21.Tự tôn vs Hòa giải
Đúng như dự đoán, không còn thấy bóng dáng của bốn người kia nữa. Usopp lập tức tiến tới hỏi người pha chế đang lau quầy:
"Xin lỗi, anh có biết một anh tóc vàng với một cô tóc cam vừa mới ngồi đây thì giờ đi đâu rồi không?"
"À, cái anh chàng có chân mày kỳ quặc ấy à? Không biết rõ lắm, nhưng hình như có người đưa cậu ta đi đâu rồi thì phải."
"Ai đưa? Anh có thấy không?"
"Một gã cao to, tóc xanh lá. Trông cậu ta có vẻ khó chịu lắm."
"Ra là Zoro... Còn cô gái tóc cam thì sao?"
"Cô ấy đi cùng. Có cả một cô tóc đen nữa. Nhưng mà... đừng hiểu lầm nhé, mấy người hỏi thế có chuyện gì à?"
"Bọn tôi là bạn của họ. Cảm ơn anh nhiều nhé!" – Cậu quay sang hai người bạn kia. – "Đi thôi! Chắc họ quay về Merry rồi!"
Dù Luffy vẫn còn muốn vui chơi, nhưng cả ba cũng rời khỏi quán bar. Riêng Chopper, với tư cách bác sĩ, đã bắt đầu lo lắng thật sự.
"Cẩn thận với anh ấy đi, Zoro!" – Nami nhăn nhó khi thấy Zoro thô bạo kéo Sanji đi.
"Đừng cản trở tôi, Nami! Tôi biết mình đang làm gì!" – Anh nghiến răng, vừa lôi Sanji vừa hướng về cabin trên tàu – "Đi nhanh lên, đồ khốn!"
"Zoro, kiên nhẫn một chút. Cậu ấy đang mệt mà". – Robin khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt tái xanh của Sanji.
Và như thể để minh chứng cho điều đó, Sanji đột ngột nôn thốc nôn tháo.
"Sanji-kun!!"
"Trời ơi... tôi không đáng bị cái này!"
"Giá mà Chopper có ở đây... chắc chắn cậu ấy sẽ biết nên làm gì.
"Em sẽ đi tìm Chopper! Robin, chị trông chừng Zoro giùm em nhé, đừng để hắn giết Sanji-kun mất!"
"Cứ để đó cho chị."
Zoro chỉ kịp liếc một cái là Nami đã mất hút khỏi phòng.
"Cái con nhỏ chết tiệt đó..."
Nami chạy vội xuống tàu, vừa đi vừa đảo mắt tìm cậu bác sĩ nhỏ, may mắn thay, chưa đi xa cô đã thấy bóng của Chopper cùng với Luffy và Usopp.
Thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay lên ngực, tay còn lại vẫy thật mạnh:
"Này! Chopper! Chị cần em giúp!"
"Nami? Có chuyện gì thế? Chị đang đổ mồ hôi kìa!"
Cô vẫn còn thở dốc vì vừa chạy vừa lo lắng.
"Không sao... chỉ là Sanji-kun uống nhiều quá, còn Zoro thì đang muốn lôi anh ấy xuống nước dìm chết!"
Usopp vốn đã linh cảm có chuyện gì xảy ra từ trước. Nếu không phải thế thì đâu thể nào bốn người họ rời khỏi quán bar mà không nói tiếng nào?
"Giờ họ đang ở đâu?"
"Trên tàu... Zoro đang cố dìm anh ấy xuống chậu nước."
Chopper chen qua hai người, gật đầu:
"Em sẽ kiểm tra cho anh ấy ngay!"
"Giúp chị nha, Chopper!"
Theo chân Chopper, ba người chạy vào tàu và chứng kiến một cảnh tượng không thể lố bịch hơn: Sanji bị tống xuống bồn nước, còn đang vật lộn kéo Zoro, trong khi Zoro vừa bị kéo vừa chửi bới liên tục. Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay không phải ngày may mắn của kiếm sĩ.
Chopper: Sanji! Trời ơi... chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Cậu kinh ngạc nhìn đống lộn xộn.
