"Đột nhiên cảm thấy thích bạn ấy rất nhiều."
Nghe nói để biết xem bản thân có phải thích một người rồi hay không thường dựa vào một khoảnh khắc tim rung lên bất chợt, nhanh, càng lúc càng tăng tốc mà không có cách nào dừng lại. Neo Trai Nimtawat chưa từng có cảm giác này, thế nên cậu chỉ nghe thoáng qua chứ không có ý định bàn luận sâu thêm với đám bạn cùng phòng.
Cậu kéo chăn lên ngủ trước, một lát nữa còn phải tập bay, không thể lãng phí thời gian thêm nữa.
Cái cảm giác có thể nói hết mọi thứ cho một người, để người đó cũng có thể cảm nhận với mình thật tốt. Neo đã nói hết tất cả những gì mà bản thân đã từng nghĩ rằng không được bày tỏ với ai khác cho Louis. Có lẽ sự im lặng của cậu ấy khiến cho cậu an tâm hơn ai hết. Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thấy giống như mình đã thoát ra khỏi một cái gánh nặng ngàn cân không biết đã đu bám tự bao giờ.
Bởi vì ghét đôi cánh không thể giúp mình bay lên được nên Neo đã chẳng thể nhớ nổi kỉ niệm đẹp đẽ nhất của chính mình và bầu trời xanh cao. Cậu cũng dần chán nản và chẳng mấy khi hoá thân để tập luyện. Chí ít khi chăm chỉ tập luyện đều đặn, chứng tỏ người đó vẫn giữ một chí kiên cường cùng hi vọng vào tương lai. Còn Neo, cậu chẳng thấy nổi một tia sáng nào ngoài sự bất lực và vô vọng.
Nhưng lần này Neo muốn thử một lần. Đêm Giáng sinh đó, hai người đã nói rất nhiều chuyện. Có một câu mà Louis nói đã khiến cậu nhớ mãi.
Tớ muốn tìm lại giọng nói của mình.
Chỉ vậy thôi mà cho đến hôm nay, Neo vẫn không ngừng việc hồi tưởng lại nó. Có lẽ là khát vọng của Louis đã truyền cho cậu một nguồn cảm hứng mãnh liệt. Và cũng có thể là đôi mắt long lanh cả ngàn vì sao ấy đã khiến Neo kinh diễm một phen chưa thể hoàn hồn.
Neo cũng vô thức gửi vào gió một điều ước: Một ngày nào đó thanh âm của bạn trở lại, tớ sẽ bay lên trời.
Và cũng từ sau ngày hôm ấy Louis như thể đã trở thành người thủ hộ giấc mơ cho người bạn duy nhất của cậu ấy.
Có loài chim nào lại không muốn bay. Thế nên đừng trách cậu chơi đểu nếu ai đó có ác ý đối với cái chuyện luyện tập của Neo Trai Nimtawat.
Nói vậy không phải là đanh đá rào trước để doạ ai, mà sự thực rõ ràng diễn ra ngay trước mặt cậu, đám anh chị em nhà Nimtawat xúm lại, tác động đến Neo bằng những lời khó nghe, đến cậu còn không thể đứng yên nổi phải cho đám người đó xanh mặt. Bước đầu cứ mỗi người được một quả pháo thối đã, thời gian còn dài như thế, bấy lâu nay cậy đông người mà coi khinh Neo thì phải trả bằng hết.
Vì tình nghĩa họ hàng thân thích nên Neo mới không phản kháng gì lâu như vậy, cậu cũng không nói với ba mẹ Nimtawat câu chuyện thật. Tuỳ cậu ấy thôi, Louis Thanawin Teeraphosukarn chẳng có họ hàng, chẳng thân thiết gì, cậu chơi bọn họ là chuyện của cậu, Neo cứ đóng tốt cái vai người em họ thân thiện là được rồi.
Neo nhận ra được những tính toán ranh mãnh của Louis. Cậu chỉ cười thôi, còn có chút vui nữa nhưng vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở Louis chú ý an toàn. Neo sẽ luôn mắt nhắm mắt mở chứng kiến mọi sân khấu của bạn mình.
"Louis. Louis ơi đi đâu đó?"
Hai người giờ đã thân thuộc tới trình độ nếu câu từ không quá phức tạp, Neo hoàn toàn có thể hiểu Louis đang muốn truyền đạt điều gì qua khẩu hình.
