Phản ứng nguyên tố: Đóng băng
Wriothesley có sợ lạnh chút nào đâu, nhưng mà cứ hễ mùa đông đến là lại biến thành cún con mè nheo đòi sưởi ấm bên cạnh ngài rồng.
____
Mùa đông ở Fontaine, như một lẽ hiển nhiên, chẳng là gì so với Snezhnaya, nhưng kiểu thời tiết u ám, mưa rơi quanh năm và vị trí bao quanh bởi hồ lục địa đã ưu ái cho mảnh đất này một cái lạnh kiểu khác - rét buốt, ẩm ướt đến thấu xương. Mùa đông Fontaine u buồn và sầu thảm, đến nỗi hàng chục vở kịch, trong đó có một số được chính tay cô Furina đạo diễn, đã biến nó thành mùa chia ly. Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống hiên nhà cũng là lúc Viện Ca kịch Epiclese bắt đầu quảng bá cho những vở bi kịch mới nhất của năm.
Những ngày đông kể cả Thủy Long cũng ít khóc, dân tình kháo nhau chắc ngài cũng ái ngại thay cho cái xứ sở mưa dầm dề này. Thay cho mưa phùn thì nay lại có tuyết rơi. Trẻ con thì mừng rỡ còn người lớn và đám nhân viên công vụ phía Palais Mermonia thì ôm mặt ảo não. Giờ đây họ không chỉ ngập mặt với giấy tờ ở trong văn phòng mà ra ngoài còn ngập mặt trong tuyết. Thêm cả mớ sổ sách thu chi cuối năm và phí thuê nhân công quét dọn, Palais Mermonia đã đưa mình lên đường đua những ngọn đèn sáng lâu nhất của Teyvat.
Đến cả ngài Thẩm phán Tối cao, ma vương nắm giữ toàn bộ giấy tờ công vụ của Fontaine trong lời nhà lữ hành tóc vàng nào đó cũng gia nhập hàng ngũ thở ngắn than dài này. Người thường thì không ai thấy, người thấy chưa chắc đã để ý, nhưng cứ 5 người để ý thì hết 4 người sợ hãi hỏi về trận Đại hồng thủy tiếp theo. Ít ra đối với dân chúng Fontaine mà nói, Monsieur Neuvillette của họ chán nản công việc của mình đúng là tin tức chấn động nhân gian.
Bản thân Neuvillette không đưa ra ý kiến gì cho việc này. Đến cả vào mùa cao điểm mà biết bao nhiêu năm nay ngài vẫn chẳng hiểu nổi - vì sao mùa đông lạnh tê tái thế mà tỷ lệ tội phạm vẫn gia tăng? - thì ngài vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp, chuyên tâm thực hiện trách nhiệm của mình.
Tỷ lệ tội phạm gia tăng thì tần suất đưa người xuống Meropide cũng nhiều. Lại nói, nơi ít chịu ảnh hưởng từ mùa đông nhất chính là Pháo đài Meropide. Dưới đáy biển chẳng thể đào ra tuyết, còn nói về cái lạnh thì Pháo đài này vốn đã lạnh quanh năm, tới nỗi phạm nhân cứ hay truyền tai nhau đấy là do Công tước cai trị bằng đôi bàn tay và trái tim băng giá. Nếu hỏi thì anh chỉ nhún vai bảo mình không biết, đôi găng đấu quyền đang bảo dưỡng trên bàn lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Chớ có tin những lời đồn đãi đó. Công tước chỉ nói là do họ có hệ thống thông khí và sưởi ấm tốt thôi.
Giờ thì vị Công tước đó đang nằm ở Palais Mermonia, xa xôi muôn dặm nếu tính từ Meropide. Anh ta cuộn tròn trên sofa, áo khoác lông lót dưới lưng, trên người đắp tấm áo thẩm phán rườm rà. Chủ nhân của nó ngồi đằng bàn, chau mày làm việc, trên thân chỉ mặc mỗi áo sơ mi và gile (quần thì, tất nhiên là phải có). Có ai thấy được cảnh này thì đúng là scandal đang chực chờ bùng nổ, anh thậm chí đã mường tượng được dòng tít. "Thẩm phán Tối cao khỏa thân làm việc, Công tước ngang nhiên giành lấy vị thế trên Tòa - hệ thống tư pháp Fontaine có đang mục ruỗng?"
