Nghe Được Tiếng Lòng Của Đàn Anh
4
Sau sự kiện được bảo vệ ở lối tắt, trái tim Lâm đã hoàn toàn đầu hàng trước người đàn anh "ngoài lạnh trong nóng" này. Cậu dành ra hai tuần lương làm thêm ít ỏi, nhịn ăn sáng mấy ngày để mua một chiếc móc khóa hình con mèo đen bằng sứ thủ công, trông cái mặt vừa quạu vừa đáng yêu y hệt Trần Vũ.
Lâm mang món quà về phòng, hít một hơi thật sâu rồi đặt nó lên bàn của anh khi anh đang ngồi đọc sách.
"Cái này... tặng anh. Cảm ơn vì chuyện hôm trước." Lâm nói rồi cúi gằm mặt.
Trần Vũ liếc nhìn món quà nhỏ nhắn được gói ghém cẩn thận. Bên ngoài, đôi lông mày anh nhíu lại, gương mặt đanh thép không chút biến chuyển.
Anh chỉ hừ lạnh một tiếng. "Tôi đã bảo không cần ơn huệ gì rồi. Em tiền ăn còn chẳng đủ, bày đặt mua sắm linh tinh. Cầm về đi, tôi không nhận đâu."
Nhưng ngay lúc đó, tiếng lòng của anh như một cơn bão cấp 12 quét sạch mọi sự lạnh lùng.
[TRỜI ƠI! Vợ tặng quà cho mình! Em ấy mua cho mình kìa! Con mèo này nhìn giống mình quá? Đáng yêu quá, muốn treo ngay vào chìa khóa xe để khoe với cả thế giới quá! Nhưng mà... không được, Lâm ơi là Lâm, em làm thêm cực khổ, nhịn ăn nhịn mặc mới có chút tiền này, sao lại đem tiêu cho anh? Anh nhìn mà đau lòng muốn chết. Anh không được nhận, nhận là anh ác lắm, anh phải để em cầm về mà trả lấy tiền...]
Lâm nghe thấy vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng cậu quyết định trêu anh một ván. Cậu làm bộ mặt tủi thân tột độ, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
"Em hiểu rồi. Nếu đàn anh đã khinh thường món đồ rẻ tiền này... thì nó cũng chẳng còn giá trị gì cả."
Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng của Trần Vũ, Lâm cầm lấy gói quà, dứt khoát ném thẳng vào thùng rác cạnh cửa.
Bộp một tiếng, gói quà nằm gọn giữa đống giấy vụn. Lâm quay người đi thẳng về giường, kéo rèm che kín lại, không nói thêm lời nào.
Phòng 402 rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Trần Vũ ngồi chết trân trên ghế, bàn tay cầm bút run rẩy.
Anh không dám gọi Lâm, cũng không dám chạy lại nhặt ngay lập tức vì cái tôi quá lớn. Nhưng tiếng gào thét trong đầu anh lúc này đã chuyển sang tông tuyệt vọng, thảm thiết như vừa mất đi gia tài.
[KHÔNGGGGG! VỢ ƠI! ANH SAI RỒI! Anh có khinh thường đâu, anh quý nó như mạng mà! Sao em lại vứt nó vào thùng rác?! Tim anh tan nát rồi đây này! Đồ ngốc Vũ ơi, mày làm em ấy giận rồi! Nhìn cái rèm đóng chặt kìa, chắc em ấy đang khóc đúng không? Huhu, con mèo của tôi, món quà đầu tiên của vợ tôi... Không được, mình phải nhặt lại. Đợi em ấy ngủ say, mình sẽ bò ra đó lén nhặt lại rồi đem đi lau rửa sạch sẽ. Mình sẽ giấu nó dưới gối, không cho ai thấy hết!]
Lâm nằm trong rèm, cố nhịn cười đến mức run cả người. Qua khe rèm nhỏ, cậu thấy Trần Vũ cứ đứng lên lại ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía thùng rác với ánh mắt đầy luyến tiếc và hối hận.
Mười phút sau, Trần Vũ rón rén bước lại gần giường Lâm. Anh đứng đó một lúc lâu, nghe ngóng tiếng thở của cậu.
[Ngủ chưa nhỉ? Hình như ngủ rồi. May quá... Bình tĩnh nào Vũ, mày là đàn anh năm cuối khoa Luật, mày sắp phải đi nhặt rác đấy, nhưng không sao, vì Vợ, nhặt bãi rác anh cũng nhặt!]
Trần Vũ quỳ một chân xuống sàn, thò tay vào thùng rác, nhẹ nhàng như đang chạm vào một khối kim cương cực phẩm. Anh nhặt gói quà lên, phủi phủi bụi, rồi ôm khư khư vào lòng.
