ZingTruyen.Store

[ 夏至 ] Nắng hạ Reykjavik

立夏

sthgiswrong


Những logic thông thường về thời - không, danh tính không được áp dụng ở trong truyện.

______

Park Dohyeon, đứng ở nơi khán đài vô vàn sắc xanh nơi pháo giấy, bàng hoàng nghe tiếng nổ vang vọng của khán giả giữa cực quang Reykjavik, đôi mắt hơi nheo lại, cậu thấy tất cả chỉ như một nơi sương mai bảng lảng nơi nhãn cầu. Khẽ rũ mi, Dohyeon quay sang Điền Dã, giật mình, trái tim liên tục vang dội khiến não căng thẳng không ngưng.

"Anh... anh ơi..."

Cậu cất tiếng, run rẩy.

Y quay ra nhìn người xạ thủ bên cạnh, bật khóc, chẳng vì một lý do gì, chỉ thấy bản thân cần phải khóc. Từng giọt lệ hoen trên má, rồi lại cười, nghiêng đầu, nhìn cậu đương phấn khích.

"Thắng rồi... tất cả... chúng ta làm được rồi."

Mùi gió lạnh phả vào trong mũi, làn không khí trong sương vương trên mắt tạo nên hiệu ứng mờ ảo, thật ra, chẳng ai rõ là do nước mắt hay những hơi nước còn đọng lại trong đêm tối.

"Anh đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Dohyeon hơi lâng lâng, một giọt nước loang loáng trên bàn phím rồi dần dần từng giọt lã chã rơi xuống, đè lên nhau, không có dấu hiệu dừng. Cậu muốn dùng tay phủi hết những vệt nhàn nhạt còn đọng lại trên mũi nhưng chẳng thể.

Park Dohyeon, người từng dạt ra khỏi rìa địa cầu, đứng ở đây, giữa cơ man tiếng reo hò của tất thảy.

Cậu nắm chặt gấu áo, vò lấy, rồi nhẹ buông xuống, cố gắng kìm lấy cảm giác phấn khích tột độ trong đáy mắt.

"Dohyeon ơi, chúng ta giỏi lắm phải không?"

Lee Yechan nhoẻn miệng cười, nhìn tiếng reo hò cùng pháo hoa giấy được bật ra, giày xé lẫn nhau, một vài cái còn khẽ chạm vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng trở mình rồi xoay người xuống sàn. Tựa như anh, tựa như y, hay cả chính cậu. Lâng lâng như một giấc mộng chưa trở lại.

Giữa tiếng nhạc ngân vang, Dohyeon cười, cười rất nhiều, ngay cả khi tiếng khóc còn chưa kịp bật lên. Triệu Lễ Kiệt nhìn cậu và Điền Dã, không phải một cái nhìn thường ngày, mà còn đọng lại trong Dohyeon một niềm hân hoan bất khả xâm phạm.

Cậu không quan tâm lắm, đôi mắt vẫn hướng về phía tiếng vọng được dội về từ nơi khán giả, hú hét trước vinh quang rực rỡ của thắng lợi.

Dohyeon nhẹ bước đến chiếc cúp được chiếu sáng, vuốt qua, một cảm giác mát lạnh chảy dọc bàn tay. Kiên định nắm lấy, nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ sau cùng, từng viên đá men theo từng khớp xương, cậu giơ cao cúp lên trước máy ảnh, hơi nặng. Tiếng pháo hoa một lần nữa lùng bùng trong tai như một sao lùn sắp tàn cùng ánh đèn chớp tắt hiển hiện trong tròng đen, Dohyeon bật cười nhìn tất thảy mọi thứ qua lớp nhãn cầu.

Một lần nữa, tiếng vọng của khán đàn như đèn Helicon len lỏi vào khúc trường ca của chiến thắng.

Cậu muốn nói rất nhiều điều, tất nhiên. Nhưng cuối cùng chỉ mím môi, để hằng hà sa số ánh mắt va vào Dohyeon - sừng sững đứng nơi đây, lần đầu giơ cao chiếc cúp vô địch trang trọng.

Cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí nồng nặc sương, lần cuối được trở thành một điểu sư kiêu hãnh vượt qua những đám mây lướt trên bầu trời, rồi từ từ tiến vào hậu trường qua một dãy hành lang không được chiếu đèn.

Yên vị trên ghế được sắp xếp, Dohyeon cầm điện thoại, khẽ đọc từng tin nhắn nhảy trên ứng dụng nhắn tin, phì cười.

Một lúc nào đó, cậu khẽ chạm vào đoạn hội thoại tên Lehends.

Thật ra, Dohyeon chẳng nhớ nổi đây là ai, chỉ biết rằng, khi cậu chạm vào, dòng báo lỗi của ứng dụng hiện lên, và Lehends từ từ biến mất - như chưa từng tồn tại.

"Này, anh biết Lehends là ai không?"

Vẫn còn đọc dòng nhắn của từng thành viên Griffin, Dohyeon mơ hồ hỏi Điền Dã đang ngắm lại từng bức hình của bản thân lan tràn trên mạng.

"Chưa từng nghe qua, anh không biết Lehends là ai."

Cậu quay sang từng người một, buột miệng hỏi:

"Lehends là ai?"

Từng câu hỏi xoay vòng, đôi mắt ai cũng dán chặt vào điện thoại Dohyeon. Triệu Lễ Kiệt bắt gặp ánh mắt cậu, gượng gạo nói,

"Em... cũng không biết."

Dohyeon gõ lên thanh tìm kiếm Lehends, tài khoản của một người xa lạ hiện lên, có rất nhiều bài đăng, chỉ duy khi chạm vào phần nhắn tin, ứng dụng báo lỗi rồi lại di chuyển cậu về phần trang chủ. Lặp lại nhiều lần, Dohyeon lướt những bài đăng của người dùng xa lạ, bài mới nhất là hôm nay, chụp pháo hoa giấy rơi nơi sân khấu của chung kết thế giới cùng tấm hình chớp vội.

Trong ảnh, những gương mặt thân quen hiện lên, là Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon. Còn ba gương mặt xa lạ đứng cạnh hai người, khẽ nở nụ cười.

Nhà vô địch chung kết thế giới 2021.

Dòng ghi chú đơn giản, cùng vài hình dán cỏ bốn lá.

Park Dohyeon nhìn kỹ lại, bài đăng mới cập nhật hôm nay, nhưng EDG các cậu mới là người vô địch, tại sao lại thấy những thành viên Griffin xuất hiện ở đây, và... Lehends là ai?

Mồ hôi lạnh túa ra, Dohyeon tắt điện thoại, tự đánh lừa bản thân rằng chắc chỉ nhìn nhầm. Muốn mấp máy nói với đồng đội một điều gì đó, nhưng lại thôi. Một cơn gió lùa ra sau lưng vun vút khiến cậu hơi lạnh.

"Em ra ngoài đi dạo chút."

Dohyeon miết nhẹ ghế, để điện thoại ngay ngắn trên bàn, vài sắc xanh của pháo hoa giấy vẫn còn vương trên áo cậu. Khẽ nhét vào túi, mang theo ký ức đêm chiến thắng, rồi nhìn vào đồng đội xung quanh.

"Còn phỏng vấn, đừng đi vội."

Một tiếng ồn the thé vang lên trong tai, Dohyeon sững lại, cậu quay lại nhìn xung quanh.

Thời không quay vùn vụt trước mặt Dohyeon, rồi khẽ dừng lại ở một nơi rất đỗi quen thuộc.

Sân khấu chung kết thế giới ở Reykjavik.

Những gương mặt xa lạ dần hiện lên trong mắt, chỉ có Hyeonjun, Seungyong và Jihoon là Dohyeon biết, tất cả đang cúi chào khán giả trên khán đài vạn gió.

"Không phải bọn mình đã phỏng vấn rồi à?'

