15.Điểm đến tiếp theo
Không lâu sau, cả băng mũ rơm tản ra khắp con tàu, để lại cặp đôi mới kia một mình.
Nami đứng nhìn chàng đầu bếp tóc vàng của mình khi anh đang rửa đống bát đĩa sau bữa sáng, khiến anh ngạc nhiên khi bất ngờ được ôm từ phía sau.
"Anh thật sự rất thích khám phá khía cạnh này của em đấy, Nami-san..."
"Không ngờ em cũng có một mặt tình cảm thế này à?" – Cô siết anh chặt hơn, úp mặt vào lưng anh.
"Anh cũng có tưởng tượng, chỉ là... cảm thấy mình thật may mắn vì được là người nhận lấy tình cảm đó." – Anh lau tay, quay lại ôm cô thật chặt.
"Giờ em nhìn anh bằng một ánh mắt hoàn toàn khác rồi, Sanji-kun... anh không còn là cái người từng tán tỉnh cả mấy cô nàng ngoài đường nữa đâu đấy." – Cô bật cười khi thấy gương mặt anh đỏ lựng lên, trong lúc chỉnh lại cà vạt cho anh.
"Anh để cái thời đó lại phía sau rồi... Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi anh gia nhập băng này. Anh cảm giác như mình có lý do để tiếp tục tiến lên... Không diễn tả nổi, nhưng nó cứ mạnh mẽ trong lòng."
"Và lý do đó... là?"
Anh mỉm cười thật ấm áp, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Là em... người yêu xinh đẹp của anh."
Nami nhìn anh đầy bình yên, hạnh phúc vì không còn phải giấu giếm nữa.
"Giờ thì tụi mình không cần giấu ai nữa rồi..."
"Em nói đúng. Em có vui không?"
"Rất vui. Việc này thật sự quan trọng với em."
"Vậy thì anh cũng hạnh phúc."
Một điều gì đó thoáng qua trong đầu Nami, khiến nụ cười cô chợt nhạt đi.
"Sanji-kun..."
"Hửm?"
"Anh thật sự định rời khỏi Merry nếu mọi người không chấp nhận tụi mình à?"
Anh im lặng nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.
"Ừ. Nếu mọi người phản đối, anh sẽ không do dự mà rời đi."
"... Anh sẵn sàng bỏ lại băng của Luffy chỉ vì chuyện đó sao?"
"Người duy nhất anh quan tâm trên con tàu này là em, Nami-san. Anh tưởng em biết điều đó rồi chứ." – Anh cau mày, mắt vẫn dán vào cô.
"Em biết, nhưng..."
"Anh sẽ ở nơi nào có em. Nếu em muốn ở lại con tàu này, anh cũng sẽ ở lại, đơn giản thế thôi."
"Anh đúng là... hết thuốc chữa..." – Cô quay mặt đi, má hơi đỏ lên, nhưng rồi bị anh kéo nhẹ lại để nhìn vào mắt anh lần nữa.
"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu, Mellorine... Nó còn mạnh hơn cả anh."
"Em đâu có điên mà dám làm thế." – Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh rồi lùi lại. – "Ra boong tàu với em nhé, có lẽ Luffy sẽ chọn điểm đến tiếp theo."
"Anh sẽ ra ngay. Đợi anh nhé." – Và cô rời đi, để lại anh một mình giữa bếp.
"Anh đã tìm thấy đích đến của mình rồi, Mellorine... Chính là trái tim em."
Mặt trời lên cao trên bầu trời xanh. Băng Mũ Rơm tụ họp trên boong tàu, thưởng thức đồ uống mát lạnh do Sanji pha chế – ngoại trừ kiếm sĩ kia vẫn đang ngủ say như mọi khi.
Usopp: "Giờ thì sao? Tụi mình sẽ đi đâu tiếp?"
Luffy như thường lệ không có một khái niệm định hướng nào hết, và càng chẳng biết đi đâu trong biển Grand Line mênh mông. Cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hoa tiêu nếu không muốn trôi vòng vòng suốt tuần lễ. Có lẽ đó là lý do cậu nhất quyết không cho Nami rời tàu.
Luffy: "Nami, Log Pose đang chỉ về đâu vậy?"
Nami nhìn chiếc vòng định hướng trên cổ tay, thấy kim chỉ không đứng yên mà cứ quay loạn – dấu hiệu rõ ràng rằng hòn đảo phía trước là một nơi đầy nguy hiểm.
Nami: "Tôi không chắc... Log Pose không ổn định, có vẻ nơi đó khá nguy hiểm... Luffy, tôi nghĩ là chúng ta nên–"
Luffy: "Yosh! Mọi người, chuẩn bị hướng tới hòn đảo tiếp theo ngay nào! Hahahaha!"
Nami: "Nhưng mà Luffy! Tôi vừa mới nói là–"
Luffy: "Không biết sẽ có cuộc phiêu lưu gì đang chờ tụi mình nhỉ?" – Mắt cậu ta sáng rực lên như đá quý vì phấn khích.
Nami: "Không phải chúng nên chờ thêm tí nữa–"
Luffy: "Không thể đợi được nữa! Usopp! Sanji! Cho Merry tăng tốc nào!"
