ZingTruyen.Store

My Little Mellorine

Tia hi vọng

nd_hanabi


Suốt quãng đường quay trở lại hang động, Zoro vừa chạy vừa nghe Nami kể lấp lửng về chuyện đã xảy ra. Anh không thể ngờ lại có những kẻ như vậy tồn tại trên hòn đảo quái dị kia. Nhưng nếu thành thật... từ lúc đặt chân lên đây, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nami quay sang cảnh báo, giọng vẫn chưa hết run:

— Zoro... làm ơn cẩn thận. Tôi không biết bọn chúng sẽ xuất hiện lại lúc nào...

Cô thực sự đang sợ hãi.

Zoro nhấc tay, chạm vào chuôi ba thanh katana bên hông.

— Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy? Khác với tên đầu bếp chết tiệt kia, tôi có thể xử lý bất kỳ kẻ địch nào chắn đường.

Giọng anh đầy tự tin. Nhưng anh không nhận ra—vừa nhắc đến "tên đầu bếp" ấy, Nami đã cúi đầu, nước mắt lại chảy. Tim cô thắt lại. "Sanji-kun..."

— Tch! Đi mau thôi!

Họ tiếp tục băng qua khu rừng rậm rạp, cho đến khi cuối cùng—họ đến được hang đá.

Nami là người chạy vào đầu tiên. Khi thấy Sanji nằm đó, toàn thân bê bết máu, cô lập tức gào lên:

— Sanji-kun!! Không... không không không...!

Zoro bước vào sau cô. Dù anh ghét cay ghét đắng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương của Sanji—anh cũng phải cau mày. Khung cảnh này... quá tàn nhẫn.

"Cái tên ngu ngốc này... làm sao lại để bị đánh thê thảm như vậy được chứ?"

Nami lại òa lên khóc. Đôi tay run rẩy nắm lấy cổ tay Sanji, tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Zoro hỏi, giọng khô khốc:

— Cậu ta còn sống không?

Nghe câu hỏi ấy, Nami cứng đờ người. Cô biết Zoro không cố ý vô cảm... nhưng sao câu nói ấy lại đau đến thế?

Cô cúi xuống, vội vã nắm chặt cổ tay Sanji, run rẩy tìm kiếm một tia hy vọng. Một chút đập. Một chút hơi ấm...

— Còn... còn sống... — cô thì thầm, mắt ngấn lệ ngước nhìn Zoro. — Chúng ta phải tìm Chopper. Nhanh lên!

Chỉ vậy thôi, Zoro lập tức hành động. Anh không nói thêm một lời nào, bước tới đỡSanji dậy, mặc cho máu vấy bẩn lên áo mình.

— Đi thôi.

Trên đường quay lại, Zoro thỉnh thoảng cúi nhìn Sanji. Tìm xem—liệu có chút phản ứng nào không? Một tiếng nói khẽ, một cái nhíu mày... gì cũng được.

Nhưng không có gì cả.

Cơ thể Sanji đang lạnh dần.

Zoro nghiến chặt răng.

"Chết tiệt... Tên này... có sống được không đây?"

Anh chưa từng nghiêm túc thế này trong đời.

Mỗi lần nhìn sang Nami, anh lại càng khó chịu hơn. Cô cũng đầy thương tích, nhưng vẫn cố gắng chạy, không nói một lời than vãn. Chỉ có nước mắt là không giấu được.

Zoro chợt hiểu. Có lẽ chính tên đầu bếp kia đã che chắn cho cô. Chỉ có vậy mới khiến hắn chịu đựng những vết thương này thay cô.

"Rất ra dáng hắn mà..." — Zoro khẽ lườm khuôn mặt tái nhợt của Sanji. Hắn bây giờ... đã trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Không ổn rồi.

— Nami.

— Gì chứ?! — cô giật mình, quay lại.

— Cô chạy trước đi. Phải nhanh lên.

