ZingTruyen.Store

My Little Mellorine

10.Câu hỏi bất ngờ

nd_hanabi


Vài phút trôi qua, Nami đã thu dọn xong hết đồ đạc và chỉ còn chờ mỗi anh chàng tóc vàng kia sẵn sàng để rời khách sạn. Cô liếc qua cửa sổ, thấy phố xá giờ đã tấp nập người qua lại, mấy cửa hàng cũng mở cửa hết rồi. Cái máu nghiện mua sắm trong cô lại bùng lên dữ dội (và ai mà trách cô được chứ? 😌)

Nhưng đáng buồn là họ không có thời gian cho chuyện đó, nên cô đành phải hối người đang mất thời gian nhiều như con gái chuẩn bị đi tiệc.

"Sanji-kun? Anh xong chưa đấy? Mình phải nhanh lên mới gặp được mọi người chứ!"

Nghe tiếng gọi ngọt ngào đó, Sanji liền đáp lại:

"Anh xong rồi, Nami-san! Xin lỗi vì để em chờ nhé... anh đang tìm bao thuốc lá với cái bật lửa... Căn phòng hơi bừa nên mất công một chút... À mà, thật ra, nếu không tìm thấy cũng không sao đâu... Ý anh là..."

Đúng khoảnh khắc đó, ký ức khi Nami bảo cô không thích mùi thuốc lá hiện lên trong đầu Sanji. Và kết quả là ảnh bắt đầu nói lắp như bị lag mạng. Cơ mà, phản ứng của Nami lại khiến anh bất ngờ hơn cả.

Nami (cười khúc khích) "Không cần phải rối lên thế đâu Sanji-kun. Anh không cần cố thay đổi vì người khác. Nghĩ lại thì... cái kiểu đó có khi còn làm anh trông thu hút hơn đó." – Cô nháy mắt trêu chọc khiến Sanji tan chảy tại chỗ. – "Rồi rồi, nghiêm túc nè, đi thôi!"

"Vâng!"

Cả hai cùng xuống tầng, chào tạm biệt bà chủ nhà trọ và bước ra ngoài, bắt đầu hành trình tìm lại đồng đội giữa thành phố đông đúc. Vừa đi, Sanji vừa cười nói:

"Cuối cùng thì hôm qua cũng là một buổi tối khá vui nhỉ, Nami-san?"

"Ừm, ai mà nghĩ được mình sẽ cãi nhau chỉ vì... một cái giường cơ chứ."

Hai người cùng nhớ lại trận chiến gối siêu "nội chiến" và không nhịn được cười.

"Không biết phải bào chữa sao nữa, nhưng thật lòng mà nói, anh thấy rất hài lòng với... trận hòa đó."

Nami (vỗ vai anh): "Anh đúng là không thuốc chữa. Lần sau thì đừng mong dọa dẫm gì em nữa đấy nhé!"

"Lần sau...?" – "Khoan đã... cô ấy vừa nói 'lần sau' à?!"

Và khi chính Nami nhận ra câu mình buột miệng nói cũng đầy ẩn ý như thế, cô đỏ bừng mặt và tăng tốc đi trước anh.

 "Thôi, đi lẹ lên, Sanji-kun!" – "Mình vừa lỡ miệng cái quái gì vậy trời?!"

Vì nhà trọ không phục vụ ăn sáng, nên khi nhìn thấy một quán ăn nhỏ giữa trung tâm thành phố, Nami liền kéo tay Sanji:

 "Hay là mình ăn sáng ở đây đi rồi tiếp tục tìm mọi người?"

Sanji thoáng tiếc nuối vì không thể nấu bữa sáng cho người con gái mình yêu.

 "Anh thật sự muốn là người chuẩn bị bữa sáng cho em, Nami-san... Tiếc là không có bếp như ở Merry... xin lỗi em... Nhưng cũng không thể để em đói được, ăn tạm ở đây vậy."

Nami kéo tay anh rồi cười nhẹ.

