Không cảm giác
Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho là ở quán rượu.
Học sinh xấu Jihoon đã làm giả chứng minh thư, để gặp cảnh sát đời mình.
Han Wangho mắt đăm đăm nhìn vào hướng vô định.
Anh đang say.
Bụng cồn cào, đầu chuếnh choáng, anh khó chịu. Nhưng với Jihoon, em chỉ nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của anh. Bỏ mặc lũ bạn cùng đám đào hoang của chúng, em lượn đến chỗ trống kế bên anh. Ngồi xuống sát bên anh mượt như cách em hay làm khi tán tỉnh ai đó.
Han Wangho uống liên tục, dùng cái nóng của cồn để xoa dịu vết thương như châm cứu. Không buồn quan tâm người lạ vừa xâm nhập vào vùng lãnh thổ của bản thân, chí ít, nó là của anh ngay lúc này.
Lòng yêu cái đẹp của Jeong Jihoon rất mãnh liệt, sự gấp gáp của tuổi trẻ khi gặp món đồ mình yêu thích đã tố cáo em trước anh.
Em nào để ý, phải dùng sự ngang bướng để đoạt lấy nó, em tự hào về tuổi trẻ. Người đàn ông trước mặt em, có ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp đến phát hờn. Sự lạnh lùng từ đường nét của khuôn mặt anh chắc hẳn đã làm nhiều đối tượng giận và ghét lắm, Jeong Jihoon nghĩ. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt ấy đỏ bừng cùng cái nhìn mơ màng ứa nước mắt đã làm anh trong đáng thương một cách gợi dục.
Mềm mại và quyến rũ.
Anh không nói gì, Jeong Jihoon cũng không nói. Em im lặng nhìn anh uống. Lại là một người đau khổ vì tình yêu, dù diễm lệ như Han Wangho, vẫn phải chịu thua trước nó.
Jeong Jihoon không cười nhạo. Nhưng em đủ tự tin, em sẽ không sa chân vào cái bẫy của tình yêu.
Có quan tâm chút nào đến nỗi đau trong lòng của Han Wangho không em.
Câu trả lời là không.
Đồng cảm với người lạ, quá phức tạp và khô khan đến nỗi, dù em đã nhiều lần học làm người lớn, em vẫn không làm được.
Vậy thì không cần làm nữa.
Không khuyên anh dừng uống như những tên đểu cáng giả tạo, không học đòi làm người lịch thiệp khoác lên mình bộ mặt nạ trong thế giới người lớn để an ủi anh như vở kịch. Chỉ như vậy là đủ, chỉ như vậy, chỉ cần ngồi đó thôi em.
Đôi mắt nhập nhèm của anh lướt về phía em. Nhìn thẳng vào con ngươi lấp lánh đen láy, sáng trong như suối nhưng phát ra sự cuồn cuộn mãnh liệt như bão.
Là do ánh đèn quán nhậu à? Cái loại đèn mập mập mờ mờ tạo ảo tưởng đen tối để những con thú hoang lao vào nhau, không cần biết là ai. Là do nó, hay do sự kích thích của rượu gây mộng mị, anh cảm thấy được sự thấu hiểu nơi em. Vẻ dịu dàng của Jeong Jihoon, đã làm người luôn tự nhận là bình tĩnh và sáng suốt như Han Wangho bị lừa, lừa rằng em tiếp cận anh một cách chân thành và xuất phát từ sự cao cả hiếm thấy trong đời người, chính là sự đồng cảm.
Han Wangho nhầm.
Là người đủ lớn để biết những sự nhầm lẫn gây ra tai hại lớn đến thế nào, nhưng anh vẫn nhầm. Người con trai có đôi mắt sáng trong như ngọc, thực chất có tâm hồn vẩn đục không thua bất cứ thằng đàn ông trưởng thành nào.
Cái gọi là đồng cảm, không có đâu anh. Cái em thấy được nơi anh đâu phải những vụn vỡ sâu thẳm bên trong, em chỉ thấy được vẻ bề ngoài sáng đến chói lóa giữa ánh đèn vàng mờ ảo, nơi thu hẹp tầm nhìn của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã yêu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid, nhưng nơi ghim tâm của mũi tên nào phải trái tim của Jeong Jihoon. Em yêu, nhưng bằng đôi mắt sáng trong ấy. Jeong Jihoon đã yêu cái vẻ bề ngoài của Han Wangho.
Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay đang mân mê miệng ly của anh, không cần lau, em táo bạo đến đáng sợ. Sự thành thục của một đứa trẻ như em, quá không phù hợp. Nâng bàn tay Han Wangho lên, cùng với bàn tay kia đỡ vào ly rượu. Jeong Jihoon dõi theo tầm mắt anh, uống cạn rượu còn sót lại.
Han Wangho nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, mở miệng nhẹ đến nỗi như bị rút cạn sinh lực:
"Bao nhiêu tuổi?"
"Đủ tuổi chơi anh."
Jeong Jihoon vừa nói, vừa dùng bàn tay thành thạo đời ấy chạm nhẹ lên hàng mi của anh. Em đang lau đi nước mắt.
Có đủ cào nhẹ vào tim anh không?
E là không, Han Wangho đã qua cái độ tuổi nghĩ gì hiện hết lên mặt không giấu nổi, tim đập loạn xạ hay phản ứng sinh lí hóa trước cái mật ngọt của đời rồi. Đến lúc này đây, anh hoàn toàn nhìn thấu sự xấu xa của Jeong Jihoon. Cái tai hại của rượu làm anh suýt nữa đã bị lừa, nhưng không đủ mạnh mẽ để đầu óc anh ngưng hoạt động.
Thích à, chắc anh phải đau đớn và tuyệt vọng lắm mới tìm đến một người như em để tập thích một lần nữa.
Một thằng con trai với gương mặt ngây thơ, đôi mắt đa tình và trái tim giả dối.
Tay em từ lau mi mắt, đến mơn trớn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Han Wangho.
Em cúi đầu bất thình lình, hôn nhẹ lên môi anh. Đôi môi ẩm ướt và mềm mại mang theo mùi rượu. Cái sự sung sướng trong thế giới của những kẻ phóng khoáng, đem lại cho em nỗi tê dại đầy kích thích.
Wangho dù đầu óc trì trệ vì hậu quả của rượu, vẫn đủ sự tỉnh táo nhỏ nhoi để nhận ra em làm gì.
Không sao, anh không cản.
Jeong Jihoon đem lại cho anh một chút mới mẻ sau hàng giờ đồng hồ quay cuồng cùng mấy hãng rượu quen thuộc.
Nhưng không còn người đã từng cùng anh uống.
Sự chán nản đã gieo bước Han Wangho đi sâu vào cảm giác chấp nhận cái tạm bợ, cái mà từ trước đến nay anh từng nghĩ mình sẽ không sa đà vào.
Hôn khắp các chỗ trên khuôn mặt. Chỉ thế thôi, Jeong Jihoon không làm thêm những hành động quá mức.
Cảm giác như sự dỗ dành cho anh, dù thực tế là anh biết, người lạ này chẳng quan tâm mình đến vậy. Có còn hơn không, ngay lúc này, anh cần sự ngang bướng, cần một người đủ táo bạo để bước chân vào cuộc đời anh, làm những điều mà tự anh sẽ không bao giờ làm.
Còn em, em cần gì?
Jeong Jihoon cần một nơi dừng chân để giết thời gian trước khi em thật sự bước chân vào thế giới người lớn, lên chuyến xe và tìm một nơi thú vị hơn.
Suy cho cùng, sự gặp gỡ này phải chăng là may mắn, là duyên trời sắp đặt. Khi cả hai người dù theo nghĩa tốt hay xấu, là đến để chữa lành cho nhau.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, không dài không ngắn.
Không đủ dài để em khám phá hết Han Wangho, nhưng không ngắn đến mức Jeong Jihoon không kịp lưu phương thức liên lạc. Chỉ thế là được, em hài lòng với những gì em đang có.
Từ đêm hôm ấy, Jeong Jihoon bỏ hết tất cả những xáo động hằng ngày trong cuộc sống của em, để chạy theo Han Wangho. Nghe cao cả và cảm động tới nỗi, người ta nghĩ em điên vì tình.
Mà nào có đâu, em chỉ dùng Han Wangho như cái cớ để em khám phá những điều thú vị hơn, thay vì cái nhàm chán bên học tập khiến em kiệt quệ. Dù không có anh, em vẫn sẽ làm thế, chỉ là chậm hơn để em tìm được người đẹp giống anh.
