11.Lời giải đáp
Ngay khi chỉ còn hai người ở lại, Sanji thở dài, lên tiếng:
"Thật sự tôi không nghĩ cậu lại dễ tin đến vậy... Nhưng tôi không nói dối đâu, bọn tôi đúng là đã qua đêm ở một nhà trọ."
Nhưng, cái câu "kẻ nói dối thì không dễ bị lừa" lại hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh này. Và nếu là Usopp, thì không dễ gì để cậu ta chấp nhận câu chuyện đó mà không nghi ngờ. Sanji hiểu điều đó quá rõ.
"Sanji, tôi biết cậu đủ lâu để hiểu một điều: Cậu mà qua đêm với người như Nami thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nói thật đi, tôi quen cô ấy còn lâu hơn cậu, và tôi coi cô ấy như chị em ruột. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không làm gì khiến cô ấy tổn thương."
Sanji bật lửa châm thuốc, như thể đang câu giờ để nghĩ xem nên nói gì. Anh rít một hơi, nhả khói chậm rãi rồi mới đáp.
"Cậu nói cứ như tôi làm gì kinh khủng lắm vậy. Tôi đâu phải loại người đó."
Usopp thoáng nhận ra câu mình vừa nói có phần hơi nặng lời, vội vàng chỉnh lại.
"Không, không phải ý tôi như vậy... Nhưng cậu hiểu ý tôi mà, đừng đánh trống lảng."
Có vẻ Usopp vẫn còn hơi bực vì lúc nãy thấy Nami đi với Sanji từ sáng sớm. Dù Sanji hơi bất ngờ với phản ứng của Usopp, nhưng thứ cuối cùng anh muốn là một màn tranh cãi giữa phố. Nên anh nói bằng giọng bình tĩnh hơn.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ nói thật. Tin hay không là tùy cậu, nhưng đừng đứng giữa phố mà tranh cãi nữa, người dân bắt đầu nhìn rồi kìa."
Thật vậy. Ở một thành phố yên bình thế này, chuyện hai người đàn ông cãi nhau giữa ban ngày là điều bất thường. Và là hải tặc bị truy nã, hai người không thể gây chú ý quá mức.
"Đi nào. Vừa đi mua đồ, vừa nói chuyện."
"Ừ, cũng được."
Thế là họ bắt đầu tản bộ trong thành phố. Khi đi ngang một quầy bán dụng cụ sáng chế, Usopp dừng lại và Sanji là người mở lời trước:
"Cậu có vẻ không thoải mái nhỉ. Nhưng tôi nói thật lòng đấy. Tôi sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến Nami. Cậu biết cô ấy quan trọng với tôi mà, đúng không?"
Tình cảm của Sanji dành cho Nami là điều ai cũng thấy, dù Luffy và Chopper thì vẫn nghĩ đấy là bản năng tán tỉnh mọi phụ nữ của anh. Nhưng những người còn lại như Robin hay thậm chí là Zoro đều nhìn ra rằng, với Nami, Sanji nghiêm túc thật sự. Và Usopp thì rõ nhất.
Có lẽ vì thế nên Usopp mới bắt đầu thấy lo, khi cảm giác tán tỉnh cho vui kia đã chuyển sang thứ gì đó nghiêm túc hơn.
"Không ai lạ gì cái tật gái gú của cậu, nhưng tôi phải thừa nhận... dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ của hai người."
Sanji rít thêm một hơi thuốc, còn Usopp đang chăm chú nhìn hàng hóa.
"Vậy à... Anh lộ liễu đến mức đó sao?"
"Cái cách cậu nhìn cô ấy á? Nhìn từ bên kia thế giới còn thấy. Ai tinh mắt là biết cậu thích cô ấy thật lòng."
"Thích? Cậu nói nghe nhẹ nhàng ghê. Không, tôi yêu cô ấy... yêu đến mức tim đau nhói luôn ấy."
"Vậy thì cậu cực kỳ may mắn... hoặc cực kỳ xui xẻo. Nami không phải kiểu con gái dễ động lòng vì một cơn say nắng đâu."
"Nếu cậu nghĩ vậy, sao lại lo? Chính cậu nói cô ấy không dễ bị lừa mà?"
"Đúng. Và chính vì vậy nên tôi mới lo... lo vì chính cậu đấy."
"Tôi á? Tôi làm gì sai mà cậu lại không tin tôi như vậy?"
"Tôi chẳng có gì chống lại cậu cả, cậu là người đáng tin. Nhưng tôi sợ... sợ nếu chuyện này khiến Nami thay đổi con người cô ấy thì sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh Nami đau khổ vì một chuyện tình cảm, đặc biệt là nếu điều đó đến từ người thân thiết như cậu."