"Không phải lỗi tôi! Là do tên đầu bếp chết tiệt này!" – Zoro gào lên – "Giờ mấy người đến rồi, tôi giao lại đấy!"
"Vâng, đỡ anh ấy đi!"
Zoro lôi Sanji ra, để anh ngồi dựa vào tường. Dù vẫn hơi lơ mơ, nhưng trông anh có vẻ đang dần tỉnh lại.
Chopper: Sanji? Anh ổn chứ?
Sanji: Nami-san... tha lỗi cho anh...
Chopper: Sanji? Này! Nhìn vào em nè!
Sanji: Sẽ không có lần sau nữa... anh hứa đấy...
Thấy hỏi vô ích, Chopper quay sang Nami:
"Chị đi lấy hộp y tế của em đi nhé!"
"Ừ!"
Chỉ chưa đầy 3 phút sau, cô quay lại với hộp thuốc. Chopper cho Sanji uống thuốc – và đúng là anh uống như muốn nghẹn chết.
Chopper: Xong rồi, giờ thay đồ cho ảnh rồi để ảnh ngủ đi. Mai là tỉnh lại thôi.
Nami: Cảm ơn em nhiều, Chopper...
Tất cả mọi người – trừ Chopper và Usopp – rời khỏi phòng. Hai người họ giúp Sanji thay đồ và đưa anh về phòng ngủ. Còn anh – thì chẳng còn biết trời trăng gì nữa, ngủ một lèo đến sáng.
Và cái giá phải trả vào sáng hôm sau – chính là cơn đau đầu khét tiếng của hội uống rượu.
Ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt Sanji như một cú đập thẳng vào mặt. Ngay cả trước khi mở mắt, anh đã cảm nhận được cơn đau đầu kinh khủng gõ liên hồi giữa hai thái dương. Nhức nhối. Nhức nhối. Nhức nhối...
Dù chẳng hề muốn, anh vẫn hé mắt. Mọi thứ trước mắt mờ mịt, nhưng chỉ sau vài giây, tầm nhìn dần rõ nét hơn. Điều đầu tiên anh nhận ra là mình đang ở một nơi lạ – hoàn toàn không có ký ức gì về việc tự đi đến đây.
Sanji đưa tay lên trán, vén những lọn tóc vàng rối loạn khỏi mắt, và rồi... những ký ức đêm qua ào ạt trở lại.
Chết tiệt... Nami của anh thể nào cũng giết anh mất!
Anh chỉ muốn được chôn luôn ở đây, để không phải đối mặt với ánh mắt của Nami thêm một lần nào nữa...
Tại nhà bếp của con tàu Going Merry, thủy thủ đoàn đang ăn trưa khá yên bình. Robin là người chuẩn bị bữa ăn – và cô làm công việc này rất chu đáo, ít nhất là trong lúc Sanji chưa thể xuống bếp.
Ai nấy đều tỏ ra bình thản. Trừ một người.
Zoro vẫn còn đang bốc hỏa, anh không thể nuốt nổi miếng cơm.
Anh vừa ăn vừa lầm bầm, mà ai cũng nghe thấy cả.
Nami (ngại ngùng nói): "Xin lỗi, Zoro... Tôi thực sự rất cảm ơn..."
Zoro không đáp. Anh chẳng có tâm trạng mà nói chuyện.
Nami (cố gắng cười để làm dịu tình hình): "Tôi hứa, sau này nếu cậu cần giúp gì, bọn tôi nhất định sẽ trả ơn!"
Nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi Zoro nghiến răng gắt lên:
"Tôi chỉ mong thằng đó biết điều sau vụ này, vì lần tới mà còn thế nữa thì quên tôi đi luôn cũng được, nghe rõ chưa?!"
"... Vâng... tôi cũng không phản đối. Thật sự là một tình huống khó xử..."
Thấy bạn mình bị dồn ép, Robin lên tiếng:
"Zoro, hãy rộng lượng một chút. Tôi chắc là Sanji cũng sẽ cảm ơn cậu khi cậu ấy khỏe lại."
Zoro (lạnh tanh): "Tôi không cần cái gì từ tên đó hết."
"Thôi kệ đi, Robin... em không muốn chọc tức cậu ấy thêm nữa đâu..."
Tốt nhất là đừng có chọc con hổ đang gầm...
