Cuối trời
Từng hỏi: "Nếu sau cùng vẫn về với cát bụi, nếu một ngày dòng nước sẽ rửa trôi cả thế gian, phồn hoa một cõi liệu có ích gì?"
Đáp rằng: "Cho dù một mai thời đại này có bị mai một bởi thời gian, đô thành hoa lệ hóa ra tro vùi trong tàn tích, con người tại đây vẫn sống, vẫn đã từng sống, dẫu có vô danh, vô diện. Ngàn vạn năm đó sau này, chỉ cần một người nhớ thôi, cũng đã là trang sử vàng."
- Đề cử nhạc nền: Dắt em về mặt trăng - Thành Đồng
____
Tận cùng của thế giới đến, chẳng như Neuvillette từng hình dung.
Dòng máu chảy trong Leviathan từng kể cho y nghe về một thuở vong quốc, khi hoa cùng máu tung tóe đầy trời còn đồng loại của y cứ từng người, từng người một ngã xuống, tức tưởi và oan ức. Những kẻ tiếm xưng thánh thần cứ từ từ tước đi quyền năng, linh hồn, cái tên, đôi mắt nhân danh một cuộc chiến phi nghĩa và bạo tàn. Y nhìn thấy tiền kiếp của mình vặn vẹo trong vũng máu, nghe rõ lời nguyền y thốt ra khi chỉ lệnh thiêng liêng của sinh mệnh bị đoạt đi mất. Tận thế giáng xuống thế giới cũ, bao trùm lên nó màu tang tóc với một bầu trời giả tạo mà mãi sau này y vẫn chói mắt cái màu xanh khi có nắng trời. Rồi y mơ, mơ một giấc thật dài. Trái tim của Biển Khởi Nguyên được tái sinh, rồi lại bị dập vùi, trước khi những giọt nước thiêng cuối cùng đã tìm về với nguồn cội và nặn ra một hình hài mới - sông, suối, biển cả, đại dương, nghìn dòng nước xưa cũ, trăm ngọn sóng thời nay dồn lại, nhét đầy vào xác thân loài người bé nhỏ, và từ đấy y trôi theo dòng, đến ngày duyên phận đưa đẩy y đến Fontaine.
Học gì chẳng học, lại học thói ủy mị của con người. Nực cười thay khi thứ tình cảm xót thương đó lại chảy tràn lồng ngực thay cho những người vốn đã thành thiên cổ từ muôn kiếp.
Mới ngày hôm qua y còn mò đến Ly Nguyệt bởi lời mời của Deus Auri. Y, tên đó, rồi 5 người nữa. Y và những kẻ tiếm ngôi. Trong ký ức của Egeria y mơ hồ nhìn thấy hình ảnh này từ hàng nghìn năm trước. Trên chiếc bàn này chỉ có Barbatos và Morax là còn nguyên. Venti và Chung Ly mỗi người mang đến một bình rượu - rượu bồ công anh Mondstadt với rượu hoa quế Ly Nguyệt. Tsaritsa lấy ra một chai Dầu Hỏa. Baal mang theo rượu sake. Thảo Vương và Haborym đều lấy ra món nhắm của xứ sở mình. Còn lại mình y. Y lườm cả bàn, họ nhìn ngược lại y. Nghe như một trò mỉa mai, khi kẻ soán ngôi lâu đời nhất lại mời y, người đã thề sẽ trả đủ mối thù với chúng. Nhưng rồi y nhìn thấy ở họ một chút gì còn sót lại của một thuở hưng thịnh xứ Teyvat, với mọi ký ức cũ xưa nơi Barbatos và Morax mà ai cũng biết sẽ chết đi cùng thế giới này. Hận thù chẳng còn ý nghĩa gì vào ngày cuối cùng trước khi tàn lụi. Bàn rượu này không để móc mỉa ai, mà cũng chẳng phải tái tạo khung cảnh ngày trước. 7 người năm xưa đều mang chức trách dẫn dắt loài người, tìm đến đồng loại để vui vầy trong lúc rảnh rỗi, bây giờ chỉ còn 7 sinh vật cuối cùng giữa một thế giới hoang tàn.
Neuvillette, Thẩm phán Tối cao của Fontaine, sau cùng cũng lôi ra một bình nước nguyên chất. Họ cùng rót rượu, rót nước ra ly, chuyền tay nhau, vơi rồi đầy.
Y ghét thói ủy mị của con người, nhưng dẫu sao thì chẳng ai muốn phải chết đi trong cô quạnh khi mặt trời đã tắt đi những tia nắng cuối của nhân gian.