Dohyeon nói trong vô thức, cậu vẫn hằng nhớ rằng bản thân đã phỏng vấn, đồng đội đã nhận cúp FMVP, tất cả thủ tục đã xong xuôi.

"Phỏng vấn cái gì? Bọn mình còn chưa được trao cúp FMVP."

Một tiếng nổ lùng bùng trong tai, cậu khẽ chớp mắt, tất thảy lại quay về phía phòng chờ của EDG.

"..."

"Em bảo phỏng vấn gì? Bọn mình xong hết rồi mà."

Mọi thứ chỉ như ảo giác thoáng qua, phập phồng trong trí nhớ sai lầm, cùng khoảng thời không chênh vênh của địa cầu. Dohyeon nắm chặt áo, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay, cảm giác của cậu chông chênh tựa như đi thăng bằng trên mảnh dây treo ngược giữa trời, đôi mắt hướng về phía đồng đội, lại khẽ chớp mắt.

Sắc xanh từ túi áo rơi xuống, Dohyeon nhặt lên, một lần nữa ngẩng đầu, cậu thấy bóng dáng chập chờn của Jihoon và những người khác trên sân khấu. Dohyeon bị một người tên Lehends in hằn trên áo khoác đồng phục, nắm chặt cổ tay, kéo về phía pháo hoa đang nổ.

Vẫn là tiếng ngân dài của khán giả cùng thanh âm dày xéo lẫn nhau, Dohyeon bịt tai lại, hoảng loạn nhìn gương mặt của Lehends, của tất cả.

Pháo giấy lại nổ, âm thanh vẫn lùng bùng trong màng nhĩ. Duy chỉ có lần này, chẳng phải là màu xanh đẹp đến hão huyền, mà là màu đỏ thẫm của cái ngạo nghễ bật lên, vương cả vào mắt cậu.

"Pháo hoa giấy lúc nào cũng đẹp phải không?"

Lehends nói, nhặt một mảnh màu đỏ, nhét vào túi áo khoác cậu, ngước lên nhìn, đôi mắt anh phủ một màn sương sớm, nước mắt còn trào ra mi, đôi tay thoăn thoắt nắm lấy tay Dohyeon để lại vô vàn pháo giấy.

"Không có anh thì phải sống hạnh phúc đấy. Park Dohyeon."

Jeong Jihoon liếc nhìn anh và cậu, bật cười nói với Lehends,

"Anh lại nhầm rồi, tuyển thủ nhà mình không phải tên Park Dohyeon đâu."

Dohyeon nghiêng đầu, nhận lấy pháo giấy trong tay anh, khẽ khàng rũ mi.

Không khí của Iceland vẫn lạnh, như chưa bao giờ trải qua trời Đông đến, đôi mắt cậu nhắm lại.

Thoáng một phút giây, Dohyeon thấy nụ cười Lehends nhếch lên, một vì sao chông chênh phản chiếu qua tròng đen của anh, rồi vụt biến mất.

Quay trở lại như cũ. Vẫn là phòng chờ của EDG. Vẫn là tiếng thở đều của tất thảy.

"Dohyeon, em ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Trên tay không còn cầm pháo hoa giấy, Điền Dã bước đến gần rồi áp tay mình vào trán cậu.

"Vừa nãy em bảo mình vừa gặp ảo giác, có phải không?"

"Em đã nói gì à?"

"Hôm nay em cứ như bị mê sảng ý."

"Có khi em cần phải về khách sạn thật."

Điền Dã nắm lấy vạt áo Dohyeon, rồi khẽ díu kẹo vào tay cậu. Vị chanh muối.

"Thế thì anh thử hỏi ban lãnh đạo để em về trước."

Điền Dã lúc nào cũng là người quan tâm Dohyeon hơn tất cả, khi ở trong khách sạn sau đêm chung kết. Cậu buột miệng hỏi rằng tại sao lại cứ cố chấp chăm sóc ngoại binh như mình thế, Điền Dã chỉ cười. Chỉ cười thôi, rồi khẽ vuốt lấy từng thớ tóc cậu, chầm chậm ngắm nhìn một thứ vô thực rồi tự nói với Dohyeon hay nói với chính anh, cậu chẳng rõ.