 "Đồ ngốc này~ Anh còn nhiều dịp để nấu ăn mà! Coi như hôm nay được nghỉ phép, hiểu chưa? Không phải lúc nào anh cũng phải lo hết mọi thứ đâu!"

Sanji nhìn cô, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc lạ thường. Sau bữa sáng ngon lành, cả hai lại tiếp tục hành trình. Nhưng phố xá đông đúc khiến việc tìm lại đồng đội của càng khó khăn.

Cho đến khi...

"Sanji-kun! Em thấy ai giống Chopper kìa!"

Sanji liếc qua theo hướng cô chỉ.

"Chuẩn là nó rồi. Ở thành phố mà có con tuần lộc mũi xanh thì chỉ có thể là Chopper! Với lại, hình như Usopp cũng đang đứng gần đó..."

 "Vậy đi nhanh lên trước khi họ đi mất!"

 "Ê! Chopper! Usopp! ĐỢI ĐÃ!"

Chopper lập tức nhận ra và chạy tới, vui mừng thấy rõ.

"Nami! Sanji!"

"Ra là hai người à, tôi nghe giọng quen lắm mà không chắc..."

Nami: "Chúng tôi tìm mấy cậu suốt đấy, may mà gặp nhanh thế này, đỡ phải đi vòng vòng nữa."

Sanji nhìn quanh không thấy ai khác trong băng nên hỏi:

 "Còn ai chưa thấy không? Mấy người kia đâu rồi?"

Usopp: "Luffy thì đang khám phá thành phố nốt lần cuối, Robin bảo đi mua sách. Còn Zoro thì từ tối qua chưa ai thấy mặt, chắc lại đi lạc lúc mất điện rồi."

Sanji bực bội:  "Cái thằng Marimo não cá vàng đó chắc chắn lại đang chạy loạn hết lên rồi!"

Nami: "Trời ơi... thôi đừng nhắc nữa."

Chopper: "Huhu, đêm qua sợ muốn chết á! Em với Usopp về Merry mà chả thấy ai hết, tối tăm như phim kinh dị!"

Sanji: "Haha~ em phải học cách mạnh mẽ hơn, Chopper!"

Trong khi mọi người đang cười nói rôm rả thì Chopper bất ngờ thốt ra một câu hỏi... khiến nhiệt độ mặt ai đó tăng thêm mấy độ C nữa.

 "À mà, đêm qua ngoài em với Usopp thì chả ai ở Merry hết. Hai người ở đâu thế?"

Và... Nami chỉ biết cứng đơ, mặt đỏ như gấc chín...

Nami thật sự bất ngờ trước câu hỏi quá sức bất ngờ của bác sĩ kẹo bông của băng.
Tự nhiên lúc đó cô có cảm giác như cả thế giới đang quay sang nhìn mình và Sanji, chờ hai người đưa ra câu trả lời. Dù chẳng có gì "mờ ám" xảy ra giữa cô và Sanji, nhưng đứng trước tình huống này, Nami vẫn cảm thấy có gì đó... lạ lắm.

Chopper ngó thấy chị gái tóc cam bỗng dưng đứng hình, mặt đỏ như cà chua chín cây, liền hốt hoảng hỏi:

 "Nami? Chị ổn không đó?"

 "A-À... ổn, dĩ nhiên rồi. Sao em lại hỏi vậy chứ...?"

 "Tại mặt chị đỏ quá trời luôn á! Em tưởng chị bị sốt hay sao ấy..."

 "À... cái đó thì là bởi vì..."

Trong khi Nami đang lắp bắp chẳng ra chữ, Sanji lại hoàn toàn giữ bình tĩnh. Tất nhiên là ảnh không ngại gì việc nói ra chuyện hai người đã ngủ qua đêm cùng nhau ở nhà trọ. Cơ mà nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Nami thì anh biết, mình mà nói lố là hôm nay không còn răng nào để ăn luôn.

"À, Chopper này. Thật ra hôm qua lúc mất điện, tụi anh cũng đang đi dạo ngoài phố, nên bị kẹt giữa bóng tối luôn. Cũng may là tìm được một chỗ nghỉ gần đây để ngủ lại."

