ZingTruyen.Store

[NeoLouis] Fly high, my dear

"Tất cả là nhờ có bạn."

xiahoa

Hằng năm, cứ mỗi dịp hè về thì gia tộc lớn Nimtawat sẽ có kì nghỉ ở một vùng vừa có núi cao vừa có biển sâu mà ít người qua lại để tiện tổ chức đi săn cho những thành viên trẻ đang tuổi trưởng thành. Neo không thích nhưng chẳng có năm nào thành công ở được nhà. Ở một nơi chẳng có tiếng nói chung, ai muốn đi cơ chứ.

"Luwi, bạn xin ba mẹ tới nhà tớ nghỉ hè được không?"

Lại toan tính điều gì thế thưa ngài?

"Rủ bạn đi chơi thật mà, sao lại nghĩ xấu người ta như thế nhỉ? Mùa hạ ở nhà tớ hơi bị vui."

Có chắc là không dùng tôi làm bia chắn chứ?

Neo để lộ ra hai hàm răng. Louis giả bộ không phát hiện ra nụ cười đó sượng sùng đến nhường nào.

Tỏ ra ghét bỏ là vậy nhưng chuyến này cậu nhất định sẽ đi, nhất định phải giúp Neo một tay.

Quả nhiên rắc rối tìm đến nhanh hơn Louis tưởng. Vốn dĩ Neo chỉ muốn rủ cậu đến để có bạn cho đỡ cô đơn. Là bạn bè đủ lâu để cậu hiểu được Neo muốn có một ai đó bên cạnh để mỗi khi phải cả nể anh chị em họ hàng, cậu ấy có thể được trút hết bực dọc ra bên ngoài. Có vẻ như lần này Neo may mắn đấy, dẫn cậu đi cùng, thế là cậu trở thành người thay thế luôn.

Ít nhất thì những trò đùa kì cục đó gọi là có thể ở trong phạm vi tạm chấp nhận được, không quá vô đạo đức, chỉ là mấy mánh khoé vặt vãnh, Louis chỉ cần nhìn gần họ lâu hơn bình thường là có thể phát hiện. Giấu đồ, đổ keo vào giày, đồ ăn có vị lạ, phá bĩnh giấc ngủ cùng một số đồ hỗ trợ chơi khăm ở Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái của nhà Weasley,... đều được cậu nắm hết trong lòng bàn tay. Cứ không mắc một cái bẫy nào cho mấy người đó tức chơi.

Điều đó hẳn đã làm cho anh chị em Nimtawat không vui chút nào. Và thế là họ ngông cuồng hơn, cho ra những ý định đáng báo động hơn. Lần đó Louis lỡ buông xuống cảnh giác khi vừa mới đặt chân vào sảnh chính, không có máy ấn đặc biệt có thể gọi Neo cho những tình huống đặc biệt. Louis chẳng thể làm gì hơn ngoài chạy bán sống bán chết ra bên ngoài. Con vật mà Louis chưa thể gọi tên đó là thú nuôi nhà Nimtawat, bởi thế mà nó khá quen địa hình quanh đây, nó rượt theo Louis đã rất xa biệt thự rồi mà không dừng lại. Mãi sau cậu mới phát hiện ở gót giày của mình có một thứ và hẳn nó là nguyên nhân để thứ kia đuổi cậu không buông.

May mắn thay cái thể chất dẻo dai và tính lì lợm của cậu hơn hẳn sinh vật ấy, xem chừng nó cũng khá chán khi cứ phải theo đuôi một người. Khi nó quay đầu đi mất thì cũng là lúc Louis không hiểu chính mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào.

Cậu thử dò tìm lại đi theo quãng đường vừa mới chạy, thế nhưng đây là rừng, làm gì dễ như vậy, có la bàn ở đây dể xác định phương hướng còn chưa chắc đã thuận lợi. Louis quyết định không làm khó bản thân và cô chú Nimtawat nữa, họ sẽ tìm thấy cậu nhanh hơn nếu cậu chỉ ở một chỗ quanh quanh.

Cùng lúc đó ở căn biệt thự nhà Nimtawat mọi thứ đang bị xào xáo lên thành mớ bòng bong do một tay cậu út Neo Trai tạo thành. Một nhà đông người như thế nhưng không một ai biết Louis bạn cậu đang ở đâu. Và Neo đang có xu hướng nghĩ rằng bạn mình có chuyện nhà gấp nên không kịp báo lại thì Grindylow ung dung đi từ sân vào nhà.