"Anh muốn giữ lại một chút kỷ niệm cho bản thân thôi."

Không đầu không đuôi, cũng chẳng trả lời trọng tâm câu hỏi, nhưng Dohyeon vẫn để Điền Dã chạm vào tay mình, bấy giờ cậu mới chần chừ ngậm viên kẹo của y đưa. Lấy khăn tay từ trong túi áo khoác của mình lau gỉ mắt.

"Em cũng có người mình thích nhưng em từng quên ở đâu đó rồi."

Không khí Iceland ùa vào trong đáy mắt, cậu vì mỏi nên cố nhắm lại, để tiếng thở khò khè của Điền Dã vang lên trong tâm trí. Trái tim dần có một nhịp đập nhanh nhảu hơn thường nhật, không phải vì y, chỉ là cảm thấy một nhịp tim cần vang lên, mang theo tất thảy những ký ức thuở thiếu thời đọng lại trong khoảnh khắc.

Hoài niệm cũng cần có một nhịp thở. Và Dohyeon để những tháng ngày bé nhỏ của mình đập lên, vọng lại trong trí nhớ của tất thảy.

Khẽ chớp mắt, cảnh vật cuối cùng chỉ còn là ánh sao lập loè bên ngoài ô cửa, sương mù bảng lảng chỉ còn đọng lại dưới đáy mắt. Cậu để bản thân yên lòng sau vô vàn khoảnh khắc như thế, chìm vào trong khúc hoà tấu da diết của giấc mộng đêm sao.

Cuộn phim chạy ngược tua lại trong tâm trí Dohyeon, về một mai xán lạn chỉ còn thấy ánh sáng, chẳng còn một chút vệt đen nào của khó nhằn.

Cậu hãy còn là Dohyeon, chưa phải là Viper hay tất cả những điều khác. Chỉ là chính bản thân cậu, đứng ở nơi ngược nắng, ngó qua rèm cửa, chứng kiến một người, nơi sân thượng đối diện, đứng trên bức tường mỏng để ngăn cách ranh giới giữa bê tông và bầu trời, dường như sắp ngã xuống.

"Anh đừng chết."

Đôi mắt hướng xuống chỗ cậu, nắng vẫn chảy qua trán, gió lùa nhẹ trên đỉnh đầu. Anh không theo một vẻ đẹp tiêu chuẩn, trên tay cầm vài mẩu giấy, tiếng tim đập thình thịch vang lên theo từng nhịp thở, Dohyeon vội vã chạy ra ngoài cửa phòng ngủ. Bị khoá chặt, không thoát ra nổi.

"Anh ơi, em không ra ngoài được. Anh ơi-"

Gần như là gào lên, thật ra sân thượng đối diện gần với cửa sổ của cậu, chỉ cách một bước nhảy thì có thể trèo đến. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn thuyết phục anh nhảy vào phòng mình, rồi đến đâu thì tính.

"Anh không định chết, anh chỉ hóng mát thôi."

Một tiếng khản đặc cất lên, dội thẳng vào tai Dohyeon. Cậu hơi cáu, giữa trưa nắng chang chang thì chẳng ai ngu ngốc đến độ đi hóng mát. Chắc hẳn anh đang nói dối. Dohyeon nghĩ thế, nhưng cậu không nói gì, vẫn ngước về phía ánh sáng đang chiếu vào.

"Anh nói thật, anh sẽ không chết. Thần linh không cho phép anh chết, em yên tâm đi."

Park Dohyeon choàng tỉnh. Thơ thẩn nhìn xung quanh, không còn Điền Dã ngồi bên cạnh, chỉ còn trăng treo lủng lẳng cùng ngàn ánh sáng từ sao chiếu xuống, thẳng vào mắt cậu. Dohyeon lại quay về những ngày còn nhỏ, nhoài ra khỏi cửa sổ, nhìn sắc thiên thanh pha cùng màu lục bảo hiển hiện trên màn đêm tối. Những tiếng động ở Iceland dường như cũng lay động được màng nhĩ cậu, đôi mắt một lần nữa hướng về phía ban công đối diện.

