CHƯƠNG 8: DUYÊN NGHỊCH NGỢM GIỮA ĐƯỜNG LÊN NÚI
Sau buổi ăn nướng hôm ấy, An Nhiên và Minh gặp lại nhau thêm vài lần – toàn là tình cờ.
Khi thì ở thư viện, khi thì trong quán cà phê gần trường, khi lại vô tình gặp ở căn-tin.
Nhưng cả hai… đều không liên lạc riêng.
Không tin nhắn.
Không hỏi han.
Không chủ động.
Cứ như thể mọi gặp gỡ đều do số phận bày ra, còn họ thì chỉ lặng lẽ đối mặt trong vài giây ngắn ngủi rồi bước qua.
An Nhiên nghĩ… có lẽ vậy là tốt.
Cô vẫn còn đau.
Cô vẫn chưa sẵn sàng mở lòng.
Còn Minh… anh là kiểu người trầm tĩnh đến mức không ai đoán được anh có cảm xúc gì.
Cô không muốn lặp lại vết xe đổ năm nào, càng không muốn dấn sâu vào một câu chuyện mơ hồ khác.
---
Cuối tuần, Linh và My kéo An Nhiên đi chùa cầu duyên.
“Đi cho vui thôi! Với lại chùa này nổi tiếng linh thiêng lắm. Cầu duyên mấy người trước đều có đôi hết rồi.”
My hí hửng kể.
An Nhiên tròn mắt:
“Nhưng tớ không có duyên để cầu.”
“Thì cầu bình an, cầu mạnh mẽ cũng được!” – Linh cười.
Cô vốn định từ chối, nhưng hai đứa nhất quyết lôi đi. Lúc tới điểm tập trung, An Nhiên mới tá hỏa khi thấy Minh cũng xuất hiện trong nhóm bạn My.
Cô khựng lại.
“Ơ… sao anh cũng—”
Minh nhún vai, giọng bình thản:
“Tụi nó rủ. Tôi đi ké cho vui.”
Đi ké?
Ai mời anh chứ? – An Nhiên lầm bầm trong lòng, khó chịu không rõ lý do.
Chưa kịp sắp xếp cảm xúc, My đã lao đến:
“Đi nhanh lên! Chùa nằm trên núi nên phải leo bậc thang dài lắm đó!”
An Nhiên tròn mắt.
Leo núi?
Tại sao không nói sớm?
---
Đường lên chùa dốc như thang trời, bậc đá gập ghềnh, cây cối hai bên rậm rạp. Nhóm bạn hồ hởi đi trước, vừa leo vừa chụp ảnh. Chỉ có An Nhiên mệt đến mức không nói nổi.
Mới leo được một đoạn, cô đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả lưng áo.
Minh đi phía sau nhìn thấy cảnh đó liền nhắc:
“Nếu mệt thì để balo đó, tôi cầm cho.”
An Nhiên lập tức lắc đầu:
“Không cần!”
Không đời nào cô lại để anh tốt với mình; càng không muốn lặp lại sai lầm tin nhầm người thêm lần nữa.
Minh nhún vai, không nói gì thêm.
Nhưng chỉ vài phút sau, cả nhóm dừng lại uống nước thì My đột ngột nhét vào tay cô một túi đồ to đùng:
“Nhiên cầm giúp tớ xíu, trong này có trái cây với nước. Tớ chụp hình xíu rồi lấy lại.”
Chưa kịp phản đối, My đã chạy mất.
Linh cũng ôm bụng cười:
“Cầm giùm đi, tụi nó mua cúng nhiều lắm.”
An Nhiên thở dài, ôm túi đồ nặng trịch.
Đi được vài bước, Minh liếc qua và nói một câu như chọc tức:
“Yếu vậy mà cũng ráng vác? Đưa đây.”
Cô lập tức tránh sang bên, cau mày:
“Không cần anh lo. Tôi tự làm được.”
“Tùy.” – Anh đáp, còn nhếch môi cười nhẹ như cố ý khiêu khích.
Cái cười đó mới khiến cô phát điên.
Cô cắn răng, tiếp tục leo.
Năm phút sau—
Đồ nặng.
Người mệt.
Tim đập mạnh.
Minh thong thả bước bên cạnh, giọng trầm thấp:
“Túi đó chắc nặng lắm. Em thở như sắp xỉu đến nơi rồi.”
“Tôi không sao.” – cô gằn từng chữ.
“Cứng đầu.” – anh buông một câu.
An Nhiên quay phắt sang:
“Anh có thể đừng nói nữa không?”
Minh nhướn mày:
“Tại sao? Tôi nói đúng mà.”
Cô nghẹn lại, không phản bác được.
Anh còn bồi thêm:
“Vác vậy đến đỉnh chắc mất ba tiếng. Cả nhóm chờ em chắc mệt lắm.”
“Anh… im đi.”
“Mà nếu xỉu giữa đường thì phiền lắm.”
Anh cố tình đẩy thêm một câu, giọng như đang trêu.
An Nhiên suýt ném cả túi đồ vào mặt anh.
Trong mắt cô, Minh lúc này không còn là người trầm ổn đáng tin.
Anh là đồ đáng ghét.
Đáng ghét đến mức nếu có bảng “Không cần giúp” cô sẽ treo lên cổ để anh khỏi mở miệng.
Cuối cùng, khi chân cô bắt đầu run, Minh không nói không rằng, giật túi đồ khỏi tay cô rồi khoác lên vai mình.
“Anh làm gì vậy!” – cô bật tiếng phản đối.
“Cho nhanh.” – Minh đáp thản nhiên. – “Tôi còn muốn lên chùa trước khi trời tối.”
Giọng điệu như kiểu tại em yếu nên tôi mới mất thời gian với em, khiến An Nhiên tức đến mức đỏ cả mặt.
“Anh… anh đúng là người đàn ông khó chịu nhất tôi từng gặp!”
Minh chỉ liếc sang, nở nụ cười nhạt:
“Ít ra tôi cũng không để em ngất ở đây.”
Cô cứng họng.
Không phản bác được câu nào.
Ngày hôm đó, An Nhiên leo lên tới đỉnh chùa trong tâm trạng chỉ có ba chữ:
Ghét. Chết. Anh.
Dù cô không biết…
chính khoảnh khắc ấy, Minh đã nhìn cô với một ánh mắt rất khác – dịu hơn, để ý hơn, quan tâm hơn.
Nhưng cô lại đang mải… ghét anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store