 "Vậy à? May quá trời... Em cứ tưởng trong tình huống đó thì không có chỗ nào còn mở cửa nữa cơ!"

Sanji gãi đầu như đang cố chọn từ ngữ cho phù hợp với cậu em tuần lộc mũi xanh siêu ngây thơ.

 "Thật ra cũng không dễ gì đâu... nhưng may mắn là tụi anh tìm được một nhà trọ nhỏ gần đây. Cuối cùng thì vẫn ổn hết."

Và thế là câu chuyện đó đủ để làm dịu sự lo lắng của bác sĩ nhí.

 "Nghe thế thì em yên tâm rồi. Tối qua em lo cho mọi người lắm, ai cũng ở đâu mất tiêu hết. Em chỉ mong Zoro cũng không gặp chuyện gì thôi..."

 "Cái tên đầu rêu đó thì không chết dễ đâu. Có khi đang lạc đâu đó trong thành phố này thôi, khỏi lo."

Như đã đoán được từ trước, lời giải thích kia chỉ có tác dụng với Chopper, chứ đâu phải ai cũng còn non và xanh như vậy.

Usopp đứng kế bên từ nãy giờ nghe từng chữ, mắt không rời khỏi hai người kia. Cậu ta đâu phải ngốc. Nhìn thấy Sanji và Nami xuất hiện cùng nhau sáng sớm thôi là đã có gì đó sai sai. Mà cái đoạn Nami đỏ mặt khi nghe hỏi cũng đủ để làm cậu chắc chắn: "Có chuyện mờ ám!"

Usopp cứ dán mắt vào Sanji, ánh nhìn như đang chiếu tia X-ray. Lúc này Chopper lại lên tiếng:

 "Hay là tụi mình bắt đầu đi tìm những người còn lại đi. Nami, chị đi với em nha?"

Nami cũng nhận ra ánh mắt chất vấn của Usopp dành cho Sanji. Cô không có nghĩa vụ phải giải thích gì về đời sống cá nhân của mình, nhưng vẫn thấy hơi lo lo... kiểu như sợ Sanji lại thêm vài chi tiết không có thật rồi làm mọi thứ rối tung lên.

Nami: "Ờ thì... chuyện là..."

Sanji: "Cứ đi với Chopper đi, Nami-san. Bọn anh sẽ đến sau."

Usopp: "Bọn này sẽ về tàu sau, tôi còn chút đồ cần mua, chắc Sanji cũng vậy."

Sanji: "Phải rồi. Anh còn phải mua thực phẩm dự trữ cho chuyến đi tiếp theo. Bọn anh lo được, cứ yên tâm."

Nami nhìn Sanji, rõ ràng là chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào anh thêm lần nữa.

Nami: "Ừ... chắc đi tìm Zoro cũng mất cả đống thời gian. Bắt đầu càng sớm càng tốt... Chỉ mong ổng không trôi dạt sang đảo khác là được."

Chopper phấn khích hẳn lên vì có bạn đồng hành.

 "Yay! Đi thôi, Nami! Trên đường chị cho em mua kẹo bông gòn nha?"

  "Ừ, được chứ! Muốn mấy cái thì mua hết luôn!"

Và thế là hai người họ rời đi, để lại hai ông anh phía sau.

Nami không biết Sanji sẽ nói gì tiếp theo, nhưng chỉ cầu trời anh đừng lỡ miệng, vì nếu có gì đó sai lệch... mối quan hệ giữa họ có thể không bao giờ như trước được nữa.

Sanji thì hiểu rõ Nami đến mức nhìn phát là biết cô đang lo. Anh chỉ ước gì cô có thể tin tưởng mình hơn một chút.

Nhưng mà... giờ thì không còn ai cản trở nữa. Chỉ còn anh và Usopp – và sắp tới là một cuộc đối thoại giữa hai tên nam nhân.

Không vòng vo, Usopp đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi không tin lời cậu nói đâu. Có chuyện gì giữa cậu và Nami thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store