Dòng độc thoại của Wriothesley bị cắt ngang khi bên kia Neuvillette chợt thở dài. Ngài nhướn mày nhìn anh lăn lộn trong y phục của mình, rồi càm ràm, nghe chẳng rõ là đang bất lực hay bất mãn.
"Là em cứ nhất quyết than lạnh mà. Công tước, nếu em ngại bị bắt gặp thì trả áo khoác cho ta đi."
"Không. Ý tôi là chúng ta nên về nhà chứ không phải ngồi lỳ ở đây ấy."
Wriothesley liếc nhìn đống giấy tờ che khuất cả mặt người. Anh ngáp dài, hai chỏm tóc rung rinh như xìu xuống.
Vị tình nhân cao quý thanh tao của anh đã lại chống cằm suy tư, nhưng tay ngài không viết thêm chữ nào. Anh lại trở người lần nữa. Vốn dĩ Công tước đã đến đây từ 2 tiếng trước, lúc đó trời đã bắt đầu sụp tối. Giờ đây khi bên ngoài đã tối mịt, những ngọn đèn đường lốm đốm trong đêm, hắt bóng người qua kẻ lại xuống nền tuyết trắng, đống công vụ mà Neuvillette hứa sẽ giải quyết xong vẫn-chưa-xong. Wriothesley hậm hực trở mình, đưa lưng về phía ngài, vùi đầu mình sâu hơn vào ổ áo. Anh bực bội hít một ngụm thật sâu, mùi hương thơm mát của nước tràn vào buồng phổi, dịu êm như cái ôm của người tình. Chẳng hiểu sao anh lại càng bực bội không thôi.
Anh nghe mang máng tiếng bước chân, tiếng đế giày gõ lanh canh đặc trưng vô cùng. Có bóng người đương ở phía sau lưng anh, cạnh chiếc sofa. Wriothesley nhẽ ra nên rục rịch, nên có phản ứng, nên thình lình bật dậy đe dọa kẻ cả gan đánh úp mình, nhưng hơi lạnh của biển cả đã ôm trọn lấy anh. Thay vì ngồi dậy, anh lại càng rúc sâu vào trong ghế, phụng phịu.
Giữa lúc ấy lại có một bàn tay luồn xuống dưới lớp áo khoác, lần mò gò má anh. Đôi tay để trần, thiếu đi cặp găng da thuộc vốn thường giấu đi những đầu ngón tay mảnh khảnh mà anh hằng si mê. Cảm giác lành lạnh từ làn da trơn láng của ngài không giống gì với cái buốt rét ngoài kia. Wriothesley hễ ra ngoài là kêu ca vì lạnh, nhưng tay ngài dẫu lạnh lẽo tới mấy vẫn luôn có ma lực êm ái, lôi kéo anh kiếm tìm trong vô thức.
Neuvillette bật ra một tiếng cười thích thú trước vẻ giả đò của người yêu. Vẻ trẻ con làm nũng này chỉ có tới mùa đông mới gặp. Anh vốn có sợ lạnh đâu, tường đồng cốt sắt nơi đáy biển vốn đã lạnh giá, thêm chiếc vision Băng anh mang, nhưng cứ hễ gặp ngài là lại thế này đây. Ngài cũng kiên nhẫn dỗ dành, mò mẫm sờ soạng một hồi cũng thấy mái tóc tai sói cùng vành tai đỏ quạch lộ ra.
Đáng yêu quá, ngài nghĩ thế, tiện tay kéo tấm áo xuống một chút nữa, rồi hôn lên gáy anh.
Wriothesley giật mình, nhác muốn bật người lao sang bên ngài, nhưng bị Neuvillette nhanh tay đè lại. Hai chỏm tóc nọ nhổm lên, rồi lại xìu xuống khi chủ nhân của chúng chịu phép nằm yên, từ cổ họng anh phát ra tiếng rừ rừ. Ngài nhấn nhá nụ hôn thêm một hồi trước khi tách ra, thỏa mãn nhìn vết đỏ in trên làn da màu ngà giữa những dải băng đen.
"Wrio ơi?", ngài gọi, dịu dàng, êm ái. Anh thoáng rùng mình khi nghe giọng ngài. Như dòng suối mát lành dung dưỡng cho con người từ thuở ấu thơ, chất giọng của ngài luôn tưới đẫm cho hồn anh một nỗi bâng khuâng khôn tả. Tâm trí anh theo dòng được gợi nhớ về chăn ấm đệm êm, về những đêm họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn mềm, về những lúc run rẩy gọi tên nhau giữa bể trầm luân.
