chap 12: end?
Bật nhạc khúc gần cuối để có trải nghiệm được hết cảm xúc của ảnh nhé
_______________________
Tôi nhìn Bình, anh nhìn tôi, dường như chẳng muốn tôi đi
"Cậu ở lại đi..."
Nhưng lòng tôi cứ hướng về chiến tuyến, nếu chúng tôi rời đi rồi ai sẽ chống lại bọn vnch?
Rồi lỡ hiệp định paris không được kí thành công thì sao? Chẳng lẽ cả nước phải lao vào một trận chiến nữa? Một cuộc chiến chẳng thể tìm được lối ra
Anh Tạ vội kéo tay tôi lại, anh dường như chẳng muốn tôi lao một trận chiến mà hi vọng tôi sống sót mong manh vô cùng
"Mi còn trẻ, sao phải lao trận chiến này? Lui được thì cứ lui"
"Em không thể..."
Chưa để tôi kịp chìm vào suy nghĩ của chính mình thì tiếng nổ vang lên, khiến đất đá văng khắp nơi, chưa để cả đội kịp hoàn hồn sau tiếng nổ đó thì Sen lao vào thành cổ
Bình cố gắng chặn lại nhưng không kịp, anh la lên
"Sen!! Quay lại!!"
"Không được vào đó!!"
Nhưng tiếng gào thét của anh cũng như không, tiếng bom đạn đã ắt hết tiếng thét của anh, khiến anh chỉ tuyệt vọng kêu gào nhưng Sen vẫn chạy vào thành cổ
Tôi nhìn Sen lao vào mà không do dự, khiến lòng quyết tâm của tôi càng kiên định, tôi quay lưng chạy vào thành cổ bỏ mặc mọi tiếng hét của đồng đội
Tay tôi cầm chắc súng, liều mình đánh nhau với bọn chúng, dường như sau hành động của tôi mà các người chiến sĩ khác bùng lên ngọn lửa quyết tâm của họ mà lao vào thành cổ, trong đó có Cường
Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì, mà chỉ tập trung đánh nhau với bọn chúng, súng tôi bị một tên đá bay, tôi cố lấy lại, nhưng bị bọn chúng kéo lại, một tên thảy tôi vào thùng xăng rỗng, khiến đầu óc tôi choáng váng
"Mày cũng gan lắm, một mình mà chạy vào đây"
Một tên đá mạnh vào hông tôi một cái thật mạnh, chưa để tôi kịp hoàn hồn thì một tên khác đá vào bụng tôi
Cơn đau nhói ập đến khiến tôi chẳng thể phân biệt đâu là đau đâu là mệt, tôi cố gắng bò dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh sau cơn choáng váng vừa nãy tôi cố với lấy cây súng, nhưng bị một tên phát hiện, hắn ta dùng dao găm đâm một nhát vào vai tôi, may mà tôi tránh kịp
"Hay lắm thằng nhóc!!"
Khi chớp lấy cây súng, tôi nhanh chóng nả thẳng đạn vào đầu một tên, rồi núp xuống rãnh, tôi bỗng thấy Cường, hình như kế bên Cường là Quang
Tôi chưa kịp nhìn kĩ hơn thì một tên đã ném lựu đạn về phía tôi, một lúc sau tôi mới phát hiện, nhanh chóng chạy đi, may mắn là tôi không chết, nhưng lựu đạn làm tôi bị thương nghiêm trọng
Cơ thể vừa mệt nhử lại cơn đau nhói đau âm ỉ, khiến tôi mệt mỏi, mà muốn kết liễu mình tại chỗ, cơn đau chạy khắp người tôi, khiến tôi đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn
"Đau quá.."
Máu từ chân tôi rỉ ra, ướt đẫm cả quần, tôi bặm môi để không phát ra tiếng rên rỉ nào, rồi xé một miếng vải ở tay áo để cầm máu vết thương trước
Lúc này lòng tôi đã chút lay động liệu lựa chọn của mình có đúng hay không? Hay thật sự mình đã sai?
Tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời lúc này tối đen như mực, nhưng những ngôi sao trên trời lại tỏa sáng rực rỡ, dường như nó tựa như hi vọng mong manh giữa tuyệt vọng của chiến tranh, cảm xúc lúc này chưa bao giờ mà tôi dám nghĩ đến, tuyệt vọng và mệt mỏi
Cơn đau bắt đầu lan khắp cơ thể, như nó muốn tước hết sức lực của tôi, lúc này bã vai tôi cũng rỉ máu, tôi mệt mỏi nhìn lên bầu trời, tôi khẽ thì thầm
"Mẹ ơi...một lát nữa mẹ đến đón con nhé..?"
Tôi mệt mỏi, ôm chặt cây súng, để cơn đau ngấm dần vào mình, tôi đang đợi, đợi cái chết đến với mình, vì với cái thân dính nhiều đạn vậy, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu
Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết sẽ đến với mình thì bỗng tôi nghe tiếng của ai đó thì thầm bên cạnh mình
Giọng nói quen thuộc đến mức, tôi chẳng thể nào quên, đó chẳng phải là giọng nói của mẹ tôi sao? Phải mẹ đến đón tôi thật không??
"Mận..., con sẽ không sao đâu, mau đứng dậy, mẹ sẽ ở bên con, mau đứng dậy đi"
Thật sự là giọng mẹ tôi rồi, mẹ muốn tôi đứng dậy sao? Bà đang chờ tôi hả??, khóe mắt tôi ngấn lệ, tôi thật sự nhớ bà lắm
"Mẹ...mẹ chờ con nhé, con sẽ đến với mẹ liền"
Nhưng đến khi, tôi mở mắt ra, xác chết chất thành đống trước mắt tôi, nhưng lạ thay, cơn đau dường như đã giảm một chút, nhưng tôi đã nghe giọng của mẹ mà?
Bỗng tay tôi bị ai đó kéo, tôi chậm rãi quay đầu lại, là Bình, sao cậu lại vào đây?
"Sao cậu không theo anh Tạ đi...?"
Tôi chậm rãi hỏi, lúc này tôi cũng chẳng còn sức mà hỏi nhiều nữa, Bình nhìn tôi, ánh mắt cậu ta chậm rãi nhìn vào vết thương ở bã vai tôi
Cậu ta kéo tôi dậy, ánh mắt cậu ta hiện lên nỗi chua xót khó tả
"Cậu mau rời khỏi thành cổ đi.."
Giọng cậu ta khàn đặc, yếu ớt nói với tôi, lúc này tôi mới để ý chân cậu ta bị đạn bắn vào, chắc cũng như tôi, sắp chết rồi
"Cẩn thận.."
Lúc này một bên, Cường đang giao chiến với Quang, bỗng tôi thấy một kẻ đang tiến lại Cường, khả năng đánh lén cao, nên tôi vội chạy lại, từng bước chạy cơn đau nhói cứ làm tôi đau đến mức tê liệt, chẳng thể cảm nhận được gì
Bình vội chạy theo, nhưng cơn đau ở chân khiến cậu chỉ biết đi từng bước chậm, cậu kiềm lại cơn đau để tiếp tục chiến đấu cùng tôi
Tôi vội nhắm bắn kẻ đó, chưa kịp chạy lại bị kẻ khác đánh lén, tôi ngã xuống đất, súng bị nhắm vô đầu, tôi nhắm mắt, kiểu này thế nào cũng chết, có lẽ số tôi cũng chỉ có thế thôi
Bỗng tiếng súng vang lên, kẻ trước mắt tôi ngã xuống, tôi ngỡ ngàng nhìn Quang, là hắn bắn thẳng vào đầu chính cấp dưới của mình
Tim tôi dừng lại một nhịp, chẳng hiểu sao hắn lại làm thế, chưa để tôi hiểu chuyện gì thì đằng sau tôi có người xuất hiện, nồng súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào đầu tôi, tôi nhắm mắt lại, kiểu này cũng bất lực
Quang nhìn Thái, cấp dưới của mình
"Bỏ khẩu súng khỏi đầu thằng đó, nhanh lên"
Thái chỉa nồng súng vào đầu tôi, miệng hắn cười một cách tàn nhẫn
"Sao vậy? Trung Úy, ngài sợ thằng nhóc này có mệnh hệ gì à..? Chỉ là một thằng thân cộng què một bên chân thôi mà?"
Thái nhìn Quang, ánh mắt hắn dường như đã nhìn rõ tâm tình của Quang
"Hay là..Trung Úy có tình cảm với thằng nhóc này?"
