ZingTruyen.Store

[ 夏至 ] Nắng hạ Reykjavik

小滿

sthgiswrong

Park Dohyeon, chầm chậm nhìn vệt nắng nơi Reykjavik, những thứ ánh sáng chầm chậm nương theo vết gạch đỏ hỏn vỡ tan, ngay dưới chân cậu, rồi chạm vào gấu quần, men theo từng đường chỉ đen, vương vào thớ vải mỏng. Để những ngọn đèn đường chập chờn mà đáng lẽ ra phải im lặng từ đêm trăng, chiếu vào mắt, tiếng chớp tắt yên ả dần trong tai, gần như hoà với tiếng khẩu cầm ngân nơi xó đường.

Gió lộng báo hiệu cho từng hồi chuông vang, tóc Dohyeon loà xoà hướng theo nhịp gió đập, nắng không quá gay gắt, chỉ là những ánh sáng lờ mờ trong suốt chiếu lên vạn vật tựa tấm vải trắng xuyên thấu, từng dấu vết nơi lân tinh hằn vào da thịt cậu rồi vụt biến mất qua tầng mây, và lại xuất hiện ngay trước mắt Dohyeon, như một lẽ cố nhiên.

Giữa mùa Đông thường nhật, Hạ vẫn còn ở đây, như níu lấy một chút hơi ấm vương vấn cuối cùng còn sót lại.

"Hôm nay tận 59 độ đấy."

Son Siwoo nhìn cậu đờ đẫn nghe từng tiếng tí tách khi sông chảy, mùi thuốc lá qua mũi vẫn nồng nặc xen cùng hương tuyết tùng cay xè, như nhấn chìm lấy khứu giác cậu, rồi trôi tuột xuống cuống họng, để cảm giác khó chịu men vào thần kinh và từ từ trôi vào quên lãng.

"Em có nóng lắm không?"

Vị cam quýt quấn lấy mũi cậu lại vương trên bả vai anh. Không nhức mũi như mùi nicotine nồng nặc, chỉ có vị quýt len lỏi vào mũi cậu, một thứ đắng ngọt hoà vào với nhau, Dohyeon chẳng rõ nên gọi là gì, ngọt đến khé cổ càng không đúng, mà đắng đến tanh nồng cũng chẳng phải. Nói đúng hơn là vị chát chúa đọng lại trong cổ họng.

"Thật ra cũng ngang trời Hàn Quốc thôi."

Tiếng tí tách nhỏ giọt chạm vào đế giày Siwoo, anh hơi liếc xuống, rồi giẫm một chút lên đất, chỉ còn vết chân ở trên và khẽ di xuống, để vệt nước đọng lại trong từng viên gạch vụn giữa chỗ tuyết tan.

"Không. Lạnh hơn Hàn Quốc nhiều."

Anh nói tiếp,

"Dohyeon.. hay tuyển thủ Viper nhỉ? Anh không biết gọi em như thế nào cho đúng, vì em không nhớ anh."

Siwoo bình thản dựa vào thành cầu bắc ngang sông, gió thổi vào khiến anh hơi mỏi mắt, khẽ rũ mi, rồi như nhớ ra một điều gì đó, gượng gạo nói với Dohyeon,

"Em không cần trả lời đâu."

Gió vẫn thổi xuyên qua mái tóc, cậu thấy vài giọt nắng chảy vào vai anh, mờ mờ, như chưa từng tồn tại. Dohyeon khẽ nâng thứ ánh sáng trong suốt lên, để nó chảy qua kẽ tay, và.. biến mất.

Cậu không nói, cũng không biết phải nói gì cho đúng, cuối cùng, Dohyeon vân vê tóc, rồi níu lấy tay áo anh,

"Em vẫn muốn là Park Dohyeon hơn. Anh cứ gọi là Dohyeon thôi."

Cậu nghe thấy tiếng tim bản thân nhập nhằng lên xuống, một thứ bên trong Dohyeon muốn nói nhưng cũng không thể phát thành lời rằng:

Thật ra em cũng tò mò về em ngày xưa.

Khi cậu chưa là ai, chỉ là bản thân Dohyeon, đủ bồng bột để bước qua tuổi thiếu thời.

Bản Duvet ngân theo tiếng chuông nhà thờ, vang lên khắp cả thinh không, rồi dần lặng đi, chìm trong tiếng muôn ngàn nhịp thở. Nắng vẫn kịp chiếu qua gương mặt Siwoo, khẽ tắt xuống rồi lại một lần nữa nương theo đôi mắt Dohyeon, nhẹ vụt theo từng viên gạch men đỏ vụn vặt.

"Dohyeon muốn đi dạo quanh Reykjavik không?"