Giờ đây y trở lại Fontaine, gác gậy lên mà đợi. Fontaine đã xa rồi thời hoàng kim của nàng. Những con phố phồn hoa một thuở giờ tiêu điều và xơ xác, mạng nhện và những thây nhện mắc đầy trên những cửa nhà. Những con đường thênh thang tít tắp, y đi mãi, đi mãi. Chẳng còn một ai ở lại. Đến những Melusine sống trường thọ lâu đời là thế cũng đã bỏ y mà đi. Vào ngày cuối cùng các em đã tụ tập về với y, tổ chức một bữa tiệc cuối cùng, kết thúc trong một cái ôm ấm áp khi các em cứ chồng lên nhau thành một chiếc tổ, bọc y lại bên trong những nụ hôn. Rồi như bọt nước, như sương, như khói, như mây mù Fontaine, các em khẽ khàng đi mất. Y vẫn nhớ như in cách mà Sigewinne nhìn y, cười với y, nán lại cùng y đến phút cuối.
Và chỉ còn lại dĩ vãng.
Điểm đến chung cuộc của y vào ngày cuối này là nghĩa trang. Những hàng mộ đều tăm tắp, trải dài như đến cả trùng dương. Có người y quen, có người không. Khi chẳng còn ai khác trên đời, cái chết cũng hóa ra vô vị. Nghìn năm Fontaine gói lại trong một bước y đi. Sau cùng, y dừng lại tại một khoảnh đất. Mộ địa im lìm, không một lời hỏi han, nhưng y vẫn mỉm cười và bước đến cùng họ. Trăm năm mưa dầm đã mài mòn những góc đá, nhưng không làm nhạt đi những cái tên khảm hoàng kim. Furina de Fontaine, Navia Caspar, Clorinde,... Những cái tên gắn liền với Fontaine một thuở vàng son, những vị anh hùng cùng lời tiên tri năm xưa. Đó là một thời đại huy hoàng bậc nhất, trước khi người cuối cùng trong đó giã từ cõi trần và rồi bánh xe thế giới bắt đầu luân chuyển.
Đi vào trong một chút, ở góc khuất của khu đất, y tìm được một nấm mồ không đề tên. Hai từ "Công tước" khắc trên đá cùng một ấm trà đặt trước tấm bia.
Y khẽ vuốt lên bia mộ, mỉm cười.
Từ trong chiếc túi đeo theo, y lấy ra một hộp trà. Nhóm lửa, đun nước, pha trà. Tay y tự làm như một bản năng, hằn vào máu, vào từng thớ cơ dù năm tháng đã lau mờ ký ức. Dẫu là nước, cũng sẽ bốc hơi, vì mài mòn là lẽ tự nhiên của trời đất. Y còn nhớ vị trà người nằm nơi đây yêu thích nhất, lại chẳng nhớ ra năm xưa người đã cười như thế nào.
Neuvillette bày một hàng tách ra, từ từ rót trà vào từng tách một. Y đặt chúng xuống trước từng ngôi mộ ở đây, mỗi người một tách, lẽ công bình rằng ai cũng có phần. Có lẽ Furina và Navia sẽ muốn một phần bánh ngọt, tiếc thay tay y đã chai lỳ, chẳng còn có thể làm ra một đĩa bánh ngon. Navia có mái tóc vàng xoăn và dài. Furina đã đồng cam cộng khổ với y 500 năm, là một thiếu nữ rất đỗi thu hút người nhìn, và cũng chính nàng là người đầu tiên dạy y về lễ nghi loài người.
Clorinde chỉ cần một tách trà nóng. Y thay cô chỉnh lại chiếc mũ bị lệch. Giờ ngoài chiếc mũ ra y cũng chẳng còn nhớ nổi hình dáng cô.
Đi một vòng, y lại quay về mộ Công tước. Im lìm, trống vắng. Ấm trà đặt bên mộ còn bốc khói. Y dựa người vào tấm bia rắn đanh, lạnh ngắt. Cái tên anh bật thốt khỏi bờ môi y, những âm tiết vặn vẹo, đứt gãy. Ngôi mộ anh không đề tên, bởi nơi an nghỉ thật sự của anh thuộc về đáy biển sâu, trở thành một với y.
Khi sống vô danh khuất tầm mắt thiên hạ, chết đi rồi anh vẫn chẳng để cho y chút gì. Mặt trời vẫn ở đây, như ngàn lần trong quá khứ. Đời y đã dài miên man bất tận, đến giờ mới tự hỏi có phải mấy ngày trước khi chết anh cũng đã từng nghĩ thế này.
