ZingTruyen.Store

Nếu cuộc sống không khóc

Hay là không nhận ra cảm giác

nhonguoiyeucuchuaem

Jeong Jihoon thức dậy, cảm giác hơi ấm đã tan. Em với loạn xạ kế bên.

Không có.

Như choàng tỉnh, em bật dậy, xỏ đôi dép mèo bông đã từng là một cặp với đôi cún bông của anh, chạy vội khỏi phòng.

Cảm giác choáng váng thiếu máu não như làm em đơ cứng đầu óc, nhìn bên ngoài. Cũng không có. Không có thứ gì?

Nhưng rất nhanh, lấy lại một chút bình tĩnh để chớp thời cơ lắng nghe một tia âm thanh len lỏi từ cửa phòng khách. Jeong Jihoon bước vào, đưa mắt nhìn.

Han Wangho đang xem phim. Anh cuộn tròn mình lại. Bộ phim đã chiếu được hơn tiếng.

Jeong Jihoon thở ra một tiếng nghèn nghẹn khi vừa thoát ra khỏi cơn đấu tranh tâm lý áng chừng vài phút, em bước chầm chậm đến bên anh. Han Wangho không ngước lên, không biết vì bộ phim quá cuốn hút đối với anh hay do Jeong Jihoon bước quá nhẹ. Có lẽ lí do đầu tiên thuyết phục hơn.

Nhìn bộ phim quen thuộc đến nhàm chán, Jeong Jihoon cảm thấy bức bối.

"Lại coi phim này nữa à? Mới sáng sớm, muốn tự hành xác, hay muốn thuộc lòng từng lời thoại vậy?"

Jeong Jihoon hơi gắt giọng, có thể là do thiếu nước vì mới ngủ dậy. Em tiến đến, không ngồi, đưa tay bóp má Han Wangho.

Han Wangho ngước lên, nhìn lướt qua em, không lưu luyến mà đưa tầm mắt trở lại bộ phim, như nhìn phải thứ đồ vật ghê tởm nào đó.

"Đừng có hôn anh."

Jihoon hơi đảo mắt, vâng ạ, không hôn, biết rồi. Đi đánh răng ngay đây. Sống chung chán chê với Han Wangho, em nhận ra rằng, có những chuyện khiến anh cố chấp đến lạ. Chẳng hạn như tính sạch sẽ ngay lúc này đây.

"Hôn một cái thì chết à?"

"Chết, anh đánh em chết. Đừng có làm nũng."

Jeong Jihoon buông tay, quay bước vào phòng tắm. Han Wangho không quan tâm, tiếp tục chăm chú nhìn bộ phim đang dang dở.

Anh mệt.

Sự chán nản và rã rời của cơn dịch bệnh mất phương hướng đang quay trở lại, giống hệt kết mở của những bộ phim kinh dị, như Jihoon nói, nó hành xác anh và không bao giờ kết thúc, như một vòng lặp vô tận.

Liều thuốc Jeong Jihoon dần trở lên lờn đi, thậm chí gây ra tác dụng phụ.

Jeong Jihoon bước ra, tiến đến sofa và nhào vào lòng anh, sau đó nằm hẳn lên đùi. Sofa không nhỏ, tuy nhiên vẫn khá khó khăn để một người cao mét chín nằm ngang. Em trở qua trở lại, rồi úp mặt vào bụng Han Wangho. Em đang thổi khí.

Han Wangho mơn trớn da đầu em, vỗ về như nựng mèo, một con mèo to xác.

Cảm giác nuôi một con mèo cũng không tệ, ngay lúc này thôi, nó ngoan ngoãn và xua hết cảm giác cô đơn của người trưởng thành, đang đau đớn gào thét một cách im lặng từng ngày vì cuộc đời. Những điều tốt và xấu của Jeong Jihoon cứ chồng chéo nhau trong tâm trí của Han Wangho.

Nếu có thể, anh mong muốn một Jeong Jihoon sống như một con mèo, thứ sẽ không vô tình nói ra những điều làm trái tim anh vụn vỡ.

Jeong Jihoon chu môi thổi được một lúc, mắt mơ màng muốn quay vào giấc trở lại.