"Park Dohyeon đừng chết."

Vẫn là khoảng cách đó, giống hệt lúc cậu gặp anh. Cửa sổ vừa tròn một mét rưỡi, khoảng cách cả hai chỉ lưng chừng mười thước. Cơn gió thoáng qua, đồng tử mở to, cậu lại nhìn thấy Lehends. Những hình ảnh trong giấc mơ của cậu, gương mặt nhét mảnh pháo hoa giây in hằn trong trí óc, tất thảy giằng xé lẫn nhau. Người bên phía ban công vẫn mỉm cười, khoé mắt cong cong nhìn Dohyeon, đáy mắt còn vương ánh sáng phản chiếu lại từ đêm đầy sao, môi anh nhẹ nhếch lên như bỡn cợt với cậu.

Cúc bất tử trong phòng dịu dàng toả hương, một thứ mùi nhè nhẹ chạm đến mũi, gỗ tuyết tùng cay xè ám vào trong từng tấc da tấc thịt. Dohyeon tuy không thích, nhưng cuối cùng cậu mặc kệ, chỉ kịp hét lên:

"Anh là ai?"

Thật ra, Dohyeon chẳng hiểu bản thân đang nói gì. Cậu thấy anh đứng đó, và một nỗi hưng phấn nào đó đã thôi thúc cậu hét lên khi vẫn ở trong trạng thái nửa mê man.

Ảnh cười, đôi mắt lúng liếng nhìn vào Dohyeon, hét với cậu,

"Anh tên Son Siwoo. Nhớ kỹ đấy."

Son Siwoo.

Anh trông chẳng có vẻ gì giống người đã nhét cho cậu những mảnh sắc màu của pháo giấy. Sực tỉnh. Cậu khẽ đút tay vào áo khoác, những mảnh màu phơn phớt đan xen xanh-đỏ vẫn còn hiện hữu. Dohyeon nhìn lại, thuyết phục bản thân đã lầm. Cậu ngước vào pháo giấy, rồi lại nhìn ban công phía bên cạnh, Siwoo đã đi mất.

Bàng hoàng.

Lần nữa chớp mắt, thời không vô tận lại di chuyển. Vẫn là căn phòng ở khách sạn yên ắng, chỉ còn thấy bóng dáng thấp hơn cậu nửa cái đầu, mảnh khảnh, đang khẽ nhìn qua ô cửa sổ ngắm khoảng trời sao.

"Em quay trở lại rồi. Tuyển thủ Viper."

Anh quay lưng về phía cậu. Dohyeon chỉ thấy anh, vẫn đứng ở đó, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió nóng ngày hạ trôi. Đôi mắt cậu trũng sâu chằm chằm nhìn anh, rồi lấy pháo hoa, đặt vào lòng bàn tay anh, ép phải quay trở lại về phía mình.

Để mà nói, đây đã là lần thứ ba Dohyeon gặp Lehends, không sợ hãi thì là nói dối, có sợ hãi cũng là lời xuyên tạc. Cậu cứ đứng lưng chừng ở ranh giới của khiếp đản, nhưng, dù có phải đối mặt với sự phán xét của thân tâm, cậu vẫn phải nhìn anh, chăm chú vào đôi mắt người.

"Quên mất chưa giới thiệu. Anh là Lehends. Tên thật là Son Siwoo."

Vẫn là Son Siwoo.

Anh ngưng một đoạn, bật cười nói tiếp,

"Đồng đội cũ ở thế giới khác của em."

Dohyeon đờ đẫn nhìn anh, rồi lại thấy pháo hoa giấy lượn lờ, trở mình trước khoảng không, và vụt vương vào áo anh, Lehends cầm những mảnh màu sắc lên, khẽ nhét vào túi quần, rồi nhẹ nhàng vuốt qua má cậu.

