Nghe Được Tiếng Lòng Của Đàn Anh
5
Trần Vũ đứng bật dậy sau khi chứng kiến những giọt nước mắt của Lâm. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lấy điện thoại của mình ra, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ cực nhanh.
Gương mặt anh lúc này không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, đôi mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú chuẩn bị xé xác kẻ thù.
Minh ngồi bên cạnh run rẩy, còn tôi chỉ biết ôm lấy vai mình, cố ngăn những tiếng nấc.
Chỉ năm phút sau, diễn đàn của trường Đại học S vốn đang náo loạn bởi những lời chửi rủa, bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kinh hoàng. Một bài viết mới hiện lên từ tài khoản chính chủ có dấu tích xanh của Hội sinh viên và câu lạc bộ bóng rổ. Trần Vũ (Khoa Luật).
Nội dung bài viết ngắn gọn, đanh thép nhưng sức công phá thì chẳng khác nào một quả bom
"Tôi là Trần Vũ. Tôi viết bài này để nói rõ hai điều.
Lâm không phải là người quyến rũ tôi. Là tôi - Trần Vũ - đang theo đuổi em ấy một cách điên cuồng và mặt dày.
Hoàn cảnh của Lâm không phải là thước đo giá trị của em ấy, nhưng nó là thước đo sự hèn hạ của những kẻ lấy đó ra để nhạo báng. Nếu ai còn dám dùng những lời lẽ xúc phạm đến gia đình hoặc sự tự lập của Lâm, tôi sẽ dùng tư cách sinh viên khoa Luật để khởi kiện tội bôi nhọ danh dự cá nhân.
Lâm là người quý giá nhất mà tôi có. Đứa nào đụng đến em ấy, là đối đầu trực tiếp với tôi."
Đính kèm bài viết không phải là ảnh bóng rổ, mà là tấm ảnh chụp chiếc móc khóa mèo sứ mà Lâm đã tặng anh, được đặt trang trọng trên chồng sách Luật dày cộm.
Cả ngôi trường rung chuyển. Những bình luận ác ý biến mất trong vòng một nốt nhạc, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và những lời xin lỗi vội vã.
Nhưng Trần Vũ không quan tâm đến những thứ đó. Anh ném điện thoại sang một bên, bước lại gần giường tôi.
Anh cúi xuống, ôm lấy cả người tôi vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi chặt đến thế, một cái ôm đầy sự bảo bọc và chiếm hữu. Tiếng lòng anh vang lên, lần này không còn là những lời trêu chọc, mà là một sự run rẩy đầy đau đớn.
[Vợ ơi, anh xin lỗi vì đã để em nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó. Anh hận không thể giết chết những đứa đã làm em khóc. Em nhìn xem, anh đã nói cho cả thế giới biết em là của anh rồi. Từ nay về sau, không ai có quyền khinh thường em nữa. Anh không cần sự hào nhoáng, anh không cần gia thế, anh chỉ cần em thôi. Nếu em thấy mình nghèo, thì anh sẽ là kẻ nghèo cùng em. Anh yêu em, yêu đến phát điên rồi, đừng vì bọn họ mà rời xa anh nhé...]
Tôi vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên hồi của người đàn ông được mệnh danh là "ác thần". Hóa ra khi yêu, kẻ mạnh mẽ nhất cũng có lúc sợ hãi đến nhường này.
Anh khẽ nâng cằm tôi lên, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt cuối cùng. Giọng nói anh trầm thấp, mang theo một chút khẩn cầu.
"Đừng đọc những thứ đó nữa. Từ giờ, chỉ nghe lời tôi nói thôi, được không?"
Bên trong, anh vẫn đang gào thét.
[Nói được đi! Nói là em yêu anh đi! Anh thề sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Nếu đứa nào còn dám nói em không xứng, anh sẽ mua luôn cái diễn đàn đó rồi xóa tên tụi nó khỏi trường luôn! Vợ ơi, em đừng có im lặng, anh lo lắng đến sắp nổ tung rồi đây này!]
Tôi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt và chân thành của anh, cảm giác tự ti bấy lâu nay bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé trước tình cảm vĩ đại này. Tôi khẽ gật đầu, vòng tay ôm lại tấm lưng rộng lớn của anh.