Em hơi lười biếng, sáng nay đã vội bật dậy khi ngủ chưa tròn, giờ đây lại được nằm ngửi mùi hương Han Wangho len trên đầu mũi khiến em lim dim vào giấc.

Chỉ có những lúc này đây, Jeong Jihoon hành xử như một đứa trẻ, một đứa trẻ ngoan ngoãn, chứ không phải là thằng nhóc xấu xa học lỏm những món nghề của đời.

Jihoon ngủ rồi, em nằm trên đùi anh, vòng tay ôm eo anh. Han Wangho không cựa quậy được, nặng quá.

"Quay trở về giường đi em."

Ngủ mất rồi.

Wangho đưa mắt nhìn, vuốt nhẹ gò má em. Anh cúi xuống, hôn khắp mặt Jihoon, dù em khó chịu mà nhướng mày. Anh muốn phá bĩnh Jihoon, như một sự trừng phạt khi em cắt ngang bộ phim anh đang xem. Han Wangho nhắm mắt khi hôn. Anh hôn nhẹ nhàng nhưng loạn xạ, làm Jihoon ngưa ngứa.

Em vẫn không tỉnh. Mặc những xáo động đã phá vỡ đi cái mộng tưởng của em. Em che đậy những vết nứt, đang từ từ rách nát.

Jeong Jihoon,

Không muốn tỉnh.

─── ⋆⋅ ☾⋅⋆ ───

Khi em dậy, Han Wangho đã không còn bên cạnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, Jeong Jihoon thấy hơi choáng và mờ mịt. Anh đi ra ngoài rồi. Bằng chứng là chiếc đồng hồ đeo tay anh hay đặt kĩ trên tủ kính, đã biến mất.

Vớ chiếc điện thoại kế bên, Jeong Jihoon gọi cho Han Wangho. Bình thường đều là nhắn tin, vì chuyện liên lạc không quan trọng đến thế, khi nào cả hai rảnh thì xem cũng được. Nhưng lúc này Jeong Jihoon lại muốn nghe giọng anh. Nó lại đến, sự bất an trong trái tim rỗng tuếch của em.

Cuộc gọi đổ chuông khá lâu, rồi tắt máy.

Jeong Jihoon không gọi lại.

Em nghĩ mình hơi nóng vội, nhà của anh ở đây thì thế nào anh cũng phải trở về. Han Wangho sẽ không biến mất chỉ vì chán ghét Jeong Jihoon. Đó không phải cách làm của Han Wangho, người mà không bao giờ chủ động nói chia tay, dù có là ngày cá tháng tư.

Lướt nhìn điện thoại, những tin nhắn rủ rê từ đám bạn hiện lên liên tục. Thanh thông báo như tắc nghẽn, Jeong Jihoon đã lâu không xem những tin nhắn ấy. Có lẽ vì bận quá.

Em không để khóa mật khẩu, Han Wangho lại không đọc giúp em, phiền muốn chết.

Cũng đang rảnh rỗi, em bấm vào.

Có rất nhiều tin nhắn đến từ bạn bè, nhưng cũng có rất nhiều đến từ những người yêu cũ. Jeong Jihoon lựa đại một cái, xem nào, một tin nhắn hẹn gặp mặt của người yêu cũ. Em nhìn nhìn ngẫm nghĩ, không nhớ là đã hẹn hò chưa, hay chỉ qua đường?

Bỏ đi, khi nào chán Han Wangho, em sẽ xem xét đến. Hoặc là nhờ Han Wangho bốc đại một người dùm em, dù sao nó cũng thú vị hơn là tự quyết định.

Đêm đó Han Wangho không về.

Jeong Jihoon thấy hơi khó chịu, em không thích sự chờ đợi, cũng không thích cảm giác một mình. Thế nên em đã chọn một tin nhắn hẹn gặp mặt để trả lời, rồi tạm bợ một nơi để giải trí.

Han Wangho đã gặp mặt người yêu cũ.

Lúc nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt cậu, Han Wangho khá bất ngờ. Dù sao, quen nhau bao nhiêu năm, anh cũng hiểu rõ được tính cách của người ấy. Cứng rắn trong cách hành xử và chân thành trong tình yêu.