Quang nhìn hắn, mắt hắn chứa đựng căm phẫn dường như chỉ một lát nữa thôi, thì hắn sẽ lao vào mà xé xác Thái ra, để bảo toàn tính mạng cho tôi mà Cường đánh đứng im để Hoàng trói lại
Ánh mắt tôi nhìn Quang, dường như hắn muốn tiến đến lắm nhưng nỗi nghi ngờ trong hắn hiện rõ, mắt hắn dán chặt vào tôi sợ chỉ lơ là một chút thôi thì Thái sẽ kết liễu tôi bất cứ lúc nào
Không khí căng thẳng đến mức, chẳng ai dám thở
Lúc này, bỗng một tên đi lại, nói khẽ cho Quang
"Trung úy, đại tá ra lệnh xử lí hết bọn chúng.."
Sau lời nói của tên truyền tin, Quang dường như đứng hình, tim hắn hẳn lại một nhịp, hắn phải tự tay giết em sao? Hắn làm sao làm được??
Chưa kịp để hắn định hình thì tiếng súng vang lên
Hắn hoảng hốt muốn chạy lại đỡ tôi, thì bị Hoàng ngăn cản, Thái nhân cơ hội bắn vào bả vai tôi thêm một cái nữa
Dường như hắn cố tình không bắn vào đầu tôi để hành hạ tôi, cơn đau nhói, quặn đau liên tiếp đến với tôi, máu không ngừng rỉ ra
"Không được!!"
Quang thét lên nhưng bị Hoàng ngăn lại, lúc này hắn bất lực mà chẳng thể làm gì
Hoàng vì ngăn Quang mà quên mất Cường, cậu ta nhân cơ hội chạy lên đẩy Thái ra, đỡ lấy tôi, lúc này, cơ thể tôi chỉ toàn máu, dường như sắp chết thật rồi, lúc này, tiếng súng vang lên, cơ thể tôi đau đến mức mà tê liệt, tôi chẳng thể cảm nhận được gì cả
"HOÀNG, ĐỪNG NHẮM MẮT!!"
"Tôi sẽ đưa cậu đến trạm xá mà..."
Giọng Cường run run, dường như chẳng thể kiềm được nỗi bất lực của cậu mà bộc phát hết ra
Nhưng dường như viên đạn không hướng về tôi, mà ngắm vào Thái, một viên kết liễu luôn hắn ta
Quang vội vã ôm lấy tôi, máu tôi dính lên áo hắn
"Làm ơn, đừng chết, nhìn anh này..làm ơn"
Hắn cố gắng cầm máu cho tôi, một tay hắn cầm máu cho tôi, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
"Tôi buồn ngủ quá...tôi chợp mắt chút nhé?"
Tôi mệt mỏi nói với hắn, giọng tôi yếu ớt run run cố cất lên câu hỏi của mình
Hắn hoảng hốt, vội bế tôi lên nhưng không kịp nữa rồi, tôi vì mất máu quá nhiều mà chết, hắn tuyệt vọng quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của tôi, mà òa khóc như một đứa trẻ
"Làm ơn mà, mở mắt nhìn anh đi"
"Mận...làm ơn"
Hắn cố lây cơ thể tôi, nhưng dường như chỉ phản chiếu niềm hi vọng của hắn rằng tôi vẫn sống, nhưng muộn mất rồi, vì mất máu quá nhiều mà tôi phải bỏ mạng lại
_______________________
Sau cái chết của tôi, kéo theo sự ra đi của Bình, cậu ta vì bảo vệ tôi mà chết, xác cậu ta chỉ cách tôi 500m
Lúc này Quang, một người đàn ông nổi tiếng mất hết lương tâm lại òa khóc như một đứa trẻ ở cái xác của tôi
Hắn ta cứ ôm khư khư cái xác của tôi, mặc kệ mùi máu tanh tưởi đó ám vào quần áo của hắn
"Anh xin lỗi.."
"Chờ anh nhé..."
Hắn thì thầm bên tai tôi, nhưng làm sao tôi nghe được nữa cơ chứ, nhưng tiếng thì thầm của hắn bộc lộ luôn mặt tối của hắn là một người đàn ông yếu đuối
"Anh sắp về với em rồi..."
Giọng hắn run run vì cơn gió lạnh ở thành cổ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store