Chopper (lo lắng): "Liệu Sanji đã tỉnh chưa nhỉ?"
Usopp: "Lúc nãy tôi ghé qua, cậu ấy còn trông như cái xác sống..."
Luffy (nhăn nhó): "Tôi chỉ mong Sanji khỏe nhanh để còn quay lại nấu ăn..."
Nami (liếc Luffy): "Luffy! Sao cậu lại nói vậy trước mặt Robin! Chị ấy đã nấu bữa này cơ mà!"
Robin (mỉm cười điềm đạm): "Không sao đâu, Nami. Dù gì đồ ăn của Sanji vẫn là tuyệt nhất. Của chị làm sao sánh bằng."
Nami: "Nhưng dù vậy..."
Luffy (vội vàng): "Xin lỗi, Robin! Tôi không có ý xấu! Nhưng thật đấy, Sanji định nằm lì trong phòng đến bao giờ nữa chứ?"
Nami: "Tôi sẽ lên xem thử..."
Cô vừa định đứng dậy thì bị Robin ngăn lại.
"Có lẽ em là người cuối cùng mà cậu ấy muốn gặp bây giờ. Đợi thêm chút nữa được không?"
Nhưng Nami không ngần ngại.
"Không, em vẫn muốn đi. Em không còn giận nữa. Em chỉ muốn biết anh ấy có ổn không thôi."
Không ai cản cô nữa. Nami rời bàn ăn, đi về phía khoang tàu – nơi có một người đang trốn tránh cả thế giới.
Cô gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Gõ thêm lần nữa. Vẫn im lặng.
Chậm rãi, cô đẩy hé cửa – để lộ chiếc giường trống. Cô bước hẳn vào và thấy Sanji đang đứng dựa vào tường, tay ôm đầu – dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi.
Ít phút trước đó...
Dù chẳng muốn chút nào, Sanji cũng lết được khỏi giường, loạng choạng vào phòng tắm rồi xả một trận nước lạnh. Cơn đau đầu cứ như muốn nổ tung.
Quá kinh khủng. Nhưng thứ anh lo hơn cơn đau ấy... là những lời lẽ lạnh lùng từ Mellorine nhỏ bé của anh.
Không được. Anh chưa sẵn sàng nghe điều đó.
Khi Nami tiến lại gần, cô không thốt nên lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
"Sanji-kun... anh ổn chứ?"
Anh không dám nhìn vào mắt cô. Cảm giác tội lỗi như búa giáng.
Sanji tránh ánh nhìn của cô "Nami-san... em quay lại sau được không? Giờ anh không ổn lắm..."
"Gì mà ngớ ngẩn vậy chứ? Mình là người yêu mà, đúng không?"
"Ừ, nhưng..."
Anh quay mặt đi, lùi về phía góc phòng.
"Em không còn giận chuyện tối qua nữa đâu, nếu đó là điều anh đang nghĩ..."
Anh bật cười nhẹ, buồn bã.
"Em thật sự rất dịu dàng... Nhưng anh đã làm em khó chịu. Anh là đàn ông, và anh cần thừa nhận điều đó."
Cô nhìn anh chăm chú. Có vẻ anh vẫn còn hơi choáng mới nói ra mấy lời ngớ ngẩn như vậy.
"Anh đang nói gì vậy Sanji-kun? Em nói rồi mà – chuyện qua rồi thì cho qua đi!"
"Anh không phải kiểu đàn ông khiến phụ nữ phải xấu hổ... Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cư xử như thế nữa..."
Anh vò đầu bứt tai, cố né tránh ánh mắt của cô.
Nami thì nghĩ... chắc anh đang nói đùa. Không thể nghiêm túc được.
"Người duy nhất thực sự giận chuyện đó là Zoro thôi. Em thì đã nguôi rồi. Anh chỉ là ghen một chút – em hiểu mà!"
"Anh xin lỗi... Mellorine... Nhưng chuyện đó là nguyên tắc của anh. Anh không thể tha thứ cho chính mình khi làm tổn thương em. Anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Chỉ khi đầu óc tỉnh táo lại, anh mới có thể tiếp tục."
Nami (ngơ ngác): "... Ý anh là gì vậy?"
