ZingTruyen.Store

NGÀY CHƯA NỔI GIÓ

chap 7: rồi sẽ ra sao nếu họ không trở về?

Anlia-vialia

Hắn cãi nhau với mẹ hắn, mẹ hắn rất bất lực, thằng con trai của mình từ khi nào điên loạn vì một đứa con gái

Mẹ hắn nhìn hắn, nội tâm bà rối ren như cả ngàn sợi tơ vò vào nhau, bà cau mài

"Con điên rồi Quang à!, trời ơi, ai mà lại yêu kẻ thù mình bao giờ?"

Hắn im lặng, sâu trong nội tâm hắn chỉ có tình cảm hắn cho em ngày càng dâng lên mỗi phút, hắn đâu phải kẻ không có trái tim cơ chứ, yêu đến mức quên cả bản thân vì em, nói hắn "Ngu" hắn cũng chịu

Ngày em đến, trái tim hắn thêm 1 cơ hội chữa lành cho trái tim đầy vết nứt của hắn, và rồi trái tim đó từng ngày được khâu lại

Hắn như trao hết trái tim của hắn cho em, dốc hết ruột gan mà yêu em

Đến ngày hắn trở về căn cứ, đầu hắn cứ xoay quanh em, hắn không hiểu, sao hắn lại yêu em đến mức suýt dâng cả tính mạng cho em

"Chết tiệt..."

Cấp dưới hắn nhìn hắn

"Sếp..anh nghĩ gì vậy ạ.."

Hắn nhìn chầm chầm thằng nhóc khép nép mới vào quân ngũ chưa lâu

"Mày biết, thế nào là một người con gái khiến người khác nhìn vào mà ám ảnh, không thể quên, nhưng không dám chạm"

Tên nhóc khép nép đó nhìn hắn

"Em..em không biết ạ..em còn chưa vợ, sao biết được ạ.."

Hắn thở dài, hắn rầu rĩ nhìn tên thư sinh mới vào quân ngũ chưa lâu, làn da chưa rám đi

"Người đó...không gần cũng không xa..nhưng làm tao phải điên đảo không thôi.."

Mắt hắn dịu chút, thằng nhóc đó không hiểu, lấy tay gãi đầu

---------------------

Bên đây, tôi đang nói chuyện với Tú

"Em ra đây rồi...bố mẹ không la em sao?"

"La gì cơ ạ, mẹ em còn vui mà"

Mắt tôi nhìn chầm chầm thằng Tú

"Vui á?"

Tú gật đầu, miệng thằng bé cười

Lòng tôi lại dâng lên cảm giác, mẹ nó mà vui cái nổi gì, mẹ nó mà vui thì chỉ có khi nó toàn mạng mà về, chỉ tiếc nó ngốc, không biết mẹ nó nói dối

Bỗng Bình xen vào, cậu ta nhìn chầm chầm tôi

"Cậu nói chuyện với cậu ta quài thế, nói chuyện với tôi này"

Tôi nhìn Bình, sau đó quay đi chỗ khác

"Không biết, khi nào rảnh thì nói"

"Cậu đang rảnh mà"

Miệng tôi mím lại, không biết nói gì, mắt tôi nhìn mọi người

"Thì tôi đang nói chuyện với Tú mà.."

Bình nhìn tôi, mắt cậu ta cứ nhìn giữa tôi và Tú

"Hai cậu từ khi nào thân thiết dữ vậy?"

"Đồng đội thì thân thiết, không phải chuyện đương nhiên sao?"

Tôi chớp mắt hỏi anh, mặt Bình lạnh đi một chút, anh nhìn Tú

"Cậu đi tìm Hải đi, cậu ta chắc đi tìm cống hay gì rồi"

Tôi nhìn Bình, sau đó nghĩ một lúc, Tú nó vừa dưỡng thương chưa được bao lâu, cử động còn hơi khượng, sợ nó đi rồi đi luôn như lần trước

"Thôi, để Tú nó nghỉ ngơi đi, để tôi đi cho"

Bình liền nhìn tôi, mắt anh nhìn chầm chầm tôi, đôi mắt đó non nớt nhưng lại pha chút kiên định

"Cậu ở lại đây đi, thằng Tú cũng khỏe rồi"

Tú nhìn Bình, thằng bé ngơ ngác nhìn anh, sao đó nhìn tôi, mắt thằng bé cũng nói lên nhiều điều

"Mau đi nhanh đi, nãy giờ tôi không thấy Hải đâu"

Một lát sau, Tú mới gật gù chạy đi tìm Hải, con chim của nó bay trên trần gác nhỏ của chúng tôi, cất lên tiếng hót líu lo, tôi nhìn nó, lòng tôi vốn nặng trĩu đã trút bỏ gánh nặng phần nào

Một chú chim nhỏ bé, lại sống sót sau nhiều cú chọi bom của Mỹ, vẫn sống sót, vẫn cất tiếng hót cho đời

Dường như nó làm trái tim của các chiến sĩ vốn héo úa vì chiến tranh, vì những cuộc chia li đau đớn từ những đồng đội cùng sát cánh chiến đấu và chính là cận kề giữa sinh và tử mong manh đến mức chỉ chút xíu thoi mà mãi ta chẳng thể đội tang cho mẹ, mà chính người mẹ là người nhận tro cốt của chính đứa con của mình

Chính cái nỗi đau, chập chờn giữa sinh tử ấy, chú chim lại thắp lên ngọn lửa hi vọng cho chúng tôi, tiếp tục chiến đấu...tiếp tục bảo vệ thành cổ, vì nhân dân, vì tổ quốc và cả tương lai của chính quê nhà

Bình nhìn tôi, chỉ cần liếc mắt, anh cũng biết tâm tư của tôi, nhưng anh không nói, chỉ lắng nghe chú chim nhỏ ấy hót líu lo, có lẽ tiếng hát át tiếng bom là vậy....

Anh Tạ ngồi viết thư về cho vợ, tiếng sọt soạt của giấy và viết vang lên, làm chúng tôi chú ý, có vẻ nội tâm anh Tạ cũng phứt tạp lắm

Nghe nói anh có 1 vợ 1 con, còn có 1 em bé nữa, lòng tôi bất giác bị ai bóp ngạt, tôi không hiểu tại sao lòng tôi lại quặn lên, nếu...anh Tạ không về thì sao? Rồi vợ con anh sẽ như thế nào? Họ sẽ ra sao nếu thiếu anh? Con anh sẽ ra sao nếu lớn lên mà thiếu vắng cha?

Chỉ nghĩ vậy mà tim tôi lại đau hơn, tôi không về thì chẳng sao cả...vì tôi sẽ gặp lại được ba mẹ, tôi sẽ kể cho bố mẹ nước ta đẹp thế nào khi hòa bình, tiếng hát của nhân dân vang lên, trái tim của tất cả hòa làm một khi cùng cất lên bài hát Quốc Ca

Nhưng..Còn anh? Còn mọi người ở đây? Còn mẹ, còn những lời hứa dang dở chưa thực hiện ở hậu phương, nếu họ không trở về thì sao? Rồi mẹ của họ sẽ như thế nào? Mỉm cười ôm lấy di ảnh con hay khóe mắt đỏ hoe ôm chặt lấy giấy báo tử của con?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store