16.Khu rừng vô danh
Làn nước biển lạnh buốt nuốt chửng bảy thành viên băng Mũ Rơm không chút thương xót. Nami cố hết sức bơi ngược lên mặt nước, trong khi vẫn thấy những người bạn sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ như Luffy, Chopper và Robin đang chìm dần vào màn đen của đáy đại dương, như thể có túi cát trói chặt chân họ, khiến cơ thể bất động hoàn toàn.
Cô bắt đầu khó thở. Mặc cho ý muốn cứu lấy đồng đội mãnh liệt đến mức nào, bản thân cô cũng chẳng thể giữ tỉnh táo thêm bao lâu nữa. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực khi bị nước biển nuốt trọn ấy là một trong những thứ tồi tệ nhất cô từng trải qua. Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Nami tự hỏi... có phải Luffy, Chopper và Robin mỗi lần rơi xuống nước cũng đau đớn thế này? Cô bất giác thấy xót xa thay họ.
Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt trước khi Nami ngất lịm, là bóng dáng Sanji, Zoro và Usopp đang lặn xuống cứu ba người bạn, vừa nâng đỡ họ, vừa dốc sức bơi ngược lên mặt nước.
Một làn gió biển dịu nhẹ lướt qua gò má khiến Nami khẽ mở mắt. Ký ức cuối cùng của cô là bị cuốn vào dòng chảy dữ dội, không thể ngoi lên. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác – Nami đang nằm trên bãi cát trắng mịn, mềm mại và ấm áp. Khi cô bật dậy, điều đầu tiên cô thấy là những người bạn từng bất tỉnh đang ngồi nghỉ dưới gốc dừa gần đó, và ngay bên cạnh cô, là Sanji – ánh mắt đầy lo lắng.
Anh ấy lập tức nhìn thẳng vào cô, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể là thương tích.
"Nami-san... em có sao không?" – Anh khẽ đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn nỗi hoảng loạn còn sót lại.
"Em... ổn. Đây là đâu vậy anh?" – Cô đưa tay lên trán, giọng vẫn còn chút mơ hồ.
"Anh cũng không chắc... chắc là hòn đảo mà Log Pose của em đang chỉ tới..." – Dù cố gắng quan sát, Sanji chẳng thể nhận ra nổi bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào trên hòn đảo này ngoài họ.
"Hừm... tên Luffy chết tiệt..." – Cô gắt nhẹ. Khi ký ức ùa về, cơn bực tức cũng dâng lên. Đôi mắt nâu ánh lên sự giận dữ. Đầu cô giờ chỉ toàn nghĩ đến việc siết cổ tên thuyền trưởng .
"Anh đã sợ chết đi được, Mellorine... Khi anh vừa ngoi lên sau khi cứu Luffy, anh thấy em đang chìm dần... Tim anh như ngừng đập. Em vốn là người bơi rất giỏi mà... chuyện gì đã xảy ra?"
"Là dòng xoáy quái quỷ đó... em bị mắc kẹt, không thể nổi lên được, mất cả hơi luôn. Cảm ơn anh đã cứu em... anh đúng là anh hùng của em..."
"Đừng cảm ơn anh vì chuyện đó. Bảo vệ em là điều anh phải làm." – Anh cười nhẹ, như thể cuối cùng cũng được thở phào.
Sau khi đỡ cô đứng dậy, cả hai cùng đi về phía nhóm còn lại. Nhìn sơ qua thì mọi người có vẻ đều ổn.
"Nami! Chị không sao chứ?!" – Cậu bác sĩ bé nhỏ chạy ngay tới, đôi mắt ngấn nước.
"Chị ổn mà. Còn mọi người thì sao?"
Mọi người gật đầu. Có vẻ chỉ mình cô là bị ngất đi lâu nhất sau khi được kéo lên bờ.
"Ồ, có vẻ chỗ này lạ phết đấy! Hahahaha!"
Nhưng trái ngược với vẻ vô tư của cậu, phía xa, một cánh rừng âm u rậm rạp đang hiện ra. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Nami rợn tóc gáy.
"Tất cả là lỗi của cậu đó Luffy! Sao cậu không thể nghe lời tôi nói dù chỉ một lần hả?!"
Thế nhưng Luffy chỉ tiếp tục cười, vẻ mặt vô tư chưa từng thay đổi.
"Sao cậu phải căng vậy? Cả nhóm vẫn đang ở đây cùng nhau mà, tốt mà!"
Câu trả lời ấy chính là giọt nước tràn ly. Nami gào lên, đôi mắt thét ra lửa vì giận dữ, rồi lao tới, đấm tên thuyền trường đầu đất.