"Anh chỉ muốn có một khoảng lặng thôi. Em giúp anh chuyện đó được không?"
"Sanji-kun..."
Cô tiến lại gần, nhưng anh giơ tay ra ngăn lại.
"Làm ơn đi mà..."
Cô không thể làm gì hơn được nữa.
Cô không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh đến vậy chỉ vì chuyện nhỏ như thế. Nhưng rõ ràng, với anh, điều đó là rất nghiêm trọng.
Cố chấp thêm chỉ khiến tình hình tệ hơn. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này – là cho anh khoảng thời gian ấy, như anh mong muốn.
Nami rời khỏi phòng mà chẳng thể nói thêm lời nào. Cô chưa từng thấy Sanji như vậy, và cũng không hiểu vì sao anh lại cư xử như thế. Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy buồn bực và hụt hẫng vì tất cả những chuyện đang xảy ra.
"Cái 'khoảng thời gian' đó của anh sẽ kéo dài bao lâu nữa đây?" – cô thầm nghĩ. Cô không chịu đựng nổi việc phải xa anh lâu hơn nữa, nhất là sau tất cả những gì anh đã làm để có được cô.
Không còn cách nào khác, Nami quay về phòng mình. Cô úp mặt xuống gối, chỉ ước gì cái ngày vừa rồi có thể biến mất khỏi ký ức.
Còn Sanji, ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng Nami, anh đổ sập xuống, như bị mọi cảm xúc dồn nén đè bẹp. Anh không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại làm như thế? Anh không thể tha thứ cho bản thân nếu như Nami thật sự buồn vì chuyện này, và lại càng không thể tha thứ nếu một lần nữa anh hành xử như một thằng ngốc với cô, như đã làm tối hôm đó.
Anh thấy mình vô dụng, ngu ngốc, chẳng ra làm sao cả.
Sau bao nỗ lực để chinh phục được cô, sau biết bao lời thề hứa... Anh – người từng thề rằng nếu có ai phải tổn thương trong chuyện này thì chỉ có thể là anh – lại là người vừa để cô rời khỏi phòng trong nỗi thất vọng.
"Sanji, mày đang làm cái gì vậy hả?!"
Duy chỉ có một điều mà anh làm đúng: anh thật sự cần thời gian để bình tâm lại. Để sửa mình, để không lặp lại sai lầm. Hoặc gọi đúng hơn, đó là hình phạt anh tự dành cho bản thân.
Anh châm một điếu thuốc, rồi leo lên mạn tàu – nơi cao nhất – lặng lẽ nhìn sóng vỗ ngoài khơi.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Cả băng Mũ Rơm đều quyết định không can thiệp. Ai cũng hiểu đây là chuyện riêng của hai người họ.
Tuy nhiên, ai cũng nhận ra cả Sanji lẫn Nami đều đã thay đổi ít nhiều. Nami từng tâm sự với Robin rằng cô không hiểu vì sao Sanji lại nói những lời như vậy. Robin – người có nhiều kinh nghiệm hơn – đáp rằng cô không ngạc nhiên khi Sanji cư xử như vậy, bởi lẽ anh luôn hành xử như một quý ông với Nami.
Tất nhiên, việc anh cảm thấy dằn vặt vì đi ngược lại nguyên tắc của chính mình cũng là điều dễ hiểu. Robin cố gắng giúp Nami nhìn nhận từ góc độ của Sanji, dù bản thân cô vẫn thấy Sanji đang làm quá vấn đề.
Nhưng ai mà dám phán xét anh ấy?
Một buổi chiều như mọi ngày, Nami đi ngang qua boong tàu thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Sanji đang tựa người vào mũi tàu Going Merry. Cô chần chừ vài giây, rồi quyết định: Hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện này. Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, và không thể chịu được cảm giác đó thêm nữa.
Cô tiến lại gần, gọi khẽ:
"Sanji-kun..."
Giọng cô nhỏ đến mức Sanji suýt không nghe thấy, nhưng mùi hương quen thuộc ấy khiến anh quay lại. Đôi mắt nâu nhìn anh đầy buồn bã và bối rối.
