ZingTruyen.Store

nắm lấy tình yêu

ngày học đầu tiên

HunhNhTrn662

Ngày đầu tiên của năm học lớp 10 ..
Lâm hàn văn :"bước đi vội vã ,chạy đến nhà quách tiểu thy gọi to;
"Tiểu thy! Cậu có định đi học không vậy đã 6:50 rồi "..
Quách tiểu thy "mình xuống ngay cậu chờ mình một lát" ..quách tiểu thy mặc quần áo xong ,mở cửa phòng thì đột nhiên cánh cửa bị kẹt lại ,không mở ra được ..
Đã 5' trôi qua vẫn chưa thấy quách tiểu thy xuống nhà ,lâm hàn văn vẻ mặt bực bội tự 1 mình đi học trước .
Sau khi mở được cánh cửa quách tiểu thy vội chạy xuống nhà nhưng lâm hàn văn đã đi mất ,quách tiểu thy rất tức giận ...vừa đến trường gặp lâm hàn văn quách tiểu thy nổi giận :
" tại sao cậu không chờ tôi đi cùng "
Lâm hàn văn vẻ mặt lạnh như băng :
" cậu đi học trễ như vậy làm sao tôi chờ được ,tôi không muốn chỉ vì chờ cậu mà ngày học đầu tiên lại đi trễ "
Quách tiểu thy trầm tĩnh trả lời :
" vậy sao này cậu không cần chờ tôi đi học nữa "
Lâm hàn văn lạnh lùng trả lời :
" tùy cậu vậy dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến tôi"..
Bất đầu giờ học giáo viên chủ nhiệm mời các bạn tự giới thiệu ,đến lượt lâm hàn văn ,thản nhiên nói: " tôi là lâm hàn văn ,tôi không thích ồn ào nếu không có chuyện gì mong các bạn đừng làm phiền tôi.."
Cả lớp há hốc nhìn lâm hàn văn đâm đâm ,không nói nên lời ..
Đến lượt quách tiểu thy, đứng lên vui vẻ nói: " tôi là quách tiểu thy tôi thích náo nhiệt ,rất mong được mọi người giúp đỡ..
Kết thúc giờ học ,quách tiểu thy nhận được tin nhắn từ mẹ .." con mau về nhà gấp " quách tiểu thy xem xong liền chạy thật nhanh về nhà ..
Lâm hàn văn nhìn xung quanh lớp học không thấy quách tiểu thy liền chạy về nhà ..trên đường về lâm hàn văn chợt nhìn thấy quách tiểu thy vội vã ,lâm hàn văn gọi to:
" tiểu thy ,cậu đi chậm lại nào,"
Quách tiểu thy không thèm chậm lại mà còn nói :" tại sao tôi phải chờ cậu"
Vừa nói xong thì quách tiểu thy vấp phải đá ngã qụy xuống đường ..lâm hàn văn vẻ mặt lo lắng chạy tới..
" tiểu thy cậu có sao không " quách tiểu thy cứng gắn trả lời :
" tôi không sao ,cậu về đi" quách tiểu thy cố đứng dậy nhưng không được vì chân của cô đã bị chặt ,không thể đi nổi ..lâm hàn văn nắm chặt tay quách tiểu thy ,đỡ vai cô và nói:
" tôi sẽ cõng cậu về nhà " ..quách tiểu thy vẫn cương quyết không chịu nhưng lâm hàn văn vẫn giữ chặt và đỡ cô lên lưng : " không còn cách nào khác đâu ,cứ để tôi cõng cậu về ".
Lâm hàn văn cõng quách tiểu thy từng bước chậm rãi " tại sao cậu lại đi nhanh vậy ,cậu không biết lo cho bản thân mình à "
Quách tiểu thy cảm động " không sao đâu ,cậu lo lắng cho tôi tới vậy sao" ( khẽ cười)
Lâm hàn văn lạnh lùng trả lời : " tôi không lo cho cậu tôi chỉ sợ mẹ tôi sẽ kêu tôi cõng cậu đi học mỗi ngày ,vậy thì phiền phức lắm "..quách tiểu thy vẻ mặt nóng giận :" cậu không cần cõng tôi nữa ,thả tôi xuống đi ,tôi có thể tự về được"..
Lâm hàn văn giữ chặt quách tiểu thy : "cậu đừng ngang bướng nữa ,nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu xin hỏi cưới cậu đấy.."
Quách tiểu thy mặt đỏ bừng bừng ,lắp bắp nói :" cậu hãy cõng tôi về nhà đi "
Lâm hàn văn cười thích thú ;" cậu biết sợ rồi à , sau này còn giám cải lời tôi nữa thì tôi sẽ làm chồng cậu luôn đấy .
Quách tiểu thy ngại đến nổi hét lên:
" cậu đừng nói nữa " lâm hàn văn cười khoái chí ..~^O^~ .
Về đến nhà lâm hàn văn nhẹ nhàng đặt quách tiểu thy xuống dặn dò:
" cậu ăn uống cho đầy đủ vào ,không được đi lại nhiều, phải giành thời gian nghĩ ngơi .
Quách tiểu thy cảm động trả lời :
" mình biết rồi,dù sao cũng cảm ơn cậu "╯▂╰
Lâm hàn văn quay mặt đi : " không cần cảm ơn ,nếu là người khác thì tôi cũng sẽ như vậy thôi,mà này cậu phiền phức thật đấy "quách tiểu thy hét to " cậu thật là đáng ghét kẻ xấu xa"__= ̄ω ̄=
Sáng ngày hôm sau cũng như mọi hôm lâm hàn văn chờ quách tiểu thy đi học ,nhưng hôm nay không thấy quách tiểu thy trả lời lâm hàn văn vội vã chạy lên phòng quách tiểu thy lên tới phòng quách tiểu nằm trên giường mê man ..lâm hàn văn vội cõng quách tiểu thy đến bệnh viện ..
Bác sĩ nói ; cô quách tiểu thy bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ " ..lâm hàn văn ở lại bệnh viện chăm sóc quách tiểu thy 1 đêm ,cuối cùng thì quách tiểu thy cũng tỉnh dậy ..
Lâm hàn văn " tại sao cậu không chịu ăn uống đầy đủ ..để mình bị bệnh dậy ,cậu có biết tôi lo lắng thế nào không" ..
Quách tiểu thy ngơ ngẩn trả lời:
" cậu lo lắng cho tôi thật sao"
(Vẻ mặt hớn hở ..)
Lâm hàn văn cầm tô cháu đút tiểu thy ăn và nói.
" cậu phiền thật đấy ,cậu không thể tự chăm sóc mình sao"..
Quách tiểu thy tức giận với lấy tô cháu nhưng lâm hàn văn vẫn không cho cô lấy ..mà vẫn tiếp tục đút ..
Quách tiểu thy nổi giận ..bước ra khỏi phòng ...~(*+﹏+*)~
________.._______..._________..________..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store