Gương mặt Zoro khi nói ra câu ấy... khiến tim Nami thắt lại. Đó không còn là ánh mắt của Zoro hay cãi nhau với Sanji nữa. Đó là ánh mắt của một chiến binh đang ôm lấy hy vọng cuối cùng.

Không... không thể nào. Không thể để Sanji chết ở đây được!

Cô cắn môi, siết chặt hai bàn tay, rồi dốc toàn lực mà chạy.

Từng bước chân nặng như đá, nhưng cô vẫn chạy. Vừa chạy, cô vừa quay đầu lại, liên tục nhìn Zoro, sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Và rồi...

Ánh sáng.

Phía trước, giữa những hàng cây đan xen... là những hình bóng quen thuộc.

— MỌI NGƯỜI ƠI!! CHỜ ĐÃ!! — Nami hét lên, nước mắt như tuôn trào theo từng bước chân cuối cùng.

Một tia hy vọng... cuối cùng cũng lóe lên.

Luffy, Chopper, Usopp và Robin đều khựng lại khi nghe một giọng quen thuộc vang lên từ xa. Cả nhóm đảo mắt tìm kiếm cho đến khi trông thấy hai bóng người đang tiến lại gần.

"Ơ! Là Zoro và Nami kìa!" — Cậu nhóc tuần lộc còn giữ vẻ phấn khích thường ngày, bởi cậu chưa để ý kỹ đến tình hình.

Robin nheo mắt: Có phải Zoro đang... cõng ai đó không? Nhìn như là... một người đang bất tỉnh.

Cả bốn người lập tức hướng ánh mắt về phía Zoro. Trong giây lát, sắc mặt của họ đồng loạt biến đổi.

Usopp căng thẳng: Ơ khoan... cái mái tóc vàng đó... bộ vest đó... không lẽ...

Chopper ngập ngừng: Đừng nói với tôi là...

Luffy tròn mắt: "Sanji?! Đó là Sanji!!!"

Cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng. Không ai tin nổi vào mắt mình. Tại sao Sanji lại trong tình trạng như thế? Là bị thương sao? Hoàn toàn không có lý do gì để điều đó xảy ra.

Cả nhóm chạy tới đón, và rồi, khi Zoro và Nami đến gần, sự thật được xác nhận: Sanji đã bị thương nặng.

Luffy kêu lên: Này! Sanji bị sao thế hả?! Tại sao máu cậu ấy lại nhiều đến vậy?!

Nami gấp gáp, giọng gần như vỡ ra: Bọn tôi bị tấn công! Nhưng giờ không kịp giải thích đâu! Chopper, xin cậu đó, làm gì đi! Anh ấy bị trúng hai viên đạn rồi!!

Zoro nhẹ nhàng đặt Sanji xuống. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào thân thể bê bết máu của anh. Gương mặt anh méo mó vì đau đớn. Chopper nhanh chóng kiểm tra sinh hiệu, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của cậu chỉ khiến tim Nami đập nhanh hơn.

Nami (sụt sịt): Chopper?! Anh ấy có qua khỏi không?!

Chopper (lo lắng): Chúng ta phải đưa anh ấy về tàu Merry ngay! Em không thể làm gì nhiều ở đây đâu! Phải lấy đạn ra càng sớm càng tốt!

Nami (hoảng hốt): Không thể cầm máu sao?! Nếu cứ thế này anh ấy sẽ mất máu mà chết mất!

Chopper: Ở đây thì không... nếu ở nơi khác có lẽ em còn ứng biến được, nhưng... không thể làm garô được nữa rồi... PHẢI ĐI NGAY!!

Nami (nấc nghẹn): Nhưng—!

Robin: Nami, bình tĩnh nào. Em không nghe thấy Chopper nói gì à? Chúng ta phải quay lại ngay.

Luffy: Đúng rồi! Mang Sanji về tàu!