"Làm sao cậu có thể còn cười được hả?! Nhìn xem chỗ chết tiệt gì đây?! Rừng rú âm u, chẳng có ai ở đây hết! MERRY mất rồi! Không chỗ trú, không thức ăn! CẬU THẤY CÁI GÌ Ở ĐÂY MÀ VUI ĐƯỢC HẢ?!" – Những cú đấm chẳng hề dừng lại, nước mắt giận dữ chực trào.
Luffy vẫn không hề phản kháng. Cậu chỉ im lặng chịu trận, mắt nhìn cô đầy nghiêm túc.
" Tôi đã nói rồi... miễn là cả bọn còn ở bên nhau, vậy là đủ."
Nami định lao vào tiếp thì bất ngờ bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau, giữ cô lại.
Cô chẳng cần quay lại. Chỉ một mùi thuốc lá thoảng qua và cảm giác chiếc áo vest áp vào lưng cũng đủ để cô biết người đó là ai.
"Sanji... sao anh ngăn em lại?! Tất cả là tại Luffy mà! Nếu cậu ta chịu nghe em, tụi mình đã không rơi vào cảnh này rồi!"
"Anh biết em giận, và em có quyền giận. Nhưng bây giờ đánh nhau chẳng thay đổi được gì cả... điều chúng ta cần làm là nghĩ xem nên làm gì tiếp theo."
Usopp: "Sanji nói đúng đó! Mọi người cần giữ bình tĩnh. Nếu cãi vã ngay lúc này, tụi mình sẽ càng gặp rắc rối!"
"...Được rồi. Tôi không nói nữa." – Cô thở hắt ra. – Nhưng mong lần này Luffy học được bài học. Dù tôi khá chắc là không..."
Cô thở dài một cái, rồi nắm lấy tay Sanji khi cả hai cùng quay lại với nhóm.
Nami: "Giờ thì... làm gì tiếp theo đây?"
Robin: "Chị nghĩ tốt nhất bây giờ là thám thính khu rừng. Biết đâu sẽ gặp ai đó."
Zoro: "Tôi đồng ý. Ngồi đây than vãn chẳng giúp gì cả."
Nami lườm Zoro khi thấy kiểu nói móc quen thuộc, nhưng ngay lúc ấy, tiếng run rẩy của một bác sĩ mũi xanh nhỏ bé thu hút sự chú ý của cô hơn.
Chopper: "Mình... mình phải vào cái rừng đó thiệt hả...? Nó trông đáng sợ quá đi..."
Cậu hoảng sợ đến nỗi bám chặt lấy chân Zoro.
Sanji: "Đừng lo Chopper, có bọn anh ở đây, không ai làm gì được em đâu."
Chopper: "Anh... anh hứa chứ?"
Sanji: "Anh hứa."
Nami: "Được rồi. Chúng ta chia thành hai nhóm. Một nhóm tìm người dân địa phương, nhóm kia đi kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú."
Luffy: "Chia nhóm sao? Ai đi với ai?" – Mắt lại sáng rỡ.
Nami: "Cậu thì đi với Zoro, Robin và Chopper, lo phần lương thực và trú ẩn. Tôi, Sanji và Usopp sẽ tìm người ở quanh đây. Rõ chưa?"
Luffy: "...Rồiii..."
Nami: Tốt. Có Robin đi theo, tôi còn yên tâm chút. Giờ thì không còn gì để bàn nữa. Dù có tìm thấy gì hay không, ta cũng phải quay lại đây sớm nhất có thể, nghe rõ chưa?!
"RÕ!!!"
Và thế là họ lên đường, tiến vào khu rừng âm u đầy bí ẩn kia – nơi dường như chẳng hề muốn ai bước chân vào...
Ngay khi chia làm hai nhóm, mỗi người rẽ theo hướng khác nhau, nhưng đều cùng tiến đến một nơi – khu rừng đen ngòm, rậm rạp, chẳng mấy thân thiện kia. Dù không ai nói ra, tất cả đều thấy nó có gì đó... chẳng lành.
Chopper – như thường lệ – ôm chặt vai Zoro không rời, làm kiếm sĩ mặt sị ra trông rất khó ở, dù trong bụng anh cũng chẳng ghét gì cái đuôi nhỏ đáng yêu kia.
"Chopper! Cậu đi bộ được không hả?! Chẳng có gì nguy hiểm ở đây hết! Mà nếu có thì chắc chắn là xảy ra với cái nhóm có gã đầu bếp chết tiệt kia cơ!"
"KHÔÔÔÔNG, em sợ lắm! Cho em bám tiếp đi mà!!"
Vừa dứt lời, não tuần lộc bỗng "loading" được câu cuối cùng của Zoro.
"C-cái gì cơ?! Nhóm của Sanji sẽ gặp nguy hiểm á?! Sanji, Nami và Usopp?! Trời ơi khôngggg!!"
Robin – vốn là người hay nghĩ theo hướng tệ nhất và nói những điều rùng rợn nhất – lần này lại là người lên tiếng trấn an.
