Chap 1: Liên Hoa Vọng Ảnh
Bầu trời xanh trong như được nhuộm bằng thứ ánh sáng thanh khiết của vĩnh hằng, trải dài vô tận tựa như chạm đến rìa cuối cùng của thế giới. Từng tầng mây trắng lững lờ trôi, đan xen, chồng lớp, phủ lên không gian một lớp màn mờ mộng mị. Cả cõi trời đất lúc này như đang thở bằng hơi thở dịu dàng của một giấc mộng thần tiên. Giữa vườn sen đang độ nở rộ, hương sắc phảng phất quyện cùng ánh nắng nhạt, một bóng hình khẽ hiện lên, như sương khói hóa thành.
Y mang làn da trắng tựa sứ, ánh lên dưới nắng mai như có hào quang bao phủ. Cặp sừng vương giả nổi bật trên mái tóc dài màu xanh nước biển, đuôi tóc bay lững lờ trong gió như cánh lông vũ. Dung mạo ấy không chỉ cuốn hút mà còn phảng phất nét cô tịch, như đã trải qua ngàn năm thanh tịnh. Chẳng lẽ... đây chính là Hoa Cái Tinh Quân – người mang trong mình huyết mạch cao quý của Long Tộc, cũng là linh hồn lặng lẽ của trời đất hôm nay?
Cùng lúc ấy, ở một góc khuất tĩnh lặng bên bờ hồ sen, một bóng hình cao lớn tựa như trích từ những trang thần thoại lặng lẽ hiện ra. Y đứng đó – bất động giữa làn sương bảng lảng, quanh thân là một luồng khí lạnh lẽo như cắt, uy nghiêm và tuyệt đối. Là khí tức của một vị Sát Thần – băng giá, tịch mịch và mang theo hơi thở của cái chết. Không cần lời nói hay hành động nào, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến thiên binh lặng im, vạn vật cúi đầu.
Bao năm qua, hắn là Trung Đàn Nguyên Soái – một kẻ sinh ra để chém yêu, trừ ma. Trong lòng hắn, chưa từng tồn tại điều gì gọi là rung động hay khát khao được gần gũi một ai khác. Tình cảm với hắn là điều xa xỉ – một thứ yếu mềm không đáng tồn tại trong máu thịt của kẻ đứng nơi đầu trận phong ba.
Vậy mà giờ đây, đứng giữa vườn sen thơm ngát, giữa sắc trời mơ hồ và ánh sáng dịu dàng như tơ rơi trên gương mặt ai kia. Hắn lại cảm thấy lòng mình xao động. Một cảm giác mong manh mà mãnh liệt dâng lên trong ngực – như một đốm lửa âm ỉ cháy giữa đêm đông. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, một Tinh Quân bé nhỏ, như vừa kéo hắn ra khỏi đêm dài cô độc, dẫn lối về nơi mà hắn chưa từng nghĩ đến – nơi có người chờ hắn bằng ánh nhìn không chút sợ hãi, chỉ có dịu dàng và an yên.
"...Tham kiến Trung Đàn Nguyên Soái."
Giọng nói trong trẻo, mềm mại như tiếng chuông bạc khẽ ngân trong gió, kéo hắn về từ miền ngơ ngẩn vô thức. Hắn khẽ chớp mắt, như vừa sực tỉnh. Khi nhận ra, hắn đã đứng đối diện y từ lúc nào không hay.
"...Ừ."
Chỉ một tiếng đáp cụt lủn, trầm khàn, đầy bản năng. Nhưng trái tim hắn thì không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Người lại đến nơi này sao?"
Vị Tinh Quân khẽ cười, nụ cười nhẹ như sương mai, chỉ nơi khóe môi mà cũng đủ làm rung động một cõi. "Những lần trước, tiểu tiên cũng từng thấy người đứng lặng bên hồ, giữa những đóa sen nở rộ."
Ánh mắt y trong veo, dịu dàng như thể có thể làm tan cả khí lạnh quanh hắn. Dáng vẻ ấy... mềm mại đến mức khiến một kẻ máu lạnh cũng không khỏi chao đảo.
"Đây là hồ sen ta trồng."
Hắn đáp, giọng tuy trầm nhưng mang theo một tầng cảm xúc lạ lẫm, như cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại thấp thoáng sự dò xét không rõ ràng. "Chẳng lẽ... ta lại không được đến nơi của chính mình?"
Rồi như không thể kiềm chế được nỗi tò mò ngấm ngầm trong lòng, hắn tiếp lời: "Tinh Quân... dường như rất hay đến đây. Là vì thật sự thích hồ sen này của ta... hay là vì một lý do nào khác?"
Y thoáng sững người, ánh mắt khẽ lay động như mặt hồ gợn sóng trong cơn gió nhẹ. Thế nhưng, nét ngạc nhiên ấy chỉ như một cánh hoa rơi, chạm khẽ rồi tan biến, không để lại dấu vết gì rõ rệt trên gương mặt thanh tú kia.
"Là tiểu tiên thất lễ với Nguyên Soái..."
Giọng nói nhẹ tựa tiếng thở, không mang theo vẻ hoảng hốt cũng chẳng có lấy một chút phòng bị. Chỉ là một câu nói giản đơn, mà lại khiến lòng hắn rung lên như dây đàn chạm gió.
Nói rồi, y không nhìn hắn nữa, mà khẽ nghiêng đầu về phía hồ sen. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo những cánh hoa đang lay nhẹ trong gió mai, dịu dàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Liên hoa – loài hoa chẳng cần khoe sắc hay phô trương hương thơm. Chỉ một cái khẽ rung trong nắng sớm cũng đủ làm dịu đi muôn điều náo động, khiến cả đất trời phải ngừng lại đôi chút, đôi khi chỉ để yên lặng mà ngắm nhìn.