Sanji im lặng một chút, rồi nhìn Usopp nghiêm túc:
"Nếu cậu lo là tôi sẽ làm cô ấy buồn... thì đừng. Nếu ai đó phải chịu tổn thương, tôi thà là người đó. Tôi thà chính tôi là người thất bại, còn hơn để cô ấy phải đau lòng vì tôi. Tôi nói điều này không phải với tư cách đồng đội... mà là với tư cách đàn ông."
Usopp thoáng bất ngờ trước sự nghiêm túc trong giọng điệu của Sanji.
"Woah... nghe ngầu đấy. Tôi không ngạc nhiên đâu, kiểu gì cậu chả nói mấy câu sến súa vậy."
"Tôi chẳng ngại vấp ngã nếu đó là cái giá phải trả để theo đuổi người mình yêu. Thà thất bại còn hơn sống trong hối tiếc."
"Nghe như đang nói ai khác ấy nhỉ. Vậy... Nami nói gì? Cậu đã tỏ tình với cô ấy chưa?"
"Không hẳn là tỏ tình... Tôi có nói về cảm xúc của mình... Nhưng... không được trọn vẹn lắm. Tôi không diễn đạt được như ý muốn."
Sanji – chúa tán gái của con tàu – mà lại khó nói ra tình cảm với một cô gái? Nghe khó tin thật.
"Lần đầu tôi thấy cậu nói vậy đấy. Không nghĩ là cậu lại gặp khó với chuyện này."
Sanji bỗng hỏi ngược lại, khiến Usopp khựng lại:
"Cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa?"
"Ơ... thật ra là chưa..."
Trong đầu Usopp chợt hiện lên hình ảnh Kaya. Nhưng nghe Sanji nói về tình yêu khiến cậu nhận ra, với Kaya, đó có lẽ chỉ là một tình bạn đẹp.
Giọng Sanji kéo Usopp về thực tại:
"Một ngày nào đó, khi cậu yêu thật sự, sẽ hiểu cảm giác đó. Đứng trước người mình yêu, đôi khi ngay cả người như tôi cũng không thể nói nên lời."
"Tôi không biết liệu mình có thể yêu ai như vậy không..."
"Rồi sẽ đến lúc thôi. Chuyện này đâu có ai kiểm soát được. Tình yêu đến lúc nào không hay đâu. Như tôi đây, mất ngủ vì một người con gái mà chỉ cần tôi lỡ lời là cô ấy sẵn sàng giẫm lên tôi ngay... "
"Không biết có phải tình yêu không... nhưng tôi thấy rõ là cậu đang rất liều."
"Vậy là tôi đang đi đúng hướng rồi."
Hai người tiếp tục rảo bước qua các sạp hàng, Sanji thì tranh thủ mua hết mớ nguyên liệu cần thiết cho hành trình tiếp theo của băng, còn chủ đề thì... vẫn xoay quanh một cô nàng tóc cam không chịu rời khỏi đầu họ.
Usopp buông một câu chọc ghẹo:
"Tình hình này thì cậu toang rồi, Sanji à."
Sanji bật cười, vẻ mặt như vừa được tấm vé số trúng giải đặc biệt.
"Toang gì mà toang? Phải gọi là 'gặp thời' mới đúng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn như bây giờ."
Trông mặt anh cứ như đang lạc trôi giữa tầng mây tầng gió mỗi khi nhắc đến Mellorine bé nhỏ của mình.
"Phải nói thật là... cách cậu nhìn mọi chuyện đôi lúc khiến tôi hơi sợ đấy."
Sanji chỉ cười càng tươi hơn khi thấy biểu cảm nửa tin nửa ngờ của Usopp. Yêu một người... thật sự đáng sợ đến vậy sao? Với anh, điều đáng sợ hơn là để người mình yêu vụt qua tay mà chẳng làm gì cả.
"Hahaha, Usopp, cậu nên gặp gỡ nhiều người hơn đi. Biết đâu rồi cậu cũng sẽ hiểu được cảm giác này là như thế nào."
"Thôi khỏi, yêu đương gì tầm này. Tôi còn một đống thứ phải lo, yêu thì để sau đi."
Cả hai tiếp tục nói chuyện trên trời dưới biển. Một lát sau, Sanji bất ngờ đổi giọng:
"Này Usopp, đang tiện chỉ có hai đứa... Cho tôi hỏi một câu thật lòng. Cậu nghĩ Nami có chút tình cảm nào với tôi không?"
Usopp quay sang nhìn Sanji:
"Hả? Cậu hỏi tôi á? Mà hỏi cái này để làm gì mới được chứ? Tôi đâu phải chuyên gia tình yêu đâu."
Sanji thở dài. Lần này, nụ cười trên môi anh biến mất.
"Vì tôi sợ... sợ nếu hỏi thẳng em ấy, tôi sẽ nhận được một câu từ chối..."