Ngài quấn tay vào lớp băng vải sau cổ anh, rê nhẹ lên đốt sống tại đó. Lại một trận rùng mình, lại một lần ngài gọi tên. Ngoài trời tuyết đã rơi, tuyết đương dần phủ trắng Fontaine trong đêm tù mù, dưới ánh đèn vàng soi sáng cho muôn dân. Những tấm áo khoác đủ màu chao đảo dưới gió, nhưng chúng lại quá dày để phấp phới bay lên. Hôm nay là ngày hiếm hoi Palais Mermonia tạm bãi bỏ công vụ. Trừ ngài Thẩm phán tối cao, bây giờ ai ai cũng đương nói cười trong niềm hân hoan bên ngoài.
Lần này thì Wriothesley thở dài, trở mình trong tiếng sột soạt của vải vóc. Tấm áo choàng đầy nghiêm chỉnh của quý ngài đây chắc giờ đã nhăn nhúm nhàu nhĩ cả rồi. Biết làm sao được đây, ngài có phàn nàn chi đâu? Muốn uy nghiêm thì còn ai uy nghiêm bằng Cerberus nơi đáy biển? Mà áo của ngài, người tình ngài chẳng dùng thì ai dùng? Vì lẽ đó mà anh chẳng ngại ngần gì khi lăn lộn cùng bộ y phục này, dù sao thì đến chuyện đáng xấu hổ hơn họ cũng làm ngay tại trên đó rồi.
Anh với một tay lên ôm lấy mặt ngài, nặng nề và lười nhác. Anh hỏi ngài, không quên đế thêm lời đùa, "sao thế? Ngài bị người tình công vụ bỏ bê, nên mới tìm đến tôi à?"
Ngài đắp tay lên tay anh, gỡ xuống khỏi mặt mình và đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn. Anh đã tháo xuống mớ băng vải và trang sức lùm xùm thường thấy, để bàn tay vẹn nguyên nhất cho ngài. Tay anh thô ráp và chai sạn, nhiều lằn ngang sẹo dọc, chẳng mềm mại tựa búp măng, cũng không ấm áp như lời ru, nhưng đôi tay này ngài yêu chẳng kể hết, tựa như ngài thương yêu mỗi một bộ phận trên cơ thể anh. Anh than tay ngài lạnh, nhưng tay anh cũng lạnh không kém, bởi băng giá trên Vision từ lâu đã hòa cùng cốt tủy. Ngài lại hôn vào trong cổ tay anh. Mạnh mẽ, tráng kiện, lại bất khuất, quật cường. Chính bằng đôi tay ấy anh đã bảo vệ và gầy dựng nên Meropide của hiện tại, đã chống chọi thay cả Fontaine khỏi nước Biển Khởi Nguyên. Đó cũng là đôi tay anh ôm lấy ngài, là đôi tay tỉ mẩn gói ghém gửi ngài từng nhành hoa, hay che ô cho ngài mặc bản thân ướt đẫm.
Ngài cúi xuống, hôn lên đôi môi còn hé mở của người thương. Anh mỉm cười đáp lại ngài. Trong một giây Wriothesley đã tưởng mình nhìn được từng bông tuyết rơi bên ngoài, chậm rãi tựa chiếc lông bồng bềnh trong gió. Trong gian phòng im lìm tĩnh mịch chỉ có hai người, như là cả thế gian đều nín thở đợi chờ, như thể suốt muôn dặm ngoài kia không còn ai khác ngoài họ. Neuvillette tách ra, Wriothesley còn cố giữ lấy ngài đòi hỏi thêm. Bằng một cung cách kính cẩn và lịch thiệp, ngài lại hôn anh, trên chóp mũi, lên hai gò má. Cằm, quai hàm, vành tai, và dừng lại trên trán anh.
"Chỉ có em thôi, xưa nay vẫn vậy", môi ngài cong lên, khóe mắt dịu đi. Wriothesley nhìn ngài mê mẩn, thẩn thơ vuốt lên suối tóc bạch kim chảy quanh thân mình. Ngài để mặc anh thích làm gì thì làm, "mong em sẽ nhận lời xin lỗi của ta. Công văn cần xử lý hôm nay nhiều hơn ta đã nghĩ, nên phải thất lễ với em thế này."
Càng nói, giọng Neuvillette càng chùng xuống, tới nỗi anh chẳng nhịn nổi mà phải lôi ngài xuống sofa cùng mình.