"Không sao đâu Chopper, Zoro chỉ nói vậy thôi. Sanji là người rất mạnh, cậu ấy sẽ bảo vệ hai người còn lại nếu có chuyện xảy ra. Được chứ?"
"... V-vâng ạ..."
Zoro thì vẫn lầm lì như thường, chỉ có điều hơi ngạc nhiên vì một người cũng im lặng từ nãy giờ – Luffy.
"Luffy? Sao vậy? Nãy giờ cậu im re thế."
"Không có gì... Tôi nghĩ là... chắc lỗi là tại mình thật."
"Hừ! Cậu với cái gã đầu bếp biến thái đó lúc nào cũng bị dắt mũi bởi con nhỏ nóng tính kia!"
"Ừ thì... cậu nói cũng không sai. Nhưng mà phải công nhận, cậu ấy còn khôn hơn cả tôi với cậu gộp lại, đúng không Robin?" Luffy lại trở nên tươi rói ngay lập tức.
"Lần này thì tôi cũng đồng ý."
Nói rồi mỉm cười nhẹ, duyên hết nấc.
"Tới cả cô cũng hùa với hắn nữa à trời... Đúng là xui tận mạng."
—
Bên kia, Nami có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều sau đó. Cô nắm tay Sanji thật chặt, đi bên cạnh anh, còn Usopp thì lon ton theo sau.
"Tôi đúng kiểu bóng đèn luôn rồi đấy... Tình cảnh éo le thật sự..."
Sanji: "Haha, xin lỗi Usopp. Hay cậu nghe lời tôi nói lần trước đi, kiếm người yêu cho vui cửa vui nhà!"
Usopp: "Thôi khỏi, tôi còn chưa muốn dính vào mấy thứ phiền toái đó đâu."
Nami: "Ủa? Hai người tâm sự với nhau dữ dằn ha?"
Rồi bất ngờ vòng tay qua Usopp, bám luôn hai bên. Giờ thì nguyên bộ ba đi kè kè.
Usopp: "Người yêu của cậu thi thoảng có mấy chủ đề... kỳ cục lắm Nami. Nên coi chừng đó."
Nami: "Chủ đề kỳ cục gì vậy hả Sanji-kun?"
Sanji: "Có gì đâu~ Anh chỉ nói là... Usopp sẽ hiểu cảm giác của anh khi nào cậu ấy thật sự yêu ai đó thôi."
Nami: "Ồ, thì ra vậy. Mà... nhắc mới nhớ, Usopp này... Hồi đó cậu không thích cô Kaya hả?"
Sanji: "Cô tiểu thư xinh đẹp tặng con tàu Going Merry cho Luffy phải không?"
Nami: "Chuẩn luôn! Lúc đó hai người nhìn thân nhau lắm cơ mà."
Usopp đỏ mặt như cà chua chín, luống cuống không biết giấu mặt đi đâu.
"K-không có! Kaya chỉ là bạn thuở nhỏ thôi! Không có gì đặc biệt cả!"
Nami: "Ừ hén~"
Đá lông nheo một cái, nụ cười gian tới tận mang tai.
Usopp: "Ch-chuyển chủ đề đi!! Cái rừng này đáng sợ thật đó!"
Nói rồi phóng lên trước như thể phía trước là đồng bằng rộng mở.
Sanji và Nami nhìn nhau cười rũ rượi.
Sanji: "Cậu ấy đúng là thánh nhát gan."
Anh vòng tay ôm lấy vai cô, cô cũng ôm lại eo anh, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.
Nami: "Usopp đúng là hài hước thật."
Sanji: "Cuối cùng thì cũng chỉ còn anh và em."
Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh đang nghĩ gì đấy đầu bếp háo sắc?"
"Ủa? Ai nói anh nghĩ gì? Chẳng lẽ em đọc được suy nghĩ anh hả?"
"Em biết thừa là anh nghĩ gì. Cái ánh mắt kia bán đứng anh rồi."
Sanji cười thành tiếng. Cô đúng là người duy nhất nhìn xuyên qua anh.
"Tàn nhẫn quá nha, Mellorine..."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Không thể để anh muốn gì được nấy dễ dàng thế được. Ai biết được đầu anh chứa những thứ gì cơ chứ."
Cô lè lưỡi tinh nghịch, mắt liếc anh đầy thách thức.
"Em mà còn trêu như vậy chắc anh 'chết chìm trong tình' mất..."
"Tự anh chuốc lấy thôi."
Cô bật cười, nhưng rồi nghiêm giọng.
"Giờ thì đi tìm Usopp trước khi cậu ấy chui đầu vào rọ đã."
"Thật ra không có cậu ấy càng tốt. Anh còn có nhiều thời gian riêng với em hơn..."
Nói rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô một cách tinh quái.
"Anh đúng là... hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store