Nắng tàn giữa trời xanh vạn gió, cậu mím môi nhìn anh quay đầu về phía mình, tiếng rỉ rả của Siwoo vương vào vòm tai cậu, để những muôn ngàn tạp âm lao vun vút rồi khẽ tan biến vào thinh không.

Một cái chớp mắt.

Dohyeon bỗng thấy ánh sáng chói chang ngày hè men theo nhãn cầu, rồi trượt về hoài niệm.

Dẫu ký ức không bao giờ hạ màn, đâu đó trong noron cậu vẫn còn vang một âm thanh the thé của Siwoo, trẻ hơn, trong trẻo hơn, rất nhanh dội vào màng nhĩ.

"Em có muốn thử chụp ảnh không?"

Ve vẫn kêu râm ran inh ỏi, gió nóng lùa vào trong tầng tầng lớp lớp da thịt như muốn đánh bật Dohyeon khỏi tấc đất. Siwoo đứng nơi ngược nắng chói chang, lười nhác liếc mắt về phía cậu, trên tay vẫn cầm một chiếc máy ảnh, in hằn dòng chữ Fuji.

Chạm lên bãi cỏ đẫm sương, hình hài và gương mặt quá khứ-hiện tại đan xen lấy nhau, không còn là sự dày vò, chỉ có anh mãi như thế, đứng đợi cậu khi ánh sáng từ tia mặt trời choán lấy Siwoo, và đôi khi là ngày thiếu thời của Dohyeon.

"Em muốn."

Không còn phân biệt giữa hai ranh giới thời không, cậu vô thức gật đầu, khe khẽ nói với anh.

Siwoo lại cười.

Dohyeon biết sẽ chẳng có ảo giác nào thực đến mức có thể lướt thấy từng đường nét của anh.

"Ừ"

Trong tiếng ca hoan cuối cùng của mùa hạ, cậu vò lấy mái tóc, ánh sáng trong suốt từ trên cao cũng chẳng còn, chỉ có Dohyeon và Siwoo đứng ở bên rìa Reykjavik, và một cậu trong dĩ vãng dần tan biến giữa một ký ức bất khả xâm phạm.

Nắng không còn rỏ giọt xuống gương mặt cả hai, gió bỗng chốc ùa về, không nhanh, không mạnh, chỉ vương vấn cái lạnh vun vút qua da thịt.

"Hình như trời lại trở lạnh rồi. Reykjavik lúc nào cũng thất thường hết, nhưng vẫn còn nóng lắm, bình thường toàn tụt xuống 41 độ. Tuyết dạo này cũng không còn dày đặc, có khi là vì tinh thần thể thao hun nóng chỗ này đấy."

"Anh đến Reykjavik lâu chưa? Sao bình thản thế?"

"Thật ra anh đi xem em thi đấu thôi, em đến lúc nào thì anh ở Reykjavik lúc đấy."

Vài sợi tóc loà xoà chạm vào mắt Dohyeon, cậu khẽ dụi, mây trong nhãn cầu của cậu chỉ còn một màu trắng phảng phất, nhạt đến độ tưởng như thớ vải trong suốt vương trên nền trời.

"Anh Siwoo, lúc bọn mình gặp nhau trời có xầm xì như thế này không?"

Dohyeon muốn xác nhận lại với anh về tất thảy những dĩ vãng, rồi nhìn thoáng qua gương mặt Siwoo.

"Không. Anh gặp em vào hạ chí. Anh còn có ảnh chụp em lúc đứng ở cửa sổ đấy."

"Bọn mình gặp nhau như thế nào cơ?"

"Anh không nhớ, chỉ biết tóc em buồn cười thôi."

"Thế em xem được không?"

Siwoo lục lọi trong túi áo khoác, những vụn tuyết còn sót lại đôi khi khiến tay anh loạng choạng hơn, vài tiếng gió thở nồng căng đầy khoang phổi Siwoo lại càng khiến bóng dáng thêm chông chênh.

"Em"

Trong tấm polaroid là Dohyeon, không đeo kính, tóc cũng chẳng thẳng thớm, một bản thân mà cậu ngỡ đã bị ném vào tàn tro của ký ức, đứng bên khung cửa sổ khi nắng hạ hắt vào, những cơn gió nóng khiến mái tóc dài đến một phần ba trán rồi vương theo từng giọt ánh sáng chói chang đương chảy xuống dưới ngực và dần men lên cổ.

Hạ chí lúc nào cũng thật khó chịu, nhưng có vẻ như với Dohyeon lúc đó thì cũng không hẳn, bởi đâu đó cậu đã thấy một thứ trong trẻo hơn tất thảy:

Trong tròng mắt cậu, giữa đồng tử đen nâu quyện lại thành một tập hợp reo vang, trọng tâm của hằng hà sa số những điều huy hoàng, bỗng có tia sáng vụt qua, Dohyeon không rõ là ánh flash hay nắng dường như nắng rỉ rách trên nhãn cầu, nhưng cậu đã nhìn thấy bản thân, đắm chìm vào trong từng cơn gió nóng khi hạ chạm vào vô số ngày niên thiếu.

