ZingTruyen.Store

[Ngẫu Bính] Vĩnh Cửu Dư Âm

Chap 2: Mảnh Vỡ Ký Ức

Hallu_ngao


     Vài ngày sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẹp loài yêu quái mà bản thân được giao, Trung Đàn Nguyên Soái lại một lần nữa quay về hồ sen- nơi mà hắn đã chăm sóc trong lúc rảnh rỗi. Tiết trời hôm nay vẫn thế, sương mù mỏng manh vẫn phủ kín không gian, khiến hắn cảm giác như thời gian chẳng hề thay đổi, vẫn đọng lại chút dư âm của lần gặp gỡ hôm trước... lần gặp gỡ với Tinh Quân.

     Cảm giác kỳ lạ mà vị sát thần này mang trong lòng vẫn chưa thể phai nhòa. Hoa Cái Tính Quân- một người mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể làm rối loạn thần thức của hắn đến thế. Hắn lặng lẽ đi quanh vườn sen, bàn chân khẽ dẫm lên mặt đất mềm mại như đang tìm kiếm một phần ký ức đã đánh mất. Có lẽ chỉ có ở đây, giữa những đóa sen ấy, hắn mới có thể cảm nhận được một chút gì đó quen thuộc, như thể mọi thứ đều chờ đợi một cuộc tái ngộ.

     Hắn đứng lặng yên giữa vườn sen, đôi mắt sâu thẳm hướng về những đóa hoa trắng rực rỡ vươn mình vươn lên giữa không gian lạnh lẽo, như muốn hòa mình vào vẻ đẹp thuần khiết của cảnh vật. Những chiếc lá sen nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt hồ trong làn gió sớm, tựa như những khúc nhạc du dương, vỗ về tâm hồn hắn. Từng cơn gió thoảng qua, như mang theo một chút thanh tịnh. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Soái chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng tuyệt đối, không còn chút tàn nhẫn hay lạnh lùng quen thuộc. Tất cả mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn hắn, và những suy nghĩ đầy xao động trong lòng.

     Rồi bỗng, giữa không gian tĩnh lặng ấy, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, như một ký ức mơ hồ mà hắn chẳng thể chạm tới. Liếc mắt về phía nơi phát ra khí tức ấy, hắn bất giác cảm thấy một nỗi thỏa mãn kỳ lạ khi hình bóng ấy lại xuất hiện thêm lần nữa, như một sự khẳng định về điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Vẫn làn da trắng ngần, vẫn đôi mắt trong trẻo nhẹ nhàng ấy. Chỉ tiếc rằng, hôm nay y lại không chủ động lên tiếng như lần trước.

     Hắn đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng hình ấy, như muốn gọi tên nhưng lại chỉ có thể giữ im lặng. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong hắn, và dù biết rằng chỉ có thời gian mới có thể làm sáng tỏ mọi điều, hắn vẫn không khỏi đợi chờ sự gặp gỡ này, như một lời hứa chưa thể thành hiện thực.

     Trung Đàn Nguyên Soái không nói gì, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy, lặng lẽ quan sát từng động tác của y.

     "Lại là ngươi sao, Hoa Cái Tinh Quân?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể câu hỏi không chỉ đơn thuần là thắc mắc.

     Y khẽ giật mình, ánh mắt có chút "lạ lùng", như thể không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt ấy đã được thu lại ngay, và y khẽ đưa chiếc tay áo của mình lên, che đi nửa khuôn mặt thanh tú. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, dịu dàng như làn gió xuân, khiến cho bao người phải si mê.

     "Tiểu tiên chỉ muốn đến đây ngắm hoa. Nguyên Soái không cần phải để tâm."

     Mặc dù đã quen với những tình huống như thế, Nguyên Soái vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác trái tim mình chùng xuống một nhịp. Cái giọng nói ấy, ôn hòa như làn nước nhẹ nhàng vỗ về, và nụ cười ấy, khiến cho mọi thứ quanh hắn như bỗng ngừng lại. Nhưng hắn không thể để bản thân bị cuốn theo cảm xúc, hắn biết, lời nói của y có vẻ như... đang từ chối sự quan tâm của hắn, phải không?

     "Nhưng..."

     Nguyên Soái không kiềm chế được, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn, đôi mày cau lại. "Ngươi đến đây quá nhiều lần rồi."

     Y hơi khựng lại, như thể không ngờ đến sự chất vấn của hắn, nhưng Nguyên Soái đã không buông tha.

