chap 8: vì em
Hôm nay, ngày 61 rồi,hắn ngồi im trên ghế, ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn
"Có thông tin gì từ bên trong thành cổ chưa?"
Đàn em hắn gật đầu, vội lấy tờ giấy ghi chép bị vùi nát
"Um..hoàng..cậu ta hình như bị thương-"
Chưa dứt câu, hắn đã đứng phất dậy
"Ai bị thương?!"
"Thằng nhóc tên Hoàng..."
Hắn hốt hoảng chạy đi
Đêm đó, tôi đang ngồi ở bờ sông Thạch Hãn, tôi đang có ý định tìm cách lọc nước, đã 2 ngày rồi mà tôi chưa có giọt nước nào vô bụng, khát khô cả họng
Tôi đang tìm đá vụn ở bờ sông, tiếng lạch cạnh của đá va vào nhau
Bỗng tiếng giày bước tới, tôi cứ tưởng Bình, khi tiếng bước chân tới gần tôi hỏi
"Bình, sao cậu chưa ngủ?"
Tôi vừa lúi cúi nhặt đá, vừa hỏi vừa nhặt, nhưng chẳng có tiếng phản hồi nào cả, tôi bối rối quay đầu lại
Mắt tôi mở to, tay nắm chặt đống đá vừa nhặt, trước mắt tôi, là hắn, Quang, hắn đang làm gì ở đây?
"Anh..?.."
Mắt hắn đỏ hoe, rồi quỳ 1 chân xuống, không nói gì mà để túi cứu thương xuống đất
"Em...bị thương ở đâu vậy?"
Đầu tôi ong ong, không biết hắn có ý định làm gì, khẽ lùi lại một chút, thì bị hắn nắm tay kéo lại
"Tôi hỏi, em bị thương ở đâu?!"
Tôi giật mình, nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt của hắn vừa kiên định, lại có chút tàn nhẫn thế nhưng lại pha chút yếu đuối dường như hắn cũng là một đứa trẻ đang cố gòng mình vật lộn với đời
Bàn thân thô ráp của hắn nắm lấy tay tôi, rồi kéo tay áo tôi lên, tôi giật mình cố giật tay mình ra nhưng hắn nắm chặt hơn
"Ngồi im đi! Em cử động tôi làm đau hơn đấy, nói! Em bị thương ở đâu?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng hóa dịu dàng, hắn hỏi, mắt hắn dán vào mắt tôi, cố nhẹ giọng không làm tôi sợ
"Tôi...ở mắt cá chân.."
Thấy tôi lắp bắp không thể nói ra câu hoàn chỉnh, hắn chỉ cười mỉm rồi kéo ống quần tôi ra một chút để lộ mắt cá chân bị thương đã được xử lí tạm thời
Lúc này, sương từ từ tràn ra khắp thành cổ, làn sương nhẹ nhàng bay khắp nơi ở thành cổ, tôi vẫn nhìn rõ vì sương không quá dày, sau cơn mưa lúc chiều, mùi máu tanh từ đất vốn bớt mùi lại bốc lên nồng nặc, mùi máu tanh nồng cứ thế bốc lên làm tôi sáng giờ chẳng có hứng ăn cái gì
Hắn dùng tay, gỡ nhẹ băng cứu thương của tôi ra, sợ tôi sẽ đau vì máu cũng thấm vào băng
Hắn nhẹ nhàng xử lí vết thương cho tôi, vết thương của tôi cũng không gọi là quá sâu cũng không phải là ngoài da
Nhưng máu chảy thì không ngừng, đã vậy còn phải để chân ngấm vào nước bùn ở thành cổ, nhẹ thì nhiễm trùng nặng thì phải cắt bỏ chân
May cho tôi, chỉ bị nhẹ còn xử lí được, hắn thận trọng băng bó lại cho tôi vừa làm vừa hỏi tôi có đau không
"Tôi không đau lắm..."
"Đau thì nói cho anh biết"
Một lúc sau, không khí rơi vào im lặng, tôi mím môi, không biết nên nói gì với hắn, cuối cùng hắn là người bắt chuyện trước
"Sao em dám vào đây vậy? Biết nguy hiểm lắm không?"
Giọng hắn khàn khàn, trách móc tôi, nhưng nỗi lo vẫn hiện rõ trong đáy mắt hắn
"Tôi..tôi vào đây...vì nhân dân..tôi không chịu nổi cái cảnh-"
"Cái cảnh gì?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi, dường như hắn cũng tò mò xen lẫn là sự lo lắng không nguôi, giữa chiến trường bom đạn rơi xuống như mưa, em cũng sẽ bỏ cái mạng ở đây bất cứ lúc nào, chỉ nghĩ như vậy thôi, tim hắn đã đập loạn xạ
"Cái cảnh...người dân bị ức hiếp, bị đánh đập dã man..."
Hắn nhìn tôi, tay hắn nắm chặt cổ tay tôi giờ đã thả lỏng đôi chút
"Dù có vậy, em cũng không thể mạo hiểm mà vào đây..."
Tôi im lặng nhìn hắn, kẻ như hắn thì biết cái gì, một kẻ theo ách thống trị của kẻ ngoại xâm mà ở đây trách móc một người hi sinh để giành lại độc lập cho tổ quốc?
Nực cười thật!
Hắn nhìn tôi, dường như hắn cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng hắn không giận chỉ là có chút buồn,đúng thật như em nói, hắn là một thứ méo mó chẳng phân biệt đâu là lí tưởng mà hắn luôn theo đuổi hay chỉ là sự ích kỉ của hắn
Hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào đáy mắt của người con gái hắn thương
Dù hắn có là một kẻ mất hết lương tâm đi chăng nữa suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ si tình đang đem trao hết tình cảm cho người con gái mà hắn có thể đánh đổi hết những gì hắn có kể cả mạng sống chỉ đổi lấy tình cảm của người con gái đó
Sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ giữa tôi và hắn, hắn không nói gì chỉ bóp nhẹ cổ tay tôi, mắt hắn dán chặt vào mắt tôi, hắn không biết nên nói gì cho hợp lí
Đến một lúc sau, tôi mới cất tiếng hỏi
"Anh đến đây một mình thì không sao nhưng đến đây chỉ vì vết thương của tôi thì-"
Tôi chưa nói dứt câu, hắn đã nói
"Như vậy em cũng không hiểu sao?"
Tôi nhìn hắn, tôi đang hiểu hắn ám chỉ cái gì, nhưng tôi không thể nói ra nên đành né tránh
"Anh làm vậy, nếu bên chỉ huy anh biết gì sao?"
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười
"Nếu họ muốn đày anh đi lao động khổ sai cũng được"
"Gì chứ? Làm vậy thì được cái gì?"
Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn vào mắt tôi, ánh mắt hắn dịu dàng hơn thường ngày, hắn đặt tay lên tóc tôi
"Vì em chứ sao.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store