ZingTruyen.Store

Nếu Không Có Ngày Ấy Liệu Có Chúng Ta Của Bây Giờ?

Chương 2. Gió Đưa Kí Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa.

cuusacthienkhong


  "Anh này, hồi xưa hình như lần đầu tiên mình gặp nhau là ở trước cổng trường thì phải? Hình như là lúc em làm rơi khăn tay...." Lam Anh đan chặt tay mình vào tay anh, sau 4 năm chờ đợi đối với cô tựa như một thế kỉ cô không muốn buông bàn tay này ra thêm một lần nữa.
  "Xem ra trí nhớ em rất tốt." Anh xoa đầu cô mỉm cười, thực ra đối với anh 4 năm tựa như những cánh hoa bị gió thổi bay đi. Cuộc sống ở bên Pháp 4 năm qua theo cả hai nghĩa mà nói thì khá là vô vị vì trong những cánh hoa đó vốn đã không có cô, nụ cười làm anh ấm lòng như mùa xuân, những cái hôn triền miên như mùa hè, những cái nắm tay nhẹ nhàng như mùa thu và những giọt nước mắt nóng hổi như mùa đông, càng làm anh nhận ra sự quan trọng của cô hơn.

Khác với Sanh Tâm nhẹ nhàng bước vào tim Duy Phong theo cái kiểu "mưa dầm thấm lâu" thì cô, Dương Mộc Lam Anh lại "mạnh mẽ, hùng dũng" nhảy vào tim anh đẩy hết tất cả hình ảnh của những cô gái khác ra khỏi tim anh, làm cho nó chỉ có thể chứa hình bóng của mỗi mình cô, nói chung 10 năm kể từ lúc quen đến thích đến chờ đợi và yêu thì trái tim "nhỏ bé" này của anh luôn bị cô giày vò đến mức phải chịu biết bao nhiêu sự tổn thương, đau khổ, nhung nhớ, đôi khi anh còn tưởng mình bị bệnh tim nữa. Nhưng thôi bây giờ tất cả đã qua rồi, quan trọng là bây giờ cô và anh đã thuộc về nhau như vậy là quá đủ rồi.
  Xoẹt......
  "Á...Bảo Duy, khăn tay của em bị gió thổi bay rồi...."
-------------------------------------

  "Này bạn kia, tôi biết khăn tay tôi đẹp, phiền bạn trả lại giúp." Cô bé 16 tuổi mặc quần jeans rách theo styles của thế hệ mới, chiếc áo thun rộng đề chữ Nice cỡ lớn, làm cho cô vô cùng cá tính và cô đang xoè tay ra nói với chàng trai đối diện bằng cái giọng rất ưa là hách dịch. Đúng, không thể nhầm lẫn vào đâu được, cô chính là Dương Mộc Lam Anh.
  "Ồ, hoá ra cái khăn tay màu mè, lòe loẹt, xấu xí này là của bạn." Chàng trai mặc quần jeans áo thun trong tràn đầu năng lượng.....đang cầm chiếc khăn của cô bằng hai ngón tay nhìn qua nhìn lại ra chiều rất là đang đánh giá vấn đề.

"Cậu...." Lam Anh uất ức trợn mắt to lên đối với người đối diện, khăn tay mẹ thêu cho cô móc màu hồng nhạt trên đó có thêu một chiếc lá nhỏ màu xanh gần mép khăn. Vậy mà thế quái nào tên điên kia đang đứng trước mặt kia nhìn thành "màu mè, loè loẹt, xấu xí" thế?
"Bạn gì đó ơi, mình, Dương Mộc Lam Anh chân thành xúc động báo cho bạn biết tin rằng...bạn nên đi khám mắt lại đi kẻo sau này không khéo bạn nhìn mẹ thành người yêu và người yêu thành mẹ đấy." Cô nhắm mắt lại ổn định "khí lực", sau đó mở mắt ra và nở nụ cười rất ưa là tươi tắn nhất ra ân cần khuyên nhủ đối phương.