"Em... em nghe anh."
Trần Vũ thở phào một hơi đại nạn thoát thân, anh vùi đầu vào cổ tôi, hít hà mùi hương của tôi như một kẻ nghiện.
[Huhu, em ấy đồng ý rồi! Em ấy không bỏ mình! Vợ ơi, đêm nay anh không cho em ngủ đâu, anh phải ôm em thế này mãi thôi. Đứa nào dám bảo em không xứng? Em là cả mạng sống của Trần Vũ này đấy!]
Đêm đó, cả ký túc xá Đại học S mất ngủ vì màn công khai "chấn động" của nam thần khoa Luật, còn tôi, trong vòng tay của anh, lần đầu tiên sau nhiều năm mồ côi, tôi thấy mình thực sự có một mái nhà.
Sau đêm công khai chấn động ấy, không khí tại Đại học S thay đổi hoàn toàn. Những lời xì xào ác ý biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và cả những ánh mắt ghen tị đỏ mắt trước sự sủng ái vô bờ bến mà "ác thần" Trần Vũ dành cho Lâm.
Sáng hôm sau, Trần Vũ không để Lâm đi bộ một mình. Anh đứng đợi ngay trước cửa phòng ký túc xá, diện một chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng khí chất ngời ngời. Thấy Lâm bước ra, anh tự nhiên cầm lấy chiếc cặp sách của cậu khoác lên vai mình, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm, đan các ngón tay vào nhau một cách cứng nhắc nhưng đầy kiên định.
Khi cả hai cùng bước đi trên trục đường chính của sân trường, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lâm vẫn theo thói quen hơi cúi đầu vì ngượng ngùng, nhưng Trần Vũ thì khác. Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông như muốn tuyên bố chủ quyền. "Đây là người của tôi, nhìn đủ chưa?"
Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt "muốn đánh người" đó, tiếng lòng của anh đang nhảy múa điên cuồng.
[Aaaaaa! Nắm tay rồi! Tay vợ mềm quá, nhỏ xíu nằm gọn trong tay mình luôn này. Muốn nắm thế này đi khắp thế gian luôn! Nhìn bọn kia kìa, ghen tỵ lắm đúng không? Đương nhiên rồi, vợ tao xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này cơ mà. Lâm ơi, em nhìn anh một cái đi, đừng nhìn đất nữa, nhìn anh để anh có thêm động lực mà vênh váo với đời nào!]
Khi cả hai ngồi xuống băng ghế đá dưới tán cây phượng để chờ đến giờ vào lớp, Trần Vũ bỗng nhiên thay đổi thái độ. Anh không còn vẻ lạnh lùng quyền uy nữa, mà xích lại gần, tựa hẳn đầu lên vai Lâm, chất giọng trầm thấp vốn có giờ lại mang chút âm điệu nũng nịu đến khó tin.
"Lâm... Anh mệt quá. Tối qua thức viết bài thanh minh cho em, anh chẳng ngủ được chút nào."
Lâm ngạc nhiên quay sang. "Ơ, em tưởng anh thức khuya học bài mà?"
"Không, tại lo cho em nên tim anh đập nhanh quá, không ngủ nổi." Anh nói xong liền dụi dụi đầu vào hõm cổ Lâm, hít một hơi thật sâu. "Phải nạp năng lượng từ người yêu mới tỉnh táo nổi."
Bên trong đầu anh, tiếng gào thét "vòi vĩnh" còn dữ dội hơn.
[Vợ ơi! Hôn anh một cái đi! Một cái thôi cũng được mà! Anh đã công khai cả trường rồi, em phải cho anh chút quyền lợi chứ. Nhìn cái môi hồng hồng kia kìa, anh thèm muốn chết đi được. Nếu em không hôn, anh sẽ giả vờ xỉu ở đây cho em xem. Làm nũng là chiêu cuối cùng rồi, Lâm ơi, đổ anh đi mà!]