Nami (run giọng): Ừm... – Cô chỉ sợ mất anh, không ai hiểu được nỗi sợ đó đang thiêu đốt tim cô dữ dội thế nào.

Cả nhóm tức tốc rút lui, với Zoro cõng Sanji trên lưng.

Lên đến tàu, Zoro theo sát Chopper tới phòng y tế, đặt Sanji lên giường bệnh. Ngay sau đó—

"Mọi người phải ra ngoài ngay!"

"Gì chứ?! Chị muốn ở lại với anh ấy!"

"Chị sẽ làm vướng tay em! Phải ra ngoài, kể cả chị, Nami! Là vì Sanji!"

Trước khi Nami kịp cãi lại, Luffy đã kéo cánh tay cô về phía sau, đúng lúc cánh cửa phòng y tế khép lại.

Bên trong chỉ còn lại Chopper và Sanji.
Bác sĩ tuần lộc đeo găng tay, xé toạc áo Sanji, lộ ra hai vết thương đang chảy máu dữ dội. Cậu chuẩn bị gây mê, gắn ống thở, lắp túi truyền máu—và bắt đầu cuộc phẫu thuật sinh tử.

Ca mổ kéo dài đến 5 tiếng đồng hồ. Cả hai viên đạn được lấy ra, và như một phép màu, không viên nào chạm vào cơ quan nội tạng quan trọng. Nhưng Chopper hiểu rõ: nếu chuyện này xảy ra lần nữa, Sanji sẽ không còn may mắn như vậy.

Cậu lập tức tiến hành truyền máu.

Tổng cộng mất 7 tiếng.
Sanji đã qua cơn nguy kịch, dù vẫn bất tỉnh.

Chopper điều chỉnh lại ống thở, tháo găng tay và khẩu trang, bước ra ngoài chạm mặt những người đang ngóng tin trong thấp thỏm.

Nami hấp tấp lao tới: "Chopper?! Anh ấy sao rồi?!"

Tất cả ánh mắt hướng về cậu.

Chopper nhẹ nhàng đáp: "Đã qua cơn nguy kịch. Em lấy được cả hai viên đạn ra rồi. Giờ chỉ còn chờ anh ấy tỉnh lại thôi..."

Câu trả lời ấy vừa dứt, Nami gục xuống vì kiệt sức và lo lắng.

Zoro hoảng hốt: "Ê!" - Anh vội vàng đỡ lấy cô gái tóc cam đang ngất xỉu.

Usopp: Nami!!

Robin (đỡ giọng): Cũng không khó hiểu. Tất cả những gì hai người họ đã trải qua... không dễ dàng gì.

Chopper: "Mang Nami đến phòng khác giúp em, Zoro. Em sẽ chăm sóc cho chị ấy."

Zoro bực bội ngoài miệng: "Thật hết chịu nổi..." Nhưng trong lòng, anh biết rõ: mình không thể trách cô. Ngay cả bản thân anh cũng bị sốc trước tình trạng của Sanji. Nếu Nami mà ngã gục trong rừng, không ai giúp được... thì có lẽ hôm nay đã là kết thúc của cả hai.

Và sâu trong thâm tâm, Zoro biết:
Chính vì Nami đã không từ bỏ, Sanji mới còn sống.
Ý chí của cô đã cứu anh.

1 giờ sáng.

Chopper vẫn túc trực trong phòng y tế, kiểm tra các chỉ số. Ở phòng bên, Nami đang được Robin chăm sóc, trong khi những người còn lại đều đã yên giấc.

Âm thanh đều đặn từ máy đo và hơi thở phát ra qua ống thở vang lên...
...Thì đột nhiên, mí mắt của Sanji khẽ giật.

Và như một giấc mơ bắt đầu thức giấc - Sanji đang dần tỉnh lại.

