm hôm ấy lúc anh hôn em, nhiệt độ da mặt cũng không như thế này.

Đêm hôm ấy lúc anh ngượng ngùng nhìn vào mắt em, tim anh cũng không đập mạnh như thế này.

Cún con, em là cố tình đúng không. Đẹp trai như thế để làm gì, cao lớn như thế để làm gì, quyến rũ như thế để làm gì.

"Thầy Tiêu! Hướng bên ấy có gì ngon à, sao thầy cứ nuốt nước bọt mãi thế?".

"Hả....! A, không có... chỉ là...".

"Sao thế, có gì ngon không? Cho tôi nhìn với chứ".

"Không có mà, thầy Hà làm sao thế, nhìn gì cơ chứ, có những thứ không phải muốn nhìn là nhìn đâu".

"Có cái gì thầy Tiêu nhìn được mà tôi nhìn không được vậy, lý lẽ gì đấy. Cùng lắm là đẹp trai một chút, cao lớn một chút, quyến rũ một chút, cũng chẳng phải tiêu chuẩn của tôi, thầy lại nghĩ gì nữa vậy".

Hà tiên sinh trêu đùa Tiêu mỹ nhân đến đỏ mặt, nắng đã lên cao một chút, sinh tiên bao cũng đã nguội rồi. Tiêu mỹ nhân năm nay chăm chú xem thi đấu, còn đứng dậy cổ vũ cho cả Đông viện cùng Tây viện, hội thao lần này nhất định là thành công rực rỡ, vui vẻ ngập tràn.

...

Phần thi chạy tiếp sức năm chặng kết thúc, nhóm thi vận động nghỉ 30 phút để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Các môn thi cờ năm nay được gộp thành một sân cờ người thật lớn, bàn cờ in bằng vải nhựa trải ra trên sân, nhìn từ trên khán đài cao trông đẹp mắt vô cùng.

Các môn thi cờ luôn là sở trường của Đông viện, năm nay câu lạc bộ Hán phục còn đầu tư hẳn một loạt các trang phục chuẩn bị cho màn đấu cờ người thêm hoành tráng. Những vạt áo thêu hoa lộng lẫy dần tiến lên, những mái tóc sáng màu dần dần bại trận, khí thế của các tiểu ca ca cùng tiểu cô nương Đông viện lúc này mới uy vũ làm sao. Một lần phất cao tay áo sóng nước hai bên bờ sông trỗi lên dữ dội. Một cái ngoái đầu của chiến mã, cả non sông gấm vóc đồng loạt chuyển mình. Dũng tướng ra trận, sĩ khí hào hùng, trăm ngàn đôi mắt như nhìn về một hướng, trăm ngàn trái tim như ngưng đập từng hồi.

Nước đi cuối cùng kết thúc, mũi kiếm hướng thẳng về phía quân thù, Đông viện toàn thắng bốn trận. Những vạt áo thêu hoa ẩn chứa sức mạnh của tâm hồn, những đôi mắt ẩn dưới mái ngói cong cong có thể nhìn xa đến vạn dặm đường trường. Tiêu mỹ nhân âm thầm cảm thán, hội thao năm nay quả thật quá đặc sắc rồi, mình cùng Hà tiên sinh ngồi xem đấu cờ đến mê mẩn, tâm trí như thật sự bị cuốn vào trận chiến bên dưới sân kia.

"Đông viện của thầy Tiêu thật giỏi, bên trường chúng tôi vẫn chưa được đẩy mạnh những hoạt động như thế này".

"Tôi đã nói với thầy rồi đấy, không phải đơn giản mà tôi chấp nhận ở đây 10 năm. Những đứa trẻ dưới kia rất tốt, rất tài hoa. Tôi may mắn đi trước được vài năm, liền muốn đem vài năm ấy ra để giúp đỡ những người đi sau mình. Đông viện rất tốt, người ở Đông viện càng tốt hơn".

"Nên thầy đừng để ai ở Tây viện chết tâm với người ở Đông viện đấy. Đã nhận ra được mình đối với cậu ta là gì chưa, đã quyết định được chưa?".

Tiêu mỹ nhân lại nhìn xuống khoảng sân phía trước, ánh mắt tìm kiếm một hình bóng đã không còn ở đây. Nhưng trái tim anh đã ngập tràn tình yêu thêm một lần nữa, cõi lòng anh lại tha thiết ngóng trông em. Rốt cuộc, đến cuối cùng, anh lại chẳng thể thoát ra được vòng tuần hoàn này. Nhìn ngắm em, yêu thương em, đuổi theo em, say mê em.

Tha thứ cho em.

Và lại yêu em bằng một tình yêu chẳng thể quay đầu. Tường thành đã vỡ, ánh nắng ngày hè đã làm cạn khô đi nước ở dòng Ngân Hà, chúng ta chỉ cần một chú quạ bay đến bắt một nhịp cầu đầu tiên. Anh sẽ chẳng ngại gian nan, sẽ lại chạy về phía em thêm một lần nữa.

"Tôi đáng lẽ vẫn chưa thể tha cho cậu ta dễ như thế được, nhưng đêm hôm qua lúc cậu ta mang thức ăn khuya lên cho thầy tôi đã suy nghĩ rất nhiều".

"Nếu chỉ là nhất thời ham vui, cậu ta không cần nhọc lòng như thế. Nếu chỉ vì điểm số học tập, tài năng của cậu ta hoàn toàn không cần đến. Nếu là vì tò mò nhất thời với cơ thể nam nhân cùng chuyện tình ái bí mật thì cậu ta không cần phải ngồi đợi thầy trên hành lang lâu như vậy, còn mua thức ăn, còn tránh ánh mắt thầy trong phòng thi".

"Tôi thực lòng nghĩ thầy nên nói chuyện với cậu ta một lần. Đem hết những ấm ức suốt một tháng ấy của thầy nói ra, hỏi cậu ta vì sao lại như thế, cậu ta muốn gì mà lại cứ dịu dàng với thầy".

"Đôi mắt cậu ta nhìn thầy tôi nhớ rất rõ, tôi cũng đã từng nhìn một người như thế, cảm giác bất lực ấy khổ sở lắm".

Hà tiên sinh mỉm cười với ánh mắt cong cong, nụ cười ấy chứa đầy thống khổ, chẳng còn là nụ cười như nhát dao hạ xuống không chút lưu tình hôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store