[May quá, không bị bẩn, vẫn còn thơm mùi của em ấy. Vợ ơi anh xin lỗi, từ nay em tặng cái gì anh cũng nhận hết, kể cả em tặng anh một cọng cỏ anh cũng sẽ ép vào sổ mang theo suốt đời. Yêu em quá, muốn vào rèm ôm em một cái quá...]
Lâm lúc này không nhịn được nữa, cậu bất ngờ vén rèm ra, nhìn thẳng vào Trần Vũ đang tư thế "quỳ nhặt rác" với gói quà trong tay.
"Đàn anh... anh đang làm gì với đồ rác rưởi của em thế?"
Trần Vũ đứng hình. Gương mặt anh đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai, lắp bắp không ra tiếng.
[CHẾT RỒI! Bị bắt quả tang tại trận! Giờ giải thích sao đây?! Nói là anh đang đi kiểm tra vệ sinh thùng rác à?! Vợ ơi, em tha cho anh đi mà!!!]
Bên ngoài, anh chỉ biết hừ một tiếng thật mạnh để che giấu sự xấu hổ, tay siết chặt món quà. "Tôi... tôi thấy nó chắn đường nên định mang đi vứt chỗ khác thôi! Nhìn cái gì mà nhìn? Ngủ đi!"
Nhưng Lâm thấy rõ ràng, anh ta vừa nói xong liền nhét ngay con mèo sứ vào túi quần, như sợ Lâm sẽ cướp lại một lần nữa.
Tin tức về giải bóng rổ liên khoa tràn ngập trên các bảng tin và diễn đàn của trường. Poster của Trần Vũ được dán ở những vị trí trung tâm nhất. Trong ảnh, anh đang nhảy lên ném bóng, cơ bắp cánh tay săn chắc, ánh mắt sắc lẹm và mái tóc hơi bết mồ hôi. Vẻ nam tính đầy lôi cuốn đó khiến phần bình luận bên dưới "nổ tung".
"Trần Vũ đúng là cực phẩm!"
"Nghe nói anh ấy gia thế khủng lắm, lại còn học giỏi, đúng kiểu con nhà người ta."
"Ai mà làm bạn gái anh ấy chắc kiếp trước cứu cả thế giới mất."
Tôi lướt điện thoại, từng dòng chữ như những mũi kim đâm vào lòng. Một kẻ mồ côi, sống trong căn phòng trọ dột nát, mặc cái áo sờn vai như tôi, lấy tư cách gì để đứng cạnh một người tỏa sáng như thế? Dù anh nói không khinh thường tôi, dù tiếng lòng anh ngọt ngào đến mấy, thì thực tế tàn khốc vẫn ở đó. Sự tự ti của một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó không phải là thứ có thể biến mất chỉ sau một đêm. Tôi sợ nếu đứng cạnh anh, tôi sẽ chỉ là một vết nhơ trên tấm áo gấm hoa lệ của anh.
Vừa về đến phòng, tôi đã thấy Minh đang hăm hở thay đồ. Thấy tôi, cậu ấy nhảy dựng lên.
"Lâm! Mau thay đồ đi, hôm nay trận chung kết bóng rổ của khoa Luật đấy! Phải đi cổ vũ cho ác thần phòng mình chứ!"
Tôi ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của Minh."Tớ... tớ thấy hơi mệt, chắc không đi đâu."
"Thôi mà! Nghe nói hôm nay đông lắm, hội con gái chuẩn bị cả núi hoa và quà tặng anh Vũ kìa. Cậu không đi xem anh ấy tỏa sáng à? Đi đi, tớ có thẻ vào khu vực ưu tiên của phòng nội trú đây!"
Minh không đợi tôi từ chối, cậu ấy cứ thế lôi kéo, thuyết phục đủ kiểu. Nghĩ đến việc đám con gái sẽ vây quanh anh, lòng tôi bỗng thắt lại một chút. Cuối cùng, tôi thở dài đồng ý.
Sân vận động náo nhiệt hơn tôi tưởng. Tiếng hò reo, tiếng trống vang dội. Minh kéo tôi vào hàng ghế đầu. Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy Trần Vũ. Anh đang khởi động giữa sân, nổi bật nhất đám đông.
Ngay khi tôi vừa xuất hiện, dù xung quanh có hàng trăm người, tôi cảm nhận được ánh mắt anh quét qua khán đài và dừng lại đúng vị trí của tôi. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi trong chốc lát, nhưng rồi anh lại quay đi, làm bộ mặt lạnh lùng tiếp tục ném bóng.