  Mặt Bảo Duy bỗng chốc đen lại như đít nồi, đùa nhau ấy à. Hồi trung học anh đây được mệnh danh là hotboy của khối đấy nhé, con nhóc trước mặt này là ai mà dám ngông cuồng ngang ngược nói thế.
"Vậy sao? Nếu mình nhìn nhầm mẹ thành người yêu và người yêu thành mẹ vậy thì chứng tỏ mắt mình rất có vấn đề, vậy xin lỗi bạn Dương Mộc Lam Anh đây nếu mình có nhìn nhầm bạn thành bà cố nội của mình đấy nhé." Bạn Duy của chúng ta "vô tư" nói, nụ cười rất tươi tắm cũng không kém gì bạn Lam Anh cả. Chẳng mấy chốc mặt Lam Anh tím ngắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền, từng bước từng bước đi về phía cái con người đang cười sặc sụa kia vì chọc tức được cô.
  Bụp.....Phặc. Lần này là đến mặt bạn Duy trắng ngắt như không còn một hột máu.

  "Lần sau không hy vọng được gặp lại bạn." Sau khi dẫm một phát thật mạnh thật chí mạng vào chân Bảo Duy, giựt lại chiếc khăn tay cô quay lưng bước vào cổng chính của trường cao trung thành phố A không quên phe phẩy cái khăn lên không trung như chiều ra vẻ tạm biệt à không nói đúng là vĩnh biệt. Cô không bao giờ muốn gặp lại cái con người tràng đầy sự "có duyên" này nữa, ít nhất là vào 3 năm quyết định cuối cùng trước khi vào Đại Học. Tốt nhất là vĩnh biệt, tống khứ hắn ta ra khỏi cuộc sống tươi đẹp của mình cho đời nó rảnh nợ.

  "Á.... Cái chân của tôi, cậu kia, tôi hận thù gì cậu? Muốn phế chân tôi chắc? Lỡ tôi bị gãy chân không đá bóng được thì sao? Cậu chịu trách nhiệm nổi không? Bộ cậu muốn ra toà "chơi" hả?" Bảo Duy ôm chân nhảy cân cẩn lên như nhảy lò cò, tay còn lại chỉ thẳng về phía Lam Anh đang đi mà hét lớn. Lam Anh đang đi thì dừng lại, sống đến tận bây giờ, giờ cô mới biết được thế nào là cảm giác xuất hiện ba vạch hắc tuyến kèm theo một bầu quạ đen, cái thể loại không biết xấu hổ kia thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp: "Tên bệnh hoạn này, mình chỉ dẫm vào chân hắn ta một cái....."

  "Khi nào có khả năng và đầy đủ bằng chứng thì hãy mời tôi ra toà nói chuyện.... Với điều kiện, nếu cậu cho đó là việc làm vẻ vang...." Lam Anh tiếp tục bước đi, cô là đang cô kìm chế đấy. Nếu sau lời nói này mà tên điên kia không có danh dự, không hiểu ý nghĩa mà tiếp tục quấy phá, thì cô xin thề với trời nhất định cô, Dương Mộc Lam Anh sẽ dẫm nát cả hai chân hắn, sẽ phế cho hắn suốt đời không đi được nếu không thì họ tên cô sẽ bị đọc ngược lại.

  Bảo Duy nhìn theo hướng cô đi, đôi mắt như muốn bắn ra lửa, chân kia hạ xuống. Thực ra chỉ muốn hù cô, giờ cô đi rồi diễn cho ai xem? Tưởng cô sẽ hoảng sợ chạy lại xin lỗi hỏi han như mấy bộ phim ngôn tình mà em gái anh hay coi, nào ngờ cô bỏ lại cho anh một câu mất mặt chứ chưa tính đến cái gọi là xin lỗi đấy. Anh thề nhất định về nhà phải đốt hết mấy cái đống tiểu thuyết và phim của nhỏ em mới được.

  Ngôn tình thế quái gì, toàn là một lũ lừa đảo, lãng mạn thế quái gì, lừa đảo lừa đảo toàn một lũ lừa đảo, láo, láo hết. Trong tâm trí anh chỉ có một chữ "đốt", anh bắt chước mấy cái thằng trong ngôn tình thì lại bị cô hắc cho "một gáo nước lạnh", từ giờ không ngôn tình ngôn lù gì hết, giờ mà không đốt hết sau này em anh nó mà bắt chước mấy con nữ chính ngôn tình để bị người ta "ăn" cho "sạch sẽ" đợi người ta quay về chịu trách nhiệm thì lúc đó nhà anh đi hốt rác toàn tập và họ tên anh sẽ đọc ngược lại. Vừa nghĩ vừa căm phẫn sát khí giết người tản ra nồng nặc, tốt nhất đừng bao giờ để anh gặp lại cô, nếu không.....cô chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store