CHƯƠNG 7: KHI ÁNH SÁNG NHỎ LÉN BƯỚC VÀO BÓNG TỐI
Dù phần lớn mọi người đều quay lưng với An Nhiên, vẫn có hai người bạn duy nhất không rời bỏ cô.
Linh và My – hai cô gái đã chơi với cô từ những ngày đầu năm nhất.
Họ không nói nhiều, cũng không cố gặng hỏi, chỉ đứng im lặng bên cạnh cô trong lúc cả thế giới như muốn dồn cô vào chân tường.
Nhưng An Nhiên lại… tránh họ.
Cô đau quá.
Đau đến mức không muốn nói chuyện, không muốn giải thích, không muốn khóc trước mặt bất kỳ ai nữa.
Cô sợ chỉ cần mở miệng, tất cả sự mạnh mẽ cô cố chấp gồng lên sẽ sụp đổ.
Linh nhiều lần nhắn tin:
“Tụi mình không tin lời đồn. Cậu không cần giải thích gì với tụi mình cả.”
Nhưng An Nhiên chỉ trả lời vài chữ rồi im lặng.
Cô thu mình trong căn phòng bé xíu của ký túc xá, sống những ngày dài như người vô hình. Đến lớp thì ngồi góc cuối. Ra về thì tránh đường đông người. Thậm chí khi đi ăn, cô cũng chọn đúng những quán không ai quen biết.
Cô không muốn làm phiền ai nữa.
Cũng không muốn bị thương thêm lần nào nữa.
---
Cuối tuần hôm đó, Linh kéo cô ra ngoài.
“Nhiên, đi cùng tụi mình đi. Nhóm My có bạn mới, rủ nhau đi ăn nướng. Không đông người khoa mình đâu.”
An Nhiên lắc đầu.
“Tớ không muốn… gặp ai.”
Linh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
“Nhiên, cậu có thể buồn, có thể đau, nhưng đừng để họ cướp luôn cuộc sống của cậu. Tụi tớ ở đây. Không ai cười cậu cả.”
My đứng bên cạnh gật đầu.
“Đi đi. Nếu không vui thì về sớm. Nhưng cậu cần hít thở một chút.”
Lời nói đơn giản thôi, nhưng đủ khiến hàng phòng ngự An Nhiên nứt nhẹ.
Cô không muốn bước ra ngoài.
Nhưng cô cũng không muốn để hai người bạn duy nhất thất vọng.
Rốt cuộc, cô gật đầu.
---
Nhà hàng đông người, tiếng nói cười rộn rã, mùi thịt nướng thơm phức khiến không khí nhộn nhịp hơn bình thường. An Nhiên cố ngồi sát tường, tránh thu hút ánh nhìn.
Nhóm My có vài người bạn khác, lớn hơn một tuổi. Họ vui vẻ, dễ gần, không ai tỏ ra khó chịu khi thấy cô.
Chỉ điều đó thôi… đã khiến cô cảm thấy lồng ngực mình bớt chật chội.
Trong lúc mọi người đang cười đùa, cửa nhà hàng mở ra.
Một nhóm bạn nam bước vào.
Trong số họ, có một người cao nổi bật, dáng vẻ trầm ổn, gương mặt sáng nhưng không khoa trương. Mái tóc hơi rối như vừa chạy xe tới, áo sơ mi trắng đơn giản mà sạch sẽ đến lạ. Ánh mắt anh dừng lại vài giây khi nhìn thấy cả nhóm Linh đang ngồi.
My vẫy tay:
“Minh! Bên này!”
An Nhiên giật mình.
Minh? Ai vậy?
Không hiểu sao, từ giây phút anh bước vào, không khí quanh cô tự nhiên đổi khác. Như một cơn gió mát len qua căn phòng ngột ngạt.
Anh bước đến, nở nụ cười nhẹ.
Một nụ cười không quá phô trương, không ám chỉ gì, chỉ đơn giản là lịch sự – nhưng lại khiến trái tim An Nhiên đập lệch một nhịp.
“Xin lỗi, tớ tới trễ. Kẹt xe.”
Giọng anh trầm, ấm, không ồn ào như những người con trai khác.
My giới thiệu từng người cho anh, cuối cùng dừng lại trước An Nhiên.
“Đây là An Nhiên. Bạn thân tụi tớ.”
Minh xoay sang nhìn cô thật kỹ.
Không phải kiểu nhìn soi xét hay đánh giá.
Mà là kiểu ánh mắt bình thản… nhưng sâu đến mức khiến cô buộc phải cúi mặt.
Chỉ trong vài giây, An Nhiên cảm giác như anh nhìn thấy điều gì đó phía sau nụ cười gượng gạo của cô.
“Chào Nhiên.” – anh nói, giọng nhẹ. – “Rất vui được gặp.”
Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
“Chào anh.”
Không ai nhận ra tay cô dưới gầm bàn khẽ run.
Cô không quen ánh mắt dịu dàng của một người xa lạ. Không quen việc ai đó thật sự lắng nghe khi cô nói. Không quen cảm giác… được đối xử như thể cô không hề mang theo những lời đồn độc địa phía sau.
Trong bữa ăn, Minh ít nói nhưng luôn lắng nghe. Khi cô gắp thịt, anh nhẹ nhàng xoay vỉ nướng để lửa không táp vào tay cô. Khi nước uống gần cạn, anh đặt thêm một ly mới trước mặt cô mà không nói gì. Những cử chỉ nhỏ, tinh tế đến mức cô không biết nên phản ứng thế nào.
Linh và My liếc nhau, như phát hiện điều gì đó thú vị.
Riêng An Nhiên… chỉ thấy trái tim mình bất ổn.
Không được.
Cô không nên rung động.
Cô vẫn còn đau mà.
Nhưng mỗi lần vô tình chạm ánh mắt Minh, cô lại thấy bình yên đến lạ.
Một cảm giác… đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên không biết rằng cuộc đời cô sắp rẽ sang một hướng hoàn toàn khác – bắt đầu từ cuộc gặp vô tình này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store