Thật ra Wriothesley không có giận dỗi ngài. Cùng là vai lãnh đạo, cùng là người ra quyết định cuối cùng, anh hiểu rõ tầm quan trọng của đống giấy lộn đó, và cũng không phiền trách gì. Tuy rằng đêm đông thế này mà được về sớm thì sung sướng muôn phần, thi thoảng nhịn đống việc của Palais Mermonia một tý cũng chả sao.
Anh dụi đầu vào mớ tóc của ngài, khẽ cười.
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Công việc của Thẩm phán tối cao, thường dân tôi đây đâu dám phàn nàn. Ngài giải quyết chúng cho xong hết trước đi, tôi không có giận."
Từ bên hõm cổ anh, ngài làu bàu.
"Cảm ơn em, nhưng thế này vẫn là có lỗi. Ta hứa sẽ bù đắp cho em", ngài quỳ thẳng người dậy, đặt thêm lên trán anh nụ hôn, "em ngủ một lúc đi. Xong việc ta gọi em dậy, rồi mình cùng về nhà nhé?"
Wriothesley nhắm mắt lại, ậm ừ trong cổ họng. Cảm giác mềm mại của vải vóc lướt ngang quai hàm, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Người anh ấm, từ tận trong bụng ấm ra khi nghe những lời ấy từ ngài. Dẫu chẳng cần được bù đắp chi, nhưng lời vừa đường mật vừa chân thành luôn dễ dàng khiến người ta lơi lỏng. Anh để mình chìm trong tấm đệm nhung êm ái của sofa, cho ý thức dần mờ đi trong cái ve vuốt dịu dàng.
Đến khi Wriothesley đã ngủ thiếp đi, lồng ngực anh phập phồng đều đặn, ngài mới đứng dậy quay về bàn làm việc, trong lòng thầm rủa những thứ giấy tờ vô vị không hồi kết này. Tiếng bút vang sột soạt trên giấy, tiếng ngài khe khẽ thở dài trong suy tư hòa cùng tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, người qua kẻ lại đông nghịt, tiếng reo vui huyên náo cả con đường. Đêm Fontaine bên ngoài ca kịch bình yên và đầm ấm. Than van chi thì còn đợi đến mai khi mưa tuyết đã vãn và người ta phải bắt đầu dọn từng đống tuyết trên đường.
Neuvillette ngồi trên bàn, chẳng biết bao lâu. Đống giấy chưa xử lý cứ vơi dần, lọ mực cũng hao đi thấy rõ. Không có găng, không mặc áo khoác, dù có cẩn thận thế nào vẫn có mực dây lên tay, lên cổ tay áo ngài. Cũng phải thừa nhận đêm nay ngài vội, bởi chẳng hề muốn bắt người nằm kia phải đợi chờ mình thêm.
Đóng dấu phê duyệt lên tờ công văn cuối cùng, ngài thở hắt ra, dựa cả người vào ghế. Xấp tài liệu này cứ để đó, sáng mai sẽ có người đến lấy, còn bây giờ, ánh mắt ngài lưu lạc đến mớ lùm xùm đỏ đỏ xanh xanh trên sofa, và đến cả bàn nước cạnh bên...
Wriothesley lờ mờ tỉnh giấc khi nghe chất giọng trầm dịu êm quen thuộc. Neuvillette đương ngồi nhìn anh, mớ áo chỗ ngài ngồi đã được gom gọn lại cùng chiếc áo anh quấn vào người. Ngài mỉm cười, vỗ nhẹ lên má anh.
"Dậy nào, Wrio. Ta xong việc rồi, chúng mình về được rồi."
Anh ngáp dài một tiếng, uể oải vươn tay ra. Ngài hiểu ý, bắt lấy tay anh và đỡ anh ngồi dậy. Tấm áo thẩm phán trên người anh tụt xuống, nằm rối tung chung với áo choàng của anh. Wriothesley tìm đến Neuvillette, dụi lên người ngài như bản năng. Lần này ngài hơi dịch người ra, ngăn anh lại, rồi đưa sang cho anh một tách trà. Anh lim dim mơ màng đón lấy, lười nhác cất giọng mình hỏi, những thanh âm còn quyện chặt vào nhau.
"Ừm, ừm. Cái... gì đây ngài?"
"Trà nóng. Ấm trà ban chiều em uống không hết, đã nguội mất rồi. Ta pha cho em tách khác."
Anh gật gù, tựa đầu lên vai ngài.
