ZingTruyen.Store

NGÀY CHƯA NỔI GIÓ

chap 11: Âm-Âm?

Anlia-vialia

Đêm lại đến, lúc này, tôi đang nói chuyện với anh Tạ, anh Tạ nhìn tôi, mắt châm châm nhìn lá thư đang viết một nửa

"Mi thực sự không còn cha mẹ à?"

Tôi gật đầu, mắt nhìn anh mà chẳng buồn bã gì, tôi mỉm cười, nói ra một câu mà cả đội chẳng ngờ đến

"Thế cũng tốt, cha mẹ mất rồi, em đi theo họ cũng chẳng sao, haha"

Anh Tạ nhìn tôi, ánh mắt anh lại hiện rõ sự tiếc nuối, anh nhìn tôi

"Nói vậy, chứ mi không được chết đâu đấy"

Thằng Tú nhìn tôi, mắt nó có lẽ hiểu được nỗi lòng của tôi mà khẽ vuốt lưng tôi

"Anh Hoàng, anh nói vậy nghe tiêu cực vậy...."

Tôi nhún vai nhìn nó, tôi thấy ánh mắt nó có chút buồn, có lẽ một kẻ vừa xém chết sau cái chọi bom của bọn Mĩ nên nó cũng biết giữa sinh tử bất lực cỡ nào, nên nó chẳng muốn ai phải hi sinh hết

"Có gì đâu, ít ra anh cũng gặp lại bố mẹ"

Sen nhìn tôi, anh nhìn tôi, ánh mắt anh dù chẳng gợi ra cảm xúc gì nhưng tôi vẫn cảm nhận anh rất bực

"Cậu nói cái gì vậy"

Ánh mắt của cả đội dồn về phía tôi, dường như họ cũng hiểu nhưng mà họ không cho phép tôi có suy nghĩ tiêu cực như thế

"Thôi ngủ đi, cậu cũng nên ngủ đi, tôi với anh Tạ đi canh"

Bình nhìn tôi, anh đưa súng cho tôi rồi đi ra ngoài

Lúc này trong căn cứ nhỏ của chúng tôi chỉ có tôi, Tú, Cường và Tấn

Cường nhìn tôi, tay anh còn quấn cái khăn rằn mà Hồng tặng cho, miệng anh cười mỉm nhìn chiếc khăn rằn

"Vui quá nhỉ? Được cả người ta tặng khăn rằn cho"

Tôi cười cười, ghẹo anh, giờ tôi cũng hiểu, chiến tranh vốn chẳng phải quá tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của hàng ngàn chiến sĩ mà còn tồn tại nhiều tình cảm ngọt ngào giữa người và người, nó như một cách chữa lành nhẹ nhàng cho các chiến sĩ, giữa hỗn loạn của chiến tranh một hạt giống tình yêu nảy nở trong im lặng nhưng lại ngọt ngào hơn hết thảy tất cả các mối quan hệ tình cảm

Chỉ gặp nhau có vài lần đã chờ đợi nhau cả đời, đối với họ, chỉ cần họ có tình cảm thì nguyện cả đời sẽ thuộc về nhau, đó chẳng phải là tình yêu đẹp nhất sao? Nhưng ít kẻ nào có thể cùng nhau trọn đời sau khi kết thúc chiến tranh, hên thì có thể gặp lại nhau nhưng ngược lại có thể cả đời cũng chẳng thể gặp lại nhau

Nhưng dù có thế, họ vẫn nuôi một chút hi vọng mong manh về tình yêu của họ

Cường nhìn tôi, ánh mắt anh có vẻ rất vui, anh rất trân trọng cái khăn rằn của Hồng

___________________

Sáng hôm sau, cả đội chẳng thấy Sen đâu cả,nên đi kiếm, thế mà mãi mà chẳng thấy Sen đâu, đến khi thằng Tú nghe tiếng rên rỉ yếu ớt ở dưới lớp đất mới vội kêu người đào lên

May mắn Sen vẫn còn sống nhưng hình như đầu óc anh chẳng còn bình thường được nữa

Cả đội cũng cố gắng lắm mà chẳng thể giúp anh nhớ được gì, Sen chạy lung tung khiến anh Tạ đau hết cả đầu

"Sen!! Trời ơi!! Nguy hiểm"

"Nước đó mi không uống được!! Sen!!'