Robin: "Em bỏ cuộc đi, Nami-san. Khi Luffy đã quyết thì không ai thay đổi được ý định của cậu ấy đâu."
Nami: "Vâng... đành vậy chứ sao nữa..."
Giờ thì chỉ còn cách hy vọng – và cầu nguyện – rằng phía trước không có rắc rối lớn nào đang chờ đợi họ cả.
Bầu trời trong xanh ban nãy giờ đã nhường chỗ cho một màn đen đặc nghẹt mây mưa. Những con sóng khổng lồ đập vào thân tàu Going Merry như muốn hất bay cả băng Mũ Rơm xuống đáy biển bất kỳ lúc nào.
Một linh cảm chẳng lành thoáng qua đầu Nami ngay khi cô nhận thấy gió đổi hướng. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức hô hoán báo động cho mọi người, hy vọng kịp đổi hướng trước khi quá muộn.
"Sanji-kun! Giữ bánh lái đi!!"
Chưa đầy 10 giây sau, Sanji đã có mặt ở vị trí điều khiển, tay ghì chặt lấy tay lái. Trong khi đó, Nami thì gào khản cả cổ để đánh thức một tên đầu rêu nào đó vẫn còn ngủ say như chết giữa trời sấm sét.
"Zoro! Mau dậy!! Cậu phải giúp Usopp cùng cầm mái chèo! Nhanh lên! Nếu không chúng ta chìm mất!!"
Tên kiếm sĩ đó đúng là đầu đá đúng nghĩa – cả giấc ngủ lẫn trái tim đều nặng như bê tông. Bực quá, Nami liền vung tay... BỐP!
"ZORO!!!!"
Zoro mở mắt một cách chậm chạp, vừa tỉnh là cảm thấy má mình rát ran. Cái nhìn đầu tiên là thấy một cô nàng tóc cam đang lăm le vung tay thêm lần nữa với ánh mắt sét đánh.
"CÔ LÀM CÁI TRÒ QUỶ GÌ ĐẤY HẢ ĐỒ PHÙ THỦY ÁC ĐỘC?!"
Dấu bàn tay 5 ngón của Nami in rõ nét trên má Zoro. Anh trừng mắt, giận sôi máu.
"Tôi mà không vậy chắc cậu ngủ tới lúc chìm luôn quá! Mau lên! Giúp Usopp chèo mau!"
Cô chỉ mong mọi chuyện còn kịp. Con tàu đang chao đảo, và thời gian thì chẳng chờ ai.
"Nami, em nghĩ tụi mình còn kịp thoát ra không?"
Giữa cảnh hỗn loạn, Robin vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường ngày, bám chặt vào thành tàu, giọng nói không hề run.
"Em không chắc... nhưng nếu còn phải phụ thuộc vào cái độ lề mề của Luffy và Zoro thì tiêu rồi!"
Hai người liếc nhìn thuyền trưởng, người mà – dẫu đang sắp bị sóng cuốn đi – vẫn cười toe toét như thể đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc vui nhộn.
Rồi điều gì đến cũng đến – mây đen trút xuống cơn mưa như trút nước, sấm sét vang dội, gió lốc cuốn lấy con tàu, kéo nó thẳng vào một dòng hải lưu cuồng nộ.
"SANJI-KUN!! QUAY LÁI MAU!!!"
Cô loạng choạng đứng không vững, nhưng mắt vẫn nhìn rõ tàu đang bị cuốn đi đâu. Trực giác của cô hét lên rằng: nếu không thoát được, đây sẽ là hồi kết.
"KHÔNG ĐƯỢC, NAMI-SAN!! DÒNG CHẢY MẠNH QUÁ!!"
Sanji cố hết sức xoay tay lái, nhưng nó nặng như cả tấn thép. Tay anh siết chặt đến trắng bệch, nhưng con tàu vẫn bị kéo đi không thương tiếc.
Tất cả hy vọng giờ đặt cả vào Zoro và Usopp, hai người đang ráng sức đến phát run để chèo ngược hướng dòng chảy.
"USOPP!! ZORO!! CÒN CHỜ GÌ NỮA MAU LÀM GÌ ĐI!!!"
Usopp: "KHÔNG ỔN RỒI NAMI!! BỌN TÔI KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC! MERRY BỊ KẸT TRONG DÒNG NƯỚC RỒI!!"
Và rồi Zoro nhìn thấy nó – một con sóng khổng lồ cao sừng sững, đổ ập về phía tàu như một ngọn núi sống. Mắt mở to, anh hét lên:
"BÁM VÀO CÁI GÌ ĐÓ NGAY!!! ĐỪNG BUÔNG RA BẤT CỨ GIỜ NÀO!! MAU LÊN!!!"
Thời gian như ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc ấy – giữa tiếng gió gào, tiếng sóng rít và những con tim đập loạn vì sợ hãi – một cơn sóng khổng lồ trút xuống như quái vật, đập thẳng vào Going Merry. Con tàu bé nhỏ chao đảo kịch liệt, và...
RẦMMM!!!
...mọi người bị hất tung khỏi tàu, chìm dần xuống lòng đại dương lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store