Chương 16: Đi chơi Giáng Sinh
Chưa bao giờ tớ ước bản thân có cánh cửa thần kỳ của Doraemon đến vậy. Nếu thế thì chỉ cần mở cửa một cái là liền có thể đứng trước mặt Tuấn Anh.Tớ trễ hẹn bốn mươi lăm phút mà cậu ấy vẫn đợi, không hề tức giận chút nào.Tuấn Anh! Cậu có phải là Phật Tổ hiển linh không?!<|°_°|> ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )- - 《 Sổ tay tuyệt mật quốc gia!!! 》Thứ hai đầu tuần.Hôm nay tiết chào cờ được tổ chức trên lớp.Thu Nguyệt thờ thẫn như cái xác không hồn, mặt mày ngây ngốc chán chường. Cô nằm dài trên bàn, cả người như chảy ra thành một đống chất lỏng.Ý Nhi vòng tay ôm lấy "chất lỏng" Thu Nguyệt, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi mà, đừng buồn nữa mà. Hồi giữa kỳ cậu thi được 5 điểm, bây giờ thi được 6.8. Thật sự là tiến bộ lắm rồi."Đúng vậy. Không phải Thu Nguyệt thi được 7 điểm. Mà là 6.8 điểm. Thiếu 0.2.Cô nẫu nề úp mặt trong vòng tay, ấm ức nói lí nhí: "Không biết đâu. Tớ thất bại rồi. Tuấn Anh nhất định sẽ bảo tớ cút xéo. Cậu ấy sẽ không chịu đi chơi với tớ.""Nè, mau ngồi dậy đi." Ý Nhi lay lay Thu Nguyệt đang nằm úp mặt trên bàn.Thu Nguyệt chẳng để tâm, lại tiếp tục lải nhải: "Tớ ước gì được quay trở về cái hôm thi vật lý ghê. Tớ nhất định sẽ không sửa đáp án đúng thành sai nữa. Như vậy thì tớ được 7 điểm rồi. Còn bây giờ thì sao? Khỏi được đi chơi chung với Tuấn Anh luôn..."Ý Nhi vẫn ra sức lay người Thu Nguyệt, lực càng lúc càng mạnh. Cô nàng tặc lưỡi một cái: "Đừng nói nhảm nữa. Tuấn Anh đến rồi kìa.""Hả?" Thu Nguyệt ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc rơi vào ánh mắt như biển khơi mênh mông.Quả thật là Tuấn Anh đang đứng trước bàn của cô. Cô thấy anh, tâm trạng đã buồn lại càng thêm buồn. Cô sợ Tuấn Anh sẽ nghỉ dạy, sẽ đuổi học đứa học sinh ngu dốt này. Thu Nguyệt không nói gì nhưng mọi tâm tình của cô đã hiện hết lên trên mặt. Cái vẻ hối lỗi buồn rầu ấy khiến Tuấn Anh tâm phiền ý loạn: "Cậu ra đây với tớ chút."Anh nói rồi xoay người bước đi.Mặt mày Thu Nguyệt méo xệch, nửa muốn đi nửa lại không muốn đi. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ý Nhi. Ý Nhi mím môi, đau lòng gật đầu: "Cứ coi như là có thêm một người thầy nghiêm khắc đi."Thu Nguyệt lo lắng không thôi, hai ngón tay cái xoắn xuýt bấu vào nhau: "Cậu ấy sẽ đuổi học tớ."Ý Nhi đẩy đẩy bạn mình mau bước đi: "Tớ cá chắc cậu ấy không đuổi cậu đâu. Đi mau lên."Dưới sự hối thúc của Ý Nhi, Thu Nguyệt nặng nề lê từng bước chân ra ngoài hành lang. Bây giờ đang trong năm phút chuyển tiết, hành lang khá đông người qua lại. Ánh nắng sáng sớm nhàn nhạt xuyên qua tán cây, lưu lại những vệt sáng loang lổ trên đôi vai hai người.Tuấn Anh cúi đầu, vừa định lên tiếng đã bị Thu Nguyệt ngắt lời: "Tuấn Anh. Tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ nha. Tớ hứa sau này sẽ học hành chăm chỉ hơn, sẽ đóng tiền học phí nữa.""Vậy nên..." Thu Nguyệt mím môi, ủ rũ nói. "Cậu đừng đuổi học tớ mà."Cô nhóc này quả nhiên là đã suy nghĩ dông dài. Tuấn Anh bất lực nhìn cô, thanh