"Thế nhưng..." – y khẽ nói, giọng nhẹ như mây tan đầu ngọn gió "ta lại cảm thấy nơi này thật sự rất quen... Tựa như có điều gì đó đang thì thầm gọi tên ta, đang cố gắng đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như sương sớm lặng lẽ hướng về phía y. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn ấy như muốn chạm sâu vào từng đường nét trên gương mặt không tì vết kia – gương mặt mà dù chỉ lướt qua một lần, cũng khiến người ta mãi chẳng quên.
Một khoảng lặng trôi qua, như thể thời gian cũng vì hai người mà dừng lại. Trong tĩnh lặng ấy, chính hắn cũng cảm nhận được dư âm của cái cảm giác lạ lùng mà y vừa thốt ra – một thứ gì đó vừa xa xôi, vừa gần gũi, đang từ từ trỗi dậy trong lồng ngực.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen thoang thoảng. Một sợi tóc dài của y bị gió cuốn bay, khẽ lướt qua làn da trắng tựa tuyết, như một sợi tơ tình lặng lẽ quấn vào tim hắn. Mềm mại. Ngứa ngáy. Dai dẳng.
Tại sao?
Tại sao hắn lại cảm thấy ngột ngạt đến thế? Cảm xúc ấy – thứ cảm xúc bị giam cầm quá lâu trong một góc kín đáo của tâm hồn – giờ đây đang nổi loạn. Nó cuồn cuộn như sóng ngầm, thôi thúc hắn tiến tới, phá bỏ lý trí, kéo y vào lòng để lấp đầy khoảng trống hoang hoải bấy lâu nay.
Nhưng... hắn không thể.
Lý trí lạnh như lưỡi đao, cắt phăng mọi xúc cảm mềm yếu. Hắn vẫn đứng đó, khuôn mặt không hề biến sắc, ánh mắt hờ hững đến đáng sợ. Vẻ ngoài ấy, vẫn là hình ảnh của một vị Nguyên Soái khiến bao người phải e dè, run sợ.
Thế nhưng... dẫu có che giấu giỏi đến đâu, cũng không thể qua được đôi mắt kia. Ánh mắt của vị Tinh Quân dịu dàng mà sâu lắng ấy như nhìn thấu từng lớp phòng bị hắn dựng nên. Và có lẽ... y đã nhìn thấy cả sự bối rối, cả những vết nứt đang dần hiện hữu trong trái tim tưởng chừng đã đóng băng của hắn.
"Liệu rằng... Nguyên Soái cũng giống tiểu tiên?"
Y nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sáng lên như ánh sao bừng lên giữa đêm tĩnh mịch: "Cũng cảm thấy nơi này quen thuộc đến lạ chăng?"
Nhưng rồi, như chợt nhận ra điều gì đó không nên nói, ánh mắt ấy bỗng vụt tắt, thu lại tựa như cánh sen khép nhẹ trong làn sương sớm. Y cúi người, giọng dịu xuống như một lời xin lỗi lạc trong gió: "Tiểu tiên thất lễ."
Hắn chẳng đáp lại ngay, chỉ lặng nhìn y như thể đang cân đo từng hơi thở, từng nhịp chớp mắt. Ánh mắt hắn trầm lặng, sâu như vực thẳm không đáy, ẩn chứa điều gì đó hơn cả lời nói.
"Có lẽ..." Hắn chậm rãi cất lời: "ta cũng cảm nhận được cảm giác ấy. Thế nhưng... nó không đến từ hồ sen này."
"Hửm? Ý Nguyên Soái là..." Tiểu Long nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, cánh tay đưa lên che phần mặt khỏi ánh nắng, động tác ấy vô thức mà dịu dàng tựa như tiên tử trong tranh.
"Phải... là ngươi."
Lời nói ấy nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng lại mang theo một lực đạo khiến trái tim y lặng đi một nhịp.
"Ta đã có cảm giác... như người và ta đã gặp nhau, từ rất lâu rồi."
Y khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong mở lớn, đầy hoang mang. Một vị tiểu tiên như y... sao có thể từng quen biết một sát thần khét tiếng từ kiếp nào? Vậy mà... ánh mắt kia – sâu hun hút và nồng đậm khiến y không thể nào rời khỏi.
Đôi mắt ấy như muốn kéo y chìm vào, cuốn vào một ký ức nào đó xa xôi, tưởng đã lãng quên.
Chợt, trái tim y nhói lên một nhịp lạ.
"Nguyên Soái... Tiểu tiên không dám nhận. Xin được cáo từ."
Giọng nói còn chưa dứt hẳn, bóng y đã hóa thành làn khói mờ, nhẹ tan vào hư không như một ảo ảnh mong manh. Trong phút chốc, chỉ còn lại hương sen thoảng trong gió và ánh mắt hắn vẫn dõi về phía xa.
"...Hoa Cái Tinh Quân... Ngao... Bính? ...bờ biển Đông Hải?"
Từng mảnh ghép vỡ vụn của ký ức xưa cũ như đang từ từ lắp lại, từng chút, từng chút một. Cảnh vật cũ. Gương mặt cũ. Một cái tên từ quá khứ đã bị chôn vùi, bỗng dưng vang lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.
Và không chỉ hắn.
Ở phía bên kia trời mây, lòng của y cũng dậy sóng. Cảm giác đó... tiếng gọi mơ hồ đó... một thứ liên kết sâu sắc và kỳ lạ, đang chờ được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store