Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan
Tiêu mỹ nhân ngồi trên hành lang vắng đã ba ngày liên tục. Sáng gác thi xong liền chạy đến ngồi ngẫm nghĩ, chiều sau khi gác thi cũng chạy đến ngồi ngẫm nghĩ. Hôm nay Đông viện bước vào ngày thi thực hành đàn cổ tranh, Tiêu mỹ nhân ngồi nghe đàn đến ngán ngẩm, bảng điểm năm nay vẫn chẳng khá hơn năm ngoái bao nhiêu. Đông viện lại sắp có thêm một loạt các sinh viên chưa thể tốt nghiệp. Nhưng chuyện đó không làm thầy Tiêu phiền lòng bằng chuyện của ngày thi thứ ba đã qua vừa rồi.Bài thi để trống câu hỏi số 6, môn thi tiếp theo người cũng lạnh lùng chẳng còn chạm mắt nhau nữa. Hà tiên sinh mấy hôm nay mỗi ngày đều ăn trưa cùng Tiêu mỹ nhân, người ngồi bên bàn ăn lại thì thầm to nhỏ. Bí mật về màn sương giăng kia cứ ngày càng nhiều thêm, Tiêu mỹ nhân chẳng thể hiểu rõ được chuyện gì nữa."Thầy Hà nói xem, rốt cuộc là thế nào, tôi nghe Hạ tiểu thư nói lại như thế đấy, xong hôm thi lại như thế nữa, tôi phải làm sao đây?".Hà tiên sinh đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, mắt nhìn mông lung ra cửa lớn. Tiên sinh vẫn chẳng kể cho Tiêu mỹ nhân về cuộc đấu khẩu của mình và soái ca ngốc kia trên dãy hành lang hôm nào. Kể ra thế nào thầy Tiêu này cũng xiêu lòng rồi lại mất đi ý chí, đã đến được bước này rồi thì chỉ cần cố thêm một chút nữa nhất định sẽ khám phá được mọi bí mật. Tâm cơ của cậu sinh viên kia thế nào cũng lộ ra mà thôi."Thầy Tiêu cứ từ tốn nào, cậu ta nếu để lộ mục đích sớm như thế thì bất cẩn quá. Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên cố gắng thêm mấy hôm nữa đi"."Nhưng hết tuần thi này thì sinh viên cũng nhận kết quả rồi chuẩn bị nghỉ hè. Tôi cũng phải về Trùng Khánh, làm sao bây giờ?"."Thầy không biết gì à, hết tuần này trường tổ chứ hoạt động hội thao cho cả Đông viện và Tây viện đấy, chưa nghỉ vội thế đâu"."Hội thao?".Tiêu mỹ nhân tròn mắt, sủi cảo chiên trong miệng đang cắn dang dở suýt rơi xuống bàn. Quả thật những năm trước nhạc viện đều định kỳ tổ chức hội thao, nhưng thường chỉ dành cho các sinh viên đăng ký và kết hợp cùng các trường khác trong khu vực. Nhạc viện chưa bao giờ chủ động tổ chức, sinh viên nhạc viện cũng không có nhu cầu vận động nhiều như vậy. Tiêu mỹ nhân có đến xem vài lần, hầu hết đều ngồi trên ghế cao nhìn mấy sinh viên Đông viện chạy như gà con dưới sân cỏ. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, lúc ấy ăn bánh bao hay uống trà xanh thấy cũng ngon hơn hẳn.Năm nay cả Đông viện cùng Tây viện đều nhận được thông báo, sau tuần thi cuối kỳ nhạc viện sẽ tổ chức hội thao thật lớn. Toàn bộ các lớp đều được khuyến khích tham dự, giải thưởng có rất nhiều hạn mục, lại còn có cả chương trình giải mật thư truy tìm bí ẩn. Tờ thông báo sáng nay đã đăng lên bảng tin trường, Tiêu mỹ nhân lo ngồi ngơ ngẩn ở hành lang nên chẳng đọc được."Đây, thầy Tiêu xem đi, thông báo to thế này sao lại không thấy vậy nhỉ? Thầy có thật là người ở đây 10 năm không thế?"."Thật chứ sao không, tài khoản phụ của tôi trên bảng tin trường có thâm niên đúng 10 năm đấy nhé, chỉ là dạo này tôi nghĩ nhiều việc quá nên..."