âm trầm trầm dễ nghe: "Cậu muốn đi chơi Giáng Sinh ở đâu?"Không chịu đi với cô mà bây giờ còn thăm dò cô. Thu Nguyệt bĩu môi, đáp bằng giọng nhỏ xíu: "Công viên chủ đề."Biết rằng Tuấn Anh không thể đi chơi vào buổi tối do bận công việc làm thêm nên Thu Nguyệt đã cố tình chọn chỗ này. Giờ thì hay rồi. Tại cái sự ngốc xít của cô mà mọi kế hoạch đổ vỡ tan tành. Thu Nguyệt hậm hực trong lòng, hàng lông mày thanh tú cứ vì thế mà chau lại với nhau."Cậu muốn đi vào đúng ngày Giáng Sinh luôn hả?" Tuấn Anh lại hỏi."Ừ.""Mấy giờ thế?""Chín giờ sáng."Càng nói Thu Nguyệt càng có cảm giác không đúng lắm. Cô khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Tuấn Anh: "Cậu hỏi làm gì vậy?"Bị hỏi vặn khiến Tuấn Anh nhất thời khó xử. Anh im lặng, lựa chọn câu từ một chút rồi mới trả lời: "Tớ đi với cậu.""Hả?!" Thu Nguyệt sốc đến mức mắt chữ a mồm chữ o, dù đã được nghe tận tai nhưng vẫn không tin. "Cậu nói thật hay nói đùa thế?"Tuấn Anh chợt có cảm giác ngại ngại, anh vươn tay sờ gáy: "Nói thật.""Tại sao chứ? Rõ ràng tớ đâu có thi được 7 điểm đâu."Thu Nguyệt tròn mắt đợi câu trả lời.Bàn tay của Tuấn Anh vẫn vuốt cổ không ngừng: "Nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều."Mấy lần Thu Nguyệt chăm chú học bài, anh đều thấy hết. Mấy lần cô bực tức đến nỗi ầng ậc nước mắt vì giải không được bài, anh cũng thấy hết. Cứ coi như là thưởng cho cô vậy.Tuấn Anh nói tiếp: "Thật ra 6.8 cũng không phải là quá thấp. So với hồi giữa kỳ cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Tớ không có ý định ngừng dạy cho cậu, cũng không có ý định thu học phí."Tuấn Anh lưỡng lự vài giây rồi cất lời: "Vậy nên... cậu đừng buồn nữa."Ồ. Ra là vị công tử lo lắng cho cô.Lòng Thu Nguyệt hân hoan và rộn ràng như có nàng tiên mùa xuân đến ghé thăm. Cô ngẩng đầu cười tươi, đôi mắt xinh đẹp nhiễm đầy tia mừng rỡ. Xuân của đất trời còn chưa đến mà xuân của lòng người đã về. Thu Nguyệt vui đến mức khua tay khua chân, không nhịn được liền hùng hồn cam kết: "Tuấn Anh này. Cậu tin tớ đi. Tớ thề học kỳ hai sẽ gỡ gạc lại. Tớ thề đó!"Tuấn Anh nhìn Thu Nguyệt, cảm thấy tâm tình của cô có phần khó đoán. Khi nãy cô còn đang buồn rầu ủ rũ, thế mà bây giờ lại có thể phấn chấn lên ngay lập tức, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra."Vậy..." Thu Nguyệt e dè thấp giọng. "Sáng chủ nhật tuần này, lúc chín giờ, hẹn cậu ở công viên chủ đề nha?"Tuấn Anh nhìn cô, gật đầu đồng ý.Giao kèo trước đó là do anh tạo nên, bây giờ cũng bị chính anh phá vỡ. Từ khi nào mà Tuấn Anh lại bắt đầu đi trái với nguyên tắc của bản thân như thế?