Cô độc, lạc lõng. Cõi lòng tan vỡ lặng nhìn thế gian điêu tàn.
Một thời gian trước đây Morax từng có cuộc gặp gỡ với y. Vị thần đó từng chứng kiến cảnh vật đổi thay, người qua kẻ lại bên đời không đếm nổi. Ký ức của ngài là xiềng xích gông chặt lại mộng tưởng yên vui, cũng là nguồn men say bất tận để mà chìm đắm vui vầy.
"Có quên đi vì mài mòn chăng nữa, còn lại bao nhiêu ta vẫn phải ghi nhớ lấy bấy nhiêu. Bởi đó là ký ức của chính ta. Thời đại đã đổi thay rồi, những bằng hữu thân tình năm xưa nay ta chỉ có thể gặp trong hồi ức mà thôi."
"Chết đi trong đời đã đủ. Leviathan, ngươi là "Thần Sinh Mệnh", vậy nếu ngươi đã từng được yêu, ngươi có muốn để tình yêu đó chết đi cùng dĩ vãng không?"
Giấc mộng xa hoa rồi cũng tan vỡ. Y đã đồng hành cùng Fontaine nghìn năm đến giờ phút này. Người xưa ôm lấy y. Tấm bia bên người như hóa nhân dạng. Trong phút chốc y hoảng hốt, dường như y đã dần mường tượng được khuôn mặt người.
Nhưng y tự hỏi liệu vết sẹo năm ấy nằm nơi khóe mắt bên trái hay bên phải, và gương mặt trong tâm tưởng bỗng chốc rơi loảng xoảng thành trăm mảnh vụn.
Bàn rượu hôm qua là minh chứng rõ nhất - y thèm muốn bao nhiêu tương tác của con người. Y nhung nhớ họ, như cách sáng nay y đã đứng như trời trồng tại khách sạn Debord, đã mở cửa bước vào vì tưởng sẽ lại thấy bàn tiệc trà của Furina. Bàn tiếp tân tại Palais Mermonia thiếu đi Sedene. Y không đến Viện Ca kịch Epiclese, dù về lý thì đó là nơi y quen thuộc nhất. Sigewinne không còn, và bước xuống Meropide làm gì nếu không tìm lại được tiếng bước chân của anh?
Những người làm nên kỳ tích, khi hết thời cũng đến lúc phải ra đi. Thế gian luân hồi, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Teyvat cũng thế, dù xưa hay nay. Bảy vị Long vương ngày xưa cũng thế, ngã xuống như một điều tất yếu của thời đại, bất kể nó có phi nghĩa hay bạo tàn. Thất Thần cũng thế, tháng rộng năm dài chứng kiến muôn sự đổi thay, hết lớp này đến lớp khác, họ ngã xuống, rồi sẽ có người thay thế. Đến y cũng càng phải như thế. Fontaine y bảo vệ đã sụp đổ, phán quyết của y đã được đưa ra, người y yêu, người y quý đã nằm lại từ hàng trăm năm trước. Giờ khắc này chỉ còn lại y đợi đến cuối ngày.
Và sẽ không có ngày tiếp theo.
Y đã quen với sinh tử. Khi yêu y đã chấp nhận sẽ có ngày anh phải ra đi, nên từng khoảnh khắc đều được y lưu lại đầy thành kính. Đến một ngày anh dừng bước. Và y thì đi tiếp hàng nghìn ngày sau, hình bóng anh luôn quanh quẩn. Đến một ngày y nhận ra mình đã bắt đầu hoang tưởng. Đến một ngày y lại nhận ra gương mặt anh trong những cơn hoang tưởng đó chẳng còn rõ ràng.
Ảnh chụp theo thời gian cũng dần phai nhạt. Vết ố vàng và mực in bị thời gian xé rách ra. Đầu tiên là cha con nhà Caspar, thứ nữa là Charlotte, Clorinde. Y hoảng loạn khi mình không còn mường tượng được những màn kịch của Furina ngoài giọng hát nàng. Và một ngày khi Sigewinne đến thăm, bọn họ đã chẳng thể miêu tả được vị Công tước nọ từng trông như thế nào.
Lẽ ra y nên nhận thức được sớm hơn, nhưng đó cũng là khi Fontaine y từng biết dần suy vong.