Khi đến nơi, anh nhìn thấy cậu đang say, hệt như lúc Jeong Jihoon gặp mặt anh lần đầu.

Han Wangho ngồi lặng im, an tĩnh như lúc xem mấy bộ phim tình cảm chán òm. Và cách anh nhìn cậu chăm chăm như đang xem triển lãm nghệ thuật, khiến những ảo tưởng trong ánh đèn vàng mờ ảo sôi sục.

Rằng anh vẫn còn yêu người yêu cũ nhiều lắm.

Anh nghe cậu kể, rất nhiều thứ cậu đã kể, những kỉ niệm của giữa anh và cậu. Điều mà Han Wangho ám ảnh không nguôi, điều khiến cho Han Wangho như trở thành bệnh nhân của chứng hoang tưởng mỗi khi nhìn Jeong Jihoon.

Rồi cậu kể, cậu yêu anh như thế nào, và anh đã từng đối xử tốt với cậu ra sao. Nghe thật đáng thương, như thể người chủ động nói lời chia tay không phải cậu.

Người ta bảo khi say sẽ nói lời thật lòng, khi nghe câu hỏi "Anh đã từng yêu em chưa?" của cậu, Han Wangho hơi bối rối. Đây là câu hỏi người yêu cũ chưa bao giờ hỏi anh.

Vì cậu biết chắc chắn, câu trả lời là không.

Han Wangho không yêu cậu, anh không yêu người yêu cũ, anh không yêu bất cứ ai. Anh chỉ yêu bản thân.

Anh thích cảm giác được yêu một cách toàn tâm toàn ý, anh thích nhận được tình yêu, nhưng lại không muốn cho đi trái tim của bản thân. Một con người ích kỉ.

Han Wangho sử dụng người yêu cũ như thú cưng, anh trao đi cái ôm cái hôn để nhận lại sự trung thành. Giữa người và vật, giữa bề trên và bề dưới. Hành xử như thể cái cô đơn đã ăn mòn trái tim bệnh hoạn, khiến không một giây nào anh sống thiếu được tình yêu. Nếu không, sâu mọt rác rưởi sẽ khoét đi từng lớp máu thịt của anh.

Anh bình tĩnh lắng nghe cậu than trách, cảm thấy mỏi mệt.

Nếu biết anh là con người như vậy, tại sao lại đâm đầu vào, tại sao lại chấp nhận đau khổ rồi thể hiện như mình cao cả đến thế. Han Wangho không hiểu, cuộc đời lắm người mang mặt nạ nhân nghĩa, suy cho cùng lại đổ hết tội lên đầu anh.

Han Wangho muốn tìm một người yêu anh chân thành và nhẹ dạ, chỉ thế thôi. Một người yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, một người yêu anh vì vẻ bề ngoài, một người không đòi hỏi những gì sâu bên trong anh.

Niềm vui nào cũng sớm tàn phai, vì thế anh muốn sống mãi trong quá khứ, nơi bắt đầu của tình yêu, khoảng thời gian họ chỉ yêu anh bằng đôi mắt.

Nhưng thật đáng tiếc, không ai chữa được căn bệnh nan y cho anh. Và anh phải quay trở về sử dụng những liều thuốc giờ đây không có tác dụng giảm nhẹ đi nỗi đau, nó chỉ là thuốc an thần.

─── ⋆⋅ ☾⋅⋆ ───

Cuộc sống của Han Wangho và Jeong Jihoon vẫn tiếp diễn.

Họ vẫn sống chung, nhưng không còn như trước.

Han Wangho đã hài lòng hơn với một Jeong Jihoon ngay lúc này, một Jeong Jihoon với đôi mắt tràn ngập tình yêu.

Cuộc sống anh thú vị hơn, bắt đầu gạt bỏ đi những kí ức cũ, anh cũng không còn xem lại những bộ phim đã thuộc như nằm lòng lời thoại. Vì trước mắt anh, cuộc sống hiện tại đã bắt đầu quay trở về quỹ đạo như bộ phim anh hằng mong muốn.