Ở một góc tường, tiếng cười giòn tan của Gia Hưng vang lên: "Ha ha ha. Hai cậu ấy đi chơi chung thật rồi kìa.""Cái tên này! Nói nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ." Ý Nhi cọc cằn đấm vào vai Gia Hưng. Ngay sau đó, trong góc tường truyền đến tiếng cãi cọ chí chóe. Hai con người hóng hớt này đã đứng ẩn nấp ở đây từ nãy đến giờ rồi. Họ làm vẻ thì thầm với nhau, nhưng thật ra là nói to đến mức cả Tuấn Anh và Thu Nguyệt đứng cách xa mấy mét cũng nghe thấy.Gia Hưng thản nhiên nhún vai: "Có sao đâu. Tớ cũng muốn đi chơi chung với Tuấn Anh mà."Nói rồi cậu hí hửng chạy vồ đến khoác vai Tuấn Anh, xin xỏ: "Tớ cũng muốn đi chơi chung với Tuấn Anh. Hai cậu cho tớ đi với nha. Nha? Nha?"Vì Gia Hưng hành động quá lẹ làng nên Ý Nhi chẳng kịp giữ cậu ta lại. Cô gấp rút chạy đến chỗ ba người, bất lực lắc đầu với Thu Nguyệt.Cái tên Gia Hưng có độ tinh ý âm vô cùng này!Thu Nguyệt thật sự muốn đá bay cậu ta!Bàn qua bàn lại một hồi, cuối cùng cuộc hẹn từ của riêng hai người đã trở thành cuộc hẹn của chung bốn người. Gia Hưng cũng vì thế mà trở thành đối tượng bị truy nã hàng đầu của Thu Nguyệt trong suốt một tuần.*****Hạ tuần tháng Mười Hai. Tiết trời ở thành phố Z trở nên se se lạnh. Những hàng cây bằng lăng trên vệ đường đã khoác lên màu áo mới. Mỗi khi có gió mạnh thổi qua, lá cây thi nhau bay phấp phới rồi đáp đầy xuống mặt đất.Trong phòng riêng.Thu Nguyệt đứng trước gương săm soi, bận bịu chỉnh trang quần áo. Đây là lần đầu tiên được đi chơi chung với Tuấn Anh nên cô cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vài phút sau, Thu Nguyệt đi ra khỏi phòng, cúi thấp người mang giày ở huyền quan.Vì hôm nay là chủ nhật nên ông Thành không phải đi làm. Ông ngồi đọc báo trên ghế sofa, thấy bóng dáng con gái thì đưa mắt nhìn lên, rồi lại chăm chú vào tờ báo chi chít chữ."Dạo này trời lạnh hơn rồi, con nhớ mặc áo ấm đầy đủ vào.""Vâng." Thu Nguyệt thắt dây giày thành hình cái nơ, lia mắt một vòng quanh nhà. "Mẹ đâu ạ?"Ông Thành đưa tay đẩy gọng kính bạc, sau đó lật tờ báo sang trang mới: "Đi spa chăm da rồi."Dạo gần đây bà Thu cực kỳ có hứng thú với việc chăm sóc da dẻ. Vậy nên bà cùng với hội chị em trong xóm đã rủ nhau đăng ký một lộ trình làm đẹp ở spa. Nghe đâu là "cải lão hoàn đồng" gì đó.Thu Nguyệt cũng chẳng nhớ rõ. Cô đặt tay lên nắm cửa, vặn một cái, ngoảnh đầu nói vọng về phía sau: "Vậy thôi con đi đây ạ. Con chào ba.""Ừ. Đi cẩn thận nhé."...Thu Nguyệt đẩy xe máy từ trong sân nhà ra ngoài.Sáng sớm không khí đặc biệt trong lành. Đã hơn tám giờ mà mặt trời vẫn còn ẩn mình trong mây, khiến vòm trời của thành phố Z nhuốm một màu xám tro nhạt nhòa. Thu Nguyệt rất thích kiểu thời tiết thế này. Không nắng cũng không mưa, cực kỳ mát mẻ.Cô ngồi trên xe, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của ngọn gió lướt qua đôi gò má. Trên đường đi đến công viên chủ đề có vài trụ đèn đỏ. Thu Nguyệt chầm chậm cho xe dừng trước vạch, ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên cột đèn.Năm mươi lăm giây."Reng... Reng..."Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên khiến Thu Nguyệt giật mình. Cô cúi đầu mở túi xách đeo chéo, xem thử xem là ai gọi đến.