Lâm nhìn đàn anh cao lớn, người vừa đêm qua còn hùng hổ đe dọa cả trường, giờ lại đang giống như một chú chó lớn đang đòi chủ vuốt ve. Lâm bật cười, gạt đi sự tự ti cuối cùng, cậu lấy can đảm ghé sát tai anh thì thầm.
"Vậy... tối nay đi làm thêm về, em mua sữa dâu cho anh nhé?"
Trần Vũ ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhưng môi vẫn bĩu ra. "Chỉ thế thôi sao? Người ta yêu nhau còn có quà cáp, có... phần thưởng khác mà."
Tiếng lòng anh lúc này đã chuyển sang tông màu... "đen tối" một chút.
[Sữa dâu gì tầm này nữa vợ ơi! Anh muốn được em ôm đi ngủ, muốn được em hôn lên trán mỗi sáng. À không, anh muốn nhiều hơn thế nữa... Muốn em gọi anh là anh yêu, muốn em chỉ được nhìn mình anh thôi. Tối nay nhất định phải dụ em ấy qua giường mình ngủ mới được, giường em ấy nhỏ quá, mình nằm không vừa!]
Lâm đỏ bừng mặt vì nghe được những suy nghĩ táo bạo đó. Cậu khẽ siết chặt bàn tay anh, dịu dàng nói. "Được rồi, tối nay... tùy anh hết."
Trần Vũ như mở cờ trong bụng. Anh đứng phắt dậy, vẻ mặt lại trở về trạng thái "lạnh như băng" để giữ hình tượng trước đám đông đang đi ngang qua, nhưng tay thì kéo Lâm vào lòng ôm một cái thật chặt.
"Em nói đấy nhé. Quân tử nhất ngôn."
Anh hiên ngang dắt tay Lâm đi về phía giảng đường. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, đan quyện vào nhau không rời.
Lâm biết, từ nay về sau, cậu không còn phải đơn độc chống chọi với thế giới nữa. Bởi vì bên cạnh cậu luôn có một "ác thần" tình nguyện vì cậu mà đối đầu với cả thế giới, và bên trong ác thần ấy, là một trái tim chỉ biết đập vì hai chữ: "Vợ ơi".
Đêm hôm đó, căn phòng ký túc xá chìm trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá khô xào xạc bên ngoài cửa sổ. Minh đã sang phòng bạn ngủ nhờ để "nhường không gian riêng tư", để lại căn phòng 402 chỉ còn hai người với hơi ấm quấn quýt.
Trần Vũ ôm chặt Lâm trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Trong bóng tối lờ mờ, Lâm có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi của anh đang phập phồng.
Đột nhiên, Trần Vũ hơi nhổm người dậy, che khuất cả ánh trăng đang hắt qua rèm. Anh cúi xuống, chạm khẽ đôi môi mình lên môi Lâm, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua, đầy vẻ thăm dò và run rẩy. Ngay sau đó, anh lập tức rời ra, nín thở quan sát phản ứng của cậu.
Lâm không đẩy anh ra, trái lại, cậu khẽ nhắm mắt, gương mặt dưới ánh trăng đỏ bừng lên đầy vẻ dung túng.
Như nhận được một loại giấy phép tối cao, Trần Vũ không kiềm chế nữa. Anh áp tới, nụ hôn lần này sâu và mãnh liệt hơn gấp bội. Anh quấn lấy môi cậu, càn quét hơi thở của Lâm cho đến khi cậu cảm thấy phổi mình trống rỗng, cả người mềm nhũn ra như nước dưới sức ép của anh. Khi anh rời môi ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn vương lại, không khí trong phòng nóng đến mức bỏng rát.
Trần Vũ thở dốc, mắt sáng rực nhìn "vợ" mình. "Anh... anh muốn nữa..."
Lâm khó khăn hớp lấy không khí, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, khẽ thì thầm."Đàn anh... thực ra... em có một bí mật chưa nói với anh."
Trần Vũ khựng lại, vẻ mặt lo lắng. "Bí mật gì? Em hối hận vì hôn anh à?"
"Không phải..." Lâm ngập ngừng, rồi quyết định nói ra sự thật. "Thực ra... từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã có thể... nghe thấy tiếng lòng của anh rồi."
