ZingTruyen.Store

Nếu Không Có Ngày Ấy Liệu Có Chúng Ta Của Bây Giờ?

Chương 1. Hạnh Phúc Đơn Giản Của "Ông Mối Và Bà Mối".

cuusacthienkhong


"Phong ơi là Phong....tốn công tôi kêu Lam Anh dụ "con Mèo nhát cấy" đó ra cho cậu, chỉ làm con người ta sưng mỗi cái môi sau không làm sưng cái cái cần sưng ý." Bảo Duy "vô tư đóng góp ý kiến cá nhân" bị ai kia huých cho vài phát, sau vô duyên thế không biết, cái đó là chuyện "kín đáo" có cần công kích ra ngoài như thế cho người khác biết không. Mà còn là giữa ban ngày ban mặt nơi chốn bàn dân thiên hạ mới ghê chứ.

"Cậu đừng để ý tên điên này, cậu lại chọc giận nó à?" Lam Anh khấy khấy ly coffee nóng bốc khói nghi ngút, cộng thêm khói thuốc lá, ánh mắt Duy Phong vẫn vậy vô đáy vô định.

"Cậu làm ơn làm phước dẹp thuốc lá giùm, thứ nhất nó không tốt cho người phụ nữ của tôi, thứ hai nó tốt cho hai lá phổi của cậu." Cao Hoàng Bảo Duy chỉnh đốn y phục, nhíu mày nhắc nhở, tiện tay đưa dự án River Garden cho Duy Phong, sau khi cái câu "người phụ nữ của tôi" vọt ra khỏi miệng người nào đó bị bạn nữ nào đó liếc cháy cả mặt.

"Trả lại không gian lãng mạn cho hai người." Duy Phong xoay xoay thái dương ra chiều mệt mỏi, anh đâu có ý trả thù cô chứ..... Thật là nhức đầu sao con nhóc này khó thu phục thế không biết, cứng đầu, năm lần bảy lượt hiểu lầm anh. Lam Anh lắc đầu nguầy nguậy thật hết cách với cặp đôi hết thuốc chữa này, sau cứ tự làm khổ nhau thế không biết, bộ thích ngược nhau lắm hả? Ông bà ta quả nhiên nói đúng thật mà "Yêu nhau lắm cắn nhau đau".

"À....anh này....sao hồi xưa anh cưa đổ em được vậy?" Lam Anh nhíu mày ra dáng suy nghĩ hỏi Bảo Duy.
"Mặt dày, rất dày, rất rất dày." Bạn nhỏ cung Cự Giải nào đó sau khi nghe xong câu trả lời hận không thể lấy đồ dũa móng tay của phụ nữ để mài nát mặt anh ra, nói như thể cô là đồ bảo thủ sắt đá không bằng, theo đuổi cô có 3 năm bắt cô chờ tới 4 năm, hoà rồi còn gì mà anh nợ cô một năm mới đúng. Vậy mà bây giờ kẻ kia còn to gán dám đi chỉ trích ngược lại cô, đáng ghét.

"Hôm nay, anh với chức vị Tổng Giám Đốc công ty xây dựng YB và là cấp trên của em, cô thông dịch viên chăm chỉ, anh sẽ thưởng cho cả hai chúng ta một ngày nghỉ." Bảo Duy "nghiêm túc" nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó tràn ngập hạnh phúc, ít ra hôm nay nhà tư bản máu lạnh cũng đã cho cô nghỉ ngơi rồi. Hurraa.....

"Mà thôi không đi đâu." Cô giận dỗi cần tách coffee xoay người đi chỗ khác, vẻ mặt không còn vui như lúc anh nói thưởng cho cô ngày nghỉ.
"Sao thế? Giận gì anh à?" Anh lo lắng nhìn cô gái trước mặt, anh có nhớ đã làm gì khiến cô giận đâu, không lẽ cô lại nghi ngờ anh có tiểu tam bên ngoài đấy chứ??? Anh đến với cô là hoàn toàn trong sáng đấy nhé "không vướng tơ trần".

"Chẳng phải anh nói học tập bạn anh thử "bạo lực" em còn gì." Cô phồng má lên nhìn anh với con mắt ủy khuất, cô rất ghét bị "bạo lực".....dù nghĩa đen hay nghĩa bóng. Thực sự chọc anh khiến tâm tình cô rất vui nhất là cái vẻ mặt in 7 chữ "Anh lại nuôi tiểu tam hay sao?"của anh, xem ra anh rất hiểu cô....ghét người thứ ba đến mức độ muốn róc da rồi, xem ra sau khi cưới cô về anh nên quên hẳn chuyện "nạp thiếp" đi là vừa.

"Đùa anh thôi gì mà căng thẳng thế, Bảo Duy dẻo miệng tán gái của em đâu rồi?" Lam Anh cười đến mức mắt híp cả lại, hồi xưa học lớp 10 cô chúa ghét cay ghét đắng anh, đi đâu cũng thấy cái miệng dẻo mồm tán gái khiến cô lúc ấy rất muốn tạc cho anh nguyên một hủ ớt hiểm vào mồm để xem anh dám động vào gái nhà lành nữa không? Nhưng sau 4 năm đi Pháp học Kiến Trúc trở về thì anh trở nên trầm tính xuống, chững chạc hơn, rất thực tế, hạn chế nịnh đầm, miệng cũng bớt dẻo hơn, không còn tạo cho cô cái cảm giác muốn tạc ớt như trước nữa.