     "Nếu thật sự chỉ muốn ngắm hoa, không biết chán sao? Hay là..."

     Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén hơn.

     "Phải chăng không hoàn toàn vì hoa?" Giọng của hắn bỗng trở nên căng thẳng, đầy sức nặng, khiến không khí quanh họ lập tức thay đổi, như thể mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn giản nữa.

     Y im lặng một lát, đôi mắt sâu thẳm không hề phản hồi lại câu hỏi của Nguyên Soái. Cảm giác ấy, vừa như sự bối rối, vừa như một sự thách thức, làm cho không khí giữa họ như càng thêm căng thẳng, chỉ chờ ai đó phá vỡ nó.

    Một lúc lâu, vị Tinh Quân ấy mới khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn nhẹ, như thể một điều gì đó vô hình vừa tuột khỏi tay. Ánh mắt y không còn hướng về Nguyên Soái nữa, mà lướt qua những đóa hoa sen trắng ngần, dường như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình trong thế giới yên lặng của hồ nước. Không gian im ắng kéo dài, và cuối cùng, y chậm rãi mở lời, giọng nói nhẹ đến mức khó nghe rõ, như đang tự thuyết phục mình trước điều gì đó:

     "Người luôn nhìn tiểu tiên bằng ánh mắt này..."

     Y bỗng khựng lại, sự ngập ngừng rõ ràng trong từng từ ngữ. Đôi mắt sáng ấy nhạt dần, như một màn sương mờ đang dần che phủ.

     Nguyên Soái chậm rãi bước về phía y, từng bước chân vang lên đến mức khiến đối phương khó thở. Giọng hắn không còn là sự nhẹ nhàng mà giờ đây đầy sự chất vấn, nghi hoặc: "Hửm? Ngươi không cảm thấy cảm giác gì khác thường sao?"

     Vị Tinh Quân cảm thấy cơ thể mình như bị mắc kẹt trong khí thế áp đảo của hắn. Với chiều cao chênh lệch quá lớn, y phải ngẩng đầu lên để nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ sát thần kia. Đôi mắt xanh biếc ấy mờ đi một chút dưới sự căng thẳng. Chân y vô thức lùi lại, đôi môi khẽ run run, lời nói lặp lại trong lồng ngực y khó có thể thoát ra:

     "C-Cảm... Cảm thấy gì sao? Ta... Ta cảm thấy hồ sen nơi đây rất đẹp, rất yên tĩnh!"

     Nguyên Soái đứng bất động, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào vị Tinh Quân trước mặt. Câu trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi của hắn khiến lòng hắn ngổn ngang. Dù vậy, sự hoang mang này lại không khiến hắn ngừng lại. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, đôi mày nhíu lại càng lúc càng sâu, khiến không gian giữa họ càng thêm căng thẳng.

     Mối nghi ngờ trong lòng hắn vẫn chưa thể giải tỏa. Hắn muốn biết tại sao, muốn biết những cảm xúc lạ lùng này là gì, và tại sao chỉ một ánh mắt, một cử chỉ của người này lại có thể làm rung động cả trái tim hắn.

     "Ta từng gặp ngươi rồi, phải không?" Giọng Nguyên Soái cất lên nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật chất lại nặng nề khiến người ta phải run sợ. Những lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hồ sen cũng như ngừng thở, "Ta nhớ, nhưng vẫn không thể nhớ rõ ràng. Ngươi là ai trong kí ức bị mất của ta?"

     Một khoảng lặng chừng như vô tận giữa họ, thời gian như dừng lại. Hoa Cái Tinh Quân đứng bất động, ánh mắt hướng về mặt hồ như muốn tìm kiếm câu trả lời trong chính đôi mắt của mình. Những ký ức như những tia sáng lướt qua trong đầu hắn, lạ lẫm và đầy mơ hồ, như một cuốn sách chưa mở ra nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Y muốn vươn tay, muốn nắm bắt những mảnh vụn ký ức, nhưng chúng lại trượt khỏi lòng bàn tay, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

     Ký ức xưa... liệu có quay lại?

     Tinh Quân tự hỏi mình, đôi mắt từ từ cụp xuống, như thể đang cố gắng sắp xếp những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Một nỗi buồn mơ hồ không rõ lý do dâng lên trong lòng y. Y biết, biết rằng bản thân và hắn đã từng có một mối quan hệ gắn bó với nhau, nhưng tại sao bây giờ tất cả lại trở nên xa lạ đến vậy? Cảm giác dồn dập của Nguyên Soái làm cho Hoa Cái Tinh Quân đầu đau nhói, nhưng y chẳng thể trả lời cho câu hỏi "vì sao?" ấy, chỉ còn lại sự im lặng bối rối.