"Đến thư viện làm gì đó? Nếu là học sao lại không hẹn tớ?"
"Bạn đang cầm cái gì thế? Người khác tặng hả? Ai đấy?"
Một loạt các câu hỏi đến từ Neo Trai Nimtawat khiến Louis Thanawin Teeraphosukarn ong hết cả đầu, thế rồi cũng quên luôn cụ thể bạn mình đã hỏi những gì. Vì vậy mà ngoài khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương, Louis không biết nên bày ra vẻ mặt gì để người ta hiểu được chỗ khó của mình. Thế nhưng trong mắt Neo, biểu cảm này chính là muốn thao túng cậu quên đi mục đích của bản thân.
Tuy Louis đã nói rõ ràng trong máy đánh chữ rằng món quà là của người khác nhưng Neo vẫn cố chấp theo đuôi người ta đến thư viện.
Cũng may trước đó Neo không có hành động hay lời nói quá khích nào đối với đối tượng sẽ nhận món quà của Louis. Người đó hiện tại đã xuất hiện trước mặt cậu, có cho mười là gan, cậu cũng không dám lên mặt dù chỉ một chút. Ngoài mặt rén đã đành, sau lưng người ta còn có chống lưng cậu tôn trọng nhất.
Nine Kornchid Boomsathitpakdee, đàn anh năm thứ tư nhà Ravenclaw, có mối quan hệ dan díu mập mờ với đàn anh thân thiết của Neo là Felix Fu. Nhìn thoáng một chút thì đây cũng được xem như hai nhân vật có số má ở Học viện, giỏi giang, đẹp mã, quan trọng nhất còn là học sinh ngoan của các thầy cô.
"Sawatdee krab."
"Chào em, hân hạnh được gặp em."
Tất nhiên là Neo không muốn cuộc hội thoại chỉ dừng ở đây, và tất nhiên cậu cũng không dám là người nói câu tiếp theo dù nó đang xuất hiện trong đầu mình. Bất ngờ thay, đàn anh có thể nhận ra điều đó.
"Không ngờ Louis muốn tặng quà sinh nhật cho anh còn bố trí cả người hộ tống. Vinh dự quá, vinh dự quá. Để anh được nói nhiều thêm một câu nhé. Anh là người bảo kê của Louis từ lúc cậu còn chưa xuất hiện trong cuộc đời của nó đấy."
Bị bắt bài kể ra cũng quê. Nhưng mà cũng may, cái bài bị bắt chỉ là tâm tư đầu tiên khi cậu còn chưa biết đối phương là ai. Giờ đã biết thì không ngại gì đem ra một thứ khác để chữa lại bầu không khí đầy châm biếm này. Chứ còn gì nữa, hai người họ đều đang che miệng cười thầm kia kìa.
"Đâu có, em không có ý đấy đâu. Chỉ là mạo muội muốn hỏi về cái tin đồn của tiền bối với một người đàn anh của em ạ. Em xin lỗi nếu điều này khiến tiền bối khó chịu và coi như em chưa nói gì cả."
"Người anh đó của em thế nào rồi?"
"Nói thật thì không được hay ho cho lắm ạ."
Nói là "tin đồn" thì quá khiên cưỡng đi, việc đàn anh nhà Ravenclaw luôn bám lấy người Slytherin đã là chuyện công khai ai ai cũng biết, có thiếu chắc chỉ thiếu chính chủ tự mình cầm loa báo cho cả làng cả tổng nghe.
"Chắc đàn anh cũng biết sơ qua tính khí của mấy người bên nhà em. Kiêu ngạo với không thích người ngoài. Chuyện này khiến mọi người không vui, tức cái mình hơn nữa là người nào người nấy đều ngứa mỏ, toàn nói mấy lời không hay, anh Felix nghe được đã không hài lòng rồi. May sao anh ấy vẫn chưa ra tay đánh người."
"Nếu cậu ấy đánh người anh đây ủng hộ hai tay hai chân luôn. Nếu gặp được anh còn đánh thêm ấy chứ. Học thói hay không học toàn hùa nhau ăn nói vớ vẩn."
"Vậy hai người... là thật ạ?"
"Nhìn anh giống người giả hả em?"