Nước mắt y rơi trên tấm bia mộ. Mặt trời ban trưa gắt gỏng thiêu đốt mặt đất. Fontaine là di sản cuối cùng bọn họ còn để lại cho y, với lòng tin thuần túy nhất, mà y còn không bảo vệ nổi. Quyền năng to lớn hay xuất thân cao quý bây giờ cũng là vô nghĩa. Đến giờ khắc này Neuvillette chỉ mong đợi được gặp lại một ai đó.
Y muốn gặp lại anh. Cái tên trên đầu lưỡi vẫn không bật ra nổi. Lạ lùng thay y vẫn nhớ như in phiên tòa xử án anh ngày xưa. Năm đó anh quyết tuyệt như thế, có e sợ vận mệnh đầy sóng gió sắp tới? Người dân Fontaine từng đối diện với lời tiên tri, liệu đã mang tâm trạng gì trước hồi kết không thể vãn hồi?
Ngày đó y còn có thể ngạo mạn trong tâm thế của một kẻ bên ngoài. Y sẽ không chết trong trận hồng thủy, cũng không ai chạm được đến y sau mỗi phiên tòa. Y đau xót thay bọn họ vì y có thể, vì đó là tư thái tự mãn cao cao tại thượng. Y yêu anh, y từng muốn chết cùng anh, hay ngược lại. Giờ y chỉ muốn bật cười. Hóa ra đứng trước cái chết con người có thể bình thản tới vậy.
Y thậm chí đã dần quên đi anh từng sống ra sao. Không phải nơi Meropide, chưa bao giờ là Meropide. Pháo đài ấy vẫn im lìm trong biển cả, nhưng vị Công tước duy nhất ấy đã cải tổ nó triệt để và thành công tới nỗi dù là trăm năm sau này cũng không ai ở đó quên đi công tích anh năm xưa. Có lúc y đã nghĩ, khi chập chờn tỉnh lại từ mộng mị mà trong đó y thấy anh bò dậy từ ba tấc đất, gương mặt nhòa cát bụi và thân mình là một đống lùm xùm toàn máu với sẹo, níu lấy y nhưng chẳng thể kêu gào, rằng Pháo đài ấy là chứng tích cuối cùng cho việc anh từng sống. Không thể là như vậy, y biết. Thế gian này, ngoài y, thì còn lại chút gì nơi anh?
Fontaine cứ dần ghi đè lên từng ký ức. Bắt đầu từ những lúc y gác bút xuống khỏi công văn và không thể nhớ ra nổi lúc mấy giờ anh với y thường về nhà. Những ngăn tủ trong nhà luôn kêu kẽo kẹt ầm ỹ khi y mở, mà y thì không tài nào tìm nổi nơi anh đặt chai nhớt. Ngày dần hòa vào với đêm. Y trao danh hiệu Công tước cho anh năm anh 25 hay 27 tuổi? Clorinde và Navia, ai thân thiết với anh hơn? Những người bọn họ, đến tận cuối đời vẫn đau đáu nhìn y với một ánh mắt rất đỗi lạ lùng. Ảnh chụp sau trăm năm đã xuống màu mực, không nhìn thấy mặt anh, không nhìn thấy mặt ai. Người dân Fontaine biết họ từng có một Công tước tại Meropide, Neuvillette biết y từng yêu tha thiết một người. Y vẫn yêu, chỉ có cái tên nơi chóp lưỡi không bật ra nổi. Tối đến y luôn pha một tách trà như đã quen tay. Hương vị quen thuộc và độ ấm quen thuộc lan tỏa từ khoang miệng đến từng giọt nước trong cơ thể. Neuvillette không thích món trà này, vừa đắng vừa chát, vừa không tinh khiết như nước.
Nhưng chỉ có thế này, trong cơn mơ y mới chạm được đến bóng dáng mơ hồ chìm sâu dần vào biển cả.
Và tỉnh dậy trong cơn khủng hoảng chực trào cùng những hình ảnh chập chờn với quên lãng.
Năm trăm năm. Ký ức nơi y chảy tràn như bị đục một lỗ hổng. Bây giờ phải chi có người xưa ở đây. Cái lỗ toang hoác trong lòng sẽ được lấp đầy, và mặt trời có lẽ cũng sẽ không tệ tới thế. Nếu bây giờ nhắm mắt lại, chắc sẽ thấy bọn họ bước đến nói lời tha thứ. Xa xưa như Carole và Vautrin, tận tâm tận tụy như Furina với Focalors, hay những người quả cảm như Navia và Clorinde. Tất cả những ai đã chết vì Fontaine, tất cả những ai đã sống vì Fontaine.