Gặp gỡ Han Wangho, chỉ để tập trung những suy nghĩ thừa thãi của em lên hết con người anh, thay vì cứ loay hoay lựa chọn như một người mắc bệnh ADHD.
Han Wangho và Jeong Jihoon gặp nhau, quấn lấy nhau, dành thời gian hầu hết cho nhau, làm mọi việc như những người yêu nhau.
Chỉ là không yêu.
Nghe còn ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ hơn những cặp đôi hẹn hò nhiều năm.
Vậy lí do nào họ phải yêu nhau, trong khi họ vẫn làm được như thế dù không cần thứ gọi là tình yêu. Họ chỉ cần sự rách nát đồng điệu trong trái tim, cái sự rách nát của phóng khoáng và tự do đầy thối tha.
Jeong Jihoon đã dọn vào nhà anh, sống với anh, ngoan ngoãn đến mức nếu là người có đủ tử tế sẽ cảm thấy thương xót cho người bạn trai không danh phận này.
Nhưng Han Wangho thì không.
Anh không đủ tử tế và Jeong Jihoon cũng không cần sự tử tế đó. Cái tâm hồn vấy đục của cả hai đã hiện lên từ ngày đầu họ gặp nhau. Vậy tại sao phải đeo bộ mặt giả tạo trong thế giới của người trưởng thành. Cả hai người đều muốn đắm chìm trong nỗi đê mê của thời kì nổi loạn đến muộn.
Anh không đi làm, Jeong Jihoon phần lớn thời gian cũng không đến lớp.
Đáng tiếc thay, những đứa trẻ nổi loạn này không chịu áp lực của kinh tế, cũng không chịu áp lực từ gia đình. Cuộc sống hoàn hảo đến mơ ước, nhưng vẫn tạo nên những trái tim tổn thương và bại hoại.
Họ sống chỉ cần biết tên nhau.
Jeong Jihoon không dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống của Han Wangho và anh cũng vậy. Niềm vui rất dễ phai, vậy sao phải tạo chút níu kéo trong kí ức nếu nhỡ mai không còn hứng thú gặp nhau nữa.
Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đang nằm nhoài trên ghế sofa, anh bước đến hôn nhẹ vào gò má của em. Thành thục như đã làm với hằng sa số người. Jeong Jihoon ngước lên, kéo anh vào lòng, em đang xem phim.
Một bộ phim tình cảm, tình tiết dài lê thê bi đát, Jeong Jihoon ngáp đến mức hai mắt nhíu lại. Em dụi vào cổ Han Wangho, lau hết nước mắt trên mi.
Dù không hứng thú xem, em vẫn ôm anh và bắt anh ngồi, chú ý những tình tiết em bỏ lỡ.
Nhưng Han Wangho không giống vậy, anh ngồi xem chăm chú. Phim rất chán, cốt truyện dễ đoán, mấy phân cảnh yêu nhau bình thường và sướt mướt muốn chết. Không phải thể loại em yêu thích.
Nhưng anh thì có.
Jeong Jihoon để ý thấy Han Wangho rất chịu khó dành thời gian xem mấy bộ phim tình cảm này. Có gì hay đâu, tới phân cảnh hài hay cảm động, anh cũng chẳng thể hiện nỗi một chút cảm xúc gì. Cứ nhìn đăm đăm như đang xem triển lãm nghệ thuật, hay chính anh đang tự chìm vào dòng hồi ức nào đó khơi gợi từ bộ phim.
Em không biết.
Jeong Jihoon tự cảm thấy việc làm theo sở thích của một người nào đó khá thú vị, như đặt thử thách cho bản thân vậy. Người càng có nhiều điều khác biệt với em, càng cho em nhiều thời gian giải trí trong việc khám phá.
Wangho cầm tay Jihoon trong lúc xem phim, miết nhẹ ngón tay em những đoạn cảm động.
Em thì dụi vào cổ anh rồi hôn một cách chậm rãi. Jeong Jihoon thích hôn. Em thích cách đôi môi chạm lên vùng mềm mại trên người anh, hưởng thụ cảm giác hít thở nghèn nghẹn nơi tràn đầy mùi hương của Han Wangho.