Nhưng mà thỉnh thoảng cô cũng hơi nhớ nhớ cái con người lăng nhăng trước kia của anh, tuy dẻo mồm dẻo miệng nhưng không độc tâm như Duy Phong tuy không nói mà hành động đủ giết người, giống như việc Sanh Tâm phải chịu tổn thương sâu sắc có muốn cũng không quên được ấy, chỉ hai chữ để hình dung:"Độc tâm". Thực ra hôm nay cô gọi Sanh Tâm là vì có kẻ hết thỉnh cầu đến mài nỉ, nào là tạo cơ hội, ban phát tình yêu cho bạn bè, giờ thì nát bấy ra bét rồi.... Giờ thì cô là "hung thủ" trong khi "chủ mưu" đang ngồi kế bên mình. Tiếng điện thoại vang lên màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Sanh Tâm" cô nhìn anh cầu cứu anh hờ hững nhún vai, cô liếc chết anh, kẻ nào cầu xin cô cơ chứ? Hại cô chết anh vui lắm chắc? Tay anh chỉ xuống cái giỏ xách của cô, thông minh lắm thì ra anh muốn giúp cô mà không bị bắt quả tang.

Lam Anh nối tai nghe vào điện thoại một bên đưa cho anh.
"Alô." Lam Anh bắt máy giọng mang một chút lo lắng.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ cảm ơn cậu nhưng lần sau làm ơn báo cho tôi biết một tiếng, thật sự tôi cần thời gian suy nghĩ." Giọng nói bên kia nhẹ bâng như làn gió làm cô không biết được cảm xúc của người bên kia máy, không hiểu sao máu điên nhào thẳng lên đầu không báo trước.
"9 năm....9 năm rồi đấy, còn gì để đả thông còn gì để suy nghĩ, tôi chỉ muốn hỏi thẳng cậu một cậu thôi... Cậu có hận cậu ấy không?"
Tiếng thở dài ở đầu đây bên kia khiến ai cũng đau lòng, Sanh Tâm và cô đều biết rõ trong tình yêu không còn yêu cớ sau lại hận, không yêu ắc không hận..... Nhưng rõ ràng người đầu dây kia lại hận Duy Phong một cách sâu sắc: "Hận chứ, cực hận là đằng khác." Cô vẫn trả lời thật lòng với Lam Anh còn gì để dấu khi mọi người đều biết cả rồi, đến ba mẹ mình mà cũng đã phát hiện ra rồi còn gì, Sanh Tâm cười khổ, cô diễn cho ai xem nữa đây? Hạ màn được rồi.
"Haizz..... Tôi hết thuốc với cậu, biết bản thân còn hận vậy mà lại cần thời gian suy nghĩ, 9 năm của cậu thật quá lãng phí. Có nghĩ gì thì về nhà mà nghĩ đừng lang thang đi dạo trong công viên nữa, có ngày bị "bắt cóc" đấy, thành phố A không giống nước Mĩ của cậu đâu. Anh không cứu em nữa đâu, bị bắt mất ráng chịu". Lam Anh cúp máy, không khí bây giờ còn nặng nề hơn lúc Duy Phong ở đây.

"Lam Anh mình đi dạo đi. Đừng lo, nếu có duyên phận chắc chắn họ sẽ thuộc về nhau, chẳng phải em nói còn hận là còn yêu sao. Bản thân hai cậu ấy sớm đã có đáp án hết rồi, chỉ do không chấp nhận chỉ do có hiểu lầm mà thôi, rồi cũng sẽ đây vào đấy. Còn về Sanh Tâm, cậu ấy trở về chắc là đã đả thông tư tưởng rồi. Sẽ ổn cả thôi, mà em cũng nên để ý chuyện tình cảm chúng mình thì hơn lạnh nhạt dần rồi đấy, đi dạo thôi thuận tiện ôn lại chuyện cũ. Lời nói anh nhẹ như gió trầm ấm mà truyền cảm, cô thầm thán phục quả nhiên không hổ danh đã từng là "Cao thủ tình trường" nói thấu tình đạt lý lắm. Thôi, nghe anh một lần tạm quên đi chuyện của hai đứa lằng nhằng, dây dưa, rắc rối kia. Lâu lâu cũng nên hâm nóng lại tình cảm kẻo không lại chán nhau thì khốn. Tay cả hai đan chặt vào nhau truyền hơi ấm, hạnh phúc, chờ mong, nhớ nhung,...nói chung có đủ từ 16 tuổi cho đến bây giờ.

Quả thật, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những cái nắm tay nhẹ nhàng như của Bảo Duy hay là những cái hôn nóng bỏng giống như Duy Phong. Đối với họ đôi khi chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ tuy ích kỷ nhưng vì bản thân hạnh phúc nên mới có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store