"À, đương nhiên không phải, bây giờ không phải, anh không thích Felix theo kiểu em đang nghĩ đâu nhé." - Nine phân giải khi nhìn kí hiệu tay hình trái tim của Neo.
"Ít nhất cho đến hiện tại, anh và Felix không phải là mối quan hệ mọi người vẫn nói. Chẳng qua bọn họ không là gì đối với bọn anh nên không cần phải giải thích."
Neo vẫn còn nhiều điều hoài nghi "Vậy sao hai người lại cạch mặt nhau ạ? Nếu là bạn bè thân thiết đâu có lí nào lại không nhìn mặt nhau lâu đến thế?"
"Bạn bè cũng sẽ có mâu thuẫn to mâu thuẫn nhỏ chứ. Cậu ấy cứ mặt nặng mày nhẹ hoài nhiều khi anh cũng nản chẳng muốn dỗ gì cả."
"Vậy anh không thích anh Felix ạ? Em lại cảm thấy anh ấy thích anh đó."
Nói không phải mê tín chứ chỉ với vẻ ngoài của Felix, đã từng có nhiều thành viên cùng nhà chủ động làm quen, nhưng tất cả những người tốt ấy đều bị một tay đàn anh Felix đẩy ra xa mãi xa, vậy mà người đàn anh nhà bên này lại xuất hiện như thể tệp đính kèm chính hãng, bảo sao nhiều người không thích, nhiều người ghen tị đỏ cả mắt.
Nine cười trước sự ngây thơ ngố ngố của người em mới quen này.
"Em biết không? Thích một người là muốn kể cho người đó mọi thứ, chuyện lớn chuyện bé, cái gì cũng kể. Felix không những kiệm lời còn lạnh như băng như tuyết. Bọn anh chưa từng có cuộc hội thoại nào quá hai phút, vậy em nói xem có thích nhau được không?"
Mới nói đến đây Neo và Louis đành phải tạm biệt người anh nhà bên vì đám bạn đi ngang gọi đi tập trung cho lớp học Sinh vật huyền bí ở cánh rừng ngay cạnh Học viện.
Louis mải nghe Neo huyên thuyên một ngàn câu chuyện ở đông ở tây, dù đã cố tập trung vào bạn mình nhưng cậu không thể xoá sạch được cái cảm giác rờn rợn ở sau gáy, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm từng milimet trên người mình.
Người bên cạnh không tiếp tục kể chuyện nữa, thay vào đó cậu thấy được sự khác thường trên khuôn mặt của bạn đồng hành.
"Cảm thấy không khoẻ hả? Tớ đưa bạn về nhé?"
Người được hỏi hoàn hồn lại, cười lên một cái và lắc đầu. Ngay lúc đó chiếc túi đựng sách mà Louis vẫn đeo bên mình bị một lực giật mạnh về phía trước, cậu bạn cũng ngã sóng soài đau điếng.
Phản xạ tuyệt vời của Neo khi đó đã giúp hai đứa tóm được thủ phạm. Một sinh vật có bộ lông đen thùi lùi, mỏ dài như mỏ vịt đang cặm cụi nhét đồ gì đó vào cái túi trước bụng của nó.
Giáo sư Hagrid xuất hiện, yêu cầu trò Nimtawat trả tự do cho trợ giảng của thầy ngày hôm nay. Neo cũng chẳng thèm giữ nó thêm giây phút nào, cậu trừng mắt nhìn rồi thả nó xuống đất mà như quăng như quật. Chàng ta hậm hực trao đổi với thầy Hagrid:
"Thưa Giáo sư, chẳng phải ở đây đặt an toàn của các phù thuỷ sinh lên hàng đầu sao ạ? Thầy dung túng cho trợ lý doạ học trò như vậy có ổn không? Bạn em đã ngã rất đau đấy ạ."
"Vậy à, trò Teeraphosukarn này, trò thấy thế nào?"
Em vẫn ổn ạ, chỉ là hơi bất ngờ.
"Thầy đừng tin bạn ấy, em chứng kiến đây này."
"Trò thôi đi được rồi đấy..." lúc này tất cả phù thuỷ sinh năm thứ ba đều đã tiến lại gần và đứng xung quanh, "các em thấy chứ, đây là trường hợp tiêu biểu của việc không chuẩn bị bài cho giờ học tiếp theo. Niffler đã không trêu được ai chỉ trừ trò Teeraphosukarn. Trò thấy không, ngày hôm nay chỉ có mình trò đi tới đây và mang theo thứ đồ lấp lánh để trợ giảng của ta cướp cho bằng được."
