ZingTruyen.Store

nắm lấy tình yêu

có thật là tôi đang yêu không

HunhNhTrn662

Lâm hàn văn chụp lấy tay của quách tiểu thy hét to : " cậu đi đâu đó ,mau quay trở lại giường đi"_.
Quách tiểu thy nghe lâm hàn văn hét to cũng không giám ra ngoài liền quay trở về giường bệnh ..lâm hàn văn không nói thêm một lời nào ,quay trở về nhà ..quách tiểu thy vẫn còn ám ảnh trước tiếng hét của lâm hàn văn ..
Sáng ngày hôm sau quách tiểu thy được xuất viện ,..cô trở về nhà với sự bối rối .." không biết mình có nói sai gì không ,tại sao cậu ấy lại lớn tiếng với mình ..chợt quách tiểu thy nhìn ra cửa sổ thấy rất nhìu cặp tình nhân đi chơi ,trong lòng cảm thấy vô cùng bâng khuâng  ",mình có nên mời cậu ấy tối nay đi chơi không nhỉ " .chẳng biết phải làm sao ,quách tiểu thy lấy điện thoại nhắn tin cho lâm hàn văn .
>>Hàn văn à ,hôm nay là giáng sinh cậu có thể sang nhà rước tôi đi chơi không <<< ..đã 30' trôi qua nhưng lâm hàn văn vẫn không trả lời tin nhắn ..quách tiểu thy liền chạy đến nhà lâm hàn văn .thì nhìn thấy lâm hàn văn đang nói chuyện vui vẻ cùng 1 cô gái khác ,cử chỉ rất thân mặt .
Quách tiểu thy ngơ ngác ,không còn biết đường về nhà nữa cô chỉ biết ngồi dưới gốc cây quan sát lâm hàn văn từ xa  ,khẽ rơi nước mắt .." tại sao mình lại khóc ,cậu ấy vui vẻ ,nói chuyện với ai đâu liên quan gì đến mình ,sao mình lại cảm thấy bực bội như thể có ai đang đâm vào trái tim vậy " ..chẳng lẽ mình đã yêu cậu ta sao *_*..không  thể được ,mình không thể yêu một người suốt ngày chỉ chê mình phiền phức .." càng nghĩ thì quách tiểu thy càng khóc to hơn khiến  lâm hàn văn ở trong nhà nghe thấy .chạy ra thì nhìn thấy quách tiểu thy đang ngồi khóc ,lâm hàn văn ngạc nhiên hỏi ;
" tại sao cậu lại khóc " quách tiểu thy không trả lời chạy nhanh về nhà ..lâm hàn văn chẳng hỉu gì ..
Ngày hôm sao quách tiểu thy đi học ,trong lúc đi ngang thư viện chợt nhìn thấy lâm hàn văn đang nắm tay cô gái hôm qua ,hai người cùng nhau đọc truyện có vẻ rất vui vẻ ..quacgs tiểu thy nhìn thấy càng đâu lòng hơn ..
Lâm hàn văn nhìn ra thì thấy quách tiểu thy ,chạy theo sau quách tiểu thy
" tiểu thy tại sao dạo này cậu nhìn thấy tôi lại  bỏ chạy vậy " quách tiểu thy lại không trả lời ,lâm hàn văn lại gần kê sát mặt quách tiểu thy " tại sao vậy ,cậu sợ tôi à " ..quách tiểu thy tim đập thình thình lắp bắp trả lời " không ,chỉ tại tôi không thích nói chuyện thôi " . lâm hàn văn " cậu không thích nói chuyện với tôi sao "
Quách tiểu thy vội quay đi .." tới giờ học rồi mau vào lớp thôi " ..lâm hàn văn chẳng hỉu gì ..
Giáo viên gọi các bạn lên trả bài ..lần này đến lượt quách tiểu thy ..
Ở ngoài các bạn nam khác đang chơi đá bóng ,tạ tử kỳ ( 1 bạn nam sinh lớp khác ) vô tình sút quả bóng bay vào phòng ,về hướng của tiểu thy ..quách tiểu thy nhìn thấy quả bóng đang tiến gần nhưng không thể nhít đi nổi ,chân cô đã tê cứng lại ,không ngờ ngay lúc này lâm hàn văn lao tới đẩy quách tiểu thy ra ,quả bóng bay thẳng vào lâm hàn văn .lâm hàn văn bụ quả bóng va trúng ngã xuống đất ngất xỉu ..quách tiểu thy vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh đỡ lâm hàn văn lên mình hét " mọi người mau gọi cấp cứu đi chứ " quách tiểu thy lo lắng đến nổi rơi nước mắt. .lâm hàn văn được đưa đến bện viện ,bác sĩ " hiện giờ cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh ,do bị va chạm mạnh " quách tiểu thy ở cạnh chăm sóc lám hàn văn " cậu hãy mở mắt ra nhìn tôi này ,sao cậu lại liều thế ,tôi không muốn cậu chết đâu ,cậu mau tỉnh lại đi ,tôi còn nhìu chuyện muốn nói với cậu lắm " lâm hàn văn đột nhiên tỉnh lại ," cậu khóc lóc gì thế ,ở đây là bệnh viện không phải chỗ cho cậu khóc lóc đâu nhé ,ồn ào quá đi mất " quách tiểu thy vội lau nước mắt ",cậu có nge thấy tôi nói gì không " lâm hàn văn ngơ ngác trả lời " cậu có nói gì với tôi sao " quách tiểu thy  " không  chỉ hỏi cậu vậy thôi tôi đâu có nói gì đâu chứ " ( ngại quá đi mất )
" tại sao cậu lại lao tới đỡ quả bóng đó cho tôi chứ ,cậu sợ  quả bóng đó làm tôi  bị thương phải không "
Lâm hàn văn vẻ mặt lạnh lùng trả lời :
" tôi không bao giờ làm những thứ ngốc nghếch như vậy đâu ,tôj  chỉ không muốn thấy người khác khóc lóc ,than thở ,đau nhức thôi " ..
Quách tiểu thy vẻ mặt thất vọng quay sang " cậu không phải lo lắng cho tôi sao" lâm hàn văn nhìn chằm chằm" cậu muốn tôi quan tâm lo lắng như bạn trai đang lo lắng cho bạn gái sao"
Quách tiểu thy ngại ngùng khẽ cười ..
Lâm hàn văn( cười nhạt nhẽo ) ..
Tôi sẽ không bao giờ cứu người ngốc như cậu nữa đâu, " ..quách tiểu thy vẻ mặt tức giận :"tôi ngốc sao"
Lâm hàn văn (cười khoái chí) :
" tôi nói cậu ngốc đấy" ( haha)
_tôi không có ngốc ..
_ cậu là đồ ngốc_
Sau khi lâm hàn văn xuất viện thì đi học trở lại bình thường ..
Quách tiểu thy khi ra về vẫn còn ngồi nhớ lại chuyện hôm qua ..thầm nghĩ ( thật sự trong lúc này đây tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa không biết mình có thật sự yêu cậu ấy không nữa ) khẽ cười*_*..
__________* ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store