Và rồi, "tiếng lòng" của anh ập đến, át cả tiếng trống cổ vũ.
[VỢ ĐẾN RỒI! Em ấy mặc cái áo măng tô của mình kìa, nhìn nhỏ xíu giữa đám đông, thương quá đi mất! Mà khoan... thằng Minh lại ngồi sát em ấy thế? Đã bảo là phải giữ khoảng cách cơ mà! May mà hôm nay mình có trận đấu, phải thể hiện thật ngầu cho vợ lác mắt mới được. Mấy đứa con gái kia hét cái gì mà hét? Hoa hoét gì vứt hết đi, anh chỉ cần vợ nhìn anh thôi!]
Trận đấu bắt đầu. Trần Vũ như một con mãnh thú trên sân. Mỗi cú lên rổ của anh đều dứt khoát và mạnh mẽ. Khán đài gào thét tên anh, còn tôi chỉ biết im lặng ngồi đó, lòng vẫn canh cánh nỗi tự ti.
Anh tỏa sáng quá, lấp lánh đến mức tôi cảm thấy mình như đang tan chảy dưới ánh hào quang đó.
Giờ nghỉ giữa hiệp, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước xuống sân, tay cầm chai nước khoáng cao cấp và một lẵng hoa hồng lớn tiến về phía Trần Vũ. Cả khán đài ồ lên đầy mong đợi. Tôi cúi mặt xuống, tay siết chặt vạt áo. Đúng rồi, người đứng cạnh anh phải là người như thế.
Nhưng Trần Vũ không nhìn cô gái đó lấy một giây. Anh đi lướt qua cô ta như một cơn gió, thẳng hướng về phía hàng ghế của tôi.
Cả sân vận động bỗng im bặt. Trần Vũ đứng trước mặt tôi, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Anh không nói không rằng, giật lấy chai nước suối rẻ tiền tôi đang cầm trong tay, vặn nắp uống một ngụm lớn rồi ném lại cho tôi.
"Giữ lấy cho tôi." Anh gằn giọng, rồi dùng cái khăn lau mồ hôi quàng lên đầu tôi, che khuất tầm mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này.
Tiếng lòng anh lúc này điên cuồng đến mức làm tôi choáng váng.
[Hừ, cô ta là ai mà dám đưa nước cho mình? Nước của vợ đưa mới là ngon nhất! Vợ ơi, sao em lại cúi mặt? Ai làm em buồn? Có phải vì mấy đứa con gái này không? Đừng có tự ti, trong mắt anh, em là người đẹp nhất, quý giá nhất. Anh đánh bóng mệt muốn chết, chỉ muốn được em lau mồ hôi thôi... Nhìn cái khăn anh cho em kìa, có mùi của anh đấy, đeo vào để bọn nó biết em là "hoa đã có chủ"!]
Tôi ngẩn người dưới cái khăn còn vương hơi ấm và mùi hương bạc hà nam tính của anh. Nỗi tự ti ban nãy bỗng chốc bị sự chiếm hữu ngang ngược này đánh tan sạch sẽ.
Trần Vũ quay lưng lại sân bóng, trước khi đi còn không quên liếc xéo Minh một cái đầy cảnh cáo.
[Thằng Minh kia, cấm được nói chuyện với vợ tao trong lúc tao đang thi đấu đấy nhé! Trận này anh mà thắng, anh sẽ bắt em về phòng "thưởng" cho anh cả đêm, nghe chưa Lâm!]
Mặt tôi nóng bừng lên. Anh ấy... anh ấy thực sự không hề thấy tôi mất mặt, trái lại, anh ấy dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi là của anh ấy.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong sự vỡ òa của cổ động viên, nhưng đối với tôi, nó giống như một tín hiệu báo động. Những ánh mắt tò mò, ghen tỵ và soi mói từ phía khán đài đổ dồn về tôi như những mũi dao. Tôi thấy mình nhỏ bé và trần trụi dưới lớp khăn của Trần Vũ.
Sau trận đấu, khi anh cùng đội bóng rổ rủ đi liên hoan, anh đã đi thẳng đến chỗ tôi, mồ hôi vẫn còn lăn dài trên cổ, hỏi bằng giọng trầm đặc. "Đi ăn không?"
Tôi chỉ lắc đầu, cố nén sự run rẩy. "Em hơi mệt, em về phòng trước."
Minh thấy tôi ủ rũ nên cũng không đi chơi mà lẽo đẽo theo tôi về phòng. Để khuấy động bầu không khí đặc quánh sự buồn bã, Minh bắt đầu kể những chuyện hài hước hồi còn ở quê. Sự nhiệt tình của Minh cuối cùng cũng khiến tôi bật cười. Nhưng nụ cười ấy tắt ngóm ngay lập tức khi Minh vô tình lướt điện thoại rồi khựng lại, sắc mặt cậu ấy tái đi.