Sanji cảm thấy tầm nhìn của mình hoàn toàn mờ mịt. Dù có cố gắng đến mấy để hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn không tài nào nhớ được gì cả.
Thứ duy nhất anh cảm nhận được là cơn đau buốt nhói như xé toạc cơ thể mình.
Và đúng là đau thật.
Đau khắp nơi.

Nhưng lạ thay, có hai điểm trên cơ thể anh đau dữ dội hơn cả – như thể có hai cục than hồng đang áp vào da thịt.
Mọi thứ thật kỳ quặc... cho đến khi...
Từng mảnh ký ức bắt đầu ghép lại, và lý do cho cơn đau khủng khiếp ấy dần hiện về.

Nami... Cô ấy đâu rồi? Đó là điều duy nhất – và quan trọng nhất – anh muốn biết.

Sanji: "N-Nami-san..."

Cậu cố gọi, nhưng giọng nói phát ra yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Chopper – khi ấy vẫn đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án – lập tức quay lại khi nghe thấy âm thanh mơ hồ ấy. Đôi mắt cậu bác sĩ nhỏ lập tức sáng lên.

"Sanji?"

Khi thấy Sanji xoay đầu về phía mình, Chopper mừng đến không nói nên lời.

"Nami-san... Cô ấy... Tôi phải bảo vệ cô ấy..."

Có lẽ anh vẫn còn mê man.

"Sanji, anh biết mình đang ở đâu không?"

"Anh sẽ không để ai chạm vào em đâu,Nami-san..."

Toàn bộ tâm trí anh đều hướng về Nami – chẳng còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
Chopper nghĩ có lẽ nên gọi cô ấy đến, hy vọng điều đó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn.

"Em sẽ đi gọi chị Nami, được chứ?"

Không có câu trả lời.
Cậu bác sĩ nhỏ rời khỏi phòng, bước nhanh về phía cabin phòng ngủ của các cô gái.
Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Bên trong vang lên tiếng bước chân rồi cánh cửa hé mở, để lộ một mái tóc cam và gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Nhưng khi nhìn thấy ai đang đứng ngoài cửa, Nami lập tức bừng tỉnh.

"Chopper... Sanji-kun...?"

"Anh ấy tỉnh rồi. Mau đi theo em."

Nami không chần chừ.
Cô cẩn thận đóng cửa để không đánh thức Robin, rồi nhanh chóng cùng Chopper trở lại phòng bệnh của Sanji.

Chỉ cần được nhìn thấy Sanji, Nami đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, hàng đống băng gạc và thiết bị y tế quấn quanh người anh khiến tim cô thắt lại.
Không còn là anh chàng đầu bếp lăng nhăng, ồn ào như thường ngày nữa – người trước mắt cô giờ đây thật mong manh và yếu ớt.

Dù vẫn còn lưỡng lự, cô vẫn nhẹ nhàng bước tới gần chiếc giường.
Cảm giác an tâm tăng lên phần nào khi thấy cậu đã tỉnh. Cuối cùng cũng tỉnh rồi...

"Sanji-kun..." – Cô khẽ gọi, giọng đủ nhỏ nhưng vẫn vang đến tai cậu.

Và là giọng nói duy nhất mà anh chịu nghe lúc này.

Sanji – dù còn yếu – vẫn cố xoay đầu về phía cô.
Trong đôi mắt ấy, ánh lên một tia sáng ấm áp chỉ bởi vì cô đang ở đó.

Sanji: "Nami-san..."

Nami: "Phải... Là em đây... 'Mellorine' của anh... Anh thấy sao rồi?"

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh – tay anh ấy lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn còn chút hơi ấm thân quen.
Sanji: "Mellorine... Anh đã bảo vệ được em... Tốt quá... Em vẫn ổn..."

Chopper đã nói trước rằng Sanji rất hay nhắc đến cô, và có thể do tác dụng phụ từ thuốc mê mạnh mà anh vừa được tiêm vài tiếng trước.