Han Wangho chưa từng thấy sự thỏa mãn khi được lấp đầy những nỗi trống trải như bây giờ. Anh có Jeong Jihoon ngoan ngoãn, một Jeong Jihoon nhìn anh với tình yêu và là một Jeong Jihoon không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì.

Còn Jeong Jihoon thì sao, hiện tại, em cũng vô cùng hạnh phúc.

Em đã tìm được sự mới mẻ khi khám phá Han Wangho, không còn một Han Wangho với cảm giác u ám, không còn một Han Wangho bị trói chân bởi những điều cũ kỹ. Em học được cách khiến Han Wangho hài lòng.

Cách giả vờ yêu.

Jeong Jihoon thích làm hài lòng người khác, nhưng khi gặp anh, em như rơi vào một bài toán khó. Cứ dặm chân tại chỗ không tìm ra lời giải, khi xung quanh là vô số những bí mật. Em thử thăm dò, thử làm những điều Han Wangho thích, dù thế vẫn không tài nào tìm được lối đi trong lòng anh.

Nhưng Jeong Jihoon thấy rồi, Jeong Jihoon chớp được rồi, cái bí mật của con người trưởng thành xảo quyệt này.

Như một đứa trẻ bắt được một người trưởng thành phạm lỗi, sự phấn khích thái quá ngay lập tức trở thành một chiến tích. Và em thành công, nắm chặt Han Wangho trong lòng bàn tay.

Có thể là thế, hoặc có thể không.

Nhưng hiện tại ngay lúc này, Jeong Jihoon vui, thế đủ rồi. Một trạm dừng chân tạm bợ không thể tự gợi nên cho em nỗi hào hứng, mà phải biết cách khai thác lâu dài cái thú hoan lạc nhỏ nhoi đến từ bên trong nó. Càng lâu càng tốt, ít nhất là trước khi em dần vơi đi sự say mê nhất thời.

Họ tiến đến nơi bắt đầu, là khái niệm đâm thành gai nhọn đau rát trong lòng Han Wangho, là cái mà Jeong Jihoon chưa làm được trong quá khứ. Giờ đây, nó đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có. Chứ không phải một sự táo bạo phá vỡ đi hẳn giấc mộng mị anh hằng gầy dựng.

Jeong Jihoon ngắm nhìn anh đang đọc sách, dịu ngoan nằm nhoài ra bàn vuốt ve đùi anh. Tưởng chừng như vẫn thế thôi, tưởng như em đang nắm được trái tim anh. Han Wangho nhìn em, không còn cái nhìn gấp rút như ghê tởm, mà là cái nhìn dịu dàng và ấm nóng.

Những nụ hôn trở nên dày đặc, những cái ôm ảo tưởng như chưa bao giờ rời tay, những cuộc ái lạc triền miên chứa đầy nhục dục.

Tất cả nghe sao mà hạnh phúc.

Học cách thân mật như những người mới yêu và học cách chấp nhận bản chất xấu xa của nhau như những người yêu lâu. Rồi lại học cách tạo niềm vui ngọt ngào bất ngờ cho nhau như những người mới yêu, sau đó lại học cách hàn gắn giả tạo những vụn vỡ tự tạo nên trong tim nhau như những người yêu lâu.

Một vòng lặp, một cách hành xác, hay một cách tự giày vò lẫn nhau giữa hai cá thể không yêu nhau, hay đã yêu nhau.

Không ai trả lời.

Han Wangho và Jeong Jihoon đã từng mong ước một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ tỉnh.

Trước tình yêu, họ trả lời,

Chỉ thế thôi.

Một cách trả lời tạm bợ, không chính xác, cũng không đảm bảo. Họ ảo tưởng rằng, mình không cần bến đỗ, mình chỉ cần một chuyến xe. Chuyến xe đưa họ đi thật xa, dừng bất cứ nơi nào cũng được. Nhưng Han Wangho và Jeong Jihoon không nhận ra rằng, chính cách hàn gắn những vụn vỡ ấy trong vô thức và cố gắng giữ lấy những rung động, là tình yêu.

Có những người thật kì lạ, họ nghĩ mình sáng suốt trong mọi chuyện, nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store