Người dễ nóng tính trong những người đang đứng ở trung tâm của vòng tròn đã bực nay càng bực hơn.
"Bạn ấy là ai chứ? Là Teeraphosukarn đấy ạ, thầy cho rằng bạn ấy có khả năng không học bài ở nhà ạ?"
"Thế à? Vậy là chuẩn bị thiếu bài rồi, tôi đã nhắc nhở rõ ràng rằng cẩn thận với thứ đồ có thể bắt sáng, quên hả?"
Louis kịp túm lấy cái tay áo của Neo trước khi người đó tiếp tục cự cãi với Giáo sư phụ trách môn Sinh vật huyền bí. Hiển nhiên là Neo không phục, cậu ta vẫn tỏ ra bướng bỉnh khó chịu cả giờ học, ngay cả khi Louis ngồi cạnh ra sức vỗ về, chạm vào đôi bàn tay đang nắm chặt kia, Neo cũng chẳng nể mặt một lần.
Kiểu này là dỗi thầy Hagrid chắc luôn, mà không biết sao lại giận lâu thế, hết giờ học rồi mà vẫn chưa hết giận làm cậu phải đi theo tới tận gần cửa vào nhà chung của Slytherin.
"Louis Thanawin Teeraphosukarn."
Cuối cùng cũng nói chuyện rồi.
Louis bật cười, nhẹ nhõm hẳn.
"Lại còn cười! Lại còn cười được á? Con người bạn sao mà không biết tốt xấu thế nhỉ? Bạn của bạn ra mặt cho bạn, bạn còn không cho tôi nói, bạn bênh người ta hả?"
Neo tức xì khói, mặt mày nhăn hết cả lại, đứng chống nạnh oang oang, cũng may chẳng có ai đang ở gần đây.
Tớ có bênh đâu.
Nhìn vào máy đánh chữ xong Neo bất lực đỡ trán, không bênh mà kéo tay áo của cậu, đừng có nói là lỡ tay, ai mà tin chứ.
Thật sự không bênh mà. Bạn không sợ thầy ghim hai đứa mình à?
"Kể cả Giáo sư muốn ghim thì cũng phải nhìn sự việc hợp lí mới quở được."
Thế thì lại đơn giản quá. Nếu như thầy cho rằng hai trò thuộc thành phần chống đối thì sao?
Nếu vậy thì cậu và Louis sẽ bị tách ra, không thể cùng nhau làm việc nhóm nữa.
Neo gật gù.
"Còn đau không?"
Louis lắc đầu.
Cậu tự trách bản thân quá mải hơn thua mà quên mất ai mới thực sự là người chịu uỷ khuất trong chuyện này. Quỷ mới tin ngã sấp mặt mà kêu vẫn ổn hết đau rồi nhé.
Louis giật mình đứng lùi lại khi Neo chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi xuống nhìn nhìn rồi vươn tay quờ quạng... dưới chân cậu.
"Bạn đứng yên đó, tớ xem xem có bị trầy không thôi."
Lúc Neo vén được ống quần lên quá đầu gối thì Louis mới bắt đầu có cảm giác buốt đến tận óc, gió lạnh chỉ chờ có thế mà lướt qua những kẽ hở màu đỏ tươi trên da thịt. Louis rít lên, thế rồi ho sặc sụa.
"Đồ ngốc. Đồ chậm nhiệt."
Trần đời cậu chưa thấy ai bị mắng mà vẫn cười hề hề như Louis. Thôi được rồi, ai bảo đấy là bạn cậu, giác ngộ được sâu trong lời nói cay độc là lòng yêu thương như trời như biển của cậu chứ. Mắng ngốc là vì Louis chẳng biết tranh đấu cho mình, cái gì cũng mỉm cười cho qua, mắng chậm nhiệt là vì chẳng quan tâm đến bản thân, tự mình bị đau mà mình cũng không biết.
"Sao nữa? Giờ không cả cho người ta rửa vết thương cho bạn à?"