Nó là loài quỷ nước có sừng màu xanh lá cây nhạt, vật cưng của Ayutthaya Nimtawat, rất dính chủ nhân vậy mà bây giờ mới thấy xuất hiện.

Tất nhiên là Neo có thừa cơ sở để nghi ngờ nó.

Mẹ nó chứ, không trật đi đâu được, cậu hung hăng nhìn Ayutthaya, chửi thề trước mặt đại gia đình rồi lao đi vun vút vào trong cánh rừng.

Nếu không thể tìm được Louis trước khi trời tối chắc cậu điên đến độ mất trí luôn.

Đám mây dần che khuất mặt trời, khuôn mặt vẫn ngước lên hứng nắng của Louis cứng đờ. Có lẽ không phải mây cố ý che đi ánh sáng, là mặt trời không nỡ nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang đứng trước nguy hiểm mà ông lại chẳng thể làm gì.

Người đàn ông thần bí giấu ngoại hình đằng sau lớp áo chùng tối màu, Louis có thể cảm nhận được sát khí và sự tức giận của ông ta khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở nơi đây. Ông ta hô thần chú triệu hồi chổi bay, để lại thú cưỡi của mình, một con đại bàng khổng lồ lông đen. Louis chắc mẩm lần này là tới số thật, dù thế nào thì cậu cũng đã vào diện phải diệt trừ hậu hoạn, bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất mới mãi mãi là bí mật.

Thế giới này bị ai oán hận chứ nhất định không phải Louis. Dù có những bất mãn không tên nhưng thành thực mà nói, cậu vẫn còn rất yêu cuộc đời này. Mới mười mấy chưa đến đôi mươi, sao có thể cam tâm nói lời tạm biệt. Cậu không muốn nhìn thấy những người yêu thương mình phải đỏ mắt. Và thế là cậu chạy, chạy mãi, cảm tưởng như hơi thở cũng sắp đứt ra.

Sức lực thì cũng chỉ đến một ranh giới nhất định mà thôi. Cả tinh thần và thể chất của Louis đi xuống nhanh chóng. Vừa vặn khi ngã gục xuống, cậu nhìn thấy Neo đang tới rất gần rồi.

Rất gần nhưng chắc là không thể kịp. Lúc này đây móng vuốt của con đại bàng đang hạ xuống, chỉ trong một khoảnh khắc Louis sẽ tiêu đời. Uất hận thật đấy, cậu không cam tâm.

Neo tăng tốc, lao vào quái thú như một con thiêu thân. Sinh vật to lớn kia văng ra, thân hình đập vào một thân cây lớn, nó quằn quại gầm lên một tiếng.

Ở Neo có một sự liều lĩnh mà ít ai nghĩ rằng ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này có được. Bố mẹ Nimtawat vẫn chạy ở phía sau con trai mình, ngỡ ngàng nhìn nó quật ngã đối thủ, nhìn nó mang theo Louis chạy trước, chuyện còn ở kia để lại cho ông bà xử lý.

Louis hoàn hồn, tỉnh táo đến độ không thể tỉnh táo hơn, cậu đang lướt vun vút qua những đám mây.

Cậu đang ngồi trên lưng của một con phượng hoàng. Cậu nghĩ thế bởi bốn nhánh dài ở đuôi của nó đang bay theo mình ở phía sau. Trải qua cái sự khủng bố kia, Louis vẫn chưa thể bình tĩnh lại, toàn thân cậu run rẩy, môi mấp máy.

"Nemo."

Âm thanh vang lên, phượng hoàng nghe rất rõ, nó giống như bị giật mình, đôi cánh sải rộng vẫn đập mạnh nhưng không xé gió mà đi nữa. Nó tìm một nơi hạ cánh.

Neo Trai Nimtawat đã có thể tự do chinh phục bầu trời như cậu hằng ước.

Viền mắt Neo đỏ hoe, không biết có phải gió mạnh làm cay mắt hay không?

"Thì ra bạn gọi tớ là Nemo hả?" sau đó cậu đem toàn bộ niềm hớn hở dồn vào cái siết chặt trong cái ôm dành cho Louis.

"Cảm ơn nhé, tớ rất thích."