."Tiểu Tước không quên nổi Tứ lang chứ gì, kết tóc se tơ rồi chứ gì, còn lén tôi đi nói chuyện một mình với người khác. Tàn nhẫn vô tình, không giúp thầy nữa".Hà tiên sinh cong ngón tay búng vào nhánh rau xanh trên đĩa sủi cảo, ánh mắt tiên sinh lúc này có chút giận dỗi vô hình. Người bằng hữu này quả thật là yêu đương đến ngơ ngẩn rồi. Nhưng cậu trai kia quả thật đã bỏ trống câu hỏi số 6 thật sao. Nếu như không phải vì điểm số hay thành tích mà làm thân với giáo viên, thì chỉ còn lại một lý do duy nhất mà thôi."Thầy Tiêu, lần hội thao sắp tới thầy nhất định phải đến dự đấy. Lớp cậu ta thế nào cũng tham gia, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút"."Náo nhiệt gì chứ, đi thì chắc chắn phải đi rồi, nhưng tôi không nghĩ đến mình sẽ xem gì ở đó đâu".Tiêu mỹ nhân ăn hết phần sủi cảo trên bàn, trong tâm thức luôn tự nhủ rằng hội thao thì cũng sẽ như những năm trước mà thôi. Sinh viên sẽ chạy quanh sân như gà con, còn mình sẽ ngồi trên khán đài vừa ăn bánh bao vừa uống trà xanh. Năm nào cũng đều đặn như thế, xem đến nhàm chán.Nhưng năm nay Tiêu mỹ nhân lại không dự tính trước được những điều mà mình sắp chứng kiến. Những cơn chấn động, những nhịp rung lên của trái tim, những lần ánh mắt chạm nhau giữa muôn trùng hoa nở. Giây phút quyết định thực sự của mối tình bên chiếc giếng sâu, hồi kết cho mối lương duyên tuyệt đẹp cũng đã sắp đến gần....Tuần thi cuối kỳ cũng kết thúc, Đông viện cùng Tây viện như thoát khỏi một cơn bão tố quay cuồng. Giáo viên nhạc viện chia nhau chấm bài, tổng kết điểm, ghi chú hồ sơ, hoàn thành một năm học trọn vẹn với số lượng sinh viên không thể tốt nghiệp đã giảm đi khá nhiều. Tiêu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc những tháng ngày mệt mỏi, nhưng những tháng ngày sắp tới sẽ lại càng mệt mỏi hơn. Sau bốn ngày nữa, hội thao toàn trường chính thức diễn ra, địa điểm là một sân vận động kết hợp công viên cách nhạc viện 15 phút đi bộ. Tiêu mỹ nhân mỗi lần đi ngang nơi này đều rất thích ngắm nhìn bên trong công viên một chút. Những lối đi nhỏ cong cong, tượng thỏ đặt ở khắp nơi, còn có cả tượng sóc nhỏ cùng gấu trúc, và dãy hoa Tử Đằng tím lộng lẫy rũ dài suốt một đoạn đường đi. Từ ngày mãi mê lo yêu đương cùng soái ca ngốc, mãi mê những nhành Lan Bạch Hạc cùng hoa San Hô, người đẹp Đông viện quên mất đi dãy hoa tuyệt đẹp suốt một thời còn là sinh viên mình thường hay thơ thẩn. Nhành hoa tím rũ dài như tình yêu từ thiên đường rơi xuống, hoa nhiều không đếm xuể, cũng như bấy nhiêu lần anh tự hỏi lòng mình rằng tình yêu này ai sẽ đón nhận, cõi lòng này ai sẽ nâng niu. Và cũng như bất kỳ câu chuyện tiểu thuyết diễm tình nào trên thế giới, như bất kỳ mối lương duyên tốt đẹp nào đã đi được hết bão giông. Nơi cổng thiên đường rộng mở, nơi những đóa hoa tình yêu rơi xuống từ bầu trời, nơi 10 năm trước anh tự hỏi lòng mình đến khi nào mới thôi mong ngóng một lời hồi đáp. Chỉ cần bốn ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, chúng ta nhất định sẽ biết được màn sương bí ẩn kia có thể tan được hay không.Hoa Tử Đằng tím mang ý nghĩa của một tình yêu đang đợi chờ lời hồi đáp. Chúng ta cùng nhau đi đến nơi tình yêu rơi xuống, đón lấy một cánh hoa rơi, cho nhau một lời bày tỏ. Để ái tình này không theo gió bay đi, để giấc mơ đêm mùa xuân hóa thành hiện thực, để son sắc của ngày hè càng thêm da diết, để tình ý của ngày thu càng thêm mênh mông, và để những hạt tuyết chất chồng đêm mùa đông sẽ hóa thành những vì sao trên bầu trời cao thăm thẳm. Màn đêm có những lá Ngân Hạnh bay, màn đêm có tình yêu mất 3000 năm chờ đợi. Cơn bão sẽ qua đi, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc trở lại._______________Ngày thứ nhất.