"Nami-san..." – Sanji gượng cười, dù nụ cười ấy chẳng che giấu nổi sự gượng gạo.
"Chúng ta cần nói chuyện, anh không thấy sao?"
Anh cúi đầu, im lặng vài giây rồi nhìn cô thẳng vào mắt:
"Phải... chúng ta cần nói chuyện. Thật ra anh cũng đã định tìm em. Anh muốn xin lỗi... vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng mấy ngày qua..."
Nami khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh.
"Quên chuyện đó đi, được không? Em chẳng có gì để trách anh cả."
"Nhưng mà..."
"Anh có yêu em không?" – Cô ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi anh.
Câu hỏi khiến anh sững lại.
"Tất nhiên là anh yêu em... Yêu hơn cả bản thân mình." – Anh nắm lấy tay cô, đặt lên trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Nếu vậy thì chúng ta hãy làm hòa đi. Không lý gì phải giận dỗi nhau thế này, nhất là sau bao chuyện mà chúng ta đã vượt qua để đến được với nhau."
Anh vẫn còn lặng người sau câu nói của cô. Không hiểu vì sao cô lại dễ dàng tha thứ như thế. Không giận dữ, không trách móc, không một lời đổ lỗi. Là vì cô đã thay đổi? Hay vì chính anh đã khiến cô thay đổi?
Anh biết rất rõ Nami của trước kia là kiểu người không bao giờ để ai khiến mình tổn thương rồi cứ thế bỏ qua. Nhưng giờ đây, cô đang đứng trước mặt anh, chủ động, dịu dàng, và bao dung đến mức khiến anh cảm thấy bản thân không xứng.
"Chúng ta đã bên nhau một thời gian rồi..." – anh khẽ thở ra – "...vậy mà anh vẫn không ngừng bất ngờ vì em."
Cô bật cười nhẹ, đôi mắt cong lên:
"Và anh sẽ còn bất ngờ dài dài nữa đấy."
Cô nói xong, không cho anh thêm cơ hội phản ứng, tay đã túm lấy cà vạt anh kéo nhẹ. Sanji ngỡ ngàng trong tích tắc, nhưng ngay sau đó, môi họ đã chạm nhau.
Nụ hôn ấy không vội vã. Không hừng hực. Mà là một nụ hôn nồng nàn, chậm rãi, vừa như xoa dịu, vừa như khẳng định điều gì đó đã trở nên không thể tách rời.
Sanji để mặc mình tan ra trong khoảnh khắc đó. Một tay anh luồn ra sau lưng cô, siết nhẹ, giữ cô sát vào ngực. Tay còn lại vòng qua cổ, luồn vào tóc cô, khẽ kéo cô lại gần hơn nữa. Anh hôn cô như thể đó là cách duy nhất để bù đắp tất cả những ngày xa cách – và cô, cũng đáp lại anh không một chút ngập ngừng.
Cả hai chỉ tách ra khi bắt đầu hụt hơi, hơi thở phả lên nhau nồng đậm và gấp gáp. Cô vẫn áp trán mình lên trán anh, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch:
"Chúng ta xong chuyện rồi, đúng không?"
Sanji không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như thể nếu không làm vậy, cô sẽ lại tan biến. Anh tựa cằm lên vai cô, thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Anh nhớ em đến phát điên..."
"Thế thì đừng làm vậy nữa." – cô siết lấy lưng anh – "Đừng đẩy em ra lần nào nữa..."
"Không bao giờ. Anh chắc đấy."
Họ cứ thế ôm nhau trên boong tàu, mặc cho chiều tà đang dần buông xuống. Biển lặng, gió hiu hiu, và tất cả như chìm vào một khoảng không chỉ có hai người họ.
Sanji khẽ rúc vào cổ cô, như thể chỉ cần ở đó là mọi tổn thương đều được chữa lành. Và trong lòng anh lúc này, chỉ còn đúng một suy nghĩ: cô là điều tuyệt vời nhất mà anh có.
Cô chính là Mellorine bé nhỏ của anh... không ai có thể thay thế.
(au: ét o ét, không biết nên làm phần kết như nào đây, tính viết series ngắn ngắn thôi do t không giỏi viết long-fic, càng viết càng rối, lan man😭)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store