"Em ổn rồi... Đừng cố nói nhiều nữa. Anh cần nghỉ ngơi để hồi phục, rồi sẽ sớm rời khỏi giường thôi..."

Cô vén nhẹ tóc mái che trán cậu, đưa tay chạm vào chiếc băng nhỏ trên vầng trán xanh xao.
Khó mà chấp nhận được cảnh Sanji nằm bất động, thân thể đầy vết thương, yếu ớt đến mức này.

Trong thâm tâm, Nami thấy mình có lỗi.
Cô biết – nếu không phải vì cô – thì có lẽ Sanji đã không phải chịu đựng những điều này.

Nhưng bây giờ... chẳng còn cách nào để quay ngược lại nữa.

Sanji gật đầu khẽ như muốn trấn an cô – rồi vài phút sau, anh thiếp đi.
Cả hai đã đoán trước điều đó sẽ xảy ra, và có lẽ... ngủ lại là tốt nhất, ít nhất là để anh không bị kích động.

Cô cũng chẳng lạ gì với cái tính bốc đồng của anh.

"Chopper, anh ấy thấy sao rồi?"

Cô vẫn chăm chú nhìn Sanji mà hỏi.

"Anh ấy đang hồi phục tốt. Giai đoạn hậu phẫu đang diễn tiến như mong đợi."

Cậu bác sĩ nhỏ quay sang nhìn bệnh nhân của mình, rồi hạ giọng, như thể đang tâm sự:

"Nhưng mà chị Nami này, lần này Sanji thật sự suýt không qua khỏi... Có một viên đạn sượt rất sát một động mạch. Nếu trúng thì chúng ta đã không thể cứu được nữa rồi."

Nami cúi đầu. Cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó.
Bởi sâu thẳm trong lòng, cô vẫn tin... đó là lỗi của mình – dù mọi người có nói gì đi nữa.

"Liệu... anh ấy có bao giờ tha thứ cho chị không?"

"Ai cơ?"

"Sanji..."

"Tha thứ gì cơ?"

"Khó để em hiểu được, Chopper. Vì em không ở đó lúc chuyện xảy ra... Nhưng thôi, chỉ cần em cố gắng hết sức để chăm sóc cho anh ấy. Khi nào anh ấy khỏe hơn... có lẽ bọn chị sẽ nói chuyện."

Nhìn vẻ mặt u sầu của Nami, Chopper không thể không muốn an ủi.

"Nami, hãy nghĩ mà xem – sau tất cả những gì anh chị đã trải qua, đặc biệt là Sanji với mấy chiêu tán tỉnh ngớ ngẩn của anh ấy, thì ảnh đâu có gì cần tha thứ. Có lẽ, chính anh Sanji sẽ là người nói điều đó với chị đầu tiên."

Nami khẽ mỉm cười.

"Có lẽ... em nói phải."

Hai ngày sau

Sanji đã hồi phục khá tốt. Dù đi lại còn khó khăn, nhưng ít ra anh đã có thể bước quanh boong tàu, khiến vài người nhẹ nhõm – và một vài kẻ khác thì tranh thủ trêu chọc.

Ví dụ như một kiếm sĩ nào đó, vừa tạm ngừng buổi tập luyện khi thấy Sanji lò dò đi ngang qua.

"Trông mày vẫn còn lết được ha, đồ chết tiệt?"

Dù đau, Sanji không buồn đáp lại. Anh tựa vào lan can tàu, thở nhẹ.

"Im đi... Nhưng lần này... tao nợ mày một mạng. Cảm ơn."

Zoro vẫn dõi theo, mặt chẳng mấy xúc động.

"Tao chỉ cứu mày vì không chấp nhận có ai khác giết mày ngoài tao."

"Ôi chà... danh dự quá..."

Không đủ kiên nhẫn để nghe thêm lời châm chọc, Sanji bỏ đi.
Anh chỉ muốn tìm một người – người duy nhất trong đầu anh lúc này...

Nami.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store