"Tuyển thủ Viper ngồi xuống đi. Vừa uống vừa nói vẫn kịp."

Dohyeon không hiểu vẫn kịp trong lời nói của anh, một cơn đau nhói lên từ đỉnh đầu rồi men xuống lồng ngực. Cậu nhẹ nhàng kê ghế cho Lehends, rồi đứng đó nhìn anh khẽ chớp mắt.

"Viper có biết lỗi của Trái Đất không?"

"Không, em chưa bao giờ nghe."

Anh nhẹ miết vào chuỗi vòng hạt, ánh lục bảo phản chiếu lại từ những vì sao bên ngoài cửa sổ, vương trên mắt Dohyeon. Chẳng kịp nói hết câu, Lehends nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trong trí nghĩ của cậu lờ mờ thì thầm,

"Không kịp rồi. Hẹn Viper khi khác."

Một cái rũ mi.

Lehends chẳng còn ở bên. Trước khi cậu kịp rời đi, anh khẽ đặt chuỗi hạt xuống đất, lờ đờ nhìn Dohyeon. Cảnh tượng cuối cùng còn hiển hiện trong không khí chỉ là gương mặt mờ đục rồi trôi vào dĩ vãng nhạt nhoà, cả tâm trí cậu như bị một thứ gì đó đè ép xuống, không thể suy nghĩ nổi.

"Lehends, đừng đi-"

Chỉ còn tiếng chuỗi vòng hạt rơi xuống. Rõ ràng nó đã tồn tại. Tất cả mọi việc Dohyeon chứng kiến đều hiện hữu. Không phải ảo giác từ dopamine hay cơn khoái cảm nơi giấc mộng, là Lehends, đã đứng vững, ở sân khấu hay ở căn phòng, từng nói chuyện với cậu.

Lehends và Son Siwoo. Dohyeon đã kịp gặp cả hai, nhưng như một cơn sương lờ mờ giày vò cả tâm trí, bản thể của từng người từ từ chồng chéo lên nhau, tạo ra ký ức méo mó khó đoán.

Dohyeon lại bất giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây vẫn lẳng lặng trôi, nhưng không khí lạnh lại len lẻn tràn vào trong khoang phổi cậu. Nín thở, Dohyeon nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, rồi lướt xuống nhìn chuỗi hạt ngay trước mũi chân. Chạm vào. Cái lạnh ùa vào xác thịt, ám đến xương cốt khiến Dohyeon buốt người.

Một ánh mắt trong tưởng tượng khẽ chạm vào bóng lưng cậu. Từ từ. Rồi nhẹ miết xuống tủy sống. Dohyeon khẽ vuốt chính da thịt mình, rõ ràng rằng chẳng có ai đang chạm vào cơ thể cậu. Chỉ có Dohyeon ở đây, tự huyễn hoặc rằng có một thứ đang trườn bò trên da.

Một lần nữa nằm trên giường. Để tia chớp tắt chập chờn của ánh vàng nơi đèn ngủ chiếu vào mắt, cậu muốn tắt đi, dẫu biết chẳng đứng dậy nổi, cuối cùng trong ý nghĩ đọng lại chỉ còn là tiếng ký ức hạ rì rầm trên những con gió nhỏ, lướt qua tri giác, rồi để lại cho bản thân lời man mác bỏ ngỏ, khiến cậu muốn quay đầu nhưng phải bước lên. Không được nhìn lại.

Chỉ có một điều bảo đảm rằng, lỗi của thế giới là thật, cậu quyết định tin tưởng vào Lehends, dẫu cho báng bổ quy luật thường thức.

Từng hơi thở dần vọng lên trong vòm tai Dohyeon, trong ánh mắt lờ đờ một lần nữa hiện lên Son Siwoo, đứng giữa khoảng giao nhau của mặt đất và chân trời, chăm chăm nhìn vào ánh hửng đông, không động đậy, anh chỉ đứng thôi. Cậu níu lấy tay Siwoo, để làn sương ẩm dính vào da tay, một chút nắng hắt vào người rồi vương đến mắt, Dohyeon chộp lấy ánh sáng trên mi anh, để từng giọt nắng chảy qua tay, men xuống quần áo.