Han Wangho thì cứ xem phim, rồi cầm tay em chơi đùa vỗ về, mặc Jeong Jihoon làm loạn. Trong những phút giây yên bình ấy, có khi nào họ cảm nhận được tình yêu từ đôi bên. Hay chỉ là cảm giác thỏa mãn trong lúc suy nghĩ phủ kín cái đầu óc xấu xa kiệt quệ ấy.
Họ đối xử với nhau như cách một con người đối xử với thú cưng. Nhìn thì dịu dàng tràn ngập yêu thương. Nhưng thực tế, Han Wangho và Jeong Jihoon chỉ làm những gì cả hai thích.
Jeong Jihoon thích cảm giác quấn lấy một ai đó, còn Han Wangho thích cảm giác được quấn lấy. Mà chung quy lại, chỉ để lấp đầy những khoảng trống dư thừa, mà chính họ là những người không chịu nỗi những cảm giác tịch mịch và cô đơn.
Có là ai cũng được, không quan trọng.
Quấn nhau xem phim chán chê, rồi quấn nhau trên giường.
Hành xử như người yêu, nhưng lại chẳng để đối phương vào mắt.
Nhìn họ trông hạnh phúc với những gì hiện tại. Nhưng có đúng như vậy không. Khi con mắt đa tình của Jeong Jihoon cùng sự giả dối của em bắt đầu không thể xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim Han Wangho. Món đồ vật được thay thế chẳng thể nào bằng đồ thật, người ta có trái tim, còn Jeong Jihoon thì không.
Thời gian tàn nhẫn trôi, Han Wangho bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi khi dần hiểu được hơn con người Jeong Jihoon. Nhưng anh không muốn hiểu. Anh không muốn kí đẹp đẽ anh tạo dựng dần bị thay thế bởi Jeong Jihoon. Anh thấy buồn nôn, cảm thấy đau đến quặn thắt lòng ngực mỗi khi nhìn khuôn mặt đó.
Rồi thời gian cũng chứng minh rằng, dù em có trông già đời đến mức nào, tuổi trẻ đến từ cách hành xử vẫn mãnh liệt không thể che giấu.
Jeong Jihoon chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc xấu xa, một thằng nhóc không thể đem lại cho anh tình cảm toàn tâm toàn ý mà chỉ toàn là giả tạo.
Anh không yêu Jeong Jihoon, nhưng anh muốn cảm nhận tình yêu, của ai cũng được, để che giấu sự trống trải trong trái tim anh. Sự lạnh lẽo xảo trá đến từ trái tim bại hoại của Jeong Jihoon, không thể làm liều thuốc cho căn bệnh nan y của Han Wangho.
Nhưng Jeong Jihoon thì sao, em không đồng ý với cách Han Wangho nhận xét về em.
Em sáng dạ, em học được những điều mà Han Wangho muốn. Nhưng rốt cuộc Jeong Jihoon làm sai ở đâu, em hành xử như người yêu của anh, em dành tất cả thời gian cho anh. Nhưng em vẫn không hiểu được anh.
Anh muốn gì ở Jeong Jihoon, ngoại trừ tình yêu, em cho anh tất cả những gì em có. Han Wangho không hài lòng sao? Han Wangho đòi hỏi Jeong Jihoon cái thứ mà em sợ, em ghê tởm, cái mà dù có muốn học đến cỡ nào, trái tim thiếu thốn của em vẫn không học được. Đôi mắt sáng trong không thể cho anh cái nhìn tràn ngập tình yêu, cũng như việc, Han Wangho không thể nhìn em là chính em, và chỉ Jeong Jihoon thôi.
Jeong Jihoon không muốn xa Han Wangho, không vì lí do gì, em đang cảm thấy ổn với việc có anh. Em có cái nắm tay, em có cái ôm, em có nụ hôn, và hơn thế nữa, em có toàn bộ thân thể của anh.
Jeong Jihoon hài lòng, cái sự hài lòng mập mờ ấy có đến từ tình yêu hay không. Jeong Jihoon không quan tâm và cũng không muốn quan tâm, em chỉ cần có anh, ngay lúc này, trước khi em chán Han Wangho.
Bấy nhiêu là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store