     Đột nhiên, một cảm giác choáng váng xâm chiếm toàn thân Nguyên Soái. Những ký ức như những cơn sóng lớn, ập đến dữ dội rồi cuốn lấy tâm trí khiến hắn không thể chịu nổi. Cảm giác như tên sát thần kia đang chìm trong một biển ký ức mênh mông, nhưng lại không thể nắm bắt được chính xác những gì đã xảy ra. Những mảnh ghép xưa cũ, những nụ cười, những trận chiến, những lời hứa... tất cả trôi qua nhanh như một cơn gió, không thể nắm bắt. Hắn chỉ có thể đứng yên, như một chiếc bóng mờ trong ký ức, không thể nhớ nổi những gì đã thật sự xảy ra giữa hắn và người trước mặt.

     Ký ức như sóng cuốn, đẩy hắn vào một vùng mơ màng đầy bối rối. Nỗi khổ tâm và sự hoang mang khiến hắn không thể tìm được câu trả lời.

     Trái tim Nguyên Soái đập thình thịch, từng nhịp đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc bùng nổ trong hắn, mạnh mẽ đến mức hắn không thể kiềm chế được nữa. Mọi ký ức đan xen, hỗn độn, như những cơn sóng dữ dội đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn hoang mang, lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Hắn lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, như thể đang chạy trốn khỏi chính bản thân, trốn khỏi những gì hắn không thể nắm bắt. Mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen thẳm trống rỗng, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ, chỉ còn lại sự mơ hồ, như đang nhìn vào không gian vô định phía trước.

     Hắn không thể nhìn thấy gì, không thể hiểu được chính mình, chỉ có cảm giác trống rỗng và đau đớn đang dâng lên trong lồng ngực. Mỗi bước chân như kéo hắn ra xa hơn khỏi những gì hắn đã từng biết, càng lún sâu vào sự mơ hồ ấy.

     "Ngươi... Ngươi làm sao thế?" Hoa Cái Tinh Quân không thể đứng yên được nữa. Y vội vàng bước tới, nhưng lại ngập ngừng, đôi tay khẽ chạm vào không khí, không dám tiến thêm dù một bước. Ánh mắt y tràn đầy lo lắng, nhưng lại có một chút gì đó sợ hãi, như không biết phải làm gì để tiếp cận hắn trong khoảnh khắc này.

     Y đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng, cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng trong không khí. Từng câu hỏi không lời cứ vây quanh y, nhưng dù vậy, y vẫn không thể phá vỡ được cái khoảng cách đang dần lớn dần giữa hai người. Hắn, dường như đang gánh vác quá nhiều nỗi niềm mà ngay cả chính hắn cũng chưa thể hiểu được.

     Trung Đàn Nguyên Soái không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay người, bước đi vội vã. Mỗi bước chân của hắn như mang theo nỗi xáo trộn khôn cùng, cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến hắn không thể dừng lại, không thể đối diện với người ấy, không thể đối diện với những ký ức chưa rõ ràng, càng không thể đối diện với cảm xúc bối rối mà hắn không biết phải gọi tên. Mọi thứ quá mơ hồ, quá khó hiểu, như thể từng mảnh ghép của quá khứ và hiện tại cứ lướt qua hắn mà không thể nào chạm vào được.

     Hoa Cái Tinh Quân đứng đó, như bị nhấn chìm trong một nỗi buồn vỡ vụn. Y nhìn theo bóng dáng Nguyên Soái dần khuất xa, cơ thể muốn chạy theo, muốn kêu gọi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể cử động. Cảm giác nghẹn ngào trào dâng, những cảm xúc mơ hồ và ký ức chưa vẹn tròn cứ quấn lấy tâm hồn y, khiến y không thể thốt nên lời. Cứ như thế, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng nói, không còn bước chân, chỉ còn lại hồ sen lạnh lẽo, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, và một khoảng không gian vắng lặng, đầy trống vắng.

     Nguyên Soái đã rời đi, bỏ lại y giữa không gian ấy, nơi không chỉ có những cánh hoa, mà còn là những câu hỏi không có lời giải, những cảm xúc không thể nào vơi đi. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như bị tách ra khỏi nhau, như những mảnh ghép chưa bao giờ được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store