Louis đang cố ghìm chân mình sát mặt đất để chống lại cái sức mạnh đang kéo cậu đi. Đương nhiên cậu cũng muốn băng lại cái trầy ở đầu gối, thế nhưng ai mà dám đi vào Slytherin đây?
"Không phải sợ, bọn mình lên phòng tớ cơ mà, phòng tớ mới có dụng cụ sơ cứu."
Thấy bạn mình lắc đầu nguầy nguậy, Neo cho cậu ấy thêm một sự lựa chọn khác: "Vậy tới Gryffindor nhé?"
Louis càng ra sức biểu thị sự phản đối.
"Vậy thì không nói nhiều, đến phòng của tớ, ai nhìn tớ móc mắt ra được chưa?"
Vẫn còn phòng y tế mà.
Ở trên lưng của Neo Trai Nimtawat để đến phòng y tế, hai người gặp không ít bạn bè, Louis trộm nghĩ con người này sao mà xấu tính đến thế, mắt là của người ta, muốn xem muốn nhìn cái gì sao mà quản được, còn đòi móc mắt, cho là mình có lí lắm cơ.
"Đang nghĩ xấu tớ cố ý đi chậm để bạn chịu đau đúng không? Thôi nhịn xíu đi, tớ mà đi nhanh sợ đánh rơi bạn lắm."
Ồ, không chỉ xấu tính, mà rất hay bổ não áp đặt suy nghĩ nữa.
"Aguamenti."
Một dòng nước chảy ra từ đũa phép, Neo cẩn trọng sát trùng vết thương ở phía chân, vừa rửa vừa thổi phù phù, kiểu như ước gì có phép màu nào đó chỉ cần vèo một cái, mọi thứ lành lặn như cũ.
Không biết một đứa nhóc có thể thành thục với việc sơ cứu, tuy không quá đao to búa lớn như được đào tạo chuyên nghiệp, đã trải qua những gì.
Neo hài lòng hạ gấu quần xuống, ngẩng lên mới thấy Louis đang rơi vào trầm tư, tầm mắt đang đặt trên người cậu, không hề rời đi.
Cậu kéo nhẹ khoé miệng, cầm lấy tay Louis muốn xem còn nguyên vẹn không, thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót.
"Muốn nói gì thì nói đi, đừng ngại."
Sau đó trong lòng cậu nổi lên chút tâm tư xấu: "Yên tâm, bí mật của bạn, một vết bớt tớ cũng sẽ không nói ra."
Sao bạn đối tốt với tớ thế?
Neo khom lưng, vừa đúng ngang tầm mắt với Louis, cậu trìu mến: "Sao lại không tốt với bạn được, bạn tốt với tớ thế mà."
Dùng một từ "cảm động" không thể đủ được đâu.
Lời đàn anh Nine vẫn còn rất sống động trong tâm trí của Louis. Điều đó không hề sai, đúng là khi thích một người chuyện gì cũng muốn kể cho người đó, chỉ là đối với Louis, thích không chỉ có thế, thêm nữa, thích còn có rất nhiều dạng, đến mức còn khiến cậu ảo tưởng và nhầm lẫn.
Để có thể đưa ra một kết luận nào đó, ai cũng phải trải nghiệm, nghiên cứu và rồi nhờ có thời gian cùng đưa ra đáp án. Louis cũng đã từng rất yêu, rất tin, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, cũng không thể trách ai, chỉ do bản thân còn nhỏ, mọi sự trên đời khó để biết hết.
Ở trường học cũ, đã từng có một cô gái là người trong mộng của biết bao nam sinh, Louis không phải ngoại lệ, thậm chí còn may mắn hơn tất thảy các bạn khác, cô gái ấy thường cùng Louis Thanawin Teeraphosukarn trò chuyện, lâu dần có thể xem như hai người bạn tốt của nhau.
Khi ấy Louis cho rằng cậu thích bạn nữ đó, không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ tài năng cùng vẻ ngoài như trước.
Sau đó có một người khác tình cờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Tuy là nam sinh nhưng Louis quá rõ ràng những biến đổi trong cảm xúc của chính mình, sự ân cần, dịu dàng khi ấy, cậu có rung động cũng là hợp tình hợp lí.