Louis khẽ đẩy nhẹ, tạo ra một chút khoảng cách để cậu có thể mặt đối mặt với bạn. Người đang đứng ở đây chính là ân nhân của mình, một lời khó nói hết, ân tình khó để trả, đã thế lại còn đẹp trai. Nghĩ tới đây thôi mà sống mũi đã bắt đầu cay.

Vì đã quá hiểu người trước mặt nên hai tay vốn đang đan vào nhau đặt sau lưng Louis của Neo nhanh chóng buông ra rồi chủ động che đi đôi mắt ấy. Nơi có sóng đang dâng làm sao cậu có thể đành lòng?

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi thứ ổn rồi... thật sự không sao rồi."

Louis thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay của Neo kéo xuống. Thực sự cậu không muốn khóc, muốn cho Neo thấy được cậu biết ơn cậu ấy đến nhường nào. Thái độ nghiêm túc cùng thành tâm này của cậu trong mắt Neo lại biến thành bộ dáng uỷ khuất vô cùng.

"Thành thật xin lỗi bạn vì đã không đến sớm. À không, phải là xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Mời bạn đến chơi nhà mà lại để bạn gặp chuyện bay hết cả hồn vía như thế này thì tệ quá rồi. Giá như quan hệ của tớ với người nhà tốt thì sẽ không có chuyện."

Người nghe lắc đầu, do xui thôi Neo thì có lỗi gì chứ.

Cảm ơn Nemo nhiều.

"Luwi có muốn lượn trên không thêm vài vòng không?"

Đương nhiên là Louis nguyện ý. Neo đưa bạn bay vèo vèo rất lâu, cho đến khi Louis ngủ gục trên lưng mình Neo mới chầm chậm đi về nhà.

Đến sảnh chính Neo dáo dác tìm ba mẹ. Nhận được cái gật đầu của họ, Neo yên tâm đưa Louis về phòng.

Sợ bạn thức giấc nên Neo mất hơn chục phút để có thể đem bạn từ trên lưng đặt xuống giường. Cậu cũng ngồi ở một bên trấn tĩnh lại.

Ngày hôm nay bay được, Neo không có lí do nào thuyết phục hơn là Louis. Cậu ấy chính là tác nhân quan trọng nhất để đôi cánh này thức tỉnh. Trước đây bộ lông của cậu không trắng như bây giờ, nó rất xấu xí, nhưng sự xấu xí của nó ban đầu không phải là vấn đề. Bởi vì bị những lời trêu chọc vô ý thậm chí là giỡn nguy hiểm nên dần dần cậu nảy sinh ác cảm với con người và bối cảnh của chính mình. Thấy thái độ xấc láo này nên những người khác từ đùa dai thành mang chủ đích xấu xa, mối quan hệ của anh chị em Nimtawat tệ đi từ đó.

Khao khát muốn Louis an an ổn ổn đã đánh thức đôi cánh một lần nữa sau khoảng thời gian quá dài nó không hợp tác với người chẳng ưa gì nó.