Cả nghìn năm qua y đã buông xuống muôn lời phán quyết, bầu trời Fontaine đã trăm vạn ngày mưa. Giờ mưa cũng không còn. Nước mắt y vẫn lăn dài hai bên má. Neuvillette gắng lau đi, nhưng càng lau lệ lại càng chảy. Đôi tay y run rẩy như những ngày xưa lần đầu bước lên ghế thẩm phán, như những ngày lần mò trong tâm điểm của Viện Ca kịch, cảm xúc và tình cảm con người tựa sóng thần xô thẳng vào mặt, vào tai, vào mắt y. Giờ khắc này y thấy cả Fontaine nhìn lại mình. Đôi tay họ giơ lên, hướng thẳng về y.
Có tội.
Và khi ấy, y thấy mình là con người.
Giữa dòng người y thấy Wriothesley. Wriothesley. Khi mặt trời đã bắt đầu khuất dạng sau những dãy núi nơi Elynas ngã xuống, tâm trí Neuvillette bỗng nhiên thanh tỉnh lạ thường. Y thấy anh. Ngôi mộ cạnh y lạnh tanh, lạnh ngắt, nhưng anh đỡ lấy khuôn mặt y trong đôi tay mình. Anh ngồi xuống cùng y. Y biết anh đang cười, mà với tay ra lại chẳng thể sờ vào đôi mắt anh.
Nhưng y nhớ rồi. Vết sẹo nằm bên phải. Phiên tòa xét xử năm anh 14 tuổi. Anh được phong tước Công năm 27 tuổi, hai năm sau khi tiếp quản Pháo đài. Y yêu anh khi anh bước trở về Fontaine từ trong đại dương, thân lấm bùn và phủ đầy máu, nhưng đôi mắt xanh biếc sáng trong tựa ngọc không trốn tránh y. Wriothesley thích uống trà, thích đọc sách, thích máy móc và những con số. Anh còn thích cả y, và yêu cả Fontaine. "Wriothesley" cười khanh khách và ôm lấy y, quay lưng lại với toàn Fontaine.
Cỏ vẫn xanh và nước vẫn chảy. Gió vẫn thổi trên triền đồi và mộ địa. Đâu đó ngoài kia, y biết có một hố đen đang nuốt dần Teyvat vào trong nó.
Và y cũng biết sẽ có ngày tái sinh.
Từ những nấm mồ y thấy cả đất nước này. Mỗi người đứng lên và bước về mặt trời. Họ đi ngang y, cúi chào lặng lẽ. Mỗi người là một phần lịch sử đã mất, một phần lịch sử vẫn còn. Y từng gặp tất cả bọn họ, hoặc chưa. Không còn quan trọng nữa. Đã đến lúc này, lạ hay quen đều từng là sinh mệnh, đều từng là Fontaine của y, một Fontaine mà y là người cuối cùng còn nhớ.
Wriothesley không đi cùng mọi người. Anh đứng lại bên y, nheo mắt nhìn về mặt trời. Những tia nắng đỏ sập xuống thế gian một buổi chiều nhuốm thẫm màu thê lương. Chiều lên bên mộ, bên y, chôn nửa người y trong màu đỏ. Neuvillette dựa người sát vào anh, nhắm mắt lại.
Trăm nghìn năm hoàng hôn vẫn thế, vẫn vậy, dù loài người đã qua bao bãi bể nương dâu, dù y đi qua bao kiếp luân hồi. Anh là độc nhất, y cũng thế, mọi người ở Fontaine đều như vậy. Chiều tà ngả mình tiễn biệt một lần sau cuối. Neuvillette ôm lấy ngôi mộ bên mình, không khóc nữa, cũng không cười. Y nhấp một ngụm trà, đôi mắt vẫn nhắm. Hương thơm của vỏ cam và quế xen vào hậu vị ngọt thanh của lá trà, y lặng lẽ nhấm nháp lấy từng chút một, nghe tiếng gió vi vu trên sườn đồi. Cạn ly, y biết anh cũng đã đi. Trong màu đỏ ngà cam lúc tà dương, y đứng lên, nhìn khắp Fontaine lần cuối.
Tận cùng thế giới là một ngày trời không mưa.
Ngủ ngon nhé, Wriothesley. Ta nguyền rủa cả hai chúng ta sẽ gặp lại ở mỗi kiếp luân hồi.
Và ta nguyền chính mình, không được quên đi em lần nào nữa.
Xin em hãy thứ lỗi cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store