Sau đó nữa đã xảy ra vài chuyện không vui, Louis thất vọng cùng cực, chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Cũng kể từ đó cậu mới có thể ngộ ra nhiều điều, bên trong một vỏ bọc tình cảm đẹp đẽ hoàn toàn có thể chỉ là hư tình giả ý, cậu e dè với tất cả, bất cứ ai muốn tiếp cận mình, kể cả chỉ là xã giao thông thường cũng khiến cậu có chút run rẩy.
Neo Trai Nimtawat chưa chắc đã là ngoại lệ, cảm xúc trong cậu hiện giờ hẳn đã chịu ảnh hưởng từ sự cảm kích, chỉ là phản xạ tự nhiên, một bản năng của con người trước sự tốt đẹp mà người khác dành cho.
Dù suy nghĩ này sẽ làm tổn thương Neo nhưng Louis thầm tâm niệm một điều ước rằng Neo đối với cậu thật lòng, thật lòng giữa những người bạn tốt.
Bởi trên đời này, một người tốt đẹp với một người, có mấy ai mà không giấu một chút tâm tư bên trong cơ chứ?
Thương thân trước mới đủ sức thương người. Quá khứ vẫn còn đó, Louis chưa dám quên.
Đôi khi chúng ta phải nhìn nhận một sự thật không vui vẻ gì rằng: Lờ đi một cảm giác khác lạ còn hơn là đánh đổi một tình bạn.
Cậu và Neo Trai Nimtawat của hiện giờ đang rất tốt, vậy là đủ, không cần thay đổi.
~~~
Mùa hạ chẳng mấy chốc đã đến gần. Mỗi tối, Neo đều dành ra một ít giờ để tập bay nhưng cho đến nay hiệu quả vẫn không thể như mong muốn. Bởi vì kì nghỉ sắp đến nên Neo rất kích động, cậu quên mất rằng dục tốc bất đạt, thế là càng điên cuồng luyện tập. Hậu quả thì không khó để đoán ra, cậu ta ngã chổng vó, bị thương liền mấy ngày mà không dám nói cho ai, nhiều thời điểm còn nửa tỉnh nửa mê cứ như bị nhập.
Một ngày nọ khi mà cái buổi tối sóng gió ấy đã qua đi mấy hồi, Neo Trai Nimtawat bơ vơ một mình ngắm nhìn trần nhà ở trong phòng kí túc, thâm tâm khắc khoải một nỗi không tên. Cậu thở dài thườn thượt. Ước gì được nói chuyện với Louis, được nghe tiếng đàn của bạn ấy thôi cũng được.
Cầu được ước thấy liền, tuy thời điểm linh nghiệm phải mất thời gian khá lâu, khi đó Neo không thể giấu ai nổi nữa, sốt lên sốt xuống chẳng còn biết gì hết. Louis đã đứng bên cạnh giường của cậu sau cái sự quyết tâm cầu xin nhóm bạn thân của Neo đưa mình tới Slytherin cùng. Đã rất nhiều ngày Neo không xuất hiện rồi, cậu không điên cũng bị người bạn này ép cho điên. Thấy không, đến sân nhà Slytherin cũng bước vào rồi.
Sao không lên phòng y tế Học viện? Chết ở đây ai chứng cho?
"Ơ tự nhiên lại cay nghiệt với người ta thế nhờ, người ta đang ốm đây này", tỉnh dậy còn chưa kịp vui mà bị quát cũng buồn lắm chứ.
Từ bao giờ bạn lại cứng đầu như vậy. Nằm ra đấy thì sau này làm sao bay được. Gấp gáp thì cũng gấp vừa vừa thôi. Muốn chết thật hả?
Tuy viết không giống như nói thẳng lắm nhưng cũng coi như đã trút được giận, lại nhìn vẻ mặt đáng thương của kẻ đang nằm nữa, nên là Louis phải hết bực mình thôi.
"Để đền đáp lại tấm lòng bao dung quảng đại này thì tớ sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện được không?"
Có hay không?
"Đương nhiên rồi", Neo hào hứng, "Hồi ấy tớ mới nhập học, cũng liều mạng như mấy hôm trước, nhưng lúc đó nhỏ quá còn chẳng sót lại chút hơi tàn nào để lết về phòng, cứ thế nằm vật ra. May mắn thay tớ gặp được một người tốt, cả đêm đó cứ ngồi với tớ thôi. Mà tớ không mong gì hơn như vậy, không hô hoán gọi người này người nọ là tớ cảm kích lắm rồi. Cậu đoán xem là ai?"