Không gian như đóng băng ngay lập tức. Trần Vũ ngây người ra mất năm giây. Ban đầu anh còn chưa hiểu, nhưng khi bộ não nhạy bén của một sinh viên Luật bắt đầu kết nối các dữ kiện, chuyện cái móc khóa, chuyện anh lén nhặt rác, chuyện anh gọi cậu là "vợ" trong đầu...
Xoẹt! Máu toàn thân Trần Vũ như dồn hết lên mặt. Đôi tai anh đỏ lự như sắp rỉ máu, thậm chí cả vùng cổ và ngực cũng đỏ rực lên dưới ánh đèn ngủ.
Anh lập tức bật dậy, lùi sát vào góc tường, lấy chiếc gối che nửa khuôn mặt, miệng lắp bắp không thành tiếng.
"Em... em nói cái gì? Nghe thấy... tất cả sao?"
Bên trong đầu anh, "tiếng lòng" lúc này không còn là một bản nhạc nữa, mà là một đống đổ nát kinh hoàng.
[CHẾT RỒI! CHẾT THẬT RỒI! Nhảy lầu thôi! Trần Vũ ơi là Trần Vũ, mày đã nói những gì trong đầu hả?! Nào là muốn ăn sạch em ấy, nào là gọi em ấy là vợ, nào là muốn khóa em ấy lại... Trời ơi, em ấy nghe thấy hết rồi! Hình tượng của mình! Cái mặt nạ lạnh lùng của mình! Mình là một tên biến thái trong mắt vợ rồi!!! Aaaaa, ai đó giết tôi đi!!!]
Lâm nhịn cười đến run người, tiến lại gần định chạm vào tay anh. "Đàn anh, thực ra em thấy nó rất..."
"Đừng... đừng lại gần đây!" Trần Vũ cuống cuồng dùng chăn quấn kín người như một cái kén, chỉ để hở đôi mắt đang long lanh vì xấu hổ tột độ.
"Vậy là... lúc anh nhặt cái móc khóa trong thùng rác... em cũng nghe thấy hết?"
Lâm gật đầu, nháy mắt."Cả lúc anh nói muốn phạt em cả đêm nữa."
Trần Vũ rên rỉ một tiếng đầy tuyệt vọng, anh gục đầu xuống gối, giọng nói nghẹt lại. "Lâm... anh... anh không phải người như thế đâu. Ý anh là... anh chỉ... anh yêu em quá nên mới..."
Tiếng lòng anh lúc này yếu ớt như một chú mèo con bị dẫm phải đuôi.
[Xấu hổ quá... muốn độn thổ quá... Làm sao nhìn mặt em ấy ngày mai đây? Chắc em ấy cười nhạo mình lắm. Ước gì mình có thể xóa trí nhớ của em ấy ngay lúc này. Mà khoan... nếu em ấy nghe thấy hết mà vẫn cho mình hôn... có nghĩa là em ấy thích cả cái sự biến thái của mình sao?]
Nghĩ đến đây, Trần Vũ khẽ ló mặt ra khỏi chăn, nhìn Lâm với vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa mong chờ. "Thế... em không thấy anh đáng sợ à?"
Lâm mỉm cười, chui vào trong chăn cùng anh, ôm lấy cái "kén" đang nóng hổi kia. "Không đáng sợ. Rất đáng yêu."
Trần Vũ ngẩn người, rồi bỗng nhiên anh thở hắt ra một hơi, vòng tay qua chăn ôm chặt lấy Lâm. Dù vẫn còn ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng anh đã bắt đầu "mặt dày" trở lại.
[Kệ đi! Biết thì biết! Đằng nào cũng là vợ mình rồi! Từ giờ mình sẽ nghĩ những thứ còn bạo hơn nữa để trêu em ấy. Lâm ơi, là em tự chuốc lấy nhé, từ nay anh sẽ dùng tiếng lòng để tỏ tình với em mỗi giây mỗi phút luôn!]
Lâm bật cười thành tiếng, vùi đầu vào ngực anh. Một người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại có thể vì một lời nói của cậu mà trở nên ngốc nghếch và đáng yêu đến nhường này. Đây chính là cái kết ngọt ngào nhất mà Lâm từng mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store