Đông viện lập một danh sách dài những sinh viên tham dự, mỗi người được phát một áo đội cùng băng tay cổ động. Tiêu mỹ nhân cũng được tặng một bộ, dĩ nhiên người đẹp sẽ không dùng, nhưng áo của mỗi năm đều được cất ngay ngắn trong tủ. Thầy dạy đàn cổ tranh lạnh lùng khó tính, nhưng tình cảm của sinh viên thì trân trọng vô cùng. Hạ tiểu thư mỗi ngày đều chạy theo đòi kẹo đường cùng một lời hứa nhất định sẽ đến xem. Tiêu mỹ nhân không đến, Đông viện năm nay không thể chiến thắng vẻ vang được.Ngày thứ hai.Danh sách các môn thể thao sắp tới được đăng lên bảng tin trường, hộp thư đăng ký nhanh chóng ngập tràn những tin nhắn. Tiêu mỹ nhân dùng tài khoản phụ lướt xem một vòng, Tây viện năm nay bỗng nhiên tham gia rất nhiều, nhưng điều cần thấy vẫn chưa thấy được, người cần tìm vẫn chưa tìm ra.Hành lang về ký túc xá vẫn lặng yên như những ngày bình thường khác, Tiêu mỹ nhân mỗi lần bước đi đều cố ý nán lại một chút. Nhưng chẳng có sinh viên Tây viện nào chạy theo sau thầy Tiêu nữa, cũng chẳng có lần nào thầy Tiêu nở một nụ cười khi đi trên hành lang này như trước đây.Ngày thứ ba.Tiêu mỹ nhân theo Hạ tiểu thư đến sân vận động xem một chút, Hà tiên sinh hôm nay cũng nhàn nhã đi theo. Hà tiên sinh mua cho Hạ tiểu thư một que kẹo đường, tiểu cô nương Đông viện thoáng thấy có gì đó quen thuộc lướt ngang qua, nhưng tâm trí cô gái nhỏ chỉ còn lại que kẹo óng ánh cùng đôi mắt cười cong cong như nhốt lại mọi ánh nhìn. Hà tiên sinh thủ thỉ một chút cùng tiểu tiên nữ, người liền phì cười rồi đập tay nhau vô cùng ăn ý.Chiều hôm ấy Tiêu mỹ nhân muốn ăn mì khoai tây. Lúc này mới chỉ hơn 7 giờ một chút, nếu đi nhanh sẽ kịp đến cửa hàng quen thuộc mua một phần mang về. Người đẹp mặc lên áo khoác xanh thêu một nhành Dạ Minh Châu uyển chuyển thanh thoát, nụ hoa tròn như châu ngọc, chỉ bóng Tô Châu thêu lên những óng ánh rạng ngời. Tiêu mỹ nhân tự ngắm mình trong gương, tự cảm thán thêm nhiều lần với nhành hoa trên vai áo. Đẹp cũng thật tốt, nhưng xinh đẹp làm chi rồi chẳng được ai ngắm nhìn. Người đã ở bên kia dòng Ngân Hà, cầu Ô Thước một tay mình phá hủy. Thế mà tâm tư này sao lại vì một chút kỷ niệm xa xôi kia lại tự vui vẻ một mình.Em ấy từng nói rằng mình có đôi mắt rất đẹp, Dạ Minh Châu cũng chẳng thể sánh bằng những lấp lánh trong đôi mắt này. Mình lúc ấy xấu hổ đến đỏ mặt, còn đánh vào tay em ấy không cho nói những điều sến súa như vậy nữa. Nhưng chuyện đã là của nửa năm trước, chuyện của bờ Ngân Hà bên kia. Minh Châu lúc này chỉ còn là một nhành cây uyển chuyển, chỉ thêu có đẹp đến đâu cũng không diễm lệ bằng một lời nói của tình lang đêm nào....Tiêu mỹ nhân lên tàu điện, qua ba trạm, đến cửa hàng bán mì khoai tây cùng nước thanh yên. Trong lòng người đẹp còn muốn mua thêm vài món ăn vặt, hương vị của những đêm bên nhau mấy tháng trước cứ âm thầm dâng lên, âm thầm gợi nhớ qua vị giác, qua ký ức. Cho đến khi anh nhìn thấy em ở cửa hàng ấy, trên tay cũng đang cầm tất cả những món ăn anh thích, tất cả những gì anh cần. Em từ tốn chậm rãi, đem cuộc đời anh hóa thành một thói quen của mình, âm thầm yêu thương anh từ ký ức của cơ thể. Rồi vô tình duyên số lại để chúng ta nhận ra đối phương với những kỷ niệm cùng mình vẫn chưa thể nào quên."Thầy cũng đi mua thức ăn sao?"