Thấy Louis chần chừ, Neo tiếp tục: "Cứ đoán đi mà, đoán rồi thì câu chuyện mới tiếp tục được."
Bạn có chắc là người ta chỉ ngồi với bạn thôi không?
Neo vẫn còn nhớ rõ, nên ngày hôm đó được ghép nhóm liền nhận ra bạn ngay. Tiếng đàn của người đó làm cậu vấn vương đến tận bây giờ. Cũng khó cho Louis, cái đêm nọ cậu không ngủ được liền đem đàn ra ngoài chơi, thì gặp một con vật lả đi vì mất sức, Neo yếu đến mức không thể về lại hình dáng con người, bởi vậy mà đâu thể biết con chim bất hạnh đó lại là bạn cùng khoá.
Một nụ cười tự tin là điều tốt nhất có thể chữa quê ngay lúc này.
"Bạn nhận ra rồi à?"
Mới thôi. Mới khi nãy. Lúc cậu vẫn còn đang ngủ. Không biết là phấn khích điều gì mà cánh tay phải vẫn là cánh chim đấy. Tớ có tò mò nên sờ thử.
Nhất thời Neo không biết nói thêm điều gì.
Thực ra tớ thấy chuyện này sẽ rất thú vị nếu như bạn không bất cẩn.
Lần này cũng giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, Louis giấu nhẹm đi bệnh tình thật sự của Neo, hai đứa tự mày mò, tự hồi phục.
~~~
Hôm đó tan học, trời vẫn còn nắng và sáng lắm. Tức cảnh sinh tình, Neo kéo bạn đến vách đá chỗ mình thường tập bay, cũng là nơi khởi nguồn cho cuộc gặp mặt đầu tiên dù chẳng biết rõ đấy là ai với ai.
"Luwi, có một điều mà tớ chưa kịp nói với bạn: Bầu trời này tớ nhất định sẽ bay lên, thế nên bạn cũng sẽ cất giọng được thôi."
Câu nói này dường như đã đánh thức trong Louis một khao khát bấy lâu, một khao khát cậu vẫn thường khéo léo giấu đi, cậu muốn được nói chuyện, cậu muốn thanh âm của mình quay trở lại.
Đã có nhiều lần Louis trốn trong một góc tối không ai nhìn thấy nghe thấy, thử ngâm nga, thử đánh vần vài từ nhưng không sao làm được. Tuy thế nhưng cậu không hề nản chí, chỉ là một lần thất bại thôi, cậu không tin rèn sắt không thể thành thép. Thế mà lần này, cũng chẳng đem theo hi vọng gì lớn, chỉ muốn cho Neo thấy mình cũng đang nỗ lực cùng cậu ấy, Louis lại không thể ngăn được những hàng lệ tủi hờn.
Có lẽ Louis không phải là người giỏi chịu đựng như cậu vẫn tưởng, đã kìm nén quá lâu rồi, hôm nay mới được dịp trào ra thôi.
"Ơ, gì đấy? Có gì bay vào mắt à? Bỏ tay ra tớ thổi giúp cho."
Louis cương quyết quay đi, gạt vội nước mắt đang lăn trên má. Thế nhưng nhiều quá, gạt hoài không hết. Vì vậy mà bị Neo phát hiện rồi.
"Ôi làm thế nào mà nước mắt chảy xuống lại to như hột cơm vậy?"
Louis cười đến mức ho sặc, nước mắt nước mũi không biết đằng nào mà lần.
Cũng may cậu ấy có thể nín khóc ngay và vui vẻ trở lại chứ Neo thực sự không biết dỗ người khác kiểu gì mới được.
"Không khóc nữa nhé. Cứ từ từ, chúng mình nhất định sẽ làm được."
Đôi mắt ấy ánh lên đầy tự tin, Louis có thể nhìn ra, bởi vậy mà giờ đây trong cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Louis nhoẻn miệng cười.
Cứ thế này thì cậu phải làm sao đây, Louis sắp không thể tự đả thông tư tưởng cho chính mình được nữa. Sự cảm kích của cậu hay hành động báo ơn của Neo đều bị ném hết ra sau đầu cả. Đột nhiên trong tâm trí bây giờ chỉ có một cảm giác thích bạn ấy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store