"Tớ phải làm gì để giọng nói quay trở lại với bạn đây?"

~~~

Cứ ngủ đủ giấc là Louis sẽ tỉnh dậy, dù đang là đêm hôm khuya khoắt. Cậu mon men xuống sảnh chính, nơi đó có lò sưởi, cậu muốn gặp bác sĩ Karawek Makok. Louis thò đầu vào trong lò sưởi, tay bóc ra một nắm bột Floo đặc biệt rồi thả xuống những khúc gỗ chất gọn gàng bên dưới. Bột Floo đặc biệt này là bác sĩ Karawek cho riêng cậu, bởi vì tình huống đặc biệt nên Louis sẽ không cần tri hô mà có thể trực tiếp đến lò sưởi ở văn phòng của bác sĩ ngay.

Chẳng mấy chốc Louis lại thò đầu ra bên ngoài. Bác sĩ không có trong văn phòng, giờ này có lẽ cô ấy đã đi tư vấn cho người khác. Đây là cuộc thăm viếng bất chợt nên Louis không thất vọng lắm, cậu chỉ muốn kể cho cô về cái bất ngờ ngày hôm nay.

Louis không về phòng, cậu ngồi luôn trên sàn cạnh lò sưởi, dù gì cũng không ngủ nữa, đợi trời sáng hơn cậu sẽ ra vườn chơi. Cô chú Nimtawat thường dậy rất sớm để đi dạo và chăm sóc cây, Louis muốn gặp mặt để cảm ơn họ chuyện xảy ra đột ngột ngày hôm qua.

Một ngọn lửa bùng lên bên trong lò sưởi.

"Em tìm cô à?"

Đầu cô Karawek Makok xuất hiện giữa ngọn lửa, nhờ có camera trong phòng làm việc mà cô biết được vị khách đặc biệt này của cô có ghé qua.

"Sao em không tới hẳn bên này? Em muốn cô tới chỗ của em hay không?"

Louis mỉm cười, cậu giơ tay làm thủ ngữ.

Không cần đâu ạ. Em đang ở nhà bạn. Hôm nay không phải lịch hẹn nhưng em vui quá, em muốn kể cho cô nghe.

"Vậy à, thế hãy kể cho cô nghe ngày hôm nay Louis đã gặp chuyện thú vị gì đi."

Cô Karawek rất tự hào, cô không quá gấp gáp trong về việc phải biết được toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với khách hàng của mình. Cái mà cô muốn chính là cô muốn xem Louis đã hạnh phúc thế nào.

Louis kể xong, cậu nhóc mãn nguyện mở to mắt chờ cô Karawek chia sẻ suy nghĩ của mình. Và đương nhiên cô đã gửi rất nhiều lời chúc mừng tới khách hàng nhỏ kèm theo đó là một vài lời khuyên hữu ích dành cho việc phục hồi thanh quản, đồng thời cũng nhắc nhở em uống thuốc đúng giờ.

Cậu nhóc vâng lời, gật đầu lia lịa nhưng trên môi vẫn chưa hết ý cười.

Cô Karawek chần chừ một chút, thấy em đang vui nên mới chớp lấy cơ hội này để nói em hay: "Louis, xin lỗi em nếu như cô phá mất niềm vui của em hiện giờ. Cô nghĩ em nên đối mặt với chuyện đó, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, cô tin là giọng nói của em sẽ có khởi sắc."

Thái độ của Louis không nghiêm trọng như cô nghĩ. Lần này em ấy đã thực sự lắng nghe và lưỡng lự. Vậy là chỉ cần chờ em ấy lấy được quyết tâm, là hai cô trò sẽ có một bước tiến lớn rồi.

Louis rơi vào trầm tư sau khi cô Karawek rời đi, biến mất cùng ngọn lửa. Một hồi lâu sau cậu vươn vai, trời đã tang tảng sáng, còn Louis thì lại buồn ngủ.

"Quái lạ, ngày hôm nay không còn lịch hẹn nào nữa mà nhỉ?"

Cô Karawek vừa pha trà vừa thắc mắc. Lúc đi tới phòng làm việc, cô cố ý cầm theo một đĩa bánh ngọt.

Đó là một chàng trai đoan chính, người đang đứng nghiêm trang trong văn phòng của cô, tay nắm hờ, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải, lưng thẳng tắp, đang hướng cô cúi chào.

Một đứa nhóc khiêm nhường nhưng không kém phần tự tin. Đó là ấn tượng ban đầu của cô.

"Thật ngại quá khi đường đột tới gặp cô. Em là Neo Trai Nimtawat, bạn cùng lớp với Louis. Em tới được đây là nhờ có bột Floo của bạn ấy."

Cô Karawek gật đầu, tay hướng về chiếc ghế đối diện mời Neo ngồi.

"Cô đoán là Louis không hề biết chuyện này."

Dù không rõ lí do là gì nhưng sự xuất hiện của Neo tại đây chắc chắn người mà cậu vừa nhắc đến không biết chút nào về tình huống hiện giờ. Cô biết rất rõ Louis có xu hướng bài xích sự giúp đỡ của người khác.

"Dạ phải, em lén lấy của bạn ấy. Em biết em rất thô lỗ và có phần tọc mạch nhưng em không thể ngồi yên được. Em muốn biết chuyện của Louis, tụi em là bạn thân, em sẽ bảo vệ bạn ấy."