"Tôi cứ nghĩ buổi tối ngài không cho tôi uống trà chứ. Mất ngủ mà..."
"Trà thảo mộc do Sigewinne gửi đấy. Hỗ trợ giấc ngủ, tốt cho em."
Lần này thì Wriothesley mở to mắt, nhìn xuống tách trà đầy nghi hoặc. Anh định chỉ đưa lên mũi ngửi thử xem có mùi gì lạ không, nhưng rồi dưới ánh mắt mong chờ từ ngài Thẩm phán, anh đành hít sâu, một hơi cạn sạch.
Tất nhiên, anh sặc.
Sau một màn bát nháo bao gồm Wriothesley gập người ho sù sụ, Neivillette lo lắng, cuống quýt đập lưng anh, rồi thấy không có tác dụng, trực tiếp vận dụng quyền năng nguyên tố Thủy, không khéo thế nào mà chạm nhầm vào khí quản anh, thế là lại một trận ho, lần này thành tiếng rít liên tục, thì họ cũng mặc áo vào và bước ra khỏi Palais Mermonia. Wriothesley cười đầy miễn cưỡng, mùi vị khó tả của tách trà khi nãy còn ám trong miệng anh. Ít nhất thì chắc là cũng ấm người, anh nghĩ thế, rồi lén liếc mắt sang nhìn Neuvillette.
Ngài đang nhìn anh chằm chằm.
Nói anh không hoảng hồn là nói dóc. Tim anh như đứng sững lại vì vẻ đẹp xiêu lòng người của ngài trên nền tuyết rơi...
...Thôi đủ rồi, sến quá, anh tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình luôn rồi.
Neuvillette cười chú sói này, đuôi tóc ngài đung đưa, đung đưa. Tay ngài bất giác lần tới tay anh, nắm chặt. Hai bàn tay trần đan vào nhau, giữa hai người đi trong bóng tối của nhân gian. Chợ vãn, phố tan, giờ cũng đã về khuya, chỉ có tuyết là còn rơi từ trên trời.
Trước đây Wriothesley luôn cố ý để tay trần đi ngoài tuyết, còn Neuvillette luôn mang găng bất kể mọi dịp. Anh luôn đặt tay mình tại chỗ dễ thấy và đòi ngài nắm tay sưởi ấm. Ngài chưa hiểu nổi. Thân nhiệt ngài thấp, anh vẫn thường càu nhàu vào những đêm trái gió trở trời. Ngài với ấm áp không có một mối liên hệ nào, đó là còn chưa kể năng lực tự thân của người tình yêu dấu.
"Công tước, sức mạnh của Vision ấy, sao em không dùng?"
Anh chỉ nhướn mày nhìn ngài.
"Vision Băng thì sưởi ấm được gì đây, tình yêu? Hay ngài muốn tôi đi tìm người mang Vision Hỏa để giúp?"
Đồng tử ngài co hẹp lại ngay, và ngài bắt lấy tay anh, siết chặt.
"Em nói gì đấy? Em bỏ ta đi đâu?"
Và lúc này thì anh cười ha hả, "ngài làm đúng rồi. Tôi muốn thế này đây."
Neuvillette lúc đó hẳn nhiên không hiểu rốt cục là thế nào, nhưng thấy anh vui vẻ mặc mình dùng sức như thế dường như thức tỉnh trong ngài cái gì đó. Từ đó, mỗi khi Wriothesley không quấn tay mình lại, nhớ đến lời anh nhắc về Vision Hỏa là ngài lại nắm chặt tay anh chẳng buông. Lâu dần thành quen, bây giờ đi đường ngày đông không nắm tay anh, ngài lại thấy lạ lẫm.
"Teyvat gọi Neuvillette, ngài cứ mơ màng thế thì chúng ta bị tuyết vùi luôn đấy."
Neuvillette sực tỉnh, nhìn sang thấy Wriothesley cười cười. Phản xạ mồm miệng nhanh hơn não, chẳng kịp ghìm lại, ngài thốt ra luôn, "Wriothesley, em sẽ luôn nắm tay ta cùng về nhà chứ?"
Anh ngớ người ra, và tỉnh lại rất nhanh. Lần này nụ cười anh kéo đến ngoác mang tai, khóe miệng muốn chạm cả vào vết sẹo dưới mắt.
"Tất nhiên. Đến chừng nào tôi còn sống. Tôi yêu ngài mà."
"Tốt quá", cặp sừng trên đầu ngài lập lòe sáng, "ta cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store