Đôi khi Dohyeon nghĩ bản thân đã chôn vùi dĩ vãng từ rất lâu, nhưng khi một lần nữa gặp lại, trong giây phút cậu lại quay đầu nhìn lại thời khắc đã đi xa.

"Dohyeon có lạnh không?"

Siwoo quay đầu, để đôi mắt Dohyeon dõi theo lặng lẽ rồi cúi xuống. Khoảng cách cuối cùng chỉ lưng chừng mười centimet, anh khẽ rũ mi, cậu cứ thế mà chăm chăm dõi theo nhịp chuyển động của đôi mắt Siwoo.

"Em có lạnh không?"

Lặp lại một lần nữa, để lá thấm sương đọng nước tràn vào trong quần, rồi cái ẩm ướt man mát men theo từng thớ cơ trên người. Siwoo chạm nhẹ tay kề vào vai cậu, cúi thấp xuống, chậm chạp hôn vào má.

Không mơn trớn, chỉ có tiếng nứt nẻ trên đôi môi chạm vào da Dohyeon. Cậu chẳng bất ngờ, chỉ để Siwoo lấp đi vệt nắng khẽ khàng chiếu đến gương mặt bản thân.

"Em lạnh."

Dohyeon mười hai tuổi không lạnh, Siwoo năm mười bốn chỉ muốn lưu lại một chút dấu vết, dẫu chỉ là thoáng qua, trước khi rời khỏi cậu.

Dohyeon bất giác để tay trượt vào môi anh, tiếng thở đều lan ra khắp cơ thể, rồi lướt lên má.

Mở mắt.

Một cơn choáng váng men theo thần kinh rồi miên man khắp cả não, nước mắt hơi rịn theo mũi, rồi rơi xuống, ướt cả cằm.

Iceland hôm nay vẫn lạnh, như thường nhật. Dohyeon vò lấy tóc, rồi nhìn qua cửa kính. Siwoo không ở ban công, tất cả như chưa từng tồn tại. Cậu lau hết vệt nước đọng trên má, khẽ chớp mắt, rồi lại ngước nhìn ánh sáng le lói xuyên vào phòng.

Dohyeon cố mở mắt, lại một lần nữa thấy anh đương hút thuốc, vẫn là nơi ban công mờ mờ mà cậu đã thấy.

Khẽ mở cửa kính, Dohyeon hơi nheo mắt, Siwoo dập tàn thuốc rồi lại vẫy tay với Dohyeon. Tay anh chạm vào cổ họng, khoé miệng nhếch lên, gượng gạo cười.

Một chút ánh sáng lờ mờ chiếu vào anh, khóm dương xỉ bên cạnh vẫn còn ngậm sương, vân vê cùng làn gió hửng đông.

Hai người vẫn chỉ nhìn nhau. Mùi thuốc lá thoảng giữa thinh không nhè nhẹ bao bọc người Dohyeon. Ánh mắt cậu đặt trên người Siwoo, cụ thể hơn là đầu môi, nơi mùi nicotine vẫn quanh quẩn gây nghiện.

Bất chợt, anh chỉ tay về phía cây cầu bắc ngang sông ngay gần khách sạn. Cơn gió lướt qua, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lại tia sáng trong suốt từ ánh hửng đông tựa như ánh huỳnh quang, cuối cùng rỉ rách lăn tăn gợn sóng nhỏ.

"Mười giờ."

Dohyeon gật đầu.

_________

lời tác giả: đây là lần đầu mình viết một tác phẩm đề cập đến thời không gian và lỗi của thế giới nên chắc chắn có nhiều điều sai sót, có gì không hiểu thì mọi người hãy hỏi nhé. cuối cùng, như lời đề mình lưu ý ở đầu rằng,

những logic thông thường về thời - không, danh tính không được áp dụng ở trong truyện.

chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store