Ý Nhi?Sắp đến giờ hẹn rồi mà cậu ấy vẫn gọi, không lẽ là có chuyện gì sao?Nghĩ đến đây, Thu Nguyệt vội cho xe chạy tấp vào một bên vỉa hè, sau đó bấm nghe máy: "Alo?"Cuộc gọi vừa kết nối, Ý Nhi đã lập tức than khóc inh ỏi: "Hu hu hu. Nguyệt ơi... tớ mới bị té xe.""Cái gì?!" Thu Nguyệt mở to mắt, hốt hoảng hỏi thăm. "Cậu té ở đâu? Sao rồi? Có nặng lắm không? Đi bệnh viện chưa?""Tớ đang ở bệnh viện nè. Chỉ có chân bị bong gân thôi, may là không gãy khúc xương nào hết."Thu Nguyệt thở phào ra một hơi, giây sau bắt đầu khiển trách người bên đầu dây: "Chạy xe làm sao mà để bị té vậy hả? Cái con nhỏ này.""Tự nhiên có con chó nó lao ra đường chứ bộ." Ý Nhi nâng cao tông giọng, uất ức minh oan cho bản thân. "Tớ né nó rồi mà bánh xe lại bị vấp cục đá, thành ra té cái đùng."Thu Nguyệt nheo mắt thở dài: "Không bị thương nặng là tốt rồi. Cậu ở bệnh viện một mình hả?""Không phải." Ý Nhi đưa điện thoại qua cho người ngồi cạnh. "Có Gia Hưng ở đây nữa nè."Mặt mày Gia Hưng méo xệch, mắt nhìn chằm chằm cái chân sưng tấy của Ý Nhi. Lúc nãy đi trên đường, đột nhiên cậu thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên vỉa hè nên đã cho xe chạy tới xem thử. Ai mà có dè người đó lại là Ý Nhi vừa bị té xe xong. Bộ dạng vô cùng thảm thương làm Gia Hưng lo sốt vó, vội vội vàng vàng đèo cô nàng đến bệnh viện, đẩy vào phòng khám. Cũng may là chân tay không gãy khúc nào.Gia Hưng nhận lấy điện thoại, nói vọng vào trong: "Tớ ở đây với Nhi rồi nên cậu đừng lo. Mà bây giờ quan trọng hơn là bọn tớ không đến công viên được, phải làm sao đây? Cậu có số điện thoại của Tuấn Anh không?"Nhờ Gia Hưng nhắc nên Thu Nguyệt mới sực nhớ lại cuộc hẹn của bốn người.Nhưng làm sao bây giờ? Tuấn Anh làm gì có điện thoại."Thôi chết rồi! Để tớ chạy đến chỗ hẹn báo với cậu ấy. Cậu chăm cho Nhi nha."Còn chưa để Gia Hưng đáp lời thì Thu Nguyệt đã cúp máy. Cô cực kỳ gấp gáp, phóng xe chạy đến điểm hẹn. Xui xẻo thế quái nào mà đoạn đường này hôm nay lại đang được sửa chữa, làm giao thông bị tắc nghẽn một đoạn dài. Vì là đường một chiều nên Thu Nguyệt không thể quành xe để đi lối khác. Cô vặn ga chậm rì, thấp thỏm cắn môi.Đã quá giờ hẹn mười lăm phút rồi mà Thu Nguyệt vẫn còn cách công viên chủ đề tận ba cây số. Cô bồn chồn đến nỗi vô giậm giậm chân xuống mặt đường, nước mắt lưng tròng. Chỉ mong Tuấn Anh sẽ không hiểu lầm là cô cho anh leo cây.Hai mươi phút sau Thu Nguyệt mới có thể thoát khỏi đoạn đường ùn tắc. Cô tức khắc hóa thân thành tay lái lụa, vặn ga hết cỡ để chạy đến điểm hẹn. Khi cô thấy được cổng chào của công viên chủ đề nằm cách vài chục mét thì đã quá giờ hẹn bốn mươi lăm phút.Thu Nguyệt mím môi, rướn cổ nhìn xem Tuấn Anh còn đứng đó không.Trễ thế này có khi anh đã bỏ về rồi cũng hay?Chiếc xe tay ga thắng cái "két" ngay trước cổng chào của công viên. Chẳng kịp kiếm chỗ gửi xe đàng hoàng, Thu Nguyệt dừng bên lề đường sau đó hối hả chạy đi tìm Tuấn Anh. Ngay lúc thật sự nghĩ rằng anh đã bỏ về, tầm mắt cô lại để ý đến một bóng lưng vững chãi đang tựa vào bức tường gạch đầy rêu phong.Thu Nguyệt híp mắt, xác nhận đúng là Tuấn Anh liền cong chân chạy đến."Tuấn Anhhhh!"Giọng thiếu nữ vang vọng kêu lớn.Người được gọi tên ngẩng đầu, vừa thấy cô, trong đáy mắt lập tức ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store