"Anh giữ Dohyeon trong người tận chín năm đấy nhưng, anh phải trả em cho chính mình rồi."

Siwoo bật cười nhìn cậu đờ đẫn, một khoảng lặng kéo dài, rồi lùng bùng biến mất.

"Nhưng anh đã giữ Dohyeon lâu lắm rồi. Anh Siwoo cứ cầm đi."

Bàn tay run rẩy vì hơi lạnh phảng phất từ phương xa, anh đặt ảnh vào tay Dohyeon, gần như ép cậu phải nhận lấy.

"Đây, ảnh của em. Anh còn nhiều ảnh Dohyeon lắm."

Dohyeon không thích những thứ đồ miễn phí, cậu vồn vã đưa lại tấm polaroid.

"Em không thích lấy đồ thân thuộc của người khác đâu."

"Thế Dohyeon bù lại cho anh một ảnh nữa là được."

Siwoo lỡ lời, len lén nhìn Dohyeon phụt cười liếc sang phía anh.

"Tất nhiên."

_____

Park Dohyeon chưa kịp trả lại một bức ảnh thẳng thớm cho Son Siwoo. Đơn giản là vì anh đã biến mất, không một lời báo, chỉ có tấm polaroid nhoè nét được đánh dấu bằng mực bút,

21/06, hạ chí của Park-Do-Hyeon.

Cậu ngó qua cửa sổ, không còn gạt tàn quen thuộc lấp ló sau khóm vân san thường trực, chỉ còn một vạt nắng trong suốt chiếu qua ban công, xuyên vào những giọt sương tan trên nhánh biểu bì rồi men vào cửa kính phản quang.

Siwoo đã biến mất. Trước một ngày Dohyeon quay trở lại Trung Hoa Dân quốc, không do dự, chẳng một lời nhắn, anh chỉ mất hút, ít nhất là trong tầm mắt cậu.

Dohyeon chưng hửng, cắn môi, cậu mua khung ảnh, rồi để bức polaroid đặt vào sau kính, nhét vào cặp và ghi lại vào trong hồi ức.

Dohyeon không hối hận, tất nhiên, cậu không níu giữ được người muốn đi, đó không phải lỗi của ai, mà là chọn lựa nơi bản thân Siwoo.

Tốt nhất là không nên ràng buộc nhau.

Dohyeon lại một lần nữa nhìn ra ngoài trời Reykjavik, chẳng còn màn nắng mỏng nhẹ phủ lấy thinh không đương mơn man da thịt, hay cơn gió thoảng chảy xuống rồi miết lên khóm hoa xuyên tuyết chảy từng giọt xuống dưới nền gạch lát. Chỉ còn một màu trắng muốt, chạm xuống đỉnh đầu, rồi rơi xuống, tĩnh lặng, như chưa hề tồn tại.

Reykjavik lúc nào cũng thất thường.

Tuyết đầu mùa lúc nào cũng rất đỗi du dương, tựa bản thánh ca vang lên trong thính phòng lặng thinh, rồi nổi từng tiếng vang cao vút và khẽ nhường đường cho khúc hát sau cùng.

Cậu lại nghĩ về Siwoo, cầm bức polaroid anh để lại.

Nhắm mắt.

Không có gì thay đổi, cậu vẫn ở khoảng thời không của chính mình, tuyết vẫn chậm chạp phủ kín từng kẽ gạch lát.

Khẽ đóng cửa sổ, Dohyeon hà hơi vào cửa kính, rồi tì tay, viết,

Reykjavik, ngày mai gặp lại.

Và cậu vẫn hằng biết, ngày mai sẽ không bao giờ tồn tại, cho đến khi, nhân loại dạo bước đến nơi tận cùng thế giới.

Dohyeon kéo vali, bước ra khỏi phòng. Không còn nuối tiếc, cậu lấy một mảnh pháo hoa, chăm chăm nhìn.

Vẫn là sắc xanh thường trực, không đậm đến chói mắt, cũng chẳng nhạt nhoà đến vô hình. Chỉ là màu xanh, vừa đủ để cậu cảm thấy kiêu hãnh.

Reykjavik, EDG.

Dohyeon thì thầm, cất riêng dĩ vãng vào một xó nơi vùng kỉ niệm, và khoá chặt, vì du lãng không bao giờ được phép dừng lại. Nhưng, cậu vẫn nắm chặt lấy sắc xanh thẫm, khảm vào trí nghĩ niềm ca hoan rực rỡ xứ Reykjavik.

Năm người, một màu áo, và vô vàn pháo hoa vương vào, hồi-ức.

______

một chút vụn vặt dành cho EDG21 (vì mình nhớ họ rất nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store