Trước đó cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị Neo vô tình nhìn thấy khi cậu trở mình và phát hiện Louis không nằm ở bên cạnh. Mấu chốt của vấn đề Neo đã tinh ý bắt được. Cậu phỏng đoán rằng Louis mất giọng có liên quan tới một quá khứ không hay ho, đến mức Louis không muốn nhắc đến và mãi mãi quên đi. Nếu thực sự có thể như lời cô Karawek nói, Neo muốn biết hồi đó đã xảy ra chuyện gì, cậu có thể làm gì để giúp được bạn mình.

Cô Karawek đẩy tách trà nghi ngút khói tới trước mặt Neo.

"Nếu hai đứa thân đến vậy thì Louis nên nói với em chứ nhỉ?"

"Em từng hỏi qua nhưng bạn ấy không muốn nhắc đến chuyện đó. Em cũng không thể buộc Louis phải kể cho mình nghe. Nhưng hôm nay thấy cô nói như vậy, em nghĩ mình có thể sẽ giúp được gì đó nếu em biết cụ thể ."

Hai bàn tay của Neo nắm chặt, rồi lại nhả ra.

"Em đoán cô là bác sĩ tâm lý, không đơn thuần chỉ là bác sĩ Tai - Mũi - Họng."

Chén trà được đặt xuống chiếc đĩa kê vang lên một tiếng 'cạch' nhỏ, cô Karawek nhìn Neo và âm thầm đánh giá. Tỉ mỉ đến cỡ này hẳn là ngày hôm nay quyết tâm không đi tay trắng về cho mà xem.

"Chuyên môn chính của chồng cô là Tai - Mũi - Họng, cô cũng được chỉ giáo ít nhiều."

Lời này nói ra, hai người đều thầm vui trong lòng, có vẻ ai cũng đạt được điều mình muốn.

Gia đình và bác sĩ đều biết thanh quản của Louis mãi không khỏi không phải do em kháng thuốc, mọi người đều hiểu rằng em có chướng ngại về tâm lý, còn em thì không chấp nhận được điều đó. Louis đã từng cáu gắt và cứng rắn một cách bất bình thường để khẳng định việc tâm lý em ấy không hề có vấn đề. Vì vậy mà từ khi tiếp nhận điều trị cho em, vợ chồng cô luôn cẩn thận để không nhắc về vấn đề đó dù rất muốn.

Neo muốn biết thêm thông tin từ cô, chuyện này không quá khó. Nguyên tắc của cô là không tiết lộ thông tin của khách hàng, nhưng đó là trên phương diện bác sĩ tâm lý. Thế còn đứng dưới góc nhìn của bác sĩ điều trị thanh quản, thì việc cô trao đổi với người nhà nguyên nhân để cùng phối hợp chữa trị là điều nên làm.

Và Neo cũng chỉ cần biết có vậy.

Cổ họng của Louis bị tàn phá bởi uống phải dung dịch được điều chế tạm gọi là "Vô thanh". Thứ đó cực kì độc hại nhưng không đến mức giống bệnh nan y. Không may nạn nhân lỡ mất thời điểm vàng, giữ lại loại nước đó trong người quá lâu nên thời gian phục hồi dài hơn sự kiên nhẫn của một người bình thường.

Hiện giờ thì thanh quản của Louis đã lành lặn trở lại, buồn một nỗi là không thể cất tiếng.

"Em không hiểu, thanh quản của bạn ấy đã lành lại hẳn là sẽ nói chuyện được mới phải. Louis cũng không phải em bé, bạn ấy biết nói mà cô." - Neo xin phép được cắt ngang lời cô Karawek giảng giải.

"Tuy hơi khập khễnh, nhưng để dễ hình dung thì cô vẫn sẽ dùng hình ảnh này nhé. Ví dụ em bị chó cắn. Vết cắn đó rồi sẽ lành lại. Sau đó em gặp một chú chó khác, thậm chí là ngoan hiền gấp bội, phản ứng đầu tiên của em hẳn là không dám lại gần, em có thể hiểu ý của cô không Neo?"

Tựu chung lại, phác đồ điều trị mà cô Karawek mong muốn và cho là hợp lí nhất hiện giờ chính là muốn Louis phải thẳng thắn đối mặt với mọi thứ, không thể cứ trốn tránh cả đời. Neo trở về từ phong khám, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu khẽ đẩy cửa rồi rón rén vào phòng. Louis vẫn đang ngủ rất say.

Cậu ấy chưa thể bước qua quá khứ. Neo nén một tiếng thở dài, nhìn bạn ngon lành, an yên mà ngủ một giấc, trong lòng lại càng khao khát đem thanh âm vốn thuộc về cậu ấy quay lại.

"Neo Trai Nimtawat được đúng nghĩa bay lượn trên bầu trời một lần nữa, tất cả là nhờ có bạn. Giờ thì đến lượt tớ rồi, tớ rất tò mò rằng bạn đáng yêu như vậy sẽ có một giọng nói như thế nào đây?"

Nhưng cậu phải làm sao mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store