Anh Tạ vội kéo Sen khỏi chỗ nguy hiểm, anh nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn Tấn

"Mi thu xếp đồ đạc rồi tối cho nó về bên kia sông, cho nó ở đây thì tội nghiệp nó"

Tấn gật đầu, lật đật chạy vào căn cứ nhỏ mà lấy đồ đạc của Sen

Bên đây tôi đang cố thuyết phục Sen để cậu ta rời khỏi thành cổ

"Cậu về đi Sen, ở đây nguy hiểm lắm"

Cậu ta lắc đầu, đẩy tôi ra, rồi chạy lung tung khắp nơi

"Sen!!"

"Quay lại!!!!'

Tôi cố chạy theo mà chẳng bắt kịp cậu ta, tôi quay qua nhìn cả đội mà bất lực

"Giờ phải làm sao đây??"

Tú thở dài, thằng bé nhìn xung quanh

"Hình như sắp mưa hay gì rồi"

Cường nhìn tôi, anh cũng chỉ bất lực, Sen như vậy, anh cũng chẳng biết nên làm gì cả

"Thôi, tối nay thu xếp cho cậu ta qua bờ bên kia đi"

Tôi nhìn anh Tạ, rồi cũng gật đầu đồng ý, quay qua quay lại thì Sen lại chạy đi đâu mất tiêu, khiến cả đội phải tích tốc đi tìm, vừa kiếm được cậu ta thì bên phe VNCH tràn vào khiến chúng tôi chẳng kịp trở tay

Cả đám phải chạy đi, núp xuống khe rãnh, bọn VNCH chạy cả xe tăng vào, khiến cả bọn hoang mang, chưa là gì còn có xe tăng phóng lửa, khiến chúng tôi chả kịp định hình, thì đã chết kha khá chiến sĩ, người thì do đạn xe tăng bắn trúng, người do lửa mà chết cháy

Trong phút mốt mà lực lượng bên chúng tôi giảm rất nhiều, dường như là lực lượng chưa đến mấy trăm người

Khi bọn chúng tràn vào, chúng tôi chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, nếu tiến thì cả đám chết hết

----------------------

Sau khi bọn chúng rút lui, thứ bọn chúng để lại là xác của các chiến sĩ, và máu, chỉ có máu và máu, tôi ngồi khụp xuống, bất lực nhìn đồng đội mình chết mà chẳng thể làm gì, tôi nhìn đồng đội của mình, họ còn chưa kịp nhắm mắt...

Tay tôi chạm vào thi thể của một chiến sĩ, lạnh ngắt, hình như xương bên tay phải của cậu ta bị nghiền nát, vụn xương hòa vào máu và thịt, khiến cảnh tượng càng thêm rợn người

"Chúng ta phải rút lui thôi, tiểu đội 1 của chúng ta bị thương nặng lắm rồi, anh Tạ cần cấp cứu"

Tiếng nói của Bình kéo tôi lại khỏi những cảm xúc đau thương đó, gác lại cảm xúc,  tôi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh Tạ, dìu anh xuống đò

"Anh còn vợ con, còn mẹ già ở quê nhà, anh nhất định phải sống.."

Anh Tạ nhìn tôi, dường như hiểu ý định của tôi, vội nắm lấy tay tôi

"Không được Hoàng, mi phải sống, mi còn trẻ"

"Không được Hoàng"

Lúc này lòng tôi dao động dữ dội, tôi không biết nữa, tôi muốn hi sinh cho trận đấu cuối cùng quyết định cả một tương lai của tổ quốc

Nhưng tôi cũng còn trẻ.., tôi nhìn sang Cường dường như anh cũng nghĩ như tôi, nhưng anh chẳng ngần ngại gì mà đi vào

Bình đang đỡ Tú lên đò, cậu ta bị thương nặng lắm, e nếu chậm tí nữa cậu ta không sống nổi, Bình liền đưa Tú cho Tấn

"Chăm sóc cậu ta nha"

Rồi anh chạy lại gần tôi

"Hoàng, cậu...đừng vào.."

Tôi nhìn anh, lòng tôi lại hi vọng nhưng tôi lại chút do dự, nếu tôi bỏ mạng ở đó rồi làm sao tôi nhìn tổ quốc mình như thế nào?

Nhưng nếu thiếu người, nếu tôi hèn mà rút lui khi còn khả năng chiến đấu, có lẽ nếu thua trận đấu cuối này, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store