Usopp ngừng lại một chút, rồi thở dài thay cho bạn mình:
"Sanji à... Cái bà Nami ấy làm gì với cậu thế này? Nhưng thôi, đã hỏi thì tôi nói luôn: Theo tôi, ít nhất là cô ấy cũng đang cố gắng mở lòng với cậu. Chỉ là... cậu phải kiên nhẫn, để cô ấy tự có thời gian mà đối diện với cảm xúc của mình."
"Ừm... có lẽ cậu nói đúng..."
Sau khi hoàn tất mớ đồ cần mua, Usopp bất giác nhớ lại câu hỏi hồi nãy cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời.
"Mà khoan đã, Sanji, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất của tôi đấy."
"Còn nhớ vụ đó à... Được rồi, tôi sẽ nói. Giữa chúng tôi không có gì quá đáng đâu. Chỉ là đi ăn tối, rồi sau đó tôi rủ cô ấy đến một CLB đêm gần đây. Cái khoảnh khắc đó, chắc chắn là điểm nhấn của cả buổi tối. Sau đó, thì như đã nói – bọn tôi nghỉ lại ở một nhà trọ gần đó, hết.
"Hahaha, CLB đêm cơ à?"
"Ừ. Chắc chắn là đêm đó tôi sẽ không bao giờ quên.
"Nghe vậy thì... dù gì tôi cũng ủng hộ hai người. Cố lên, và nhớ làm cô ấy hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ làm được... Nhưng giờ, mọi chuyện còn tùy thuộc vào em ấy nữa."
"Nếu được khuyên một câu thì... "– (Sanji liếc qua, chờ câu kết) – "Cậu nên bớt lăng nhăng lại đi. Thật đấy. Ai nhìn vào cũng thấy đấy là điểm trừ lớn nhất của cậu."
"Tôi biết chứ. Nhưng giờ thì khác rồi. Người duy nhất mà tôi để mắt đến chỉ còn Nami thôi."
"Hahaha, nghe không tin nổi đấy. Nhưng chắc lần này cậu thật lòng thật rồi."
Sanji đỏ mặt. Hiếm lắm mới thấy anh bối rối vì một câu nói từ đàn ông khác.
"Tên ngốc... Nhưng có lẽ cậu nói đúng. Tôi thật sự... yêu mất rồi."
Khi đang bước đi giữa con phố đông đúc, cả hai bất ngờ trông thấy một người quen mặc áo đỏ và đội chiếc mũ rơm đặc trưng – không ai khác chính là thuyền trưởng của họ.
"Ooooooi! Sanji! Usopp! Các cậu đây rồi!"
Sanji: "À thì ra cậu đang ở đây hả, Luffy..."
Luffy: Ừ, tôi vừa mới ăn ở một nhà hàng siêu ngon gần đây!
Usopp: Như thường lệ ha...
Luffy: Mọi người đâu rồi? Về tàu nhanh đi, tôi đói rồi, Sanji!
Sanji: Cậu vừa mới ăn xong mà đã đói lại rồi á?
Usopp: Chắc trái Gomu Gomu của cậu còn ảnh hưởng cả tới dạ dày... Không thì ai giải thích nổi cái bụng cao su không đáy này?
Sanji: Ừ... ngoài lý do đó thì hết cách.
Luffy: Hahahaha, đúng là vậy! Nên đi thôi! Tôi chết đói mất!
Sanji: Chờ chút! Tôi còn phải ghé qua một chỗ nữa. Cậu cứ đi với Usopp trước đi.
Luffy: Gì cơ?! Không đi bây giờ á?! Tôi đang đói đây này!
Sanji: Đồ ngốc! Không lâu đâu! Đi trước đi, tôi sẽ về liền!
Luffy phụng phịu nhưng cuối cùng cũng chịu đi.
Luffy: Được rồi... Nhưng trễ là tôi mò đi tìm đấy! Mau lên nhé, Usopp!
Usopp: Ừ, đi thôi... Hy vọng Nami với Chopper tìm được Zoro sớm... – thở dài
Hai người rời đi, để lại một Sanji đang đứng suy nghĩ giữa phố chợ.
Sanji (nghĩ thầm): "Thật lòng mà nói... Nami là lý do duy nhất giữ mình lại với băng Mũ Rơm này..."
Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một sạp hoa gần đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, và anh tiến về phía đó đầy quyết tâm.
"Một bông hồng cho một người đẹp... Hy vọng em ấy sẽ thích..."
Cùng lúc ấy, ở một khu phố khác, Nami và Chopper vẫn đang tìm kiếm tay kiếm sĩ đi lạc nào đó. Nhưng trước khi có cơ hội đổi hướng, giọng của Chopper vang lên:
"Oooooi! Robin!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store