."À... anh..."."Thầy cầm chỗ này đi, em vừa mua xong, cũng định sẽ mang qua cho thầy một ít, gặp thầy ở đây thì đưa luôn cũng tiện"."Anh..."."Em có việc bận, em về trước".Chàng trai trẻ len người qua cửa nhỏ, nhanh chóng lên xe rồi đi khuất sau đoạn đường đầy những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn. Em đến lúc này vẫn không nhìn vào mắt anh, thế thì những món ăn này đưa cho anh còn có ý nghĩa gì nữa.Chúng ta như đang đuổi theo chiếc bóng của nhau trong mê cung xoay tròn. Em tiến lên một bước, anh sợ hãi lùi lại ba bước, nhưng khi vừa thoáng thấy bước chân em rời đi, anh lại chạy theo đến mệt nhoài. Đây rốt cuộc có phải là thiên duyên tiền định, là tình yêu khiến anh chẳng thể quay đầu, là điều anh không thể quên cũng chẳng thể đón nhận. Em bỏ lại anh trong một buổi sáng, rồi dùng hai đêm để kéo trái tim anh lại thật gần. Em đến cuối cùng là đang muốn điều gì ở anh, chàng trai trẻ? Khi tất cả những điều anh mang đến cho em em đều chối từ.Đêm hôm ấy Tiêu mỹ nhân không nói chuyện với ai, cửa phòng đóng kín. Người ngồi bên trong ăn mì khoai tây, uống nước thanh yên, gặm vài món ăn vặt, rồi chìm vào giấc mơ có màn đen thăm thẳm cùng những lá Ngân Hạnh bay.Ngày thứ tư. Ngày cuối cùng cho mọi công tác chuẩn bị, sân vận động đã được bố trí rất đầy đủ, danh sách tham gia các môn thi đấu đã phân chia xong. Đông viện cùng Tây viện bất phân thắng bại, ngày mai nhất định phải chiến đấu thật oai hùng vì mặt mũi của chúng ta.Hà tiên sinh ngồi cùng Tiêu mỹ nhân trong phòng, tiên sinh giúp người đẹp chọn một màu áo thật may mắn, cũng tự chọn cho mình một màu áo thật may mắn. Ngày mai đi xem hội thao, cùng cầu chúc cho Đông viện đại công cáo thành."Thầy Hà nói xem, thế màu san hô hay màu phỉ thúy thì đẹp hơn? Áo này vải may thật đẹp, xem tới xem lui vẫn thấy thích vô cùng"."Mặc cái gì gọn gọn thôi, ngày mai sợ trời sẽ nóng ấy"."Không đâu, nơi tổ chức tôi biết rất rõ, có mấy khu cây cối rất đẹp, lại nhiều bóng mát nữa, bằng hữu nhất định sẽ thích cho xem".Tiêu mỹ nhân xếp lại những chiếc trường bào cầu kỳ, mang ra một vài mẫu áo cách điệu gọn nhẹ ngắm nhìn một chút. Tủ quần áo vẫn ngập tràn một màu xanh em ấy yêu thích, tất cả những chiếc áo này cũng là em ấy mua cho mình. Hoa thêu trên áo cũng nhiều phong tình như thế, nhưng chúng ta lúc này đây chỉ là đang đuổi theo chiếc bóng của nhau mà thôi. Em ấy cũng sắp có một con đường khác rồi, mình cũng nên nhân dịp hội thao này cùng em ấy trải qua thêm nhiều kỷ niệm vui vẻ, có thể ngắm nhìn từ xa cũng tốt mà.Tiêu mỹ nhân lấy ra một chiếc áo như màu cẩm thạch Phiêu lam hoa (*1). Sắc xanh ẩn hiện như màu nước, những vết mực uyển chuyển bên trên như một bức quốc họa tiền triều. Tiêu mỹ nhân nhớ đến một câu hát quen thuộc mình ghi nhớ đã lâu, lòng càng thêm bồi hồi một chút.
"Trong bức tranh sơn thủy hữu tình,
Người ẩn hiện sau lớp mực đen thăm thẳm". (*2)
Mây mở đường đi, trăng khuất bóng.
Tóc cài hoa trắng, tiễn tình lang. (*3)
__________________________
(*1) Cẩm thạch Phiêu lam hoa là màu nàyBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store