"Lâm... cái này... cậu đừng đọc thì hơn."
Càng nói thế, tôi càng không kìm lòng được mà giật lấy điện thoại. Trên diễn đàn chính của trường, bài viết nóng nhất có tiêu đề. "Danh tính vợ nhỏ được nam thần Trần Vũ ưu ái trên sân bóng là ai?".
Bên dưới là những tấm ảnh chụp lén tôi lúc đang ngồi thẫn thờ. Và rồi, phần bình luận như một bãi rác của những sự ác ý
"Nhìn bộ đồ sờn cũ kia kìa, loại nghèo rớt mồng tơi này mà cũng dám trèo cao sao?"
"Nghe nói nó là trẻ mồ côi, sống lang thang rồi mới may mắn được vào ký túc xá. Loại không cha không mẹ dạy bảo có khác, biết cách dùng vẻ mặt ngây thơ để quyến rũ đàn anh gớm nhỉ."
"Nhìn nó có điểm nào xứng với Trần Vũ không? Từ gia thế đến học thức đều là rác rưởi so với anh ấy. Đứng cạnh anh ấy làm mất mặt cả đội bóng!"
Từng chữ, từng chữ một như những bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi. Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi đã thành sự thật. Hoàn cảnh mồ côi, cái nghèo mà tôi cố gắng che đậy bấy lâu nay đã bị người ta lôi ra giữa ánh sáng để nhạo báng. Họ nói đúng, tôi không xứng. Sự tự ti bấy lâu nay bùng phát, khiến tôi thấy nghẹn đắng ở cổ họng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Trần Vũ trở về sớm hơn dự định, trên tay vẫn cầm chai nước suối tôi đưa ban nãy. Nhìn thấy tôi khóc và Minh đang bối rối cầm điện thoại, anh lập tức tiến lại, khí thế lạnh lùng bủa vây cả căn phòng.
Anh giật lấy điện thoại từ tay Minh. Chỉ mất vài giây để anh đọc hết những lời lăng mạ đó. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh, và rồi, một "tiếng lòng" dữ dội, đau đớn đến mức xé lòng vang lên trong đầu tôi.
[LŨ KHỐN! SAO CHÚNG MÀY DÁM?! Vợ ơi, đừng khóc, làm ơn đừng khóc... Tim anh tan nát rồi đây này! Anh cố gắng bảo vệ em, nâng niu em, vậy mà lũ sâu bọ này lại dám đem nỗi đau của em ra để làm trò đùa? Mồ côi thì sao? Nghèo thì sao? Em là người sạch sẽ và lương thiện nhất mà anh từng gặp. Anh thề, anh sẽ không để đứa nào yên nếu chúng dám đụng đến em nữa!]
Trần Vũ đột nhiên ngồi xuống trước mặt tôi, gạt phắt mọi khoảng cách thường ngày. Anh dùng đôi bàn tay to lớn, vẫn còn hơi nóng sau trận đấu, ôm lấy khuôn mặt đang đẫm lệ của tôi. Anh ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lúc này không còn sự lạnh lẽo, mà chỉ còn sự kiên định đến cực đoan.
"Lâm, nhìn tôi." Anh gằn giọng, từng chữ thốt ra như lời thề. "Tôi không quan tâm em từ đâu đến, em có cái gì. Tôi chỉ quan tâm em là Lâm, là người duy nhất khiến tôi phải phát điên mỗi ngày. Đứa nào nói em không xứng, tôi sẽ khiến chúng phải hối hận."
Bên ngoài anh lạnh lùng như một vị thần hộ mệnh, nhưng bên trong anh lại là một tiếng nức nở đầy hối lỗi.
[Là tại anh... tại anh quá phô trương nên mới khiến em bị tổn thương. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh không cần cả thế giới này nể phục, anh chỉ cần em không bỏ mặc anh thôi. Nếu em thấy mất mặt vì anh, anh sẵn sàng bỏ hết tất cả để đi làm thuê nuôi em, để em thấy chúng ta bình đẳng. Đừng khóc nữa, em khóc một giọt, anh đau đến chết đi được...]
Tôi nhìn anh, qua làn nước mắt, tôi thấy được sự chân thành đến tuyệt vọng trong mắt người đàn ông này. Hóa ra, trong khi tôi sợ mình làm anh mất mặt, thì anh lại sợ mình không đủ tốt để bảo vệ tôi khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store